Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. dream come true [END]

Một thời gian sau,

- Đây là gì?

- Bánh gato!

- Giỏi quá. Còn đây?

- Dao!

- Ngày hôm nay là sinh nhật ai nào?

- Sinh nhật chị!

Jung Eunha mỉm cười, cô xoa đầu Sowon, và bắt đầu cắt bánh. Sowon cười tít cả mắt, chị vui vẻ ăn góc bánh được cô cắt cho.

- Eunha không ăn hả? - Sowon ngửa cổ hỏi.

- Chị ăn đi, em phải đến Viện nghiên cứu rồi.

- Cho chị đi với...

- Không được, sóng điện từ ở đó sẽ ăn thịt não của chị.

- Có thật là kinh khủng như thế không...?

- Thật sự rất kinh khủng đó.

- Vậy chị sẽ ở nhà đợi em về...

Sowon bĩu môi, đành ngồi ngoan trong bếp.

Eunha cúi người hôn lên trán Sowon, thì thầm vào tai chị lời chào tạm biệt rồi gấp gáp rời đi.

Vừa ra khỏi cửa Eunha đã thấy Yuju chờ sẵn trước cổng.

- Có chuyện gì à?

Yuju rất ít khi đến tận nhà tìm Eunha, nên cô đoán có chuyện gì đó gấp lắm Yuju mới đến tìm.

- Vẫn chuyện cũ đấy. - Yuju cười khổ - Bán không?

- Cậu biết câu trả lời của tớ mà. - Eunha cười tít mắt - Không bán.

- Bán đi, cậu sẽ ăn sung mặc sướng cả đời này.

Eunha biết Yuju chỉ có ý muốn trêu, nên cô cũng phối hợp rất trơn tru.

- Hiện tại tớ vẫn ăn sung mặc sướng dù không bán.

Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul gần đây đang đưa ra một cái giá trên trời để thu mua iSOUL. Nhưng đáng tiếc, Eunha không định bán, cũng chẳng định cho ra đời thêm bất kì một robot dòng iSOUL nào. Chính vì chúng chẳng khác gì người thật, từ tâm hồn, đến lối tư duy. Tạo ra một robot dòng iSOUL, chẳng khác nào sinh một đứa trẻ, đến con người còn tồn tại kẻ có gia đình, kẻ không, thế thì sao Eunha có thể dám chắc rằng những 'đứa trẻ' của mình được yêu thương một cách trọn vẹn?

Cả Eunha, Yuju và Yewon đều quyết định rằng Sowon là robot đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của dòng robot hiện đại này. Sowon chính là iSOUL cuối cùng và duy nhất mà Eunha bảo vệ, toàn bộ phần mềm bấy giờ đều ở trong cơ thể chị. Với cơ chế bảo vệ chặt chẽ mà chính Sowon tự đặt ra, Eunha tin rằng sẽ không một ai có thể động tay vào iSOUL, vì chị vốn không cho phép bất kì ai động tay vào kí ức của mình.

Sau lần tái tạo đó, Eunha chỉ có thể giữ lại một phần nhân cách, rất nhỏ thôi, chỉ tầm 30%, nhưng cô vui vì ánh mắt Sowon nhìn cô vẫn không thay đổi.

*

Mình ngồi ngoài hiên, quẳng khúc xương giả ra đằng xa cho Meonji nhặt rồi mang về.

Chiều rồi, mình đã làm xong hết việc nhà, cơm cũng đã nấu xong, vậy mà không thấy Eunha đâu.

Em của mình hôm nay về muộn thế nhỉ?

Mình muốn đi tìm Eunha, nhưng mình sẽ không ra khỏi nhà đâu, mình sẽ không ra khỏi nhà nếu không có em. Đâu có trong mình cảm thấy thế giới bên ngoài rất đáng sợ, mình vẫn nên ở nhà đợi Eunha về thì hơn, mình tin dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không bỏ rơi mình.

Mình ngồi ngoài bậc tam cấp đợi Eunha, duỗi thẳng chân, đong đưa đong đưa, và ngửa mặt trông lên trời. Trời sắp tối rồi, và nhiều mây quá, mình đoán sẽ có mưa. Nếu Eunha về không kịp thì sao nhỉ? Em sẽ mắc mưa, và sẽ bị cảm ngay ngày sinh nhật của mình ư?

