2. smile and tears
- Kim Sowon!
Ji Hye hét, chị xồng xộc bước đến, nắm lấy cổ áo Sowon, kéo Sowon đứng dậy rồi vung tay lên.
- Không! Đừng!
Eunha lao đến chắn trước Sowon, và hậu quả là cô nhận được một cái tát vào đầu. Eunha cắn môi ôm lấy đầu mình, Sowon lập tức xoa đầu cô, chị hốt hoảng lau nước mắt cho cô và dỗ dành.
- Em sao tự nhiên lại xông đến vậy? Có đau không? - Sowon kéo cô về phía chị và ôm lấy, tay vẫn liên tục xoa đầu cô - Không sao không sao, có chị ở đây rồi.
Cổ tay Eunha ngay sau đó bị kéo đi, cô bấy giờ lại chạng vạng đứng sau lưng Ji Hye, lực kéo của chị mạnh đến mức khiến bả vai cô nhói đau.
- Cậu làm Eunha đau đấy Ji Hye. - Sowon chau mày nói.
- Đó là việc của tôi! Cả cái câu lạc bộ này đều biết Eunha là bạn gái của ai! Cậu đừng có ở đó giả khùng giả điên! - Ji Hye tức giận quát.
Và tiếng quát đó làm tim Eunha nhói đau. Tay Ji Hye bóp chặt cổ tay cô, chứng tỏ chị đang mất bình tĩnh. Trong khi Sowon trái ngược hoàn toàn, Sowon chỉ lắc đầu cười, chị nở nụ cười về phía cô, rồi mới nhìn Ji Hye.
- Đúng, nhưng cả cái câu lạc bộ này cũng đều biết Eunha không phải vợ của cậu.
Câu nói bình tĩnh của Sowon càng khiến Ji Hye nổi điên hơn, nhưng Sowon không dừng lại ở đó. Eunha mím môi, nước mắt cô vẫn rơi, cô không kiểm soát được chúng, và cô không hiểu vì sao chúng cứ cứng đầu tuôn ra đều đặn như thế.
- Nếu cậu thật sự trân trọng Eunha, cậu đã cầu hôn em ấy từ lâu rồi. Nếu cậu thật lòng nghĩ cho Eunha, cậu đã biết em ấy cần gì. Cậu ngốc đến nỗi không biết em ấy thường xuyên cảm thấy hụt hẫng khi đi dự đám cưới của bạn bè. Cậu vô tâm đến nỗi không cho em ấy được một cái nắm tay, hay thậm chí chỉ là một cử chỉ thân mật thật nhỏ ở chốn đông người. Eunha suốt 8 năm nay chỉ ở nhà chăm sóc cho cậu, chính vì thế em ấy không có thời gian lo cho tương lai của mình. Eunha vì cậu mà không màng đến ước mơ, Eunha vì cậu mà từ chối tôi những 47 lần. Còn cậu cho em ấy được gì ngoài sự cô độc chất chồng theo năm tháng?
Nước mắt Eunha càng tuôn ra dữ dội hơn, cô dụi mắt, và ôm lấy lồng ngực mình. Eunha không thể phản biện lại những lời đó của Sowon, vì chị nói đúng, những gì chị nói là hoàn toàn đúng. Eunha đã hi sinh tất cả vì Ji Hye, cô đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho Ji Hye rồi.
- Cậu chẳng là cái thá gì giữa chúng tôi cả! Đừng có ở đây ăn nói hàm hồ! Eunha đã từ chối cậu từng ấy lần, chứng tỏ em ấy chỉ yêu mỗi mình tôi mà thôi. Em ấy đã ở bên tôi 8 năm rồi, cậu nghĩ em ấy sẽ rung động bởi lời cầu hôn quê mùa đó của cậu sao?! Nực cười! - Ji Hye hừ mũi.
- Tôi thì cậu không cần phải lo, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm bị từ chối rồi, những 47 lần cơ mà. Tôi sẽ không sao đâu. Nhưng... - Sowon khoanh hai tay trước ngực, nụ cười trên môi chị tắt lịm - Nếu em ấy mà đồng ý, thì đây là lần đầu cậu bị từ chối đấy.
