Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. in your arms

Kim Sojung vuốt nhẹ mái tóc Eunbi, người con gái đang ngủ say trong lòng chị. Sojung vô thức mỉm cười, chị không ngờ đến có một ngày Eunbi nói được những câu mềm mỏng, hay nhẹ nhàng. Xem ra những cuốn tiểu thuyết của Yuna không phải là không có tác dụng gì. Sojung có nên nghĩ rằng cảm xúc trong Eunbi thật sự đã biến đổi hay không? Rằng bé con này cuối cùng cũng chịu mở lòng với chị, dần chấp nhận sự tồn tại của chị bên mình?

Nhưng nghĩ rồi Sojung lập tức gạt đi, vì chị nghĩ bản thân không nên hi vọng vào một điều gì đó quá nhiều. Eunbi vốn xem chị là kẻ thù, con bé sẽ không dễ dàng chấp nhận chị như vậy.

- Sojung...

Kim Sojung mở to mắt khi Eunbi bất ngờ gọi, chị cẩn thận nhìn xuống con bé, nhưng hình như Eunbi đang nói mơ thì phải. Sojung bỗng buồn cười, chị hôn lên trán Eunbi, xoa đầu con bé và nói.

- Chị đây.

Vòng tay Eunbi chợt siết chặt, Kim Sojung tưởng chừng như bản thân sắp chết ngộp trong vòng tay của con bé. Eunbi ấn mặt mình vào cổ Sojung, nên chị không thể nhìn mặt bé con ấy được nữa.

- Đừng bỏ em...

Cả người Kim Sojung đông cứng, chị do dự một lúc, cuối cùng ấn môi mình lên trán Eunbi, và giữ yên như thế thật lâu. Sojung có cảm giác Eunbi không thích mỗi khi chị ở cạnh Alice, con bé luôn gây sự với chị mỗi khi chị trở về nhà từ chỗ của Alice. Nếu thật vậy, thì việc Sojung nghĩ Eunbi luôn gây sự vô cớ là sai, con bé có lí do hẳn hoi, chỉ là không muốn nói ra thôi.

Sojung không thể kháng lệnh Nữ hoàng, vì từ nhỏ chị đã nhận ơn của bà, nhưng đối với Eunbi, Sojung cũng không muốn khiến con bé khó chịu, từ ngày gặp lại Eunbi chị đã tự hứa với lòng rằng sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Sojung bao giờ cũng suy nghĩ thật nhiều cách để không phải kết hôn cùng Alice, nhưng chẳng cách nào áp dụng được. Không phải không có đường thoái lui, chỉ là Sojung buộc phải đặt chân vào một ngã rẽ không trọn vẹn.

- Chị luôn ở cạnh em.

Sojung vỗ nhẹ vào vai con bé và nói.

Từ những ngày xa xưa, việc lập nên hôn ước đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, Sojung tôn trọng bố mẹ mình, cũng tôn trọng bố mẹ của Alice, và Nữ hoàng. Về mặt lí, chị nhất định sẽ kết hôn cùng Alice, nhưng về mặt tình, Sojung không nghĩ tình cảm của mình có thể dành hết cho em ấy. Kết hôn cùng chị, Alice sẽ chỉ thiệt thòi mà thôi, vì Sojung đã dành toàn bộ những gì tốt đẹp nhất của chị cho Eunbi rồi.

Vòng tay của Eunbi dần thả lỏng, chứng tỏ con bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Sojung ngắm nhìn gương mặt xinh xắn trên cánh tay mình, Eunbi dù luôn miệng nói ghét chị, Sojung vẫn cảm nhận được trong lòng con bé, chị có một vị trí nhất định, có thể không lớn, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Sở dĩ Sojung cảm nhận được điều đó, đều là dựa vào những câu hỏi nhẹ nhàng hiếm hoi mà Eunbi dành cho chị, dựa vào những đêm con bé ôm chị ngủ thế này, và dựa vào lời nói mơ của Eunbi khi nãy.

*

Jung Eunbi mở mắt, không còn Thượng tá ở bên cạnh, lòng con bé chùng xuống. Có lẽ những việc xảy ra hôm qua chỉ là mơ, Eunbi thật sự nhớ chị sao? Nhớ đến mức vẽ nên trong đầu cả một huyễn cảnh dài.

