13. your words
- Hai người lại cãi nhau hả?
- Không.
- Thế sao em đá Thượng tá?
- Không phải việc của chị.
- Aigoo...con người em...
Jung Eunbi nghiến răng nghiến lợi bước đi, con bé bỏ ngoài tai tất cả những lời càm ràm chán ghét của Yerin, nhưng khi sực nhớ đến chiếc hộp nhỏ trong tay mình, Eunbi liền đi chậm lại.
Kim Sojung là tự rước lấy nguy hiểm, là tự chị dâng mạng cho người khác, nếu chị có chuyện gì đấy cũng chẳng phải lỗi của Eunbi, con bé rõ ràng đã cảnh cáo chị rồi. Jung Eunbi nhếch môi, con bé cứ tưởng Thượng tá chết bầm có kế hoạch gì hay ho lắm, ai ngờ Thượng tá chết bầm vẫn mãi là Thượng tá chết bầm.
- Ai? Ai chết bầm?
Yerin bỗng hỏi khiến Eunbi giật thót mình, con bé không đáp, chỉ nhíu mày với chị. Chính Eunbi cũng không nhận ra mình vừa lên tiếng.
- Không ai cả.
- Eunbi.
- Lại sao nữa?!
Eunbi tức mình quay phắt đầu, thật không tài nào hiểu được người chị phiền phức này, bao giờ cũng phiền. Nếu Kim Sojung sinh ra để nói và làm những thứ nhẹ nhàng, thì Jung Yerin nhất định là sinh ra để làm phiền người khác, phiền từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân.
Yerin chớp mắt, đôi con ngươi đen láy tập trung vào khuôn mặt Eunbi, chị như chẳng thèm để tâm đến việc con bé có đang giận hay không.
- Môi...của em... - Yerin lóng ngóng chỉ tay vào môi Eunbi.
Jung Eunbi lùi ra sau, ở đây không có gương, con bé sẽ không thể thấy được điều bất thường trên mặt mình lúc này.
- Làm sao? - Eunbi chau mày hỏi.
- Son...son môi của em...
Jung Eunbi mím môi. Thôi chết rồi.
- EM HÔN AI ĐÚNG KHÔNG?!
- Chị hét lên làm quái gì vậy?!
Eunbi cuống cuồng quay ngang quay dọc, dù xung quanh chẳng có ai, nhưng Yerin thật sự đã khiến con bé bay mất hồn vía. Jung Eunbi xoay người bước tiếp, Yerin sau khi phát hiện ra mình lỡ lời cũng gấp gáp nhìn trước nhìn sau, chị bước ngắn bước dài đi bên cạnh con bé, vừa đi vừa buôn chuyện.
- Đúng không? Em đã hôn đúng không?
- Hôn là gì? - Eunbi thờ ơ hỏi lại.
- Hôn là hôn đó! Em hôn ai vậy? - Yerin đưa tay lên, như muốn chạm vào môi Eunbi.
- Không có. - Eunbi khó chịu gạt tay chị ra.
- Vậy tại sao lại tèm lem thế này?!
- Không biết.
- Thượng tá... - Yerin há hốc mồm - Em hôn Thượng tá rồi phải không?
Jung Eunbi cắn môi, nếu không phải vì chiếc váy tiểu thư này quá cồng kềnh, con bé đã đá vào mặt Yerin từ lâu.
- Đứng yên chị chỉnh lại cho.
Yerin lần nữa đưa tay lên, và vẫn như cũ, Eunbi cau có gạt ra.
- Không cần.
Nhưng không ngờ ai kia thay đổi nhanh như chong chóng vậy.
- À thôi, cứ để vậy đi, - Yerin liếm môi gật gù - lát nữa chị sẽ có cớ buộc tội Thượng tá. Chị sẽ bắt Thượng tá chịu trách nhiệm.
- Buộc tội gì? Chịu trách nhiệm gì? - Eunbi vừa bước vừa hỏi, con bé không hiểu Yerin đang muốn ám chỉ điều gì.
