CHƯƠNG 2: KIM HỒNG THIÊN NHÃN
Lò rèn Kim gia nhìn một lượt có vẻ như không có vật gì quý hiếm hay đắt giá cả, vì xung quanh chỉ có binh khí, sắt thô, lửa, và cả đao búa rèn đập leng keng mỗi ngày. Tuy vậy, tộc Kim gia lại có được một thứ bảo vật không hiện hữu ra bên ngoài, đặc biệt quý hiếm, đặc biệt quyền lực. Đó là Kim Hồng Thiên Nhãn, đôi mắt với khả năng lớn nhất chính là kích hoạt nội công nguyên khí phi phàm bên trong cơ thể chủ nhân sở hữu của nó mà bất cứ nội công của người nào cũng không thể bì được. Quyền năng khủng khiếp ấy khi đạt đến giới hạn, nếu không thể làm chủ nội công, chủ nhân có thể phải bỏ mạng vì nội thương.
Nhưng, không phải ai cũng được Kim Hồng Thiên Nhãn chọn để trở thành chủ nhân sở hữu quyền năng vô hạn này. Từ trước đến nay, chỉ có một nam nhân duy nhất trong dòng tộc có thể trở thành chủ nhân của Kim Hồng Thiên Nhãn, là tổ phụ của tổ phụ Kim lão gia. Hiện tại, Kim Thiều Tình là vị tân chủ nhân của Kim Hồng Thiên Nhãn. Nhằm tránh hiềm khích nội tộc và bảo vệ sự an toàn cho nhi nữ mình, phụ thân của Kim Thiều Tình luôn giấu kỹ bí mật này, kể cả thê tử ông cũng chưa từng được biết qua.
"Kim Hồng Thiên Nhãn là bảo vật đại diện cho Kim tộc chúng ta. Để nhận biết Kim Hồng Thiên Nhãn có chọn một người làm tân chủ nhân của nó hay không, người đó phải trải qua trận đau mắt dẫn đến mù loà và đau nhức trong một quãng thời gian ở độ tuổi mới lớn, độ chừng từ mười đến mười lăm tuổi như ngươi hiện nay. Sau đó, đôi mắt sẽ trở về trạng thái ban đầu sau lần kích hoạt duy nhất ấy, người thường căn bản không thể phân biệt Kim Hồng Thiên Nhãn với mắt thường. Tuy nhiên, khi sử dụng nó để quan sát và nhại lại kỹ thuật, võ công hay bất kỳ thứ gì, đôi đồng tử sẽ mang một chút đỏ đen như màu máu khô. Nội công càng mạnh, nộ khí càng lớn, đồng tử sẽ ngả hồng càng nhiều. Khi đạt cực đỉnh nội công và nộ khí, Kim Hồng Thiên Nhãn có khả năng tạo hỏa thiêu đốt kẻ đối diện chỉ trong tích tắc. Đó là lý do vì sao nó được gọi là Kim Hồng Thiên Nhãn. Khi đã được công lực của Kim Hồng Thiên Nhãn làm trợ thủ, khối óc quan sát của vị chủ nhân sẽ nhạy bén hơn nhiều lần người thường, song song với việc các giác quan sẽ trở nên xuất chúng. Nhưng nó tuyệt đối nguy hiểm khi chủ nhân không biết vận công, ngươi có thể phải bỏ mạng như chơi. Phụ thân cấm ngươi tuỳ tiện sử dụng, hơn nữa nếu Kim Hồng Thiên Nhãn bị kẻ xấu cướp mất, ngươi sẽ mất đi công lực, khả năng võ công thâm hậu song song với thị lực, vì vậy ngươi, chủ nhân của Kim Hồng Thiên Nhãn đều phải sống chết giữ khư khư bí mật này, nhớ lấy giúp phụ thân.", Kim bá phụ đành phải nói ra sự thật trong khi Kim Thiều Tình đang phải vã mồ hôi vì cơn đau mắt hành hạ. Tuy thế, phụ thân nàng luôn tìm cách hướng nàng sang một con đường khác, con đường tầm thường như bao nữ nhân ngoài kia.