Jung Eunbi mệt mỏi bước xuống giường, dẫu sao con bé cũng nên tập quen với cảm giác này, vì về sau còn trải nghiệm dài dài.

Nhưng Eunbi đã lầm, ngày hôm qua không phải là mơ, cả hôm nay cũng vậy.

- William.

- Có!

- Harry.

- Dạ có!

- Joseph.

- Dạ có!

- Thượng tá, Eunbi đến rồi!

Jung Eunbi nuốt xuống, con bé mở to mắt khi Thượng tá điềm tĩnh quay đầu.

Chẳng cần nói, Eunbi cũng biết mình cần phải làm gì, con bé chỉnh lại mũ, và chạy ba vòng sân.

...

- Giả sử đây là con tin.

Kim Sojung vác từ đâu đến một khúc gỗ mục.

- Trong tay mấy đứa chỉ có súng, đối phương yêu cầu bỏ vũ khí xuống mới chịu thả con tin, mấy đứa sẽ làm gì?

- Nhưng Thượng tá, đây chỉ là khúc gỗ mục thôi mà.

- Đúng đấy ạ, khúc gỗ này bị người ta chẻ làm hai thì mình tìm khúc gỗ khác.

Jung Eunbi nhếch môi, đây thật sự là hiện trạng mọi ngày. Để xem Thượng tá chết bầm sẽ xử lí ra sao với đám nhóc đằng trước. Không phải ai cũng hiểu chị như Eunbi.

Kim Sojung xoa trán, mắt chị bỗng hướng đến Eunbi.

- Eunbi đến đây.

Jung Eunbi lập tức phủi mông đứng dậy, con bé tiến lại gần Thượng tá, khi chỉ còn cách chị một bước chân, Kim Sojung bất ngờ giữ chặt lấy cả người Eunbi, và kề dao sát cổ con bé. Đương nhiên Eunbi không đánh trả, con bé thừa sức biết rằng Thượng tá chết bầm muốn mang mình ra làm ví dụ, một ví dụ thật chân thực và cụ thể.

- Mấy đứa đến cứu Eunbi xem.

Trước tông giọng nghiêm túc của Kim Sojung, Eunbi thoáng ngạc nhiên khi bên dưới chẳng một ai có ý định động thủ, một chút cũng không. Tất cả đều trưng hai con mắt ếch ra nhìn, có người còn ngáp dài một cái. Eunbi ngoái đầu nhìn Kim Sojung, chị cũng ngơ ngác nhìn con bé, rồi nuốt xuống.

Cho đến khi William không còn kiên nhẫn đã lên tiếng.

- Thượng tá Kim, con tin này thì...không cần ai cứu đâu ạ.

- Con tin này dữ lắm Thượng tá ơi. - Harry ngồi bên cạnh gãi cằm.

Cả bọn cười ầm lên tán đồng, trong khi Jung Eunbi thì trừng mắt, còn hai tên ấy thì im bặt. Kim Sojung thở dài, chị sau đó không còn cách nào khác, đành chuyển chủ đề giảng dạy.

*

Đã khá lâu rồi Eunbi không cùng Kim Sojung đánh tay đôi, vậy nên con bé đặc biệt háo hức khi sau giờ tập được cùng chị đọ sức. Thượng tá vẫn vậy, luôn biết cách khiến đối phương bất ngờ, Eunbi lại chẳng còn ỷ y nữa, con bé luôn đề phòng mọi cử chỉ của chị, dù là nhỏ nhất. Món quà cho những tháng ngày tập luyện chăm chỉ của Eunbi chính là khoảnh khắc này, khi con bé thành công ép cả người Kim Sojung vào thân cây.

Jung Eunbi cười mãn nguyện, con bé nghiêng mặt nhìn vị Thượng tá đang chau mày cố gắng thoát thân.

- Điểm B Dao găm, luôn do dự, không quyết đoán, không biết nắm bắt thời cơ của chị đấy.

Eunbi bước một bước, con bé đứng trên giày Kim Sojung và nhìn chị bằng ánh mắt thách thức. Thượng tá đáng kính, chị cố thoát ra xem nào?

