Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. shine like you

Nụ hôn của Eunbi ngày càng dữ dội hơn, trong khi Kim Sojung lại có chút bỡ ngỡ, chị thở hổn hển, và chủ động lùi ra sau để lấy hơi. Jung Eunbi thấy đôi gò má ửng hồng của Thượng tá, đôi môi căng mọng vừa bị con bé cắn đến rỉ máu, nhưng vẫn không hài lòng.

- Em không muốn chen ngang vào mối quan hệ giữa chị và vị hôn thê của chị. - Eunbi đã đắn đo khá lâu trước khi quyết định lên tiếng, con bé hít vào một hơi - Nhưng phiền chị sau này nếu có muốn chim chuột với cô ta thì tránh xa em một chút.

- Chị đâu có...

- Còn chối? - Eunbi cắt ngang - Chị nghĩ em mù à?

Kim Sojung buồn bã cụp mắt xuống, rồi thở dài.

- Chị biết rồi, chị sẽ không quá thân mật với Alice nữa.

Jung Eunbi nhếch môi, đây là Thượng tá chết bầm tự nói, con bé không hề ép chị phải bớt thân mật với vị hôn thê của mình.

- Thượng tá chết bầm... - Eunbi lẩm bẩm.

- Cứ gọi chị như vậy hoài... - Kim Sojung nhíu mày, giọng chị buồn buồn.

Trông thấy bộ dạng này của Kim Sojung, Eunbi hả dạ cực kì, con bé lại nâng mặt chị lên, và hôn, một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn này có vẻ hợp với Kim Sojung hơn, vì chị vốn là kiểu người nhẹ nhàng. Nhưng Eunbi thì không, con bé đột nhiên cắn thật mạnh vào môi chị khi nụ hôn đương lúc cao trào. Kim Sojung giật mình lùi ra sau, chị nhăn nhó xoa môi mình.

- Đau...

Eunbi cười khẩy, con bé chạm tay lên môi người chị đối diện, rồi lại hôn. Chỉ là một nụ hôn để xoa dịu mọi thứ.

*

- Em mau xuống đây.

Hwang Eunbi ngớ người khi rõ ràng chẳng thấy Yerin ở đâu, nhưng lại nghe được tiếng của chị. Giọng nói tinh nghịch của chị vọng lên từ căn hầm dưới chân Eunbi, và con bé bỗng cảm thấy sợ, vì ngoài một chiếc thang gỗ mục nát, Eunbi không thể nhìn thấy đáy hầm, con bé chẳng biết nó sâu bao nhiêu, hay rộng bao nhiêu.

- Yerin, chị ở đâu vậy?

Eunbi gọi lớn rồi dáo dác nhìn quanh. Yerin hẹn Eunbi ra cánh đồng hoang này, con bé khá sợ khi thấy bầu trời dần chuyển tối mà chị vẫn chưa xuất hiện. Có đợt gió lạnh thổi qua khiến Eunbi rùng mình, cả chiếc áo len dài tay này cũng chẳng thể khiến con bé ấm áp hơn. Eunbi ôm lấy lồng ngực, miệng không ngừng gọi tên người mình thương.

- Eunbi. Nhìn xuống đây.

Giọng nói tinh nghịch lại vọng lên từ dưới hầm, Hwang Eunbi nhìn xuống, và bắt gặp đôi mắt cười quen thuộc. Bấy giờ con bé đã có thể nhìn rõ bên dưới, vì Yerin còn mang theo một cây đèn dầu bên chị. Eunbi ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng, con bé co gối ngồi xuống và vén tóc ra sau tai.

- Yerin làm gì bên dưới vậy?

Jung Yerin cười tít mắt, chị mang  theo cây đèn trèo lên thang. Chiếc thang gỗ này cứ khiến Eunbi thấp thỏm lo sợ, vì gỗ đã mục nát cả, con bé sợ Yerin sẽ trượt chân té xuống.

- Thang mục cả rồi Yerin à, em lo đấy.

Hwang Eunbi chạm tay lên cặp má bầu bĩnh của Yerin, con bé lo lắng cất giọng, trong khi người chị đối diện lại vô cùng hồn nhiên, Yerin gãi đầu.

- Hì, chị hứa sẽ đổi cái thang khác, Eunbi đừng lo.