- Thượng tá phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, vì chị ấy đã cướp mất nụ hôn đầu của em.
Yerin trừng mắt nói, nói rồi bước vội về phía trước. Eunbi thở dài, con bé chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Thật ra Yerin chỉ đúng phân nửa thôi, nụ hôn đầu của Eunbi đúng là do Kim Sojung lấy mất, nhưng nụ hôn vừa nãy không phải nụ hôn đầu.
- Nhưng Thượng tá đã làm gì em đâu.
Chỉ là Eunbi không muốn thừa nhận bất cứ chuyện gì với người chị phiền phức này, nên con bé quyết định nói dối đến cùng.
- Oa, không ngờ cũng chờ được đến ngày em bênh vực Thượng tá cơ đấy!
- Sự thật thôi, còn chẳng biết chị ấy có thể trở ra được hay không. - Eunbi nhún vai.
Nếu Kim Sojung chết bầm thực sự bỏ mạng bên trong căn phòng ấy, thì người đâu cho Yerin chất vấn? Eunbi thở dài, con bé cúi mặt bước đi. Kíp nổ trên tay Eunbi, con bé thật sự phải dùng đến nó nếu Kim Sojung không trở ra sao?
- Em phải tin Thượng tá chứ.
Yerin không còn dùng chất giọng tinh nghịch nữa. Eunbi ngẩng mặt lên, con bé giấu kíp nổ ra sau lưng, không nói gì.
- Em không cần lo lắng cho chị ấy đâu.
Đúng là chủ nào tớ nấy, Yerin nói chuyện y như Thượng tá chết bầm vậy.
- Ai bảo em lo lắng? - Jung Eunbi nhếch môi cười khẩy - Chị ta không trở ra em sẽ còn hạnh phúc hơn.
Hai mắt Jung Yerin tròn xoe, nhưng trông không có vẻ chị sắp phàn nàn Eunbi là kẻ không tim không phổi. Eunbi khá băn khoăn về ánh nhìn trân trân của Yerin, cho đến khi chị cúi mặt cười.
- Em mà cũng biết thế nào là hạnh phúc sao?
Câu đó khiến tim Eunbi nhói lên, con bé lặng người đi. Yerin sau đó không nói thêm gì nữa, chị vẫn cất bước thật đều đặn. Duy chỉ có Eunbi là tự chất vấn bản thân, con bé đã tự hỏi chính mình, rằng liệu việc Kim Sojung biến mất khỏi cõi đời này có khiến Eunbi hạnh phúc thật hay không.
Không. Eunbi không muốn Kim Sojung biến mất theo cách này, ít nhất thì phải chính tay con bé làm chị biến mất. Eunbi muốn Thượng tá toàn mạng trở ra.
Từng con số nhảy lên trong đầu Eunbi ngay sau khi con bé đặt chân vào chính điện. Có thứ nhạc du dương vang lên, có những con người sang trọng đang cười nói cùng nhau, họ không đeo mặt nạ, có bàn rượu, đồ ăn nhẹ, có đầy đủ Hoàng tử và Công chúa. Đèn chùm trên trần nhà chói lòa cả mắt, hai hàng chân mày Eunbi chau lại, sắc vàng tỏa ra từ nó trông thật ấm áp. Âm thanh những chiếc ly thủy tinh gõ vào nhau, vừa thánh thót, vừa nhẹ nhàng. Vài cặp đôi đang khiêu vũ, trong đó có cả Hoàng tử William, Công tước Harry, và Công nương Alice, họ đang say sưa khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Yerin và Yuna thì chỉ đứng nhìn, vì nhiệm vụ của đội đặc nhiệm là đảm bảo an toàn cho nơi diễn ra buổi tiệc.
Riêng Jung Eunbi lại như cái xác không hồn, con bé có thể nghe thật tỏ tường nhịp đập con tim mình, nó ngày một nhanh hơn khi Eunbi nhận ra con số một trăm đã cận kề. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả trán, Jung Eunbi liên tục dõi mắt về phía cửa chính, lác đác có vài người bước vào, nhưng không phải Thượng tá.