Ôi không, nếu thật thế thì tệ lắm.

- Sowon.

Nghe tiếng gọi mình liền nhìn ra cổng.

- Mở cửa cho em đi.

Eunha cười thật hiền, còn mình thì vui đến mức nhảy cẫng lên, lao ngay tới và mở cửa cho em.

- Eunha về Eunha về! Meonji à Eunha về rồi!

Meonji đương nhiên là phóng đến tức thì, Eunha bồng Meonji trên tay, vuốt ve mấy cái rồi mới bước vào nhà.

Cả ba vui vẻ ăn tối bên nhau, mỗi ngày mình đều chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, chính là khoảng thời gian từ bữa tối trở đi, vì lúc đó là lúc Eunha dành trọn thời gian của em cho mình. Thật ra chẳng hề hiếm hoi đâu, vì ngày nào em cũng dành thời gian cho mình, còn rất thường xuyên ở nhà với mình cả ngày cơ, nhưng mình vẫn mong, mong mỏi như thể lâu lắm rồi em không dành thời gian ở bên mình vậy.

Eunha là một nhà khoa học đấy, đó là công việc chính của em ở Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul. Em thường được mời đến những cuộc hội thảo, cũng thường nhận được lời mời ăn tối cùng những doanh nhân thành đạt, nhưng Eunha từ chối hết, em trở về nhà để ăn một bữa tối đạm bạc bên cạnh mình.

Lợi hại không? Một robot có thể đánh bại hàng chục con người ngoài kia. Mình đây chứ ai.

Từ ngày mở mắt, Eunha đã nói cho mình hiểu rằng mình là một robot, rằng trước đây mình đã từng tồn tại, từng ở bên cạnh em rồi, nhưng do gặp tai nạn dẫn đến phần mềm iSOUL bị hỏng nặng nên buộc phải hủy đi bộ nhớ, phải tách hoàn toàn bộ nhớ ra khỏi cơ thể mình và cải tạo lại từ đầu mình mới có thể hoạt động một cách bình thường.

Cá nhân mình cảm thấy ngôi nhà mình đang ở rất thân thuộc, giống như mình đã từng thuộc về nơi này, dù khi Eunha đưa mình đến ngôi nhà này cũng chính là lần đầu tiên mình đặt chân vào. Cái cảm giác cứ ngỡ là lần đầu tiên, nhưng thật ra lại chẳng phải là lần đầu tiên nó kì diệu lắm. Mình thấy thích cảm giác đó chứ không ghét.

Tuy mình chỉ là một robot nhưng Eunha lại rất yêu thương mình, em gọi mình là bảo bối suốt thôi, còn rất quan tâm đến suy nghĩ của mình, nên mình dù có nghĩ gì cũng không qua mắt được em. Tầm nửa năm trước Eunha đã kết hôn với mình, thật ra đó không phải kết hôn, chỉ là bọn mình mua một cặp nhẫn vàng, rồi tự trao vào tay nhau thôi, nhưng Eunha đã khẳng định chắc nịch như thế là đã kết hôn rồi.

Mình còn nhớ mình đã ngồi khó hiểu một lúc lâu.

- Eunha, theo...kiến thức của chị, thì kết hôn là phải ký vào giấy đăng ký kết hôn, sau đó đem nộp...

- Chúng ta ký rồi, ký trong tim.

...

À thì tới đó mình không biết phải nói thêm gì nữa. Ừ, ký trong tim thì ký trong tim. Mình không biết tim của mình nằm đâu trong lồng ngực, nhưng cứ cho là đã ký rồi đi.

Vậy đó. Sau đấy Eunha bảo rằng vì mình và em đã kết hôn rồi nên mình không được tơ tưởng đến ai khác ngoài em, đương nhiên cả em cũng vậy, em sẽ không quan tâm đến ai khác ngoài mình.

- Thế còn Meonji thì sao Eunha?

- Meonji là ngoại lệ.

- Ohh...thế sau này Meonji kết hôn với ai? Với chị hay với em?

- Sowon, chị chỉ có thể kết hôn với một người mà thôi.

Mình lúc đó không hiểu tại sao người ta lại chỉ được kết hôn với một người, à thật ra thì bây giờ mình cũng có hiểu cái gì đâu.