Hwang Eunbi nhún vai cười, Yerin thật đáng yêu, con bé kìm không được đã hôn nhanh lên môi chị. Nếu Yerin đã nói thế Eunbi cũng chẳng cần phải lo lắng nữa, vì chị luôn thực hiện tất cả những lời hứa của mình.

- Hôm nay em đẹp quá.

Ánh mắt lấp la lấp lánh của Yerin khiến tim Eunbi loạn nhịp, con bé cười khúc khích, tay nắn cặp má phúng phính của chị.

- Chỉ hôm nay thôi hả?

- Không không, trong mắt chị, hôm nay em đẹp hơn hôm qua một chút, ngày mai em lại đẹp hơn hôm nay một chút, tháng sau em cũng đẹp hơn tháng này một chút, cứ vậy từng tháng rồi từng năm, em ngày một đẹp hơn một chút. - Yerin chậm rãi nói.

Hwang Eunbi nhăn mũi, người chị này sao mà ngọt ngào quá, câu nào Yerin nói ra cũng khiến con bé điêu đứng. Eunbi đưa tay véo mũi Yerin.

- So về độ nịnh nọt, chị mà đứng thứ hai sẽ không ai dám nhận mình thứ nhất.

Yerin cười khúc khích, chị trèo lên trên, giục Eunbi xuống bên dưới cho bằng được. Hwang Eunbi bấy giờ không còn cảm thấy sợ hãi nữa, con bé cẩn thận chạm chân vào từng thanh gỗ mục. Yerin sau đó cũng leo xuống theo, chị kéo nắp hầm lại, nắp hầm ở đây là một tấm vải dày, được ngụy trang bởi cỏ khô và đất đá. Khi chạm chân xuống đáy, Yerin liền cởi bỏ chiếc áo khoác lông dày cộm, và choàng nó qua vai Eunbi. Hwang Eunbi thẹn thùng nhún vai, thật ra Yerin không cần sợ con bé lạnh, vì được ở cùng một chỗ với chị đã là ấm áp lắm rồi.

Căn hầm đất này có một chiếc giường nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người, một kệ sách cao cao, hai chiếc ghế và một cái bàn gỗ xinh xắn. Xung quanh đương nhiên là có nến, lẫn đèn dầu, chúng thắp sáng căn hầm đất bằng một thứ ánh sáng màu cam vàng nhàn nhạt. Eunbi mỉm cười khi nghĩ đến Yerin là người bố trí căn phòng bí mật này, con bé cảm thấy thật hạnh phúc, sự ấm áp bên dưới này còn khiến niềm hạnh phúc trong Eunbi tăng lên gấp mười.

- A, xin lỗi nhé, chân váy của em bẩn rồi.

Hwang Eunbi nhìn xuống váy mình, con bé đón ánh mắt cún con của Yerin, chị đang giữ chân váy của Eunbi, với một khuôn miệng méo mó. Eunbi liền nở nụ cười, con bé vừa kéo Yerin đứng lên vừa an ủi.

- Không sao, em giặt chút là hết ngay mà.

- Chị giặt giúp em nhé? - Yerin bỗng hỏi - Em cởi ra đi.

Hwang Eunbi cứng họng, con bé nhìn Yerin trân trân, rồi nheo mắt.

- Chị có ý đồ gì?

- Đâu có, chị đâu có ý đồ gì. - Yerin lắc lắc đầu.

- Thật không?  - Eunbi vẫn nheo mắt.

- Thật. - Yerin gật đầu một cái thật mạnh.

- Thật à? - Eunbi tươi cười hỏi lại.

- ...Thật. - Yerin gật đầu lần nữa, nhưng lần này hơi e dè.

Hwang Eunbi nhướng mày nghiêng đầu, con bé lần lượt cởi bỏ chiếc áo khoác lông của Yerin, lẫn chiếc áo len dài tay màu xanh nhạt của mình, và đặt chúng xuống chiếc giường nhỏ. Yerin theo đó nuốt xuống, chị chớp mắt, ngoảnh mặt đi nơi khác, và liếm môi.

- Hình như...không thật cho lắm...

Hwang Eunbi lắc đầu cười, con bé vòng tay qua cổ Yerin.

- Có ai bảo chị rất đáng yêu chưa?

- Tất nhiên là chưa, vì chị chỉ tỏ ra đáng yêu với mỗi em thôi. - Yerin hất mặt nói đầy tự hào.

- Vậy à?