Eunha bàng hoàng trước câu nói đó của Sowon, nhưng chưa được bao lâu cô đã cắn răng nhăn nhó vì Ji Hye lại bắt đầu bóp chặt cổ tay cô, lần này còn mạnh hơn những lần trước. Eunha hất mạnh tay ra, cô nhìn xuống cổ tay mình, rồi nở một nụ cười bất lực. Biết nói gì đây khi trên cổ tay cô chuẩn bị xuất hiện một vết bầm, mà vết bầm này lại do chính người cô thương gây ra.
Eunha hít vào một hơi thật sâu, cô lau đi nước mắt trên mặt, rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
Ji Hye mạnh bạo giữ tay cô lại lần nữa, thậm chí còn hét thật to tên cô, nhưng Eunha quyết định không ngoái đầu, và dùng lực giật thẳng tay ra. Cô không biết, chỉ là cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô muốn trốn đi đâu đó thật xa, nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy mình.
Eunha đã chọn đi đến một khu vui chơi, tất nhiên là đến một mình. Tài xế taxi đã thành công cắt đuôi Ji Hye từ ngã tư thứ ba.
Eunha nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ có duy nhất một tin nhắn của Sowon, còn lại là cả chục cuộc gọi nhỡ từ Ji Hye. Sowon chỉ hỏi rằng cô đang ở đâu, ngoài ra chị không gọi một cuộc nào. Eunha lặng lẽ tắt nguồn điện thoại, tháo pin, rồi bỏ tất cả vào túi quần.
Cô hiện tại không muốn gặp ai. Eunha cô chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Khu vui chơi mỗi lúc một thưa người, Eunha bần thần ngồi một chỗ nhìn vòng đu quay quay từng vòng. Vòng đu quay cứ cách vài phút lại bắt đầu một chu kì mới, phải chăng chuyện tình cảm cũng như vậy? Đây là giai đoạn nhạt nhòa và Eunha cần phải tìm một đối tượng mới sao? Cô không nghĩ vậy, cô không nghĩ chuyện tình cảm giống với vòng đu quay trước mặt. Eunha muốn tìm một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình, chỉ như vậy mà thôi. Eunha chẳng biết bản thân hiện tại đang muốn gì, vì cô lại cảm thấy khoảng không trống rỗng trong lòng mình.
Eunha không hi vọng có ai đó tìm thấy mình lúc này, vì cô có thể sẽ lao về người đó mà khóc mất.
Khoảng trống trong tim ngày một lớn dần, và Eunha lại khóc, cô gục mặt vào hai lòng bàn tay, liên tục ngẫm nghĩ về những ngày đã qua. Eunha phát hiện Sowon còn hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô, lời chị khi nãy chắc như đinh đóng cột, khiến cô chẳng thể cãi lại dù chỉ một chữ. Nhưng cô đã ở bên Ji Hye một khoảng thời gian quá lâu rồi, cô nhớ chị, và cô mong lúc này chị sẽ tìm thấy cô.
Eunha vội vã mở điện thoại, bấy giờ đã quá nửa đêm, và ngoài tin nhắn của Sowon, cô còn thấy tin nhắn của Ji Hye. Eunha mang một niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng, cô mở tin nhắn của chị lên.
"Chị sẽ không khóa cửa."
Như có mũi tên xuyên thẳng lồng ngực. Khóe môi Eunha co giật, đây không phải là tin nhắn mà cô muốn nhận được. Nước mắt lại rơi, là do Eunha yêu cầu quá cao, hay do tình cảm của chị dành cho cô thật sự không còn nữa? Là do cô trẻ con, do cô khó tính khó chiều, hay do Ji Hye chị thật sự chẳng cần cô nữa?
Eunha khóc nhiều đến mức lồng ngực nhói đau theo từng tiếng nấc, cô chỉ là không thể kìm lại được. Trái tim cô hiện tại đau lắm, thật sự rất đau.
Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Eunha dụi mắt, và giật mình khi phát hiện đó là tin nhắn của Sowon.
