Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Same

Vết thương của Sojung phải ở nhà dưỡng khá lâu, chị đã ở nhà nhiều đến nỗi cả người sắp mọc đầy rong rêu cả rồi. Chị nằm một chỗ trong nhà, hết ngáp lên thì lại ngáp xuống, đọc xong sách thì lại ngủ một giấc.

Ngủ được một giấc, đến khi Sojung tỉnh lại cũng đã là tối muộn. Chị nhìn đồng hồ, chợt nhớ đến đây là giờ Eunbi sẽ về nhà, chân bất giác lại muốn chạy đến đón. Nhưng mà khổ nỗi vết thương nặng, bây giờ mà đi chắc chị sẽ mất máu mà chết trước khi gặp Eunbi quá.

- Chị thế nào rồi?

Chẳng đợi Sojung kịp ra đến cửa Eunbi đã đến. Cô chả biết làm cách nào mà có được chìa khóa nhà chị một cách dễ dàng, còn vào như nhà của mình vậy. Hình ảnh này chợt làm Sojung cảm thấy ấm lòng.

- Em nói gì?

Sojung không nghe thấy Eunbi nói, chị không đeo máy trợ thính, nằm hơi lệch hướng nên không đọc được khẩu hình của cô. Phải hỏi lại, cảm giác này làm chị thật khó chịu, bất giác cảm thấy mình vô dụng quá.

- Em hỏi chị thế nào rồi, có đau lắm không?

Eunbi chẳng phiền chút nào. Cô bỏ chiếc túi đeo trên vai xuống một chỗ, nhanh nhẹn đi qua xem Sojung thế nào. Cô biết chị chẳng nghe thấy nên đứng ngay trước mặt chị, khuôn miệng nói thật chậm rãi, bảo đảm khẩu hình của mình làm Sojung hiểu.

- Chị ổn, hơi đau một chút nhưng không quá tệ.

- Vậy thì tốt. Để em đi nấu cơm, xong sẽ thay băng cho chị.

Eunbi như người vợ đảm đang, cô căn dặn Sojung xong không quên vuốt vuốt mái tóc của chị một chút rồi mới vào bếp nấu nướng. Nói chung cũng chỉ là nấu cháo thôi, Sojung bị thương như thế làm sao ăn cơm được, món nhẹ một chút dễ tiêu hóa sẽ thoải mái hơn.

- Chị Sojung, chiếc máy nghe nhạc này là của chị sao?

Ban nãy trước khi xuống bếp Eunbi đã đeo máy trợ thính cho Sojung để hai người có thể tám chuyện với nhau một chút. Mà Sojung dù ghét cay ghét đắng máy trợ thính nhưng trước Eunbi lại chẳng phiền lòng mà cứ như thế đeo vào tai.

- Ừ, chị có mấy chiếc đĩa than trong tủ, nếu em muốn nghe thì cứ mở.

Đĩa than của Sojung thực sự không phải chỉ có mấy cái mà là có cả một tủ. Bên cạnh tủ sách của chị chính là một tủ đựng đầy đĩa than các loại, đều là những bản nhạc cũ nổi tiếng, thật khó để có thể kiếm được trong thời đại này.

Eunbi lựa một hồi lâu giữa những bản nhạc nổi tiếng, mãi một lúc sau mới chọn được. Cô đặt chiếc đĩa than lên máy, cẩn thận bật lên, ngay sau đó âm điệu của một ca khúc đã khá cũ vang lên.

- My generation của The Who, nhỉ?

Sojung vừa nghe đã nhận ra đó là bài hát nào, chị thậm chí chỉ mới nghe bài này được một lần nhưng đã nhớ rất rõ. Điều đáng chú ý hơn chính là dù tai không tốt nhưng độ nhạy bén về âm nhạc vẫn không hề tệ. Eunbi chợt nghĩ nếu như chị có một đôi tai tốt hẳn là Sojung sẽ sở hữu một khả năng nhận biết về âm nhạc tuyệt vời đấy.

- Em chưa nghe bài này bao giờ, nhưng âm thanh thật tuyệt.

Eunbi cảm thán, cô nhận ra Sojung sở hữu một chiếc máy tuyệt vời cộng với một bộ đĩa than còn tuyệt hơn nữa. Vậy là tối đó, trong tiếc nhạc Sojung cùng Eunbi đã dùng bữa với nhau, một bữa ăn vui vẻ dù có chút chật vật với Sojung.