Eunbi rướn người tới gần Yerin, trong khi Yerin, điểm đầu tiên chị đưa mắt đến chính là ngực con bé. Bị Eunbi bắt gặp, Jung Yerin mở to hai mắt, chớp chớp vài cái.

- Khoan đã, việc này em không được trách chị.

Yerin chủ động lùi ra sau, vậy nên Eunbi bỏ tay xuống, con bé ngơ ngác nhìn người chị đối diện mình, Yerin trông thật nghiêm túc.

- Em lẽ ra không nên cởi chiếc áo len đó. - Yerin chỉ tay vào chiếc áo len trên giường - Em cũng không nên mặc loại váy có cổ sâu như vậy.

Eunbi mím môi, con bé thậm chí còn chẳng trách Yerin.

- Váy là do em mặc, áo len là do em cởi, chị không làm gì cả, chị không có lỗi.

Yerin giơ hai tay lên không trung, chị nói một cách gấp rút, còn chẳng thèm ngước nhìn Eunbi.

- Chị thương em, nên việc chị...chị...hứng thú với em cũng là lẽ thường tình thôi. Huống hồ... - Yerin liếm môi, nói như gặp phải chuyện gì oan ức lắm - Huống hồ đã đẹp như vậy, lại còn ăn mặc gợi...gợi cảm như vậy. Chị cũng là con người, chị chỉ nhìn theo bản năng thôi mà.

- Yerin.

Cảm thấy chuyện đang đi quá xa, Hwang Eunbi quyết định cắt ngang mạch cảm xúc của Yerin. Jung Yerin vừa nghe Eunbi gọi đã buồn bã cúi mặt, chị nhìn xuống chân mình.

- Oh...lần tới chị sẽ không...

- Yerin, em đã trách chị câu nào đâu?

Eunbi dở khóc dở cười bước đến, con bé nâng mặt Yerin và nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Yerin bĩu môi, chị trông như một đứa trẻ đang bị phạt vậy. Đó cũng là nguyên nhân khiến Eunbi phì cười, con bé chạm tay lên cặp má của Yerin.

- Em là của chị, chị muốn nhìn ở đâu cũng được.

- Vậy ư?! - hai mắt Yerin trong phút chốc đã sáng rực - Nhìn ở đâu cũng được hả?

Hwang Eunbi phì cười lần nữa, con bé nhìn chằm chằm vào mắt Yerin vài giây, rồi gật nhẹ đầu.

- Chị...chị... - Yerin gãi đầu, đột nhiên lại tỏ ra bối rối.

- Chị làm sao? - Eunbi hỏi.

- Chị có...có được chạm...vào không?

Ôi trời. Hwang Eunbi ngẩn người, câu hỏi của Yerin khiến con bé đứng hình mất vài giây. Eunbi mím môi, con bé vòng tay qua cổ Yerin.

- Em là của chị. - Eunbi nghiêng đầu cười - Chị muốn chạm ở đâu cũng được.

Jung Yerin há hốc mồm, hai mắt chị mở to.

- Chị chạm bây giờ nhé?

Hwang Eunbi đỏ mặt nhìn quanh, dù biết bên dưới này chẳng có ai, nhưng không biết nguyên do gì con bé vẫn cảm thấy ngượng. Eunbi thẹn thùng gật đầu, con bé cúi mặt vì ngại trông thấy ánh nhìn đắm đuối của Yerin.

Eunbi nhắm tịt hai mắt khi cảm nhận được Yerin đang áp sát vào người mình, con bé rụt cổ khi bàn tay chị chạm đến đỉnh đầu mình. Yerin bật cười, chị xoa đầu Eunbi.

- Còn nhớ chị đã hứa sẽ xây cho em một thế giới nhỏ không?

Câu hỏi nhẹ nhàng của Yerin khiến Eunbi ngây người, con bé ngẩng mặt lên, và bắt gặp ánh mắt lấp lánh của chị. Yerin đã cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.

- Tuy...nó thật sự rất nhỏ, nhưng chị hi vọng em sẽ cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở dưới này, cũng như...cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở cạnh chị.

Đồ ngốc. Ở cạnh chị bao giờ em cũng cảm nhận được những thứ ấy cả.

Hwang Eunbi xúc động không nói nên lời, con bé chủ động hôn Yerin, một nụ hôn thay cho câu cảm ơn. Yerin đáp lại nụ hôn của Eunbi một cách trân trọng nhất có thể, bàn tay chị nơi xương hàm Eunbi dần trượt xuống, thấp hơn, và thấp hơn.