- Nhưng...chúng ta không thật sự kết hôn, kết hôn là phải ký tên vào giấy...

- Sowon...em đã bảo là chúng ta ký trong tim rồi mà...

Mình gãi đầu. Trời ơi khó hiểu quá.

- Thế...Meonji kết hôn với ai hả Eunha?

Eunha đến là phát điên với những câu hỏi hóc búa của mình, em nhăn nhó hăm dọa, nhưng vì trông mặt em không đáng sợ nên mình không sợ.

- Chị mà đòi kết hôn với Meonji em sẽ đem cho Meonji đấy.

- Chị đâu có đòi kết hôn với Meonji, chị hỏi thôi mà...nhưng em định cho ai đấy?

- Cho nhà Yerin phía đối diện, em gả Meonji cho Ankko luôn.

Mình há hốc mồm, vội vã ôm Meonji vào phòng. Mình mỗi khi Eunha đi làm thường rảnh rỗi ngồi xem drama, đa phần thấy những cặp nào đã kết hôn đều sẽ ở riêng với nhau. Thôi, đúng là mình thích Ankko thật, nhưng nếu gả Meonji cho Ankko xong, Meonji và Ankko đưa nhau đi ở riêng thì biết đường đâu mà tìm. Thôi thôi không gả không gả.

Eunha trông thấy mình như thế thì phì cười, thoạt đầu còn lườm mình rõ đáng sợ nhưng sau thì cười khúc khích.

Eunha bảo ngày xưa mình sợ em lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi, mình gan hơn, còn biết lí sự. Mình cũng không rõ nữa, chỉ là mình hay hỏi, hỏi đủ mọi thể loại vấn đề. Mình có khả năng tự học, nên Eunha chỉ cần nói qua một lần thôi mình đã nhớ rồi, nhưng mình hỏi nhiều đến mức em cảm thấy nhức đầu, em bảo em chẳng khác gì đang nuôi một đứa trẻ cả.

Eunha đang đánh răng, còn mình bây giờ sẽ thay đồ, mình thay pajamas để chuẩn bị đi ngủ.

Và vì muốn tìm bộ pajamas có in hình chú cún màu xám (trông khá giống Meonji) mà mình xới tung cả tủ quần áo lên. Sau đó, trông thấy một chiếc hộp gỗ.

Mình nhíu mày, chầm chậm cầm lên chiếc hộp gỗ ấy. Đúng lúc đó có một đôi tay vòng qua eo mình. Mình lập tức xoay người, choàng tay qua vai Eunha, em ngả đầu lên một bên vai mình, chỉ cười nhẹ chứ chẳng nói gì.

- Trong này có gì vậy Eunha?

- Có Sowon.

Eunha đáp ngay, em ngước mắt nhìn mình. Mình chớp mắt ngạc nhiên, sau đó lại ngơ ngác nhìn vào chiếc hộp gỗ. Eunha nói thế thì có thể nó có liên quan đến mình. Chiếc hộp này có khóa, và nó là một ổ khóa số.

Mình thay vì hỏi Eunha mật mã đã tự đứng đó suy ngẫm, nếu nó có liên quan đến mình, vậy thì mình sẽ thử ấn ngày sinh nhật của mình xem sao.

Kết quả là đúng ngay từ lần thử đầu tiên. Nắp hộp bật mở, và mình há hốc mồm.

Eunha mỉm cười, em xoa đầu mình, như thể đang tự hào về mình lắm.

Bên trong có giấy khai sinh, có ảnh, có ba chiếc USB, và có...một chiếc thẻ nhớ nhỏ như đầu ngón tay út. Quan trọng là sự chú ý của mình lúc bấy giờ đã dành trọn cho chiếc thẻ nhớ, mình đưa nó đến trước mắt Eunha.

- Eunha, đây là gì?

- Là bộ não ngày trước của chị.

Eunha nở một nụ cười buồn.

Mình thở ra một hơi, sau đó cất tất cả lại vào hộp gỗ, và bấm khóa.

- Chị không muốn xem nữa hả?

Mình mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Quá khứ là quá khứ, nếu mình không thể mang nó theo thì mình không mang nữa, việc gì phải luyến tiếc? Mình vẫn có thể ở bên Eunha kia mà, và sẽ còn ở cạnh em dài dài.