Thần kinh kéo căng như dây đàn, Jung Eunbi nhìn xuống kíp nổ trong tay mình và nuốt xuống. Dẹp đi, con bé không muốn đếm nữa.
Eunbi nghiến răng ken két, con bé quyết định mặc kệ những gì Thượng tá giao phó mà bước một mạch về phía cửa chính. Eunbi có một dự cảm chẳng lành, nếu con bé đếm không sai thì hiện giờ đã quá một trăm, tại sao Kim Sojung mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Như có hàng ngàn mũi dao thay phiên nhau cứa vào lồng ngực Eunbi, cảm giác rất khó chịu, con bé chỉ biết rằng bản thân cần thoát khỏi chính điện ngột ngạt này, bằng không sẽ chết vì tắt đường thở mất.
Nhưng cửa đột nhiên mở toang, Thượng tá mang khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Tất cả mọi người đều không chú tâm đến sự xuất hiện của chị, họ vẫn điềm nhiên khiêu vũ, tán gẫu, và thưởng rượu cùng nhau. Duy chỉ có Eunbi, tại sao Eunbi lại cảm thấy bồn chồn trong lòng thế này? Những mũi dao đã thôi cứa vào tim con bé, Eunbi nhẹ người đến lạ khi trông thấy Kim Sojung lành lặn bước vào chính điện.
Jung Eunbi quay mặt đi, con bé trở về vị trí cũ, nơi có khung kính cao vời vợi, nơi có thể trông thấy vầng trăng khuyết sáng ngời. Kim Sojung xuất hiện thì sao chứ? Chẳng có gì khác biệt cả. Eunbi cứ đinh ninh là như thế, cho đến khi trông thấy Công nương Alice khoác tay chị, ánh mắt cô ta dành cho Thượng tá, phải nói là long lanh như pha lê vậy, Alice mừng rỡ ra mặt. Jung Eunbi thì không, chắc chắn là thế, vì con bé vẫn chưa hết khó chịu, dường như các mũi dao phiền toái khi nãy lại quay về rồi.
Theo Eunbi đoán, thì dù yêu hay không yêu, với tần suất gửi thư ngày một nhiều của Nữ hoàng, Kim Sojung chắc chắn sẽ phải kết hôn cùng Công nương Alice, như một lẽ hiển nhiên. Tầm mắt hướng về vầng trăng sáng, Jung Eunbi thở dài, đêm nay không biết con bé sẽ ngủ ở đâu, hi vọng giường sẽ êm một chút, chăn cũng ấm một chút.
- Cậu cũng đến à?
Eunbi quay đầu, và bắt gặp nụ cười cợt nhả của Hoàng tử William, cậu ta mời con bé khiêu vũ. Vì William thậm chí đã cúi thấp người và chìa tay ra, Eunbi cảm thấy nếu bây giờ con bé từ chối, cậu ta ắt hẳn phải mất mặt lắm. Vậy là Eunbi đồng ý.
Việc đó thu hút sự chú ý của Công tước Harry, cậu ta cũng muốn mời Eunbi nhảy cùng, báo hại Hoàng tử William phải mời thêm em gái của mình, Công chúa Mary. Jung Eunbi lúc thì nhảy cặp với William, lúc lại sà vào vòng tay của Harry, cả bốn người đảo qua đảo về như vậy, cho đến khi Eunbi cảm thấy nhàm chán, con bé thay vì nắm lấy bàn tay Hoàng tử William đã giữ lấy eo Công chúa Mary.
- Sao tự dưng chị lại...
Công chúa Mary buộc miệng hỏi và ngẩng mặt lên, đôi chân vẫn thoăn thoắt theo điệu nhảy, nhưng Eunbi biết Công chúa đang cảm thấy rất khó hiểu. Jung Eunbi không đáp, con bé hất mặt về phía Hoàng tử William và Công tước Harry. Để xem hai cu cậu ấy làm nên trò trống gì khi Eunbi chọn nắm tay Công chúa Mary.