Eunbi thả môi Yerin, con bé thở hổn hển nhìn chị. Yerin nở nụ cười, Eunbi cũng vậy, và khi nhận được cái gật đầu từ con bé, chị kéo nhẹ chiếc nơ nhỏ phía sau lưng Eunbi. Chiếc váy dần trượt xuống, và Hwang Eunbi rùng mình, một phần vì bỗng thấy lạnh, một phần vì cảm giác trống trải. Nhưng rất nhanh thôi Eunbi đã không còn vướng vào những thứ đó nữa, vì ngay khi được Yerin đưa lên giường, chị đã đắp chăn cho con bé rất kĩ càng rồi.

*

- Gì vậy?

- Đợt biệt huấn của Oxford?

- À.

Kim Sojung à lên một tiếng, chị đặt cằm lên vai Eunbi từ đằng sau.

- Nó kéo dài khoảng gần hai năm, trường hợp em có biểu hiện tốt thì sẽ là một năm rưỡi.

- Có bắt buộc không? - Eunbi nghiêng mặt sang.

- Không. - Kim Sojung lắc đầu, chị ngước nhìn Eunbi - Em không đi cũng được.

Đây là lá thư được gửi từ Oxford, Jung Eunbi chau mày suy nghĩ khi Thượng tá bảo rằng con bé muốn đi cũng được, không muốn cũng được.

- Em sẽ đi. - Eunbi nói sau một lúc đắn đo.

- Thật à? - giọng Kim Sojung buồn xo.

Jung Eunbi xoay hẳn người ra sau, con bé có được cơ hội đi biệt huấn đáng lí ra Thượng tá phải vui mừng mới phải, nhưng trông chị chẳng giống như đang vui gì cả. Eunbi xì ra một hơi, con bé gấp thư lại và cất giọng mỉa mai.

- Sao lại không? Chẳng lẽ ở đây chứng kiến chị và Công nương Alice hạnh phúc bên nhau sao?

Kim Sojung im bặt, chị không nói gì thêm. Eunbi quay mặt đi, đúng ra con bé chẳng muốn đôi co với Thượng tá, nhưng cứ trông thấy mặt chị Eunbi lại không kìm được những lời đanh thép của mình. Có lẽ đúng như lời Yerin nói, Eunbi không có tim, nên câu nào thốt ra cũng khiến người ta đau lòng. Yerin bảo chị tổn thương, Kim Sojung cũng từng nhận chị đã bị những con chữ của Eunbi làm cho tổn thương. Jung Eunbi về sau đã tìm ra giải pháp để không một ai phải tổn thương, đó là con bé sẽ không nói chuyện nữa.

Và, chuyện ấy sắp được đem ra ứng dụng cho thực tại đây, vì Eunbi nghĩ rằng Kim Sojung đang cảm thấy đau lòng, và con bé tốt nhất không nên nói thêm gì.

- Chị sẽ đến thăm em thường xuyên.

Eunbi ngoái đầu, con bé khá ngạc nhiên khi Kim Sojung trông thật bình tĩnh, ngay sau đó có một chuyện cực kì quan trọng ập đến trong tâm trí, Eunbi lấy hơi, nhưng chưa kịp nói chữ nào Thượng tá đã vội vã cắt ngang.

- Chị sẽ đi một mình! - Kim Sojung trông thật khẩn trương - Nếu có người đi theo, thì sẽ là Yerin hoặc Yuna, hoặc Yewon.

- Chị hiểu em quá nhỉ?

Jung Eunbi nhếch môi, đương nhiên con bé sẽ chẳng chấp nhận gặp mặt Thượng tá nếu chị mang theo vị hôn thê của mình. Thử tưởng tượng Eunbi phải ngồi chứng kiến bọn họ chim chuột xem, đến là rợn người.

Kim Sojung gãi đầu, chị lóng ngóng một lúc rồi ngồi xuống giường. Eunbi sau khi đặt lá thư lên bàn thì bắt đầu mở cúc áo, con bé thay sang váy ngủ.

- Nhìn gì?

