Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mingyu không thấy Wonwoo đến tiệm ngày hôm sau đó.

Anh thậm chí còn nhờ Soonyoung mang tiền đến trả cậu hộ, bảo đó là tiền công của buổi hẹn hò hôm trước. Mingyu trơ phỗng cầm phong bì tiền trong tay. Đầu óc rối loạn, muốn cất tiếng hỏi mà chẳng thể thốt nên lời.

- Anh Soonyoung, anh Wonwoo bị sao vậy? Mấy hôm nay không thấy anh ấy đến đây đọc sách.

Minghao hỏi khi thấy Soonyoung chuẩn bị mở cửa đi về.

- À, cậu ta bị cảm hai ngày nay rồi, không nặng lắm. Nhưng Wonwoo sức khỏe vốn không tốt, nên hơi lâu khỏi ấy mà.

Minghao gật đầu cảm ơn, tiễn Soonyoung ra đến tận cửa, vẫy chào anh rồi mới trở vào trong.

Cậu nhìn tên đang ngơ ngác kia, nãy giờ vẫn một cục ở đó, chả chịu nhúc nhích. Minghao chỉ biết thở dài ngao ngán. Rõ chán, rõ là lo, thế mà không dám hỏi, là bạn thân bao nhiêu năm, Minghao lại chả rành quá. Tên khờ Mingyu nghĩ gì đều hiện lên hết cả mặt, Minghao này quá tinh ý nên mới giúp cậu thôi đấy bạn hiền.

- Mày nợ tao một ca làm tối đấy nhá.

Minghao đi ngang qua Mingyu, vỗ vai cậu, nhanh chóng bước ra sau quầy tiếp tục rửa ly tách. Mingyu lúc này mới sực tỉnh, lí nhí nói lời cảm ơn Minghao.

- Ảnh ở tầng bốn, chỗ có ban công đầy hoa xử quân tử ấy.

Mingyu có thể nghe thấy tiếng Minghao cười nhếch mép dù tiếng nước xả ra từ vòi dường như đã át hết tất cả. Mingyu với hai vành tai đỏ ửng, lật đật chạy vào bếp. Không hiểu làm gì mà vội đến vậy, tới mức nồi niêu, chén bát va vào nhau, rơi loảng xoảng trong tiếng cười giòn của Minghao và Seokmin.

Quả nhiên là anh em tốt.

Wonwoo lọ mọ bò khỏi giường. Cổ họng khô khốc, anh cố gắng tim chút nước uống, nhưng chán hơn tất thảy mọi thứ, bình nước bây giờ cũng đang khô chả khác gì cổ họng anh. Thở dài một tiếng, Wonwoo mò đường tìm về chiếc giường thân yêu.

Anh ghét bị bệnh. Cảm sốt lại càng ghét. Từ nhỏ đã vậy, cảm sốt thế này làm anh khó chịu vô cùng. Lười ăn, lười uống thuốc, lười cả việc rời khỏi giường. Nếu hai ngày qua không có Soonyoung với Jihoon thay nhau lên tiếp tế, dám cá anh đã lạc trôi đến phương nào luôn rồi. Soonyoung và Jihoon ngày càng bận, Wonwoo bị ốm, việc của họ còn tăng gấp đôi, nói không chừng bọn họ cũng như anh, mấy ngày nay chẳng ăn được bữa nào tử tế.

Wonwoo trùm chăn kín mít, chỉ để hở chỏm tóc trên đầu. Anh quyết định ngủ vùi cho qua cơn sốt. Cũng chẳng đói mấy, mồ hôi ra nhiều sẽ nhanh khỏi hơn thôi.

Anh ghét mình yếu thế này, cái này nói rồi đúng không. Có vẻ như tinh thần Wonwoo dần bắt đầu không tỉnh táo nữa thì phải. Anh cảm nhận được thân nhiệt khác lạ trên trán mình. Bàn tay nào đó đang đặt lên trán anh. À, là bàn tay của nắng. Anh ngửi được nó, dù mũi vốn đã khìn khịt, anh vẫn ngửi thấy mùi nắng hè vương đậm trên từng đầu ngón tay. Bàn tay đó đang áp lên hõm cổ anh, khiến Wonwoo hơi giật mình co người lại. Lạ thật, anh dám chắc người anh bây giờ nóng đến mức đặt thứ gì lên trán, hẳn thứ đó sẽ chín được ngay, nhưng sao bàn tay kia không phải từ thân nhiệt khác lạ làm anh thấy lạnh, mà ngược lại rất ấm.