"Là nữ nhi, ngươi nên học tập mẫu thân lo chuyện gia thất, có như vậy sau này mới được gả vào hào môn.", Kim Thiều Tình căm ghét lời răn dạy ấy của phụ thân mình khi ông ấy luôn tìm cách trì hoãn sự phát triển vượt bậc của nội công và Kim Hồng Thiên Nhãn của nàng.
"Có được quyền năng không ai có được là phúc nhưng đồng thời cũng là hoạ. Phàm nhân sẽ sinh thói tiểu nhân, ganh ghét, đố kỵ. Đó là lý do vì sao chuyện này chỉ ta và Tình nhi biết. Ngưoi nhất định phải giữ kín chuyện này, nhớ không Tình nhi?", Kim Thiều Tình vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này của phụ thân không phải do người luôn căn dặn nhiều lần mà là, nàng nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như những hiểm nguy tiềm tàng bên trong đôi mắt ấy. Thế nhưng, nàng vẫn cố chấp mà thử sử dụng quyền năng của nó để nâng cao kỹ năng và sức mạnh của mình. Nàng luôn âm thầm dõi theo từng đường quyền, từng lưỡi gươm, từng mũi tên của phụ thân mình. Những lúc đêm về, nàng thường lẻn ra sân sau nhà, sử dụng Kim Hồng Thiên Nhãn một lần nữa, hồi tưởng về các chuyển động để luyện tập một mình. Thứ võ công rởm của nàng cứ thế mà âm thầm tiến bộ đến một mức độ nhất định thì cơn đại hoả hoạn ập đến.
Chính vì vậy, dù đã vào Chung Nhân phủ hầu hạ việc vặt, nàng vẫn không quên ngày ngày rèn dũa bản thân. Dù chẳng tài nào học được chiêu mới, nàng vẫn kiên trì mài dũa kỹ năng võ thuật và các giác quan qua năng lực mình có được. Lý đại nương thường không quản chuyện luyện võ của nàng. Lý đại nương đôi khi còn dừng chân đứng lại quan sát các buổi luyện võ của nàng với đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng mấy ả tiện nữ khác nào được như vậy. Họ xì xào bàn tán không ít lần vì nàng, Kim Thiều Tình, thân là nữ nhi lại chú tâm võ nghệ.
"Phận nữ nhân yếu mềm chỉ nên chăm chút tiết hạnh, lễ nghi để hầu hạ thật tốt Điện hạ, làm tròn bổn phận của một nô tỳ. Luyện võ như vậy thật chẳng ra làm sao."
Khi có kẻ gây sự đến quấy nhiễu, nàng chỉ bình thản bảo "Ta là phận nữ nhi, nhưng không phải nữ nhi nào cũng là kẻ tầm thường. Sinh ra thấp kém, không ai dám khẳng định chết đi cũng sẽ thấp kém. Tiết hạnh, lễ nghi? Ta nghe không hiểu!" Đám nữ nhân tầm thường kia nghe vậy ngủng ngoẳng bỏ đi không nói một lời. Kẻ tầm thường cũng chỉ là những kẻ tầm thường nếu không lĩnh hội được chữ chí. Cũng vì chí hướng khác biệt với các nữ nhân còn lại trong phủ, lại còn hiếm khi cười nói hay giao du với ai, Kim Thiều Tình không có lấy một người bằng hữu để chuyện trò. Nàng luôn gắn với thanh tre luyện võ thuật.