Kim Sojung nhìn chằm chằm vào mũi dao nhọn trong tay Eunbi, tuy cả hai cổ tay bị con bé giữ chặt trước bụng, chị vẫn không vì thế mà mất bình tĩnh. Nhưng Jung Eunbi muốn thấy Thượng tá của mình mất bình tĩnh, con bé không chấp nhận biểu cảm này của chị dù rõ ràng bản thân đã giành phần thắng.

Lưỡi dao lướt xuống cổ Kim Sojung, chị theo đó cũng nghiêng sang một bên. Eunbi nhếch môi, tốt, như thế thì con bé sẽ không bị ánh mắt của Thượng tá làm cho u mê nữa.

- Chị có muốn trăn trối gì không?

- Không, em ra tay đi.

Kim Sojung đáp ngay. Và Eunbi thề rằng nó chẳng thú vị gì cả, thay vì giết chị ngay, con bé muốn nghe chị cầu xin hơn.

- Em sẽ tha cho chị nếu chị quỳ xuống cầu xin em.

- Thật không?

Kim Sojung đột ngột quay đầu, chị thậm chí còn chẳng quan tâm có lưỡi dao đang kề sát cổ mình. Eunbi hoảng hốt thu dao về, kể cả vậy trên cổ Thượng tá vẫn xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.

- Chị điên à?!

Jung Eunbi tức mình quát, nếu con bé không phản xạ kịp thời, vết cắt sẽ còn sâu hơn.

- Có thật không?

Nhưng Kim Sojung chẳng thèm để tâm đến Eunbi, chị kiên nhẫn hỏi trong khi con bé giận tới mức mặt mày đỏ gay.

- Thật con khỉ!

Eunbi đạp mạnh vào chân trái của Kim Sojung, chị ngay lập tức cắn răng nhăn nhó, và con bé thì vùng vằng xoay người. Chẳng vui gì cả, thật sự chẳng vui gì cả. Thượng tá chẳng bao giờ để mọi chuyện diễn ra theo ý Eunbi, chị luôn khiến con bé mất hứng theo cách riêng của chị.

Khuôn mặt đáng thương của Kim Sojung là thứ Eunbi căm ghét nhất. Rõ ràng chính tay Thượng tá giết chết cả nhà Eunbi, vậy mà bao giờ chị cũng trưng ra khuôn mặt đó, như thể chị vô tội lắm. Jung Eunbi nghiến răng, bước từng bước thật nặng nề, vì tim con bé lại cảm thấy khó chịu.

- Eunbi.

Một vòng tay giữ chặt lấy Jung Eunbi từ đằng sau, con bé cắn môi khi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Thượng tá. Eunbi xoay người, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đột nhiên con bé muốn ôm chị thôi.

Là do có đợt gió lạnh thổi qua, nên răng trên răng dưới của Eunbi mới va vào nhau, nghe lập cập. Là do khi lướt qua mặt Eunbi, gió mang theo những hạt bụi, nên mắt con bé mới cay xè. Eunbi nghe được nhịp tim của Kim Sojung khi vòng tay qua cổ chị, thay vì tự hỏi trong đầu mình như mọi khi, Eunbi quyết định cất giọng.

- Nghe được nhịp tim của em không?

Vòng tay Thượng tá siết chặt Eunbi hơn, chị gục mặt vào hõm vai con bé, và gật đầu hai cái.

- Thượng tá chết bầm, em ghét cái cách bao giờ nó cũng đập loạn lên vì chị. - Eunbi lấy hơi, con bé nói một cách khó khăn - Nhưng em không kiểm soát được nó, dù nó là tim của em.

Eunbi bước đến một bước, con bé lần nữa đứng trên hai chân của Thượng tá. Hết đặt cằm lên vai chị, Eunbi lại vùi mặt vào cổ Kim Sojung.

- Phải làm sao để nó không phát điên lên vì chị nữa? Em khó chịu lắm Kim Sojung.

Mắt Eunbi tối sầm lại, mọi lần sẽ là bức bối đến rơi nước mắt, nhưng hôm nay tất cả thật bình yên. Kim Sojung thả lỏng tay, chị lùi ra sau để đối mắt với Eunbi, nhưng không được bao lâu, vì con bé muốn giấu mặt mình đi. Eunbi dụi mặt vào ngực và cổ Thượng tá, con bé như muốn dùng trán mình tạo giữa ngực chị một khoảng không nho nhỏ nào đó để lẩn tránh. Kim Sojung vì sợ những chiếc cúc và huân chương trên áo chị làm Eunbi bị thương, nên đã mở tất cả cúc áo, tháo tất cả huân chương.

