11. lost in your eyes
Jung Eunbi tự hỏi người chị có đôi mắt đẹp như thế sao lại là kẻ thù của mình, con bé vốn dĩ không được đắm chìm vào đôi mắt đó, nhưng về vấn đề này Eunbi chẳng thể kiểm soát bản thân.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Kim Sojung bỗng hỏi, và ngay lúc đó Eunbi chợt nhớ về bức thư có dấu mộc đỏ trên bàn làm việc của chị, thứ mà con bé vô tình phát hiện trong lúc đánh cờ. Eunbi cảm thấy khó thở, Kim Sojung vô dụng đương nhiên không thể tự mình đi lấy thư về trong tình trạng này, chỉ có một người có khả năng đến tận nhà đưa thư cho chị thôi, Công nương Alice. Cô ta đến rồi đi, để lại bức thư có dấu mộc đỏ từ Hoàng gia Anh, Eunbi đoán đó là thư của Nữ hoàng.
Eunbi co tay thành nắm đấm, trước ánh mắt tĩnh lặng của Kim Sojung, con bé không kìm được mà cất giọng.
- Bức thư đó, - Eunbi chỉ tay về phía bàn gỗ - em xem được không?
Kim Sojung thoáng chút bất ngờ, chị nhìn về phía bàn làm việc của mình, khi tầm mắt quay trở lại khuôn mặt Eunbi thì gật nhẹ đầu. Như chỉ chờ có thế, Jung Eunbi tiến đến chiếc bàn gỗ, con bé chẳng hiểu sao bản thân lại tò mò về bức thư này, nhưng Eunbi khẳng định rằng nếu biết được nội dung thư, con bé sẽ đỡ khó chịu hơn.
Nhưng Eunbi đã lầm, con bé chỉ muốn xé quách bức thư ấy đi cho xong. Nữ hoàng muốn Thượng tá và Công nương Alice nhanh chóng cử hành hôn lễ, một bức thư thúc giục đúng nghĩa.
Jung Eunbi thở dài, con bé biết nơi Thượng tá hay cất những lá thư từ ngày chị chuyển bàn cờ vào phòng, nên thuận tay kéo ngăn tủ trên cùng của bàn làm việc ra. Những lá thư được gửi từ Nữ hoàng được xếp vô cùng ngay ngắn, và Eunbi cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vì có rất nhiều lá thư thậm chí còn chưa được mở ra lần nào, mộc đỏ còn nguyên. Eunbi nhíu mày cầm bừa một cái, con bé ngước mắt nhìn Kim Sojung, chị không rời mắt khỏi Eunbi, còn bình thản chống tay ra sau và gật nhẹ đầu.
Được sự cho phép đó, Eunbi lại mở thư, thật là một chuyện đáng ngạc nhiên, cho dù câu cú có thay đổi, thì nội dung lá thư này vẫn y như đúc nội dung của lá thư Eunbi vừa đọc. Nữ hoàng muốn Kim Sojung và Công nương Alice nhanh chóng cử hành hôn lễ đến vậy ư?
- Sao chị không làm theo ý của Nữ hoàng?
Eunbi buộc miệng hỏi, vì Kim Sojung giống như thừa biết nội dung thư nên không thèm mở ra vậy.
Kim Sojung lùi người về sau, chị phủ chăn qua chân mình, không đáp. Eunbi xếp thư lại, con bé trả chúng về vị trí cũ rồi dửng dưng nói.
- Dù sao thì đó cũng là chuyện sớm muộn.
Jung Eunbi tuy không rành về những việc kiểu này, nhưng con bé biết rằng đối với việc kết hôn cùng Công nương Alice, Kim Sojung có muốn tránh cũng tránh không khỏi, vì Nữ hoàng đã đích thân làm chủ kia mà. Đó là lệnh bất khả kháng.