Thoắt cái, Kim Thiều Tình đã ở lại trong phủ Kim Chung Nhân được hai năm. Trong suốt hai năm, nàng ngày ngày luyện võ, nuôi dưỡng mộng lớn, hẹn ngày báo thù. Kể từ ngày đầu tiên nàng gặp được Kim Chung Nhân ở một khu chợ trong kinh thành, nàng vẫn chưa có lần thứ nhì diện kiến y. Ấy là việc đương nhiên, vì thân phận thấp kém của Kim Thiều Tình chỉ cho phép nàng loanh quanh ở các xó xỉnh rách nát nhất của phủ Hoàng tử. Nàng chưa từng một lần được cho phép rời khỏi cái nơi rác rưởi ấy. Phủ Hoàng tử rộng thênh thang thập phần quý phái, oai vệ, thân phận nô tỳ như nàng không có tư cách dâng trà hay hầu hạ bất kỳ thứ gì. Chính vì lẽ đó, Kim Thiều Tình muốn đánh bạo một lần để gặp vị chủ nhân của Chung Nhân phủ bởi lẽ thân độc mã luyện võ không phải là một ý hay nếu nàng không học tập được thêm thứ gì mới. Phàm nhân sẽ không làm nên đại sự nếu không tiến thủ, nàng là luôn ghi nhớ điều này. Nàng hạ quyết tâm sẽ đi gặp Lý đại nương cho dù hiện tại trời đã sập tối.
- Lý đại nương. Nô tỳ từ khi vào phủ đến nay chưa từng một lần xin đại nương điều gì. Hôm nay, nô tỳ mạo muội cầu xin đại nương một điều. Nô tỳ mong nhận được sự hậu thuẫn của đại nương.
Kim Thiều Tình quỳ một chân xuống đất, đầu cúi hẳn xuống cầu xin. Nàng hiếm khi mở miệng cầu xin ai thứ gì, nhưng lần này, nàng mong mỏi sự giúp đỡ của Lý đại nương. Lý đại nương đang tưới nước cho khóm hoa mọc trên khoảng sân của mình. Lý đại nương chưa hiểu chuyện gì nhưng đã vội đỡ nàng đứng dậy trước:
- Ngươi có chuyện gì, cứ nói. Nếu trong khả năng của ta, ta có thể giúp ngươi.
- Đa tạ đại nương. Nô tỳ có một thỉnh cầu. Nô tỳ muốn được gặp Nhị Hoàng tử.
Lý đại nương cười mỉa mai:
- Điện hạ ngày ngày vào cung diện kiến Hoàng thượng, về phủ còn biết bao là đại sự cần lo nghĩ. Ta e là, thỉnh cầu này của ngươi khó mà giúp được.
- Lý đại nương nói đúng đó. Thân phận như ngươi lại muốn gặp Nhị Hoàng tử sao? Ngươi định làm gì? Người định giở trò hồ ly tinh để quyến rũ Nhị Hoàng tử sao?
Một ả tiện nữ đi ngang qua trước sân phòng Lý đại nương nói. Lý đại nương chưa kịp cất lời, Kim Thiều Tình đã nhanh nhẹn đáp:
- Việc của ta, không cần ngươi quản. Ta có quyến rũ Nhị Hoàng tử hay không, không đến lượt ngươi lo.
- NGƯƠI?
Ả tiện nữ cứng họng, ả giơ tay lên toan giáng cho nàng một cái tát. Kim Thiều Tình không hề hớt hải, ánh mắt nàng đang chờ cái tát trời giáng của ả tiện nữ kia. Ánh mắt ấy cũng là đang khiêu khích ả ra tay động thủ. Bất chợt, một bàn tay nam nhân rắn chắc đã nắm lấy tay ả tiện nữ kia.
- To gan! Ngươi dám động thủ trong Chung Nhân phủ? Người đâu? Đem con tiện nữ này ra ngoài phạt năm mươi trượng.
Nhị Hoàng tử lớn giọng. Xem ra, y giận thật rồi. Hai tên lính gác từ đâu xồng xộc đến, nắm lấy ả nô tỳ xốc xềnh xệch đi. Độc nhất trong lần gặp đầu tiên, ấn tượng của nàng về y là một nam nhân điềm tĩnh, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến y nổi giận. Thân là hoàng thân quốc thích, quyền cao chức rộng, có tư cách lớn giọng, chà đạp, hay thậm chí giết chết một kẻ tiện tỳ thấp kém như nàng không phải là chuyện đáng cân nhắc. Kim Thiều Tình có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của ả sau mỗi tiếng đại trượng giáng thẳng xuống người ả.