"Em đã khá hơn chưa?"
Eunha khịt mũi, cô chau mày nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình. Điện thoại rung lên lần thứ hai.
"Em đừng khóc nữa, tim chị đau lắm đó T.T"
Eunha chớp mắt liên hồi. Sowon làm cách nào biết được cô đang khóc?
Tim bỗng đập thật nhanh, Eunha quay ngang quay dọc, không lẽ...chị đang ở trong khu vui chơi này?
"Có muốn chị xuất hiện không?"
Eunha lại hốt hoảng, bây giờ thì cô có thể khẳng định chị đang ở trong khu vui chơi, không những vậy, Sowon còn đang ở rất gần cô. Eunha đứng lên khỏi băng ghế gỗ, cô không trả lời tin nhắn của chị, mà chỉ liên tục tìm kiếm.
Và, từ hàng cây phía sau băng ghế cô đang ngồi, một thân hình cao lêu nghêu bước ra. Sowon nghiêng đầu mỉm cười, chị đứng trước mắt cô, cả hai hiện cách nhau khoảng ba mươi bước chân.
Cảm giác mà người mình không mong sẽ xuất hiện nhất, đến cuối cùng vẫn là người luôn xuất hiện mỗi lúc mình cần.
Eunha thơ thẩn đứng một chỗ. Tại sao, tại sao Sowon lại xuất hiện ngay lúc này?
Sowon dang hai tay, và Eunha thì không do dự lao đến. Cô sà vào lòng chị, nước mắt cố kìm nén bấy giờ lại tuôn ra. Sowon đã luôn ở đó, vòng tay của Sowon luôn ở đó đợi cô. Nước mắt của Eunha làm ướt cả ngực áo chị, cô nhận được những cái xoa đầu dịu dàng, cô nhận được những cái vỗ nhè nhẹ lên lưng, còn nhận được hơi thở ấm áp vỗ khẽ khàng vào mặt, vào tai mình. Sowon chỉ đứng một chỗ làm điểm tựa cho cô bật khóc chứ chẳng nói câu nào, chị yên lặng vỗ về cô, chị dùng cách riêng của chị để an ủi cô.
Eunha thừa nhận rằng trái tim mình đang cảm thấy ấm áp trở lại, cô là người luôn hành động theo cảm xúc của bản thân, vậy nên Eunha chưa một lần chối bỏ. Eunha dụi mắt ngẩng mặt lên, liền có hai lòng bàn tay ấm áp chạm vào má cô. Sowon lau nước mắt trên mặt cô đi.
- Mắt em sưng rồi nè. - Sowon bĩu môi.
Eunha nhìn chị, cô tất nhiên không thể thấy được cặp mắt sưng húp của mình, cô chỉ biết hiện tại mắt cô đang rất mỏi mà thôi.
- Chị đưa em về nhé?
Sowon nói xong liền dắt tay cô đi. Eunha vội lắc đầu, cô kéo tay chị lại, vì cổ họng khô khốc nên chẳng thể cất lời, nhưng cô hiện tại không muốn về nơi gọi là nhà. Sowon ngoái đầu, hai hàng chân mày chị vươn cao.
- Sao thế? Em không muốn về hả?
Eunha cúi mặt cắn môi, cô gật nhẹ đầu.
- Thế chị đưa Eunha về nhà chị nhé? - Sowon cười đề nghị.
Eunha ngẩng mặt lên.
- A, chị là người đàng hoàng đó nha. Chị chỉ muốn cho em chỗ ngủ thôi.
Eunha lại thơ thẩn nhìn xuống chân mình.
- Nha? Nhà chị có hai phòng ngủ lận.
Sowon huơ huơ hai ngón tay trước mặt cô, chị ngồi sụp xuống đất và ngước mặt lên, mục đích là để đón tầm mắt của cô.
Eunha thoạt đầu mím chặt môi, nhưng rồi cũng nhịn không được mà phì cười bởi bộ dạng ngốc nghếch đó.
- Cười rồi. - Sowon cười tít mắt và nói.