Nhìn bộ dạng bất lực của Kim Sojung, Eunbi không hiểu tại sao chị lại trông buồn bã như vậy, trong khi rõ ràng hai người vừa mới trao cho nhau nụ hôn đắm đuối ban chiều.
- Không phải chị yêu Công nương Alice à?
Eunbi vừa hỏi vừa bước lại giường, con bé từ tốn ngồi xuống. Thú vị thật, đây là ngày đầu tiên Eunbi nói chuyện với người chị đối diện nhiều thế này. Kim Sojung nhìn sang Eunbi, một ánh mắt nghiêm nghị.
- Yêu thì sao? Không yêu thì sao?
Jung Eunbi liền ngẩn người. Ừ nhỉ, đó là lệnh bất khả kháng, thế thì việc Kim Sojung có yêu Công nương Alice hay không cũng có quan trọng đâu. Nhưng nếu chị thật sự yêu cô ta, chị sẽ chẳng nói câu này.
- À, ra là ép hôn. - Eunbi cất giọng trêu chọc.
Kim Sojung cắn môi dưới, chị quay mặt đi. Eunbi vốn định trêu thêm vài câu, nhưng chị bỗng lên tiếng.
- Thật ra Alice còn có một người chị... - giọng Kim Sojung dịu đi - ...tên là Anne.
Jung Eunbi tập trung ánh nhìn vào khuôn mặt chị, con bé tò mò về những gì chị sắp nói.
- Vốn dĩ chị sẽ kết hôn cùng Anne, nhưng 10 năm trước, em ấy... - Kim Sojung ngước đôi mắt ngấn nước về phía Eunbi - ...em ấy mắc bệnh nan y, qua đời rồi.
Eunbi im lặng, dựa vào những gì con bé thấy ở Kim Sojung hiện giờ, Eunbi có thể đoán rằng người chị yêu thực chất là Anne, không phải Alice.
- Vậy nên Nữ hoàng muốn chị kết hôn cùng Công nương Alice, thay vì người chị đã qua đời của cô ta?
Eunbi hỏi. Và Kim Sojung cụp mắt xuống, gật đầu một cách miễn cưỡng.
Thật khó hiểu. Jung Eunbi cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân không bị ép cưới người nào, nếu Eunbi là Thượng tá, con bé thà chết còn hơn phải cưới em gái của người mình yêu. Eunbi tỏ ra cảm thông với Thượng tá của mình, con bé muốn nói gì đó giúp chị khá lên, nhưng cuối cùng lại buông một câu không mấy dễ nghe.
- Hiện giờ với chị, kết hôn cùng ai cũng như nhau thôi mà, không phải sao?
Eunbi thật sự đã nghĩ như vậy, vì dẫu chị có bị ép kết hôn cùng một người xa lạ mà không phải Công nương Alice, cũng thế thôi, cả hai đều không phải người chị yêu.
Kim Sojung lập tức đón ánh mắt của Eunbi, và con bé không hiểu vì sao chị lại nhìn mình như vậy. Ánh mắt này rất kì lạ, Kim Sojung như muốn nói gì đó, như lại không.
- Em ngủ sớm đi.
Đó là tất cả những gì chị nói sau một lúc do dự.
Jung Eunbi nhún vai đứng lên, rời khỏi thứ mùi hương dễ chịu này kể ra cũng có chút tiếc nuối, nhưng con bé cũng chẳng muốn ở cạnh Kim Sojung quá lâu, trông ánh mắt chị phiền chết đi được.
*
Vài ngày sau đó, Kim Sojung vừa khỏe lại đã nhận được thư mời đến dự buổi dạ vũ của Hoàng gia, lẽ ra chị phải cùng Công nương Alice bước vào chính điện, nhưng thay vì sang rước cô ta, Kim Sojung lược bỏ công đoạn đó.
- Sao lại là em? Chị đi mà đón vị hôn thê của mình mới đúng chứ?
Jung Eunbi nhíu mày, con bé thậm chí còn chưa thay quần áo. Kim Sojung mới sáng ra đã gọi Eunbi dậy chuẩn bị, chẳng biết chuẩn bị cái quái gì tầm này.