Thật đúng như mong đợi, Jung Eunbi phì cười khi William và Harry bắt đầu nhảy cùng nhau, mà không phải mỗi Eunbi, tất cả mọi người trong chính điện đều phá lên cười trước tình cảnh trớ trêu ấy.
Eunbi chỉ thu lại ý cười khi vô tình lướt mắt qua Kim Sojung, chị đang khiêu vũ cùng Công nương Alice, lẽ dĩ nhiên, không có gì bất ngờ cả, nhưng con bé vẫn cảm thấy thật khó chịu. Tầm mắt quay trở về Mary, cô Công chúa nhỏ đang ửng hồng hai má trước mặt Eunbi. Jung Eunbi cơ hồ thấy được chính mình ngày nhỏ, lông mi của Công chúa cong vút, cặp má bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, Eunbi nhìn Mary không rời mắt, nhìn đến nỗi Công chúa thẹn thùng cất tiếng.
- Đừng...nhìn em như vậy...ngại lắm...
Jung Eunbi chớp mắt hai cái, lại phì cười lần nữa, bấy giờ mới xoay người và trả Công chúa về vòng tay của Hoàng tử William.
Cứ tưởng bản thân sẽ rơi vào vòng tay Công tước Harry, nhưng thật không ngờ.
- Chị làm gì ở đây?
- Khiêu vũ với em chứ còn làm sao?
Jung Yerin lúc lắc đầu, lại là bộ dạng tinh nghịch mọi ngày. Eunbi không biết bản thân có nên tiếp tục khiêu vũ cùng chị hay không, con bé thoáng có ý nghĩ sẽ bỏ mặc Yerin giữa sảnh.
- Em có muốn nhảy với Thượng tá không?
- Không.
Eunbi đáp ngay, đáp ngay lập tức. Nhưng ánh mắt Yerin lại lộ rõ vẻ châm chọc, khóe môi chị cong lên.
- Thật không?
Jung Eunbi cau có tặc lưỡi. Yerin bao giờ cũng muốn nắm thóp con bé, Eunbi không thể có nổi một phút giây bình yên khi ở cạnh người chị này.
- Công nương Alice sẽ rời khỏi đây sớm thôi, một Binh nhất như em, rồi sẽ quang minh chính đại khiêu vũ cùng Thượng tá.
Yerin lại nói, và Jung Eunbi thì phớt lờ, khinh thường lời nói của chị, nhưng rồi con bé không thể khinh thường được nữa, vì Công nương Alice thật sự rời đi.
Nhưng kể cả vậy Eunbi cũng chẳng thể khiêu vũ cùng Thượng tá, vì chị còn bận rộn đưa vị hôn thê của mình về nhà. Mắt Eunbi tối sầm lại khi Kim Sojung rời đi, chị không nhìn về phía con bé lấy một lần. Tim đau như bị ai cào xé, Jung Eunbi cắn môi ôm lấy ngực mình, việc duy nhất con bé có thể làm là vờ như mình vẫn ổn, và đối thoại như bình thường với Yerin. Eunbi không muốn bất kì ai phát hiện ra tình trạng thảm hại của con bé lúc này.
Tiệc tàn. Mãi từ đầu đến cuối, Jung Eunbi vẫn không biết mục đích của buổi tiệc này. Nó có phải là cái cớ để che đậy cuộc đấu giá kia không? Hay chỉ đơn thuần là một buổi dạ tiệc thôi? Không chắc, nhưng Eunbi nghĩ lí do thứ nhất có vẻ đúng.
Jung Eunbi được ở lại cung điện Hoàng gia Anh, được ở trong một căn phòng cực kì sang trọng, nhưng con bé không thích, những nơi thế này vốn chẳng hợp với Eunbi, chẳng thân thuộc gì cả. Giường thì quá mềm, chăn lại quá dày. Đúng là nơi này lạnh lẽo hơn so với dinh thự của Thượng tá, nhưng Eunbi cảm thấy thứ con bé cần không phải là một chiếc chăn bông.