Cơn sốt làm anh mơ màng, Wonwoo nghĩ thế. Có thể đây là mơ thật, nhưng giấc mơ này, anh thực sự không muốn tỉnh dậy khỏi nó. Wonwoo nghe thấy giọng nói của một người. Quen lắm, người mà anh luôn nhìn thấy mỗi ngày, gần mà lại thật xa. Wonwoo khẽ kéo chăn xuống. Người ngồi bên giường đang giặt khăn, khẽ khàng lau mồ hôi trên trán anh. Bóng người đó khiến tim Wonwoo yên bình hẳn. Anh không biết mình đã nở nụ cười từ lúc nào.

Giọng nói trầm của Mingyu dịu dàng rót vào tai anh. Rõ ràng là cậu đang cằn nhằn điều gì đấy, nhưng Wonwoo nghe vào chỉ như rót mật vào tim.

Mingyu đi lại khắp căn hộ, tiếng bước chân trên sàn gỗ, xen lẫn tiếng đồ đạc dich chuyển. Wonwoo muốn bật cười lắm. Tên nhóc này vụng về thật, muốn khẽ khàng không khiến anh thức giấc, mà đi lại cũng không xong. Căn hộ của anh không có gì nhiều, đồ đạc chật chội không cần thiết, Wonwoo để lại vài thứ thiết yếu nhất mà anh thường sử dụng trong nhà, ấy vậy mà Mingyu có đi lui đi lại thôi, mà cũng để cho va đập, hậu đậu hết thuốc chữa.

Mingyu dọn dẹp, lau chùi căn hộ của Wonwoo. Cậu mở cửa sổ, chút khí trời có lẽ sẽ làm người bệnh dễ chịu. Căn hộ khá tối và ẩm thấp, nhưng vẫn đẹp cổ kính với tường nhà màu kem nhạt, sàn gỗ nâu ấm cúng, y hệt như chủ nhân của nó. Người mà với Mingyu, như quyển tự truyện dày cộm viết về người đàn ông với cây xương rồng mà cậu đã từng đọc qua năm cấp ba, cô độc mà vẫn có chút gì đó nên thơ.

Wonwoo biết Mingyu đang ngồi bên giường bệnh mình, chăm chú nhìn anh. Tay cậu áp lên trán, rồi hai má anh lần nữa, lại đưa tay lên trán mình so sánh. Wonwoo có thể cho bàn tay của Mingyu vào danh sách những thứ Jeon Wonwoo muốn sở hữu ngay bây giờ.

Mingyu mang theo một cây nến thơm, Jisoo cho rằng Wonwoo sẽ thấy dễ chịu hơn nếu ngửi thấy mùi anh đào. Cậu đốt nó lên, đặt ngay bên đầu giường anh, chống cằm nhìn người đang ngủ.

Hương nến thơm anh đào làm Wonwoo thấy nhớ. Hương nắng từ bàn tay Mingyu làm anh thấy thèm. Mớ tóc mái lòa xòa trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, mũi anh mơ hồ ngửi thấy mùi của thứ nước ép màu đỏ đậm, thứ nước mà mẹ anh vẫn thường làm, dành riêng cho cậu con trai rong chơi cả ngày hè bên ngoài cánh đồng trĩu đầy quả nho mọng nước.

Phải rồi, Wonwoo thích nho, anh đã từng rất thích nho cho đến khi anh được nếm thử vị chiếc bánh có hương anh đào mà mẹ anh bảo đặc biệt dành tặng anh vào ngày sinh nhật.

Và đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy mẹ mình.

Wonwoo khóc, nước mắt lăn ra hai khóe mắt nhắm chặt. Cậu bé ngày ấy, một mình ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, không nến, không hoa, quà cũng chẳng có, duy chỉ chiếc bánh mà mẹ anh làm, trước khi ra ngoài mua đồ trang trí cho bữa tiệc, và rồi ra đi vì tai nạn giao thông. Món bánh ngày ấy có vị phô mai đậm đặc, vị chua của mứt cherry lên men, và cả vị của nước mắt mặn chát.

Anh không ngờ mình lại có thể tìm lại hương vị ấy nơi tiệm cà phê nhỏ đối diện căn hộ nhỏ mà anh đã một nước bỏ đi không chút lưu luyến.