- Eunbi à, em đừng làm khó Thượng tá nữa. - Yerin đứng ngoài cửa nói chen vào - Em coi như là giúp Thượng tá đi, chị ấy đi với em sẽ dễ chịu hơn đi với Công nương Alice đó.
- Không thích.
Jung Eunbi cau có lướt qua người vị thượng tá đang bối rối.
- Thường thì đi với người mình thương sẽ hạnh phúc hơn. - Yerin quẹt mũi, nói rồi biến đi đâu mất.
Ngay khi Eunbi trừng mắt ngoái đầu thì đã không thấy người chị ấy đâu nữa, chỉ có một mình Kim Sojung, chị cúi mặt mím môi, đứng khép nép như sợ Eunbi sẽ ra sức đấu tranh đến cùng để không phải đi dự tiệc với chị vậy.
Jung Eunbi cầm lên chiếc váy dưới chân giường, một chiếc váy nữ tính chưa từng thấy với màu chủ đạo là hồng nhạt, con bé lại nhìn sang Kim Sojung.
- Yewon đâu?
- Hả? - Kim Sojung ngẩng mặt lên - À, Yewon đang pha trà bên dưới. Để chị gọi em ấy lên giúp em thay đồ.
- Sao chị không giúp em thay cho nhanh? - Eunbi nghiêng đầu hỏi.
Và đó là lí do vì sao hiện tại các ngón tay thon dài của Kim Sojung đang trượt dọc cả người con bé. Eunbi thật cảm thấy hối hận vì lời đề nghị của mình, con bé đứng như trời trồng một chỗ chỉ để thắc mắc sự khác nhau giữa Kim Sojung và Yewon. Bình thường Yewon vẫn giúp Eunbi thay quần áo, những bộ quần áo mà con bé không thể tự mình mặc được, nhưng cảm giác không kì lạ thế này.
Jung Eunbi xoay người, Thượng tá bắt đầu thắt một chiếc nơ nhỏ trước ngực con bé.
- Em nghĩ chị đi với Công nương Alice sẽ dễ chịu hơn đi với em đấy.
Eunbi lạnh lùng nói. Kim Sojung nhìn vào mắt con bé chưa được một giây đã chuyển sự chú ý về lại chiếc nơ trước ngực.
- Đừng nghĩ như vậy chứ.
- Chị không sợ vào lúc chị không ngờ tới nhất em sẽ ra tay à? - Eunbi nhếch môi - Em nhất định sẽ giết chết chị.
- Sợ, nhưng nếu điều đó khiến em vui thì em cứ làm đi. - Kim Sojung thở dài, nói một cách thản nhiên.
Câu nói đó khiến lòng tự trọng của Eunbi bị tổn thương. Kim Sojung nói như thể chị đã lường trước tất cả mọi việc, và cho dù Eunbi có ra tay hay không chị cũng có cách đối phó. Jung Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé nắm lấy bả vai Thượng tá, kéo chị xoay người khi chị có ý định rời đi.
Có lẽ lực kéo của Eunbi quá mạnh, có lẽ Kim Sojung không lường trước được con bé sẽ xoay người chị lại, cũng có lẽ nguyên nhân đồng thời là hai điều trên, nên hiện tại môi Eunbi mới vô tình đón lấy đôi môi mềm mại của Thượng tá như thế này. Eunbi hốt hoảng đẩy mạnh vai Kim Sojung, chị lùi ra sau vài bước, gương mặt cũng bất ngờ chẳng kém gì con bé. Eunbi đột ngột quên mất tất cả những gì mình định nói, con bé nuốt xuống, nhận thấy trống ngực đang đập liên hồi, tim Eunbi như sắp văng ra khỏi vị trí vốn thuộc về nó.
- Eunbi.