Thượng tá, Thượng tá, Thượng tá. Eunbi muốn Thượng tá.
Jung Eunbi lắc mạnh đầu mình, con bé ngồi co người trên giường, cố gắng đẩy suy nghĩ ấy đi xa thật xa. Tại sao Eunbi lại muốn Thượng tá kia chứ? Không đời nào. Eunbi ghét chị, con bé không bao giờ muốn chị lảng vảng bên cạnh mình, và con bé chỉ muốn nhanh chóng giết chị mà thôi.
Eunbi gục mặt xuống giữa hai gối, đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài. Thượng tá chắc đang vui vẻ cùng Công nương Alice, hoặc đang ngủ say sưa bên cạnh cô ta, vì bấy giờ cũng đã quá nửa đêm. Jung Eunbi nhắm mắt, con bé nghĩ cũng nên đi ngủ, vì chẳng thức để làm gì. Nhưng khi nằm xuống giường, con bé trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Jung Eunbi rúc mình vào chăn, nơi này xa lạ quá, con bé đã thức cả một đêm, chỉ để chờ một người xuất hiện, chỉ để nghe được thứ mùi dễ chịu toả ra từ người đó, chỉ để thấy được ánh mắt dịu dàng trong vắt như dòng suối. Eunbi đã đợi rất lâu, đợi đến mức hai mắt cay xè, mũi đỏ ửng, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối.
Nhưng Thượng tá vẫn không xuất hiện.
*
- Eunbi, dậy đi em.
Kim Sojung nhíu mày gọi, chị lay Eunbi rất nhiều lần nhưng con bé chẳng động đậy. Thân nhiệt Eunbi vẫn bình thường, có lẽ do ngủ say quá.
Mặt Trời dần lên cao, đã đến lúc về nhà, nhưng Eunbi lại không chịu dậy, quần áo đêm qua cũng còn nguyên trên người, Kim Sojung tự hỏi đêm qua con bé đã làm gì mà không thay đồ, cũng không gỡ cài tóc hay giày.
Sojung khoác tay Eunbi qua vai mình, chị nhấc bổng cả người con bé lên. Eunbi ngủ say như chết, con bé chẳng có một chút phản ứng gì. Và điều đó khiến Kim Sojung chú ý đến gương mặt Eunbi, đôi mắt sưng húp của con bé, trông giống hệt những hôm đầu tiên chị đưa Eunbi về nhà mình, con bé cũng mang đôi mắt sưng húp này ngủ li bì mấy ngày liền.
*
Jung Eunbi chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên con bé trông thấy là gương mặt thanh tú của Thượng tá, gương mặt ấy khiến Eunbi chết trân. Kim Sojung đang ngủ, xe đang chạy, Yerin và Yuna dường như chẳng phát hiện ra con bé đã tỉnh.
Từng hạt nắng li ti nhảy múa trên đôi môi đỏ mọng của Thượng tá, nắng nghỉ chân trên hàng mi cong cong của chị, nắng khiến tóc chị chuyển sang sắc nâu, và khiến chị nhíu mày. Eunbi thật muốn giả vờ ngủ, con bé cảm giác như bản thân đang làm chuyện gì đó sai trái lắm, nên muốn lẩn tránh, nhưng tất cả những gì Eunbi làm sau đó chỉ là nhìn Thượng tá, con bé hiện đang gối đầu trên chân chị.
Kim Sojung mở mắt, và thứ đầu tiên chị trông thấy đương nhiên là đôi mắt của Eunbi. Thượng tá không tỏ ra bất ngờ khi biết Eunbi đang nhìn chị, chị chỉ yên lặng vuốt tóc con bé. Ánh nhìn của Thượng tá như muốn bảo rằng Eunbi hãy tiếp tục ngủ vậy. Jung Eunbi cụp mắt xuống, con bé xoay nghiêng người, và vùi mặt vào bụng Thượng tá. Eunbi sẽ tiếp tục ngủ, vì con bé không muốn nhìn thấy ánh nhìn như mê cung ấy của chị nữa.