- Hôm nay em có ở lại không?

- Hửm? Có, em về tắm rồi sẽ quay lại với chị, được chứ?

- Chị đợi em.

Nói sao bây giờ nhỉ? Hình như Sojung đã bị lệ thuộc vào sự có mặt của Eunbi rồi. Chị ỷ lại vào sự chăm sóc của cô, quen với sự có mặt của cô và hình như còn cảm thấy an tâm khi có cô ở cạnh. Với Sojung, có lẽ đã rất lâu rồi chị mới có cảm giác được quan tâm chăm sóc nên càng muốn giữ lấy nhiều hơn, khát khao được yêu thương càng mãnh liệt hơn.

Mà trùng hợp thay, với Eunbi điều này cũng không có gì khác. Cô cũng là lớn lên từ một đứa trẻ cô đơn, trưởng thành rồi vẫn mang một sự lẻ loi. Cô thích được ở cạnh ai đó, bây giờ chính là Sojung. Có chị, cảm giác cũng chính là an tâm.

Đêm đó, Eunbi tắm xong liền giữ lời hứa đi quay lại với Sojung. Cô khoác trên mình bộ pyjama màu hồng nhạt, còn có họa tiết mấy chú thỏ đang gặm cà rốt, trông rất hợp. Cảm giác thật nhỏ bé và mềm mại.

Nhà Sojung đã sớm tắt điện, chị hình như cũng đã ngủ rồi, có lẽ là do đau nên mới vậy. Eunbi khép cửa lại thật cẩn thận, sau đó liền rón rén đi đến bên giường Sojung, cũng chả rõ vì sao lại cố gắng đi thật nhẹ nhàng nữa.

Sojung chưa ngủ sâu, chị chỉ vừa lim dim và cũng chẳng nghe thấy gì nhưng phần giường bên cạnh lại có cảm giác lún xuống một chút. Bản năng trong người làm chị cảnh giác, chỉ là khi mùi hương kia xông thẳng vào mũi, tất cả đề phòng của chị đã bỏ xuống.

Vì chỉ có thể nằm thẳng nên dù muốn Sojung cũng không thể quay sang ôm Eunbi. Chị quay mặt nhìn sang bên cạnh, một cảm giác ấm áp ngập tràn trong tim.

- Ngủ ngon, Eunbi.

Chị khẽ thì thầm rồi sau đó nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Mà có lẽ chị sẽ chẳng nhận ra lời chúc của chị đã làm cô gái nhỏ bên cạnh mỉm cười vui vẻ đến nhường nào. Kim Sojung vẻ ngoài người lớn nhưng bên trong còn ngây ngô lắm.
_________

Quá nửa đêm, khi thời gian đã bước qua một ngày mới, Eunbi chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Cô khẽ sờ phần giường bên cạnh, nơi mà hiện tại đã chỉ còn hơi âm ấm, Sojung đâu rồi?

Eunbi ngồi dậy, đôi mắt khẽ đảo quanh tìm kiếm người chị hàng xóm kia. Chị kia rồi, Sojung đang đứng bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt ra ngoài trời ngắm nhìn thành phố về đêm. Chị hình như đang nghe điện thoại, nhưng nửa đêm rồi mà còn ai gọi nữa, thật khó hiểu.

Eunbi chậm rãi đi đến, cô định rằng sẽ kêu chị đi ngủ nhưng chỉ vừa đến gần chị một chút cô đã bỏ đi ý định đó. Sojung đang nói chuyện với ai đó, một người nào đó rất kì lạ, rất bí ẩn. Cuộc nói chuyện cũng thật......quen mà cũng thật lạ.

- Hắn đã chết rồi, ông biết rõ cách làm việc của tôi rồi- Sojung nói chuyện, lời nói nghe lạnh lùng đến khác lạ- Hừ, ông hại tôi sắp chết rồi còn muốn gì nữa? Cúp máy.

Sojung tắt điện thoại, thuận tay ném luôn chiếc điện thoại trên tay vào một góc trên sofa. Chị hít một hơi, tự nhiên lại muốn châm một điếu xì gà giống Jung Yerin. Rõ là bản thân cực kì không thích mùi thuốc, kể cả xì gà cũng không ngoại lệ nhưng giờ phút này Sojung lại muốn phá đi cấm kị đó của mình.