Kim Sojung khẽ gọi, chị bước đến gần Eunbi hơn, ánh mắt buồn đó khiến con bé nhớ về ngày kiểm tra gỡ bom hôm nào. Kim Sojung cũng nhìn Eunbi với ánh mắt tương tự thế này, và ánh mắt đó khiến cả người con bé mềm nhũn.
Có sai không khi Eunbi nói con bé gần như đã quên tất cả chuyện cũ? Có bất hiếu không khi Eunbi nói con bé muốn sà vào lòng người đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình mình? Eunbi không quên được cái ôm ngày hôm đó, khoảnh khắc Kim Sojung ghì chặt Eunbi vào lòng ngày hôm đó, tim con bé cũng đập thật dữ dội như bây giờ.
- Chị biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc chị đã làm, nhưng chị, - Kim Sojung đè tay lên ngực trái của mình - chị thương em thật lòng đấy.
Jung Eunbi cắn môi, con bé chậm rãi lắc đầu, càng lúc càng nhanh. Nước mắt dâng lên khiến hình ảnh Kim Sojung phía trước nhòe đi, thật khó hiểu, cũng thật đáng ghét. Người chị này chính là người đáng ghét nhất trên đời.
- Em biết chị luôn phải nhận những nhiệm vụ đặc biệt, đúng chứ? Những nhiệm vụ mà không một ai muốn nhúng tay vào.
Kim Sojung nói thật nhẹ nhàng, chị đứng rất gần Eunbi, con bé có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị, tim cũng đau hơn khi chị ngày một tiến đến gần. Eunbi lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm vào tấm gương mạ bạc.
- Chị không hề hoàn hảo, chị cũng có lúc thất bại, trên người chị có vô số vết thương. Chị biết rồi sẽ đến một ngày bản thân bỏ mạng ở một nơi nào đó, nên chỉ cần đi cùng chị, em sẽ không thiếu cơ hội ra tay đâu. Nhưng bây giờ, ít nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi này, lúc chị còn khỏe mạnh, lúc em còn chưa thuần thục nhiều thứ, lúc em còn cùng chị luyện tập mỗi chiều, em có thể đừng khiến chị đau lòng không?
Jung Eunbi run rẩy, hiện tại con bé cảm thấy vô cùng khó chịu. Eunbi che tai mình lại, con bé không muốn nghe những lời đó.
- Chị im đi...
Eunbi nghiến răng, rõ ràng là muốn đòi lại công bằng cho gia đình mình, nhưng tại sao Kim Sojung lại khiến con bé cảm thấy có lỗi khi nung nấu ý định giết chị thế này? Rốt cuộc việc Kim Sojung giết hại gia đình Eunbi là đúng hay sai? Rốt cuộc việc Eunbi muốn giết chị để báo thù là có ý nghĩ hay không?
Jung Eunbi vò tóc, con bé không muốn nghĩ nữa, không hề muốn, nhưng mọi thứ cứ ập đến như vũ bão. Eunbi ngồi bệt xuống sàn, cổ họng như bị ai bóp chặt, con bé cúi mặt khóc không thành tiếng. Kim Sojung sau đó quả thực không nói gì nữa, chị chỉ im lặng ở bên cạnh Eunbi, chị đã ôm, và Eunbi thì đáp lại cái ôm của chị như một phản xạ tự nhiên.
- Tại sao hôm nay chị nói nhiều vậy? - Eunbi đấm vào lưng Thượng tá - Ngày thường chị như người câm mà!
- Chị xin lỗi, xin lỗi. Em đừng khóc nữa. - Kim Sojung xin lỗi rối rít.
- Chị đi mà rước Công nương Alice! Em không đi với chị nữa! - Eunbi vùng vằng đứng lên, con bé giật phăng chiếc nơ ai đó vừa thắt.
Kim Sojung hốt hoảng đứng lên theo, chị giữ tay Eunbi, và cứ giữ yên như thế cho đến khi con bé bình tĩnh trở lại. Jung Eunbi thoạt đầu còn tức tối vùng vẫy, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Kim Sojung, con bé lại không phản kháng nữa, dù vẫn trao cho chị ánh mắt hình viên đạn.