Eunha lại cúi mặt, cô nghịch hòn sỏi dưới chân mình. Eunha không thể không công nhận rằng bao giờ ở cạnh Sowon cô đều có cảm giác rất thoải mái.
- Về nhà thôi!
Sowon đứng phắt dậy, chị nắm lấy tay cô kéo đi. Eunha thấy chị đã cố tình né vị trí khi nãy bị Ji Hye giữ chặt, nhưng đó không phải thứ khiến cô lưu tâm. Thứ thật sự khiến Eunha lưu tâm là chữ 'nhà' trong câu của chị.
*
Eunha uống ừng ực chai nước mà Sowon vừa đưa, cô liếc mắt sang chị khi đặt chai nước rỗng xuống bàn. Sowon đang săm soi vết bầm lưu lại trên cổ tay cô, chị xoa nhẹ rồi hỏi.
- Em còn đau không?
Eunha lắc đầu. Thật ra là còn, nhưng cô không muốn Sowon lo lắng cho mình.
- Cái này khi nào mới hết nhỉ? - Sowon vẫn chưa rời mắt khỏi cổ tay cô, chị bĩu môi nhăn nhó - Chết cục cưng của chị rồi...
Sowon cứ liên tục lẩm bẩm một mình.
- Em buồn ngủ không?
Eunha do dự tìm câu trả lời. Sự thật là bây giờ chỉ việc nhắm mắt lại cô cũng thấy đau, cô thấy khó chịu và chưa muốn ngủ. Nghĩ thế nên Eunha lắc đầu.
- Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...
Eunha nuốt xuống, cô thừa biết Sowon nói ai, vì chị lại đang nhìn chằm chằm vào cổ tay cô.
- Cổ tay người ta bé tí vậy mà...
Eunha mím môi.
- Em mà là bạn gái của chị, lúc em được người ta cầu hôn, chị chắc chắn... - Sowon ngước nhìn cô, trông chị khẩn trương như sắp đi đánh trận - ...chị chắc chắn sẽ ăn vạ tại đó ba ngày ba đêm cho em xem.
Eunha phì cười.
Và nụ cười đó của cô đã kéo khóe môi Sowon cong lên. Sowon nhẹ nắm lấy hai cổ tay cô, chị áp lòng bàn tay của cô lên mặt mình.
- Lại cười rồi.
Eunha mím môi. Đúng, Sowon dỗ cô thành công rồi, cô đã cười những hai lần, dù trước đó vừa khóc như mưa như lũ.
- Chị Sowon. - Eunha gọi.
- Ơi, chị nghe.
Sowon nói trong lúc nghịch tay cô, chị đem hai lòng bàn tay của cô vỗ vào nhau.
- Chị thật sự muốn lấy em chứ?
Eunha tất nhiên không nghi ngờ tình cảm của Sowon dành cho mình, cô chỉ muốn khẳng định cảm xúc của bản thân lần nữa.
Sowon thu lại ý cười trên môi, chị hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía cô.
- Chị không đem hôn nhân ra đùa đâu Eunha.
Eunha tin chị, cô biết chị đang nói thật lòng mình. Sowon lại vỗ hai lòng bàn tay cô vào nhau, chị cười.
- Chị chẳng hiểu chị nữa. - Sowon đối mắt với cô, chị lắc đầu - Biết thể nào em cũng lại từ chối mà vẫn cứ muốn cầu hôn em.
Tim Eunha đập mỗi lúc một nhanh.
- Chị chẳng có gì cả, chỉ có thể cam đoan rằng mình đến với em bằng một trái tim chân thành. Mà...dù gì cũng bị từ chối nhiều lần quá rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. - Sowon cười, chị nghiêng đầu nói đầy tự hào - Lần thứ 48 rồi nhỉ? Vậy còn 2 lần nữa là tròn 50 lần.
- Không. - Eunha lắc đầu, cô hít vào một hơi thật sâu - Em chưa có từ chối chị.
Nụ cười trên môi Sowon khựng lại. Eunha thu tay về, cô rướn người về phía chị, và nói bằng một chất giọng nghiêm túc đến chẳng thể nghiêm túc hơn.
- Em đồng ý.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com