Mình có nghe qua Eunha kể về ngày trước, đại khái là ngày trước mình chụp ảnh Eunha rất nhiều, nhiều nhất là ảnh em cười. Mình bây giờ vẫn thế thôi, chẳng khác với mình ngày trước là bao, vẫn chụp ảnh đều đều, toàn ảnh xinh. Mình không muốn Eunha cảm thấy có lỗi với mình, mình từng nói với em rằng nếu việc hủy đi bộ nhớ của mình tốt cho cả mình và em thì em cứ làm, mình rất sẵn lòng.

Hiện tại cũng thế, mình chẳng tiếc nuối gì mấy đâu. Mình không biết mình của ngày trước như thế nào, nhưng mình giờ phút này rất thích cuộc sống hiện tại của mình và Eunha.

Eunha nhìn mình đầy thắc mắc, chắc em đang tự hỏi vì sao mình lại không muốn xem, mình không trả lời. Mình sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy rằng mình trân trọng thực tại hơn quá khứ.

- Á! Sowon.

Mình bế xốc Eunha lên, em hoảng hốt choàng tay qua cổ mình.

- Chị thích chúng ta bây giờ hơn. Thật đấy, nên em đừng cảm thấy có lỗi với chị nữa nhé?

Eunha đờ đẫn cả người, em cắn môi dưới, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Mình đưa Eunha lên giường, và phủ chăn qua chân em. Vì Eunha không nói nên mình cũng chẳng có ý định nói thêm gì. Mình cảm thấy con người mình hết sức ngắn gọn súc tích, nói A hiểu A, nói B hiểu B, nói xong thì im, chấm hết. Mình không biết mình ngày trước như thế nào, nhưng mình cứ có cảm giác mình là một con người dài dòng văn vẻ lắm. Có một thứ mà mình chắc chắn rằng từ trước đến nay không thay đổi, chính là cái tính mè nheo của mình, vì Eunha bảo đôi lúc em cảm thấy như đang nuôi một đứa trẻ to xác là mình.

Mình vừa lên giường Eunha đã ngồi vào lòng mình, em đột nhiên muốn hôn nên mình đã chiều ý em. Lúc em thở gấp trong hõm vai mình cũng là lúc cả căn phòng nóng dần lên, tay mình luồn vào trong áo Eunha, là do âm thanh từ em khiến mình cao hứng ấn vai em xuống giường, là tại em hết, không phải tại mình, mình vẫn sẽ vô cùng nhẹ nhàng từ tốn nếu em không phát ra âm thanh đó.

Kì lạ thật. Âm thanh đó bao giờ cũng khiến đầu óc mình đảo điên.

- Eunha, mỗi lần em thế này, chị đều cảm thấy bản thân giống một búp bê tình...

- Dừng! - Eunha nhanh như chớp che miệng mình, em chau mày - Là tay chị sờ loạn trên người em trước.

- Em hôn chị trước. - mình nhướng mày.

- Đâu có nghĩa là em muốn bắt đầu chuyện này? - Eunha chu môi cãi.

- Thế bây giờ em muốn tiếp tục không?

Mình bỏ hẳn tay ra khỏi người Eunha, em nuốt xuống, và chớp chớp mắt.

- Em không muốn thì cứ nói, la hét bao nhiêu tùy em, còn chị vẫn sẽ tiếp tục.

Đúng như vậy đấy.

- Sowon...em không nghĩ chỉ sau gần một năm chị lại khác biệt thế này đó ahh...

- Chị vẫn là bảo bối đáng yêu của Eunha thôi.

Mình nói khi hôn dọc cổ Eunha.

Mình có thể biết được mình ngày trước nhát gan như thế nào chỉ qua những phản ứng cơ thể của em. Có thể nói rằng mình bây giờ đã trưởng thành không? Mình đoán cũng có thể nói vậy.

Thật ra nếu Eunha không thích mình sẽ dừng ngay tức khắc, nhưng em chẳng tỏ ý phản đối gì cả. Eunha không nói, cơ thể của em lại càng không nói rằng em không thích. Trường hợp này thì dù em có nói mình cũng không chọn tin vào những gì bản thân nghe được, mình sẽ chọn tin vào những gì bản thân thấy. Và Sowon hiện tại thấy em đang đỏ mặt vì cảm giác mà Sowon mang lại, hết rồi.