Eunbi cúi người, vì hai cổ tay đang bị Kim Sojung giữ chặt, con bé không sao lau nước mắt của mình được.
- Thả ra.
Eunbi bực dọc nói, nhưng ai đó càng nắm chặt hơn. Jung Eunbi nghiến răng, con bé tức mình đạp mạnh vào một chân của Thượng tá.
- Chị thả chưa?
- A a aa!!
Kim Sojung nhăn mặt kêu lên thành tiếng, nhưng nhất quyết không thả.
- Chị không đi với Alice đâu!
- Tại sao? Công nương Alice xinh đẹp như vậy, thùy mị như vậy, chị không chịu thì sau này cũng phải kết hôn cùng người ta thôi. - Eunbi nhún vai nói - Còn giờ thì thả em ra.
- Không!
Kim Sojung lắc đầu nguầy nguậy, mặc do bàn chân trần của Eunbi đang đay nghiến bàn chân chị, chị vẫn một lòng giữ tay con bé, một phút cũng không dám rời, một giây cũng không dám buông.
- Kim Sojung chết bầm! Thả ra!
Eunbi tức tối hét, nhưng Kim Sojung chết bầm thà cắn răng chịu đau chứ nhất quyết không thả, chị cứ giữ yên như vậy, cho đến khi Eunbi quyết định bỏ cuộc, con bé khịt mũi.
- Em cần lau mặt.
- Em dùng áo chị đi.
Kim Sojung đáp ngay. Eunbi tặc lưỡi, con bé cảm thấy thật bất lực.
- Em thật sự sẽ ở nhà nếu chị không thả tay đấy.
Kim Sojung ngậm ngùi thả tay, nhưng dường như chị vẫn chưa tin tưởng vào lời nói của Eunbi, Thượng tá đáng kính vẫn đứng dè chừng con bé, chặt đứt mọi đường thoái lui. Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé tức mình dụi mặt vào ngực chị, dùng áo chị để lau nước mắt.
Vậy mà Kim Sojung lại lợi dụng việc đó để vòng tay qua người Eunbi, con bé cau có lên tiếng.
- Chị làm gì vậy?
- Một chút, - Kim Sojung thở dài - em ở yên một chút thôi.
Jung Eunbi ngượng chín mặt, hành động này đã kì quặc, lời chị nói còn kì quặc hơn gấp mười. Eunbi không né ánh mắt của Kim Sojung nữa, con bé nhận ra bản thân càng né bầu không khí sẽ càng gượng gạo hơn. Eunbi ngẩng đầu lên, con bé vòng tay qua cổ Kim Sojung, việc này khiến chị hơi nhướng mày vì bất ngờ, nhưng Thượng tá không nói gì. Cả hai yên lặng nhìn vào mắt nhau một lúc, Eunbi thích cặp mắt của người chị này quá đi mất.
- Có chuyện gì à?
- Không. - Eunbi lắc đầu - Chỉ là...mắt chị giống như một hồ nước vậy.
- Điều đó có xấu không? - Kim Sojung nghiêng đầu.
- Có, nó khiến em không tìm thấy phương hướng của mình. - Eunbi chau mày, con bé dừng một lúc rồi nói tiếp - Em lạc lối trong mắt chị mất rồi.
Cả người Kim Sojung đông cứng, mắt chị tròn xoe. Eunbi thở dài, con bé chạm tay lên mặt chị, từ đuôi mắt, ngón trỏ của Eunbi lướt xuống gò má Kim Sojung, rồi môi, và dừng lại ở xương hàm. Gương mặt thanh tú này thuộc về Công nương Alice? Đôi môi mềm mại này cũng của cô ta? Đôi mắt, đôi mắt sâu hun hút của Kim Sojung, hồ nước tĩnh lặng ấy sau này Eunbi không còn được thấy nữa sao?