Chiếc áo thun trắng bên trong đương nhiên đủ êm ái cho Eunbi tựa vào, ngoài mùi hương dễ chịu của chị, còn có mùi nắng. Jung Eunbi ngửa mặt lên, và bắt gặp ánh mắt hiền dịu của Thượng tá đang nhìn xuống mình, khóe môi chị hơi cong, đồng thời đặt một tay lên đỉnh đầu con bé. Giày của Thượng tá, chỉ một mình Eunbi được đứng trên đó, cổ của Thượng tá, chỉ một mình Eunbi được mặc sức dụi mặt vào, ánh mắt này của Thượng tá, ngoài Eunbi không một ai được phép nhìn thấy.

Bàn tay ấm áp của Kim Sojung vuốt nhẹ mái tóc Eunbi đúng lúc có một đợt gió lạnh nữa thổi qua, con bé thoáng rùng mình, trong khi chị chỉ cười. Thượng tá chuyển vòng tay Eunbi xuống eo chị, đôi tay nhỏ của con bé trong phút chốc đã được bao phủ bởi lớp áo quân phục của Thượng tá. Jung Eunbi cắn môi dưới, đôi gò má ửng hồng khi ai đó bỗng chạm vào chúng. Kim Sojung nâng mặt Eunbi, chị hơi nghiêng đầu, chậm rãi chạm môi mình vào môi con bé.

Tiết trời se lạnh này kể cũng thật thích, Eunbi chỉ cảm thấy lạnh một chút thôi, vì con bé đang ở trong vòng tay của Thượng tá, chị là thứ ấm áp nhất trên đời. Nụ hôn của Kim Sojung khiến cả người Eunbi nóng dần lên, con bé níu chặt lấy áo trong của chị khi hết hơi. Eunbi nhíu mày lùi ra sau, con bé thở hổn hển, nhưng chẳng được bao lâu, vì Thượng tá lại chiếm lấy môi Eunbi lần nữa.

- Ối giồi ôi thiện tai!

Giọng nói chua ngoa từ đâu vang lên khiến Eunbi giật bắn mình rời khỏi Kim Sojung, mặt con bé đanh lại khi phát hiện Hoàng tử William đang đặt một tay lên ngực mình. Bên cạnh là Công tước Harry, cậu ta một tay che mắt, một tay lôi William đi.

- Tụi em chưa thấy gì đâu hai người cứ tiếp tục đi!

William đang đứng như trời trồng thì bị kéo xoay người, nhưng không dừng lại ở đó, cậu ta ngoái đầu nói lớn.

- Đại tỉ! Chị làm gì thì làm nhưng phải ăn uống đàng hoàng! Đến giờ ăn tối rồi đấy!

- Im đi William!

- Đã nói cái gì đâu?

- Đã bảo là im đi mà!

- Thì đã nói cái gì đâu ơ hay?

Jung Eunbi cúi mặt, con bé co tay thành nắm đấm, đáng ra Eunbi phải lường trước việc có người phát hiện, dù cả hai đã trốn đến nơi hiếm người qua lại.

Kim Sojung lắc đầu cười, chị sau khi cài cúc áo lại thì choàng tay qua vai Eunbi, cùng con bé bước đi. Eunbi hi vọng Thượng tá đáng kính sẽ quên toàn bộ những chuyện xảy ra khi nãy, con bé ngượng đến mức muốn thời gian quay ngược.

Nhưng kể cả khi thời gian thật sự quay ngược thì sao chứ? Eunbi biết rằng bản thân sẽ chẳng từ chối nụ hôn ấy của Thượng tá, dù thời gian có quay ngược bao nhiêu lần. Các ngón tay thon dài của Kim Sojung đan vào tay Eunbi, con bé chỉ mong chị đừng nói gì liên quan đến cái ôm, cái hôn, hay bất cứ cái quái gì dính dáng đến khoảnh khắc mất mặt khi nãy. Và may thay, Kim Sojung giống như nghe được tiếng lòng Eunbi, chị thật sự chẳng nói gì cả, vậy nên con bé cảm thấy khá thoải mái khi sải bước bên cạnh chị.