Đó là câu hỏi Eunbi dành cho Kim Sojung, người chị đang há hốc mồm nhìn về phía này. Thượng tá chớp mắt liên hồi, chị vội ngoảnh mặt đi nơi khác. Jung Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, dạo gần đây Thượng tá đêm nào cũng sang phòng con bé ngủ, nhưng Eunbi không thấy phiền, vì ôm chị ngủ rất dễ chịu.

Xong xuôi mọi thứ Eunbi cũng trèo lên giường, con bé cho chân vào trong chăn, nằm xuống và nhích người lại gần Kim Sojung như mọi lần. Thượng tá xoay nghiêng người, chị có thói quen không cài hai chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi, nên hình ảnh đôi xương quai xanh của chị ẩn hiện sau lớp áo đối với Eunbi khá quen thuộc. Con bé đưa tay chạm vào chúng, thật buồn vì chúng cũng thuộc quyền sở hữu của Công nương Alice. Mà chẳng sao, miễn Eunbi có được đôi mắt của Thượng tá, được đắm chìm vào đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng của chị, con bé đã mãn nguyện rồi.

Kim Sojung nắm lấy tay Eunbi, con bé lại bắt gặp ánh nhìn trong vắt như mặt hồ, nhưng hình như có điểm bất thường thì phải. Jung Eunbi dụi mắt, con bé ngắm nhìn đôi mắt của Thượng tá thêm một lần nữa, và vẫn như khi nãy, Eunbi thấy mắt chị lấp lánh đến lạ.

- Em buồn ngủ rồi hả?

Kim Sojung nhẹ giọng hỏi, còn Eunbi thì lắc đầu ngay, con bé dụi mắt vì muốn nhìn rõ hơn, không phải vì buồn ngủ.

- Khi nãy chị có đấm phải mắt em không?

Lại thêm một câu hỏi đầy lo lắng của Thượng tá, và Eunbi lần nữa lắc đầu. Kim Sojung đang muốn nói về trận đánh tay đôi hồi chiều, nhưng không, chị chẳng bao giờ lỡ tay đánh nhầm vào mắt Eunbi cả.

- Thế sao...

- Sao hôm nay chị nói nhiều vậy?

Jung Eunbi bực dọc cắt ngang, con bé chau mày nhìn Kim Sojung, người chị mà càng ngày càng trở nên phiền phức, y như Yerin. Mọi hôm Kim Sojung vừa nằm xuống đã ngủ, Eunbi cũng thế, con bé nằm gọn trong vòng tay chị, cũng ngủ, nhưng hôm nay chị bỗng hỏi chuyện thật nhiều.

Thượng tá thở dài cụp mắt xuống.

- Cả nói chuyện với chị em cũng không thích à?

- Có gì để nói? - Eunbi hỏi ngay.

Kim Sojung mím môi, chị ngước mắt nhìn Eunbi, là một ánh mắt buồn.

- Đúng là không có gì, nhưng...em sắp đi biệt huấn...

Jung Eunbi thở ra mệt mỏi, người chị này thậm chí còn rách việc hơn Yerin, cả hai hợp sức mang đến cho con bé vô vàn phiền toái. Thấy Eunbi nhăn mặt, Kim Sojung vội nhắm mắt.

- Được rồi, chị không nói nữa, em ngủ ngon.

Jung Eunbi nhìn chằm chằm Thượng tá của mình, cuối cùng chị cũng chịu ngủ, con bé rúc vào lòng Thượng tá, và gối đầu lên cánh tay chị. Nói sao nhỉ? Eunbi không biết Kim Sojung có đang tổn thương hay không, vì biểu hiện của chị khá kì lạ, nếu là Yerin, con bé sẽ dễ dàng nhận ra vì mỗi lần không hài lòng về điều gì đó Yerin sẽ bĩu môi, chị thậm chí còn nói thẳng ra rằng mình đang cảm thấy tổn thương.

Eunbi lén ngẩng mặt lên, Kim Sojung vẫn nhắm mắt, và thở đều, con bé nửa muốn hỏi, nửa lại không. Tim Eunbi đập mỗi lúc một nhanh khi con bé do dự, giữa lên tiếng và không lên tiếng, nhưng cuối cùng Eunbi vẫn quyết định im lặng, vì không biết phải nói gì, hay nói thế nào.