Kim Chung Nhân bấy giờ mới mở lời:
- Tiểu nha đầu, ngươi là muốn diện kiến bổn hoàng tử?
Kim Thiều Tình trong lòng vui sướng khi y đã nhắm vào thẳng trọng tâm vấn đề. Nàng không thấy một tia giận dữ nào nơi đáy mắt y nữa. Ánh mắt ấy đã trở về làm một mặt hồ yên tĩnh. Nàng quỳ xuống, khẩn cầu:
- Bẩm Điện hạ, quả thật nô tỳ muốn được gặp Điện hạ. Nô tỳ to gan khấn xin một điều.
Lý đại nương hành lễ rồi lui xuống khi nhìn thấy cử động tay của Kim Chung Nhân. Khi Lý đại nương đã rời khỏi, trong khoảng sân nhỏ chỉ còn hai thân ảnh, Kim Chung Nhân nói:
- Được rồi. Ngươi nói đi.
- Thưa Điện hạ, nô tài tự biết bản thân thấp hèn, không xứng đáng. Nhưng, nô tài khẩn xin người cho nô tài được theo Điện hạ học luyện võ công để sớm ngày làm nên đại sự!
Kim Chung Nhân nhướn mày. Y trầm ngâm nhớ lại ngày đầu tiên y gặp nàng. Nàng lanh lợi, sáng sủa, lại có kỹ năng và sức lực vượt trội. Chính y cũng bị nàng làm cho kinh ngạc ngay thời khắc nàng chạm vào thắt lưng y để cướp miếng ngọc bội bởi nguồn nội công thâm hậu từ bên trong nàng. Kim Chung Nhân cảm nhận rất rõ, rất tinh tường rằng nữ nhân này quả thật đang sở hữu một nguồn nội lực khó có một nam nhân nào trong thiên hạ có thể so bì được. Cũng chính vì thế, y mới quyết định giữ nàng lại làm tỳ nữ trong phủ. Chính sự bận rộn khiến y suýt quên mất trong Chung Nhân phủ có một nữ nhân phi thường như nàng. Y xoa xoa thái dương, tự trách móc bản thân suốt hai năm qua đã lỡ bỏ quên tiểu nô tỳ có chút tố chất này.
- Cho ta một lý do tại sao ta phải thu nhận ngươi làm đồ đệ?
Trong lòng Kim Chung Nhân y hiểu rõ lý do này hơn ai hết, nhưng y muốn đích thân nghe nàng giải thích. Kim Thiều tình khóe môi cong lên một nụ cười. Nàng mạnh dạn trình bày với Nhị Hoàng tử:
- Ở thế gian này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Nô tỳ có chút chuyện riêng không tiện tiết lộ, tuy nhiên, việc làm nên đại sự quả thật có ý nghĩa rất lớn với nô tỳ. Vì vậy, nô tỳ to gan thỉnh cầu Điện hạ cho nô tỳ được bái sư. Nô tỳ nhất định sẽ không phụ đại ơn đại đức của Điện hạ.
Từng chữ, từng chữ, Kim Chung Nhân đều lắng nghe rõ ràng, mạch lạc. Với sự quật cường dũng mãnh trong đôi mắt của nữ nhân ấy, Kim Chung Nhân có thể nhận ra khí phách của một đại trượng phu được ẩn giấu sau thân thể của một nữ nhân. Tuy vậy, y vẫn hỏi có chút khiêu khích:
- Ngươi nghĩ rằng một nữ nhân như ngươi có thể làm nên đại sự sao? Ngươi cao ráo, ngươi có thể biết chút võ nghệ nhưng nếu người đời nói rằng nữ nhân trong thiên hạ, sinh ra là phải gắn liền với sự tầm thường, gắn liền với quy củ, gia pháp, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm khác sao?