Thượng tá chết bầm, chị sau khi vui vẻ với người ta cả đêm mới nhớ đến em.
Eunbi cắn chặt môi khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thượng tá nhẹ nhàng xoa đầu mình, con bé thật muốn đánh chết chị, nhưng đồng thời cũng không muốn. Chắc vì Công nương Alice luôn tươi cười với chị, luôn cư xử nhã nhặn, luôn trân trọng mỗi khi chị ở cạnh bên, Thượng tá mới thích ở gần cô ta đến thế. Thích như vậy sao không mau kết hôn cùng cô ta đi?
Jung Eunbi nén không được cơn tức giận trong lòng mình, con bé cắn một phát vào bụng Thượng tá. Eunbi ngước mắt lên, và thấy mặt chị méo mó trông thật đáng thương. Kim Sojung rít vào một hơi, chị cắn môi vỗ nhẹ lên má Eunbi, ý bảo con bé dừng lại. Eunbi hả dạ cực kì, con bé buông tha cho Thượng tá, nhưng vẫn nhìn chị bằng ánh mắt hình viên đạn.
Kim Sojung xoa lấy xoa để bên bụng bị cắn, chị đau khổ trông xuống Eunbi và nói khẽ.
- Em mọc răng hả?
Eunbi hứ nhẹ một tiếng, con bé lại vùi mặt vào bụng chị, nhưng không cắn nữa. Kim Sojung sau đó cũng không gây phiền phức gì cho Eunbi, chị chỉ vuốt tóc con bé, cảm giác khi những ngón tay của chị luồn vào tóc thật sự rất dễ chịu, quanh đây còn có sự hiện diện của chị nữa, vậy nên Eunbi đã ngủ rất ngon, con bé ngủ trong khi tay níu chặt vạt áo Thượng tá, giống như sợ rằng chị sẽ biến mất khi con bé tỉnh lại vậy.
*
- Đêm qua em không ngủ à?
Jung Eunbi nhíu mày nhìn Thượng tá, con bé vừa đặt mông xuống giường mình đã chỉnh lại chăn.
- Không hẳn, em chỉ ngủ không ngon thôi.
- Sao thế?
Kim Sojung nghiêng đầu, chị cũng ngồi xuống bên cạnh Eunbi. Eunbi chẳng hiểu tại sao chị lại tỏ ra quan tâm về vấn đề này như vậy, nhưng hiện tại con bé không có tâm trạng nói chuyện với ai. Eunbi đã ngồi trên xe cả một ngày dài, sau khi thư giãn trong bồn tắm, sau khi ăn uống no nê, việc duy nhất con bé muốn làm là ngủ.
- Em lạ giường à?
Jung Eunbi nằm xuống giường, con bé phủ chăn qua người mình và suy nghĩ thật kĩ lưỡng, xem bản thân có phải mất ngủ vì lạ giường hay không. Cuối cùng Eunbi lắc đầu. Đúng là mọi thứ trong căn phòng ấy lạ lẫm thật, nhưng suy cho cùng đấy không phải là lí do khiến Eunbi thức trắng đêm.
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Giọng Kim Sojung buồn buồn, chị nhìn xuống Eunbi và nhích người lại gần. Ánh mắt lo lắng của Thượng tá khiến tim Eunbi đập nhanh thật nhanh, con bé thở dài, đắn đo một lúc.
- Em đợi chị.
Eunbi cất tiếng, con bé nói thật dứt khoát. Câu nói đó khiến mắt Thượng tá mở to, chị như không tin vào tai mình.
Jung Eunbi thở ra lần nữa, con bé trở mình, xoay lưng về phía Thượng tá. Thứ cần nói cũng đã nói rồi, thứ cần nghe cũng đã nghe rồi, giờ thì ngủ thôi.
Nhưng Kim Sojung chết bầm lại trèo lên giường Eunbi, chị nằm bên cạnh con bé, mặt đối mặt.
- Xin lỗi...chị không nghĩ em sẽ đợi.
Lòng bàn tay ấm áp của Thượng tá chạm vào má Eunbi. Con bé nghiến răng.