Bỗng một nụ hôn rơi xuống trán Eunbi, con bé lặng người. Sao vậy nhỉ? Eunbi cảm thấy cả người mình đang nóng dần lên, giờ thì con bé chắc chắn rằng bản thân không thể mở miệng nói câu nào. Eunbi không biết nụ hôn vừa rồi là nhằm mục đích gì, hay có ý nghĩa gì, con bé đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng quyết định không suy nghĩ nữa. Vì cũng có những lúc, có những lần, Eunbi hôn Thượng tá chẳng bởi một lí do cụ thể nào cả.

*

- William, cậu nỡ để Đại tỉ thân cô thế cô ở nơi ấy sao?

- Bây giờ nhé, cậu nghĩ mà xem nhé, đặt trường hợp cậu là tớ nhé, căn phòng hết mực sang trọng và ấm cúng của cậu nằm ở phía Đông nhưng hôm nào cậu cũng phải lết xác sang tận phía Tây chỉ để huấn luyện, huấn luyện và huấn luyện. Cả năm qua cậu huấn luyện chưa đủ à Harry?

- Nhưng nếu cậu hoàn thành thì sẽ một bước lên Trung sĩ đó, có khi là Thượng sĩ không chừng.

- Tớ vốn là Hoàng tử, cần gì cái hư danh ấy chứ!

Jung Eunbi ngồi nghe như không nghe, căn bản là Hoàng tử William và Công tước Harry có tham gia đợt biệt huấn hay không cũng chẳng liên quan đến con bé, Eunbi vẫn sẽ tham gia thôi. Nhưng hai người ấy phải đưa ra quyết định trong vòng vài phút nữa, nếu không sẽ chốt danh sách.

Eunbi chống cằm nhìn về phía bục giảng, hôm nay giáo sư Hwang đẹp lạ thường, và nét đẹp của chị trông thật mặn mà, con bé tự hỏi có phải ai đang yêu cũng sẽ trở nên như vậy hay không. Giáo sư Hwang chỉ đến thống kê số lượng, trông chị không được vui lắm, chắc vì số học sinh muốn tham gia không nhiều. Họ lạ thật, thay vì cứ phải ngồi trên lớp, lật tới lật lui một quyển sách, Eunbi muốn chạy nhảy ngoài trời hơn. Nếu đi biệt huấn, suốt gần hai năm Eunbi sẽ được chạy nhảy thỏa thích trong cung điện Hoàng gia Anh, chẳng cần ngồi lì trong căn phòng ngột ngạt này nữa.

- Mà này, dù sao cũng là chỗ quen biết, cậu phải tìm cách cho Đại tỉ và tớ có phòng ngủ thượng hạng. - Harry nhướng mày đề nghị.

Jung Eunbi nhếch môi, hợp lí, và vì hợp lí nên con bé không ý kiến.

- Biết rồi. - William quẹt mũi, đồng thời nhíu mày - Để yên cho người ta suy nghĩ.

- Nhưng rốt cuộc cậu có tham gia hay không? - Harry lại hỏi.

- Sao mà rách việc! - William nhăn nhó - Đi thì đi! Biệt huấn thôi mà! Có gì to tát?! Trên đời này chẳng chuyện gì làm khó được Hoàng tử William!

...

2 tuần sau,

- Ôi trời ơi Đại tỉ, chị muốn đi đâu thì đi đi, em mệt quá rồi, em chỉ muốn ngủ thôi.

William than thở, cậu ta ngồi bệt xuống nền đất. Jung Eunbi nhếch môi, con bé mỉa mai.

- Sao mà rách việc! Đi thì đi! Biệt huấn thôi mà!

- Có gì to tát?! Trên đời này chẳng chuyện gì làm khó được Hoàng tử William! - Harry nhại lại giọng William khoảng hai tuần trước.

- Hai người im đi! Chẳng qua tớ không muốn mình tỏa sáng quá thôi! - William vuốt tóc.

Jung Eunbi liếc mắt đi nơi khác, con bé chẳng muốn ở cạnh chàng Hoàng tử chuyên biện hộ này thêm. Ngày hôm nay là cuối tuần, nên Hoàng tử Louis, tức bố ruột của William, người trực tiếp huấn luyện từng thành viên của lớp học đặc biệt cho mọi người nghỉ tập luyện buổi chiều. Và nếu không có gì thay đổi, thì khoảng vài phút đến vài tiếng nữa Kim Sojung sẽ đến đây.