Kim Thiều Tình trong lòng có chút giận. Tên Hoàng tử này đang trò chuyện hệt như phụ thân nàng lúc sinh thời vậy. Nữ nhân phải thế này, nữ nhân phải thế nọ làm nàng điên cả đầu. Tuy vậy, nàng vẫn dùng chất giọng điềm tĩnh pha chút cứng rắn nói:
- Hồi bẩm Điện hạ, đúng vậy. Đã sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Kim Thiều Tình không vì thân phận nữ nhân mà cản trở mộng lớn, cản trở đại sự! Nô tỳ đảm bảo nô tỳ không giống như những nữ nhân khác trong thiên hạ mà người từng gặp qua. Xin Điện hạ hiểu cho!
Y suy ngẫm một hồi lâu, tuyệt nhiên vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Hiện tại, y thật sự đang thiếu đi một kẻ phò tá bên cạnh. Hậu phương của y chưa vững, so với các vị Hoàng tử khác, y có vài phần thua thiệt. Kim Chung Nhân là một nam nhân trí dũng song toàn, diện mạo khôi ngô, lại biết xử sự, xem qua không có khuyết điểm. Nhưng, để có hậu thuẫn vững vàng làm tiền đề để được phong Vương, y cần một cánh tay bên cạnh. Nam nhân trong thiên hạ không thiếu, nhưng với một kẻ chu toàn như Kim Chung Nhân, y không chấp nhận thu nhận một nam nhân tầm thường bên cạnh. Y suy tính, liệu rằng việc giữ lại Kim Thiều Tình bên cạnh có khả năng hay không. Y chưa kịp đưa ra một đáp án, Kim Thiều Tình đã sốt sắng:
- Nếu Điện hạ không đồng ý, nô tỳ sẽ quỳ ở đây!
Kim Chung Nhân nheo mắt:
- Ngươi là đang đe dọa bổn hoàng tử?
- Nô tỳ không dám!
Kim Chung Nhân đứng như trời trồng, còn Kim Thiều Tình vẫn quỳ một chân dưới đất. Nàng nhắm mắt chờ đợi một lời hồi đáp. Kim Chung Nhân đưa một tay xuống ngay tầm mắt nàng. Y là thật sự bị cảm động bởi tinh thần dũng cảm và ý chí hào hùng của một nữ nhân. Là một vị hoàng tử, y rất hài lòng với những kẻ nhất mực phục tùng, không làm trái mệnh. Nhưng, nhất nhất tuân mệnh cũng làm y phát chán vì cao nhân phi thường sẽ có lý lẽ riêng làm cho y phải tâm phục khẩu phục. Vị cô nương này, độc nhất vô song, y chưa từng gặp qua một nữ nhân thứ hai trên đời giống với Kim Thiều Tình. Một viên ngọc ẩn mình trong đá, Kim Chung Nhân quyết đánh cược một lần vào tiểu nô tỳ họ Kim này. Phải thử mới ngộ ra đạo lý. Y đáp:
- Ta chỉ thử ngươi thôi. Bổn hoàng tử luôn lấy Thánh thượng làm gốc, học theo giáo điều nhân tài bất phân nam nữ. Được rồi, tốt lắm! Đứng lên, sư muội.
Kim Thiều Tình không thể tin vào mắt mình. Sự kiên trì, sự nhẫn nhịn của nàng suốt hai năm qua đã bước đầu gặt hái được một chút thành quả khả quan. Nàng hết nhìn bàn tay trên không của Nhị Hoàng tử lại nhìn gương mặt nghiêm túc của y. Kim Thiều Tình khẽ nhếch môi, nàng muốn trở thành người phò tá bên cạnh Kim Chung Nhân để nâng cao vị thế, phát huy năng lực, đồng thời có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân và kẻ thù diệt tộc. Nàng không phải vội, chỉ cần từng bước từng bước tiến về phía trước.
Kim Thiều Tình dập đầu tạ ơn, sau đó đặt bàn tay khẽ run lên vì vui sướng của mình lên tay vị sư huynh trước mặt.
