21. H-
Trên chiếc giường êm ái, Kim Sojung cả người căng như dây đàn, khuôn mặt đỏ bừng bừng như sắp đổ máu đến nơi. Chị nhìn vào khuôn mặt Eunbi, khuôn mặt đỏ lựng đầy dụ hoặc khiến chị cảm thấy máu mũi như sắp trào ra đến nơi. Cơ thể Eunbi như tỏa ra một mùi hương quyến rũ chết người, khiến chị không nhịn được hít thêm vài hơi.
Eunbi cảm nhận được hai khỏa mềm mại trước ngực như tê dại cả rồi. Cảm giác ướt át khiến cơ thể ngứa ngáy, một xúc cảm lạ lẫm trào dâng lên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù thực sự ngại nhưng Eunbi thừa nhận cô muốn được chị người yêu âu yếm nhiều hơn nữa, dường như là muốn cả hai hòa vào nhau một cách trọn vẹn. Xúc cảm từ trái cấm khiến cho cả hai càng muốn đắm chìm vào sâu hơn, mặc kệ lời lẽ thế gian, mặc kệ đi tất cả.
Nụ hôn của Sojung thật dịu dàng, chị nâng niu từng tấc da thịt của người yêu, say đắm vô cùng. Hơi men trong cơ thể như dầu đổ thêm vào lửa, càng lúc càng nóng. Những nụ hôn dịu dàng nhưng lại tăng thêm sự ướt át, nóng bỏng mãnh liệt. Từng nụ hôn rải khắp cơ thể, từ ngực xuống vòng eo trắng nõn của Eunbi, thả dọc lên từng vị trí. Sojung yêu thích việc này, chị không hề ngần ngại thả môi xuống đôi chân quyến rũ của người yêu, say đắm để lại trên đó vài vệt ướt át, thậm chí trên đùi còn có một vài dấu hôn ngân mờ ám.
- Ưm~ Sojung~
Eunbi cất tiếng gọi nỉ non, mặc dù sự ngại ngùng của thiếu nữ vẫn còn đó nhưng cô vẫn quan tâm dành cho chị người yêu ánh mắt của mình. Cô muốn chị có thể cảm nhận được bản thân mình, cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô. Tiếng lòng chính là thứ Eunbi muốn để cho chị nghe thấy, không cần có đôi tai, chỉ cần trái tim hòa cùng nhịp đập, đồng điệu trong từng phút giây.
Địa phương nhạy cảm từng chút từng chút cảm nhận sự âu yếm của Sojung khiến Eunbi tê dại cả người. Cô như run lên, trái tim mạnh mẽ đập loạn trong lồng ngực, trên cơ thể vẫn còn đó sự săn sóc của chị người yêu. Bàn tay có những vết chai thô ráp do tháng năm rèn dũa của chị rất dịu dàng chạm vào địa phương kia, đôi mắt âu yếm của chị vẫn không rời khỏi khuôn mặt Eunbi, chị quan tâm đến từng thay đổi trên khuôn mặt của cô.
- Trở thành người của chị nhé, Eunbi.
Sojung thì thầm bên tai người yêu, những ngón tay của chị đã rất sẵn sàng cho bước cuối cùng. Giây phút đôi mắt của chị chạm vào nụ cười ấm áp của Eunbi, khi cô ngượng ngùng gật đầu đáp lại, trong trái tim chị như bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa. Chị yêu chết đi được người con gái này, yêu đến dại khờ, ngây ngốc.
- Chị yêu em, chị yêu em, Eunbi của chị!
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Eunbi phải kêu lên, hai bàn tay bấu chặt lấy bờ vai của chị người yêu. Từ ngày hôm nay, cô chính thức trở thành người của chị, cả thân thể lẫn tâm hồn đều là của chị. Trong đôi mắt ngập nước của Eunbi mơ hồ chỉ có hình ảnh của Sojung, là một hình ảnh khiến cô ấm áp trong lòng. Chị đau lòng Eunbi, đôi mắt lo lắng và luống cuống như đứa trẻ phạm lỗi không biết phải làm gì. Chị hôn liên tục khuôn mặt của Eunbi, ngón tay bên dưới muốn rút lui nhưng lại không biết nên làm làm sao.