- Sowon...ngày mai em lại phải đến Viện nghiên cứu...nên đừng...

- Đừng dai dẳng quá hả?

Eunha gật gật đầu. Mình cười.

- Xem biểu hiện của em đã.

- Sowon! Em nói thật đấy! Tuần trước...tuần trước...

- Tuần trước em bước xuống giường không nổi, đi đứng rất vất vả đúng không?

Eunha lại khẩn khoản gật đầu lia lịa, em chạm hai tay lên mặt mình.

- Nha?

- Nhưng hôm nay em đặc biệt quyến rũ, như vậy khó quá, chị không làm được đâu.

Dứt lời mình liền ngậm lấy nơi đang cương cứng trên bầu ngực Eunha, em rên lên một tiếng rồi vặn vẹo cả thân.

- Sowon...

Thôi không trêu em nữa.

Mình bật cười rướn người đến, đặt vào môi em một nụ hôn sâu. Eunha thật sự rất đáng yêu.

Đêm đó chỉ kết thúc nhanh thôi, Eunha đạt đến giới hạn được hai lần mình đã dừng rồi. Em ôm cánh tay mình, sau đó dụi mặt vào ngực mình. Eunha bảo mình là tuyệt nhất, em nói rằng mình là người em thương nhất trên đời này. Cái miệng xinh xắn của em sao mà lanh lợi quá, nói toàn những lời khiến người khác thích nghe.

- Eunha, chị thật sự rất trân trọng thực tại của tụi mình.

Eunha cười nhẹ, em khẽ gật đầu với mình và nói rằng em cũng thế. Mồ hôi Eunha tuôn ra ướt đẫm cả trán, em thở hổn hển, hai gò má ửng đỏ, em lúc này vẫn vô cùng đáng yêu.

- Chị đừng chụp lại em lúc này nhé!

- Chị lỡ chụp rồi.

Đã muộn, khi Eunha can thì đã muộn, muộn đúng nghĩa.

- Đừng mà... - em lắc đầu nguầy nguậy - Chị xóa đi...đừng có chụp.

- Sao lại xóa, em quyến rũ như thế mà.

Mình cong môi cười. Mình hiện tại ngoài có sở thích chụp nụ cười của em, còn có cả sở thích chụp lại tình trạng của em sau khi làm tình nữa.

- Mất mặt lắm Sowon...

- Có mỗi chị ngắm thôi, em mất mặt gì chứ?

- Nhưng...

- Chị không xóa đâu, nhất định là không.

Eunha buồn bã xụ mặt xuống.

- Xấu xa...

Mình bật cười khi em rúc người vào lòng mình, miệng thì bảo mình xấu xa nhưng tay lại đang ôm eo mình chặt cứng.

- Chị mà là búp bê của em gì chứ...? Em thấy em là búp bê của chị mới đúng đó ưmmm...

Mình hôn. Câu nói oan ức đó của Eunha còn chưa dứt mình đã chặn môi em bằng một nụ hôn. Mình thích hôn thì mình hôn thôi. Chà, ngẫm lại mình mới thấy câu nói vừa rồi của Eunha cũng rất đúng.

Ngay lúc này cơ thể chợt đông cứng, tầm mắt mình tối sầm lại, hầu như không còn nhìn được gì.

Trong đầu mình bỗng lóe lên một vệt sáng, nó khiến mình mở to mắt vì bất ngờ. Có thứ gì đó đang chạy qua, có thứ gì đó, rõ ràng có thứ gì đó đang muốn hiện lên trong đầu mình. Nhưng sao mờ thế nhỉ?

- Sowon?

Chuyện gì vậy? Đây là gì? Là những bức ảnh à?

- Sowon chị làm sao vậy?

- Trả lời em đi Sowon!

- Chị đừng làm em sợ mà!

- So...Sowon...gượm đã! Đợi em một chút! Chị đừng tự ý khởi động lại, đợi em!

Mình cảm nhận được có một bàn tay chạm vào mặt mình, sau đó lần về phía đầu bên phải, nhưng mình không nhìn thấy được Eunha, vì trước mắt mình trắng toát. Mình chỉ có thể nghe được tiếng của em, nghe được tiếng em gọi mình.