- Đa tạ đại ơn đại đức của sư huynh. Thề có bạch nguyệt trên kia, muội sẽ dốc hết lòng hết dạ học hỏi và phò tá huynh. Như đã nói, muội sẽ trở thành nữ nhân độc nhất vô song trong thiên hạ Kim Quốc rộng lớn này! Muội nhất định sẽ không phụ huynh!
Kim Chung Nhân mỉm cười đỡ vị sư muội của mình đứng lên. Y cười lớn:
- Hảo! Từ nay, ta và muội là huynh muội, không cần khách sáo nữa! Tỉ thí với ta một trận xem khả năng của muội đến đâu.
Nàng đứng thẳng người dậy, gật đầu mạnh mẽ, một chân đá thanh tre bay lên đập thẳng vào lòng bàn tay mình. Nàng lùi ba bước ra sau, xoay xoay thanh tre trong tay và chĩa thẳng đầu thanh tre về phía Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân cao ráo là vậy, Kim Thiều Tình cũng cao ráo chẳng kém. Nàng chỉ thấp hơn Kim Chung Nhân một chút, dáng vẻ mảnh mai mà rắn rỏi, nhanh nhẹn, oai phong không kém cạnh một đại trượng phu.
- Để xem!
Kim Chung Nhân khiêu khích. Nói rồi, y rút gươm trong bao, nhào đến tấn công Kim Thiều Tình. Nàng vốn xuất thân con nhà nòi rèn vũ khí, hộ giáp cho chiến mã và binh sĩ triều đình nên có chút tinh thông trong việc tấn công và phòng thủ bằng giáo mác, lại được sự bảo hộ từ năng lực Kim Hồng Thiên nhãn, tạo uy thế hơn người. Nàng nhanh nhẹn lướt sang trái, lướt sang phải, dùng thanh tre trên tay đỡ lấy những nhát chém tới tấp của nam nhân trước mặt. Nàng không chỉ phòng thủ mà còn chủ động tấn công Kim Chung Nhân bằng thanh tre trên tay mình. Nàng hất lưỡi kiếm của y, quất tre tới tấp về phía trước. Nội công Kim Chung Nhân không hề đơn giản, y nhanh chóng kiểm soát tình thế, nghĩ cách đưa nàng vào đường cùng. Kim Thiều Tình không hề nao núng, nàng bình tĩnh chống đỡ từng nhát gươm vung ra của sư huynh mình và tìm đường tấn công cho đến khi nàng bị dồn vào chân tường.
CHOANG!
Thanh gươm của Kim Chung Nhân đã thành công hất văng thanh tre ra khỏi tay Kim Thiều Tình. Y nhanh chóng dùng khinh công chớp lấy thanh tre trước sự ngỡ ngàng của nàng. Kim Thiều Tình vẫn chưa thạo khinh công nên không tài nào giành lại được thanh tre của mình. Ánh mắt kiên cường của nàng nhìn xuống lưỡi gươm đang ở ngay cổ mình. Kim Thiều Tình không hề sợ sệt trước lưỡi gươm vô tình đang kề ngay cổ. Nàng một tay cầm lấy lưỡi gươm, ánh mắt nàng đảo xung quanh, hết nhìn thứ này đến nhìn thứ khác. Nhị Hoàng tử cũng vì thế mà xao nhãng đôi chút, y nhìn theo hướng mắt của Kim Thiều Tình. Thừa cơ Kim Chung Nhân sơ hở, Kim Thiều Tình nhanh trí dùng hai ngón tay đang nắm chặt lưỡi kiếm, xoay mạnh làm thanh kiếm nương theo chút lực ấy mà xoay theo trước đôi đồng tử đầy ngạc nhiên của Nhị Hoàng tử.
"Chỉ với hai ngón tay... chỉ với hai ngón tay thôi sao? Chưa qua rèn dũa, chưa lĩnh hội được nhiều kỹ thuật mà đã khá thế này? Ngay cả ta hay bất cứ vị đại nhân thạo võ nào ta gặp qua cũng chưa thể làm được như vậy nếu không tập luyện khắt khe..."
CHOANG!
Thanh kiếm đáp thẳng xuống đất.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com