Cơn đau qua đi, một dòng xúc cảm lạ kì dần chiếm lấy tâm trí Eunbi, khiến cô ngứa ngáy vô cùng. Biểu hiện thay đổi trên khuôn mặt Eunbi đủ làm Sojung hiểu được chính mình cần làm gì tiếp theo. Chị chậm rãi hành động, trong tâm trí cố gắng nhớ lại những gì từng học hỏi qua để hết lòng phục vụ Eunbi. Trong lòng chị bất giác nâng lên một khao khát muốn khiến người yêu thỏa mãn, muốn âu yếm em người yêu của mình thật nhiều, thật nhiều.
Những ngón tay của Sojung vụng về nhưng lại làm Eunbi ngây ngất, lí trí dường như đã ném qua cửa sổ cả rồi. Bàn tay còn lại của chị thật tinh quái chạm vào từng địa phương mẫn cảm khác trên cơ thể cô, chị chu du khắp nơi, để lại sau đó là cảm giác tê dại vô cùng. Hai khỏa non mềm bị chị mân mê làm cho nụ hoa sưng đỏ, bên eo lặp đi lặp lại sự mơn trớn vừa dịu dàng lại vừa khiến Eunbi ngứa ngày, tê dại. Đôi môi mềm của chị lại thả những cái hôn ngân đánh dấu chủ quyền lên khắp cơ thể cô, đâu đâu cũng có dấu tích. Đôi mắt cô ngập nước, bên dưới cảm nhận rõ ràng sự triền miên của chị người yêu, xen lẫn trong đó là niềm cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.
- Em yêu chị, Sojung của em~
Eunbi mấp máy môi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của Sojung một cách đầy yêu thương. Một dòng xúc cảm mãnh liệt ùa về, địa phương nào đó như bóp chặt lấy ngón tay Sojung. Cô run người, cả cơ thể căng cứng đón nhận sóng triều ập đến.
Trong khoảnh khắc ấy, Sojung như đứa trẻ ngây ngốc cả người. Chị biết chuyện gì xảy ra nhưng mà khi nhìn thấy người yêu cao trào trong tay mình, vẫn không thể nhịn được có một niềm vui sướng không nói thành lời. Chị luôn miệng nói lời yêu thương, bàn tay rảnh rỗi dịu dàng vuốt ve gò má người yêu, đôi môi cũng đồng thời trao đi thật nhiều nụ hôn dịu dàng. Chị muốn lưu giữ lại khoảnh khắc cuồng nhiệt mà êm đềm này, giữ lại mãi mãi trong tim.
- Chị yêu em, chị yêu em, Eunbi của chị!
Eunbi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, trên môi nở nụ cười thật hạnh phúc. Cô rúc cả cơ thể vào lòng chị người yêu, gối đầu trên cánh tay và vùi mặt vào ngực chị. Mùi hương dịu nhẹ của chị đưa cô vào một giấc ngủ thật ngon, còn có một giấc mơ êm đềm nữa.
Trong mắt Sojung là một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Chị sau khi tự mình dọn dẹp chiến trường liền ôm chặt lấy người yêu, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nhưng mà hình như niềm hạnh phúc ngập tràn đã làm chị chẳng thể ngủ nổi rồi, rõ ràng mệt rã rời, cơ thể đau nhức vô cùng nhưng vẫn không ngủ nổi, lâu lâu lại bất giác bật cười trong vô thức. Chị chợt nhận ra rằng hiện tại bản thân đã được tự do rồi, bên cạnh còn có một em người yêu xinh đẹp, đáng yêu nữa. Trước kia chị đã từng nghĩ rằng trong cuộc sống của mình chẳng có cái gì để làm lẽ sống, sống được ngày nào thì sống, tự mình lừa mình cũng được. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.
Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán Eunbi, cuối cùng sau một hồi lâu ngắm nhìn người yêu, Sojung đã chìm vào giấc ngủ. Hiện tại đồng hồ đã điểm hơn năm giờ sáng. Đêm nay thật dài.
_________
Kính coong kính coong.....
Tầm khoảng hơn tám giờ sáng đã có tiêng chuông cửa vang lên liên tục đánh thức hai con người mệt mỏi dậy. Sojung mệt mỏi thức dậy trước, chị nhìn Eunbi đang ngủ say liền bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chị cẩn thận đắp lại chăn cho Eunbi, sau đó lại vơ vội bộ quần áo trong tủ rồi mặc vào. Sau đó mới ra xem ai ngoài cửa.