Đằng kia chẳng phải là những nụ cười của Eunha sao? Những tấm ảnh đang nhảy ra ấy vừa lạ vừa quen, và chúng trông dễ coi hơn rồi. Mình đoán đó là kí ức ngày trước của mình, nên đã nhanh chóng ghi nhớ mọi thứ. Có những đoạn video mình quay, có âm thanh Eunha gọi mình, có Meonji thời còn là một cục bông đen xì, có rất rất rất nhiều thứ.

Bây giờ thì mình không nghĩ quá khứ là thứ không quan trọng nữa, mình đã bỏ lỡ cả một khoảng trời kí ức của bản thân. Từ cái ngày còn chối bỏ chính mình, chuỗi tháng ngày nghĩ rằng bản thân thật thấp kém vì chỉ là một con robot. Sao mà ngày trước mình khờ thế không biết.

Mình mất một khoảng thời gian khá lâu để xem hết những kí ức đó, dù nó lướt qua mắt mình rất nhanh.

Khi mình có thể nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu của Eunha, thì những bức ảnh đó không còn nữa, giống như chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của mình vậy.

Eunha đang hoảng sợ, mình vừa đón ánh mắt của em, em đã gấp gáp áp hai lòng bàn tay vào mặt mình.

- Chị nhớ lại rồi đúng không? Đúng không? Chị có nhớ được gì không?

Sao vậy nhỉ? Hay Eunha lừa mình? Em vốn không hủy đi bộ nhớ của mình ư?

Nếu mình không lầm thì trong lúc mình không tỉnh táo, Eunha đã gắn bộ nhớ ngày trước của mình vào, mình cảm thấy điều đó, vì chiếc thẻ nhớ ấy không tương thích với mình, những bức ảnh hiện lên chỉ vừa đủ để mình có thể nhìn thấy, một cách mờ nhạt, lúc thấy lúc không.

- Sowon, bảo bối của em, trả lời em đi Sowon!

- Nhớ gì cơ? Có phải chị vừa nói mớ không?

Mình không phải gọi là nhớ, gọi là có cảm giác quen thuộc với những tấm ảnh đó thì đúng hơn. Nhưng trước tiên mình muốn xem phản ứng của Eunha.

Eunha buông thõng hai tay, em thở dài bất lực, trông thất vọng lắm, sau mới từ tốn giải thích với mình.

- Tuy không phải toàn bộ...nhưng em cố gắng lắm mới giữ được bấy nhiêu đó, chị nhìn thấy không? Em giữ được một phần kí ức, nhưng không giữ được trọn vẹn nhân cách của chị.

Ồ, mình vờ trầm trồ, kiểu như đã hiểu.

- Em cứ nghĩ chị sẽ thấy được một chút, nhưng xem ra nó thật sự không còn tương thích với chị nữa.

Ừ, chẳng tương thích tẹo nào. Chị cũng mong là vậy lắm.

Đương lúc Eunha đau lòng đến rớt nước mắt, mình liếm môi.

- Kim Sojung là ai hả em?

Này thì tạo ra mình để núp dưới cái bóng của Kim Sojung.

Eunha ngẩng mặt lên từ giữa hai lòng bàn tay, em trố mắt nhìn mình.

- Chị bảo chị...chị không...nhớ...em...

- Em? Em thế nào? Em xóa đi nhưng bỏ sót một vài kỉ niệm hả?

- Vậy...chị thật sự...nhớ...nhớ ra hả?

- Em mau viết mail cho Viện nghiên cứu đi, vì ngày mai em không xuống giường được đâu.

- Không không Sowon! Sowon em van chị đấy!

- Nhanh lên, chị muốn em rồi.

- Đừng mà Sowon...ưmm...

- THE END -

P/S: Hi mọi người~ Matchitow-nim lại mềm lòng mà làm một cái kết có hậu đây~ những ai thích SE thì đọc đến chap 13 là được rồi đủ buồn thê lương thê thảm rồi nè ha :)))) Okayyyy cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mát qua một fic nữa, vì không muốn để các cậu buồn lâu nên mình up nốt chap cuối cho mọi người cười đây ^^~~ Cuối cùng là cảm ơn vì đã ủng hộ fic của Mát nhéee~~~

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com