Chị rút từ hộc tủ ra một hộp xì gà, lý do tại sao có thì chính là do Jung Yerin trước đây đã tặng chị. Một loại xì gà cao cấp, rất thơm và không quá nặng. Sojung châm lửa, chị khẽ rít một hơi, một làn khói trắng từ miệng chị bay ra, mùi cũng không tệ. Dư vị từ điếu thuốc làm chị có chút lạ lẫm, hóa ra lần đầu nếm thử cũng không quá tệ.

- Chị Sojung.

Thành thực mà nói Sojung đã giật mình, chị thậm chí có ý định giấu điếu thuốc trên tay đi. Nhưng sau đó, chị lại chợt nhận ra bản thân không có lý do gì để giấu diếm cả. Là do chột dạ sao, có lẽ lý do đúng nhất là chị sợ Eunbi đã nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi.

- Sao em không ngủ?

- Em mới nên là người hỏi câu đó, tại sao giờ này chị còn không ngủ, hơn nữa vết thương của chị cũng không tiện di chuyển.

- Chị......chị muốn hóng gió một chút, mấy nay ngày nào chị cũng ngủ nên bây giờ không có buồn ngủ.

- À, ra vậy.

Chợt có một cái ôm, Eunbi khẽ ôm lấy Sojung từ đằng sau, úp mặt vào lưng chị. Có một cảm giác thật kì cục, một cảm giác làm Eunbi không biết nói làm sao. Giống như là phát hiện ra một bí mật động trời vậy, mà bí mật ấy chính bản thân mình cũng có. Cô không biết nên đối mặt thế nào, nên giải quyết làm sao.

- Tại sao chị hút thuốc?

- À, chị xin lỗi, có lẽ em không thích mùi thuốc.

- Không có, em chỉ thắc mắc thôi, từ trước tới giờ em chưa thấy chị hút thuốc bao giờ.

- Đây là lần đầu. Chị chỉ là muốn tìm một cái gì đó giúp đầu óc thoải mái hơn thôi.

- Chị Sojung......

Eunbi khẽ gọi, cô gọi thật nhỏ, dường như nếu không lắng tai thì sẽ chẳng nghe thấy gì. Muốn hỏi nhưng lại không dám, muốn nói nhưng lại không nói nên lời.

- Em.....sao vậy?

- Chị nói xem, chúng ta liệu có phải là cùng một loại người không? Em có cảm giác hình như chúng ta là cùng một dạng, cùng một nơi xuất phát.

- Nếu chị nói chị là một người rất nguy hiểm em có sợ không?

Sojung khẽ xoay người lại, chị nhìn vào đôi mắt của Eunbi, sâu trong ánh mắt chị là một nỗi buồn man mác. Chị tựa trán vào trán cô, vừa ôn nhu lại vừa có vẻ gì đó thật đáng thương.

- Nếu chúng ta là cùng một loại người thì em cũng là kẻ nguy hiểm mà.

- Bàn tay của chị......nó đã nhuốm đầy máu tanh, nó mang danh công lý nhưng lại bị ác quỷ lợi dụng.

- Nếu chị nhuốm đầy máu tanh thì em là kẻ gián tiếp dẫn đến bàn tay đầy máu ấy. Đừng lo, em sẽ không sợ chị đâu, em không sợ.

Sojung ôm lấy Eunbi, chị gục đầu thở dài một hơi, trong lòng cảm giác thật khó diễn tả. Nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười. Có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu, có quá nhiều điều khiến chị mệt mỏi.

- Hắn đang lợi dụng chị, hắn là kẻ cưu mang chị nhưng hắn lại lợi dụng chị. Một ngày nào đó chị sẽ là người chết dưới tay hắn, chị nên làm sao đây?

- Mặc kệ tất cả, em cũng như chị thôi, chúng ta giống nhau, biết rõ tất cả nhưng chẳng thể làm gì. Đã đi tới nước này, vậy thì cứ đến đâu hay đến đó đi. Sojung, chị không hợp với vẻ mặt buồn bã này đâu.

- Chúng ta......hẹn hò được không?

- Hả?

- Chị muốn hẹn hò với em, chị muốn được yêu em, chị muốn ở bên em.

- Vậy thì hẹn hò thôi. Nhưng em nói trước, hẹn hò với em có ngày lủng đầu thì đừng trách em đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com