- Ai vậy?
Sojung vừa đeo máy trợ thính vào tai vừa xem camera coi ai ngoài cửa. Hừm, một người trông lạ mà quen, chị không nhớ rõ là ai, là nữ và ăn mặc khá là sang trọng. Cô ta nghe hỏi liền lập tức đưa mặt lại gần camera, tay vẫy vẫy liên tục.
- Sojung, Sojung, mở cửa cho chị đi!
Sojung ngẩn người ra, chị gãi gãi đầu, trong lòng tự hỏi đối phương rốt cuộc là ai. Biết tên chị, còn biết nhà, bộ dạng có vẻ rất là thân thiết nữa, là người quen sao?
Cửa mở ra, đối phương nhanh như chớp lao đến ôm chầm lấy chị, thân thiết như thể quen biết nhau rất rõ. Lại một trận ngơ ngác, Sojung vội vã đẩy người kia ra.
- Cô làm gì vậy?!
Chị lùi lại vài bước, tay đã thủ thế sẵn sàng cho đối phương ăn quyền ngay tức khắc nếu người kia làm bậy.
- Sojung, em quên chị rồi sao? Haiz, chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy cơ mà.....
Người kia thở dài, tỏ ra rất đáng thương, thậm chí nước mắt lưng tròng, một loạt hành động đủ làm Sojung rối tung cả lên. Ủa cái chuyện gì vậy nè trời, chị có làm gì cô ta đâu?
- Tôi và cô, quen nhau sao?
- Kim Sojung! Em là đồ đáng ghét, đến chị mà cũng quên nữa!!!
- Tôi......đáng ghét?
Sojung nghệt mặt ra, không biết nên nói hay làm gì. Chị đáng ghét? Chị đáng ghét ư? Kim Sojung đã làm gì nên tội?
- Chị Sojung....có chuyện gì vậy....?
Eunbi từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, trên mình khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, mái tóc rối mù và khuôn mặt còn đang ngái ngủ. Cô mơ màng vùi người vào lòng chị người yêu, mặc kệ trước mặt còn có một người khác.
- Chị xin lỗi, làm em thức giấc rồi.
Sojung vội ôm lấy Eunbi, kéo lại chiếc áo choàng tắm cho cẩn thận. Chị dịu dàng hôn lên trán cô, hai bàn tay lành lạnh xoa xoa cặp má mềm mại, toàn bộ hành động đều tràn ngập yêu thương, chăm sóc. Eunbi vừa thức dậy đáng yêu chết đi được, còn có, còn có mấy dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua trên cơ thể nữa, xém chút là Sojung chảy cả máu mũi rồi.
- Em mệt.....
Eunbi nhõng nhẽo, cả người như không có xương sống mà dựa hẳn vào Sojung. Cô hình như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của một người khác, cứ như vậy mà trưng ra toàn bộ sự đáng yêu lẫn quyến rũ của bản thân.
- Sojung.....em có người yêu luôn rồi sao?
Người kia khóe miệng có chút giật giật, hai tay run run, bộ dạng nói không nên lời. Chỉ là Sojung hiện tại vẫn chưa nhớ ra cô ta là ai nên chị làm gì có phản ứng nào khác ngoài một cái gật đầu thẳng thắn.
- Ai vậy?
Eunbi ló đầu ra khỏi ngực Sojung, cô lí nhí hỏi chị, chất giọng có chút hơi khàn sau một đêm à ừm.....rên rỉ làm chị không khỏi muốn rụng cả tim. Hình như yêu rồi thì đối phương có ra sao cũng đẹp cũng đáng yêu hết thì phải.
- Chị cũng khô......
- Xin tự giới thiệu tôi là Jeon Yi Eun, là bác sĩ quân y, đã từng cứu cái mạng nhỏ của quý cô họ Kim đây trên chiến trường nhưng cô ta không nhớ ra tôi.
Trong phút chốc Sojung bỗng giật mình nhớ ra một loạt những kí ức khi xưa. Chị chợt nhận ra hình như trong kí ức từng xuất hiện một cái tên Jeon Yi Eun, hơn nữa còn là đã từng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com