- Chị nghĩ em ghét chị...
- Ừ đấy! Em ghét chị chết đi được! Chị cút đi! Đi đâu cũng được! Ở bên cạnh Công nương Alice cũng được, chết cũng được. Thế nào cũng được. Tất cả đều không liên quan đến em!
Jung Eunbi sừng sộ quát, cổ con bé hiện rõ một đường gân, mặt đỏ gay. Thượng tá chớp chớp mắt, nếu như bình thường, một là chị sẽ trưng ra gương mặt oan ức, hai là sẽ thở dài mệt mỏi, rồi bỏ đi. Nhưng lúc bấy giờ Thượng tá không phải đang ở trạng thái thứ nhất, cũng không phải trạng thái thứ hai, điều đó buộc não Eunbi vận hành hết công suất để suy nghĩ xem chị sắp sửa làm gì.
Nằm ngoài tầm dự đoán của Eunbi, từ khoảnh khắc chị cất tiếng, con bé trơ ra như khúc gỗ.
- Em đó, bao giờ cũng nặng lời với chị hết. - Kim Sojung thở dài, chị trao cho Eunbi ánh mắt thân thuộc mọi ngày - Chị hỏi em, có thật trong lòng em nghĩ vậy không?
- Thật thì sao? Không thật thì sao?
Jung Eunbi nhếch môi, con bé trừng mắt nhìn người chị đối diện. Kim Sojung chau mày, chị không biết đang nghĩ thứ gì trong đầu mà cứ nhìn trân trân Eunbi một lúc lâu, cuối cùng đứng khỏi giường.
- Vậy chị về phòng nhé?
- Biến đi!
Jung Eunbi chợt gắt gỏng, con bé cảm thấy lồng ngực mình hiện tại vô cùng khó chịu, như có một ai đang cào xé nó, mà không phải một, rất nhiều. Eunbi nhăn nhó kéo chăn qua đầu, dẫu sao đây cũng là giường con bé, sẽ không có chuyện không ngủ được.
Nhưng Eunbi không nghe một tiếng bước chân nào cả, chứng tỏ Thượng tá vẫn chưa rời đi. Một lúc sau, chiếc chăn bông bỗng trượt xuống, khuôn mặt Jung Eunbi dần lộ ra dưới ánh đèn vàng, con bé trông thấy ánh mắt dịu dàng của Thượng tá, chị sau khi kéo chăn ra thì thở dài một hơi. Thượng tá ngồi xuống giường, chị vươn tay vuốt tóc Eunbi, và lướt ngón tay cái qua gò má con bé.
Eunbi nghiêng mặt tránh đi, con bé vùi mặt vào gối. Eunbi chẳng thể giấu nổi nước mắt của mình, nhất là với người chị này. Dạo gần đây nước mắt của Eunbi cứ tự động rơi, dẫu con bé không muốn, dẫu con bé cố ngăn lại, Kim Sojung vẫn phát hiện ra tất cả. Và Eunbi cảm thấy mất mặt vô cùng, con bé muốn tránh chị bằng mọi giá.
Phần giường bên cạnh đột ngột lún xuống, có cánh tay luồn ra sau gáy Eunbi, Thượng tá kéo cả người con bé về phía chị, và ôm. Jung Eunbi dụi mắt, con bé tham lam hít hà mùi hương dễ chịu qua ngực áo Kim Sojung, trong khi chị thì liên tục xoa đầu, và vỗ nhẹ lên vai Eunbi.
- Cứng đầu này.
Giọng nói êm ái của Thượng tá khiến Eunbi ngẩng mặt lên, con bé cắn môi nhìn chị. Kim Sojung nhìn xuống, chị cốc nhẹ một cái vào trán Eunbi rồi chạm tay lên mặt con bé, mỉm cười như không.
- Về sau em có nói gì chị cũng không tin nữa đâu.
Rồi thì chẳng đợi Eunbi phản ứng, Thượng tá đã khoá môi con bé bằng một nụ hôn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com