Trở lại đây có lẽ là điều đúng đắn nhất Wonwoo từng làm.

Mingyu thấy anh bỗng nhiên khóc, nghĩ rằng anh khó chịu, liền đưa tay xoa đầu anh.

- Anh có muốn ăn gì không?

- Cheese cake anh đào, bánh đặc biệt của cậu.

Wonwoo đáp dứt khoát trong cơn mê.

Mingyu phì cười, êm dịu tựa nắng mùa thu.

- Được rồi, tôi về quán, làm cho anh.

Mingyu vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước trán anh, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc mai ra sau gáy, mỉm cười lần nữa rồi rời đi.

Wonwoo lần đâu thấy tin tưởng những gì anh đọc trong những quyển tiểu thuyết lãng mạn, nụ cười của một người tưởng chừng như xa lạ cũng có thể làm người ta thấy hoa nở giữa trời mây dày đặc.

Wonwoo được ăn món bánh mà anh thích ngay sau đó.

Nhờ vào vài lần lui tới, nếu không muốn nói là chăm sóc tận tình của Mingyu, Wonwoo nhanh chóng khỏi bệnh. Mingyu lần nào đến chỗ anh cũng lấm la lấm lét, làm Wonwoo thấy buồn cười. Bảo là đã nhận tiền thì phải làm việc "có tâm", việc anh bị cảm một phần cũng do lỗi của cậu, đến chăm sóc anh là chuyện bình thường. Wonwoo có chút thất vọng khi nghe mấy lời đó, nhưng nhìn biểu cảm của Mingyu biến đổi bất thường, vành tai đôi lúc lại đỏ lên, anh biết mình với cậu, có lẽ cũng có chút vị trí trong tim.

Khỏi bệnh, Wonwoo liền bù đầu với mớ sổ sách mà Soonyoung và Jihoon bày ra. Vắng mặt một tuần, chẳng lạ mấy nếu hai kẻ mù số khi làm rối tung hết tất cả mọi việc. Nhưng anh là ai chứ, là cựu trưởng phòng kế toán của công ty lớn, chút việc này không thể làm khó được anh. Anh muốn hoàn thành công việc thật nhanh chóng, vì muốn dành thêm chút thời gian ở tiệm cà phê nhỏ ấm cúng, nơi có mùi cà phê rang đậm vị, cùng mùi bánh nướng thơm lừng, và phải, có cả Mingyu.

Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ đó, nơi có ánh sáng tràn ngập, nơi có thể nhìn thấy Mingyu đang làm việc, hay đùa giỡn với Seokmin và Minghao, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Chan, dù thằng bé chẳng làm gì nên tội.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau đã có chút đổi khác. Mingyu không rõ liệu Wonwoo có như mình, nhưng riêng bản thân cậu dường như mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của anh sau tròng kính dày, tim cậu lại rung lên từng hồi chậm rãi, lồng ngực nhói lên như cảm giác bị gai cứa vào, nhưng lại không đau mà thổn thức vô cùng. Ngay lúc này đây, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu của anh đang chăm chú vào từng trang sách, khuôn mặt sáng lên từng mảng khi nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nắng nhảy nhót theo từng chuyển động của ngón tay, rơi ngay trên từng con chữ nơi quyển sách cũ đã ố vàng. Mingyu ngẩn ngơ, nhìn người trước mặt đẹp tựa bức tranh sơn dầu vẽ về những con phố đã cũ. Hai tay cậu không biết từ khi nào đã nhúng vào tô bột thừa đã lên men, vô tình tặng cho Seokmin trận cười lớn, kèm theo đó là mấy cái nhếch mép khinh bỉ từ Minghao.

Mingyu không rõ liệu Wonwoo đối với cậu là gì. Anh ta trông quyến rũ vào cái đêm say xỉn ở quán bar, quấn lấy cậu bởi mùi hương khó cưỡng lại, chừng đó không thể nói lên được rằng cậu có tình cảm với Wonwoo. Có thể là do anh ta trông rất ngầu lòi khi bước xuống hành lang tòa chung cư cổ với bộ vest bảnh bao, hay chỉ vì cách anh ta hôn cậu như thể đó là điều mà anh ta trân trọng nhất, và anh ta, người hiện lên trong mắt cậu với muôn ngần vẻ đẹp dịu dàng mỗi khi đeo kình ngồi đọc sách. Ồ không, không ổn rồi, Mingyu hình như đã thích Wonwoo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wongyu