Eunbi cuốc bộ ra điểm hẹn, đó là một khu vườn đầy cỏ và hoa, trông vô cùng yên bình. Thượng tá chọn nơi đây làm nơi gặp mặt cố định của cả hai cũng không phải không có lí do. Eunbi ngồi xuống băng ghế gỗ, con bé khoanh hai tay trước ngực và vắt chéo chân. Bầu trời ngày hôm nay không đẹp gì cả, toàn mây và mây, nhưng chắc sẽ không mưa, vì đã bắt đầu vào Đông rồi.

Tiếng bước chân ngày một lớn dần khiến Eunbi ngoái đầu, con bé há hốc mồm khi trông thấy người con gái đang tiến đến từ đằng xa. Váy? Kim Sojung mặc váy? Đây thật sự là lần đầu tiên Eunbi trông thấy Thượng tá mặc váy. Hôm nay chị trông dịu dàng quá, thực ra bao giờ chị cũng dịu dàng, nhưng hôm nay đặc biệt dịu dàng. Tóc chị ánh lên sắc nâu dưới những tia nắng chiều, hai hàng chân mày Kim Sojung chau vào nhau khi nắng nhằm thẳng vào chị chiếu xuống. Eunbi nhìn kiểu gì cũng thấy ở Thượng tá toát lên vẻ đẹp mặn mà giống giáo sư Hwang, chẳng lẽ chị cũng đang yêu?

À, điều đó là lẽ hiển nhiên, vì khoảng vài tháng nữa Kim Sojung sẽ kết hôn cùng Công nương Alice theo lệnh của Nữ hoàng kia mà.

Kim Sojung mỉm cười như không, chị ngay khi ngồi xuống cạnh Eunbi đã mở chiếc túi vải trong tay mình ra.

- Yerin và giáo sư Hwang tự tay làm bánh táo cho em. Đây là trà gạo lức của Yewon. Hmm...cuốn tiểu thuyết này là của Yuna.

- Còn chị mang gì cho em? - Eunbi hỏi ngay tức thì.

Kim Sojung im bặt, chị ngẩn người một lúc, rồi chớp mắt nói.

- Chị mang tất cả những thứ này đến cho em.

Jung Eunbi lắc đầu cười khẩy, ý con bé không phải thế.

Kim Sojung đưa một mẩu bánh táo đến trước miệng Eunbi, con bé liền đón lấy. Ngon thật, đúng là tình yêu làm nên tất cả, Yerin và giáo sư Hwang có lẽ đã vừa làm bánh vừa tâm tình mới có thể cho ra lò một chiếc bánh táo ngon thế này.

- Chị cũng ăn đi.

Eunbi nhìn Kim Sojung không rời mắt, giống như có hào quang tỏa ra từ chị vậy, lung linh lạ thường. Kim Sojung tỏa sáng trong mắt Eunbi theo cách riêng của chị, trái tim con bé trở nên khó hiểu cũng bởi vì chị, chính bởi sự xuất hiện của chị.

Eunbi thở dài nhìn Thượng tá ăn bánh táo.

- Thật ra, việc chị xuất hiện cũng là một loại quà.

Lời vừa nói ra Jung Eunbi lập tức muốn thu hồi, bản thân con bé cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buộc miệng nói câu đó. Eunbi mở to mắt, nuốt xuống, và quay mặt đi. Không tài nào thu hồi câu nói ấy được nữa vì Kim Sojung đang trố mắt nhìn Eunbi, chị đã nghe thấy rồi.

- Câu này của em chị có tin được không?

Giọng nói ngọt ngào của Thượng tá vang lên càng khiến tim Eunbi đập nhanh hơn, con bé quyết định im lặng, cho đến khi có bàn tay giữ lấy xương hàm Eunbi, kéo con bé quay đầu.

Vẫn là đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, Kim Sojung đang chờ đợi câu trả lời của Eunbi, chị thế này càng khiến con bé không biết nên đáp lời thế nào.

- Không, em đừng nói.

Kim Sojung bỗng nói gấp, chị ngăn Eunbi lên tiếng dù con bé vốn chẳng định nói gì.

- Chị muốn tin câu đó, nên em đừng nói gì cả.

Kim Sojung đã cười thật tươi khi chị nói hết câu. Eunbi nuốt xuống, bằng một lí do nào đó Thượng tá thật sự đang toả sáng, con bé lần nữa không thể xác định phương hướng khi đối diện với chị.

Kim Sojung chết bầm, hôm nay chị ăn nhầm thứ gì mà đẹp vậy?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com