Không. Jung Eunbi không đồng ý. Đôi mắt này, con bé nhất định biến nó thành của riêng.
Gió lạnh lùa vào ô cửa nhỏ, Eunbi kiễng chân, con bé chiếm lấy đôi môi hư hỏng của Thượng tá, thứ đã chạm vào môi Alice, người con gái chị không hề yêu. Kim Sojung như chỉ chờ có thế, chị đáp lại chiếc hôn ấy ngay tức thì, bằng một thái độ trân trọng nhất có thể. Eunbi không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại trao cho người chị này, người mà con bé nghĩ bản thân luôn phải giữ khoảng cách.
- Chị từng nghĩ rằng... - Kim Sojung tựa trán mình vào trán Eunbi, chị thở hổn hển sau nụ hôn - ...kết hôn cùng ai cũng không quan trọng, vì tất cả đều không phải người chị yêu, nhưng bây giờ...không được, chị không làm được...
- Vì sao? - Jung Eunbi nhướng mày.
Kim Sojung trả lời câu hỏi của Eunbi bằng mắt, tất cả những gì chị làm chỉ là nhìn vào mắt con bé. Eunbi nâng mặt Thượng tá của mình, Nữ hoàng rồi sẽ chỉ đem về cho Công nương Alice một cái xác không hồn, con bé tự hỏi tại sao bà lại phải bỏ công làm một việc vô bổ như vậy.
- Kim Sojung chết bầm, chị thật sự không yêu Công nương Alice à? - Jung Eunbi cất giọng tinh nghịch.
- Sao gọi chị kì vậy? - Kim Sojung chau mày tỏ vẻ không hài lòng, chị dừng một chút, rồi lắc đầu - Không yêu.
- Thế tại sao ngày Công nương Alice đến đưa thư chị lại hôn cô ta? - Eunbi nghiêng đầu.
- Em nhìn thấy? - Sojung nhướng mày.
Eunbi gật đầu, lẽ dĩ nhiên.
- Em đã xem sao không xem cho trót? Về sau chị có đẩy Alice ra mà? - Kim Sojung chớp mắt nói.
Jung Eunbi đưa mắt qua trái, rồi qua phải. Có lí, là do con bé không nán lại đến khi nụ hôn kết thúc. Nói vậy Kim Sojung bị người ta hôn một cách bất ngờ, chị khi ấy còn đang cảm, đầu óc lâng lâng lù khù lờ khờ cũng phải thôi.
Eunbi hít vào một hơi, con bé bỏ tay khỏi vai Kim Sojung và xoay người nhìn vào gương. Jung Eunbi sẽ tự tay thắt lại chiếc nơ Thượng tá cất công tạo hình khi nãy. Qua tấm gương mạ bạc, Eunbi thấy dáng vẻ bối rối của Kim Sojung, chị ậm ừ một lúc mới chịu cất tiếng.
- Vậy...em đi với chị nhé?
Jung Eunbi nhíu mày gật đầu. Hỏi một câu rõ đơn giản mà phải mất thời gian vậy sao?
Nhưng sau cái gật đầu như có như không đó của Eunbi, ánh mắt Thượng tá từ lo lắng hóa long lanh không khác gì một vì sao. Chị cúi mặt cười, một nụ cười thật sự, nó in trên mặt gương, để cuối cùng lọt vào mắt Eunbi. Có lẽ Kim Sojung cứ đinh ninh rằng con bé không nhìn thấy nụ cười đó, chị cười vô cùng tự nhiên và chân thật.
Hỏng rồi, tim Eunbi lại đập nhanh quá.
- Đừng cười nữa. Trông chị như kẻ ngốc vậy.
Đó là cách Eunbi ngăn tất cả sự xáo động trong mình, con bé nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại một Kim Sojung ngơ ngác nhìn vào gương tự hỏi bản thân trông ngốc nghếch chỗ nào.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com