*

- Em lại không muốn ăn?

Kim Sojung bắt đầu nhiều sự. Eunbi chỉ nhăn nhó ngoảnh mặt đi, con bé thừa nhận rằng bỏ ăn liên tục hai ngày thì có chút bất thường, nhưng Eunbi thật sự chẳng muốn ăn gì cả.

Thượng tá chết bầm cứ làm như mọi chuyện nghiêm trọng lắm, chị còn mời cả bác sĩ đến. Jung Eunbi thở dài, con bé chỉ có thể kiên nhẫn ngồi xem ông ta chẩn đoán bệnh của mình. Và ngay khi bác sĩ già phán một câu xanh rờn rằng Eunbi có nguy cơ bị trầm cảm, mặt Kim Sojung chẳng khác gì quả cà tím, chị cuống cuồng hết cả lên.

- Em ăn cháo nhé? Chị bảo nhà bếp nấu cháo cho em.

Eunbi đáng ra chỉ nên ngồi một đống trên giường nhìn Thượng tá của mình chứ chẳng cần lắc đầu làm gì, vì kể cả khi con bé lắc đầu tỏ ý từ chối chị vẫn lật đật đi bảo với nhà bếp nấu cháo. Eunbi thở dài, con bé cảm thấy bản thân đang sống rất bình thường, chẳng có gì đáng lo ngại, ngoài việc dạo gần đây Eunbi sụt cân khá nhanh và nhạt miệng không muốn ăn gì.

Kim Sojung đưa thìa cháo đến trước mặt Eunbi, tay chị run run, còn nhìn con bé bằng một ánh mắt thành khẩn. Jung Eunbi nhíu mày, con bé quay mặt đi, Eunbi thật sự không muốn ăn gì.

Đó là Eunbi chỉ mới bỏ ăn hai ngày, nếu con bé bỏ ăn lâu hơn, Kim Sojung không biết sẽ thành ra thứ gì.

- Eunbi, ăn đi em.

- Em không đói. - Eunbi cau có quay đầu, con bé nhìn thẳng vào mắt Thượng tá - Thật.

Kim Sojung mím môi, thìa cháo vẫn run rẩy trên không trung, chị nhất quyết buộc Eunbi mở miệng.

- Làm ơn ăn đi.

Khuôn mặt Thượng tá hiện giờ trông khó coi vô cùng, chị như sắp khóc đến nơi. Eunbi tặc lưỡi, chẳng qua con bé chỉ không muốn ăn thôi, có cần phải như vậy không?

- Chị thích thì tự mà ăn.

Dứt lời Eunbi ngoảnh mặt đi. Kim Sojung lại trưng ra đôi mắt đáng thương, thứ mà Eunbi chán ghét nhất, nên con bé sẽ mặc kệ chị.

Nhưng rồi không biết động lực gì khiến Jung Eunbi chậm rãi quay đầu, con bé chau mày khi thấy Thượng tá của mình vẫn duy trì vẻ mặt đó, vẫn một chiếc thìa lơ lửng trên không trung. Kim Sojung cắn môi, chị hít vào một hơi, chiếc mũi đỏ ửng kia khiến người chị đối diện Eunbi chẳng khác gì một con tuần lộc.

Jung Eunbi lại thở dài, tim quặn đau, con bé nghĩ có lẽ mình nên ăn thìa cháo trước mặt quách đi cho xong, để Kim Sojung chết bầm không trưng ra bộ mặt đáng ghét ấy nữa. Và Eunbi làm thật, con bé ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà Kim Sojung đưa đến, chị cũng kiên nhẫn ngồi phục vụ thật tận tình.

- Có cái quái gì mà chị khóc?

Eunbi trừng mắt hỏi, con bé cảm thấy bực bội khi rõ ràng bản thân đã ngậm đắng nuốt cay tống hết đống cháo nhạt toẹt vào bụng, nhưng nước mắt của người chị đối diện vẫn rơi xuống thật đều. Kim Sojung nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, chị đặt cái bát rỗng sang một bên và tự chạm tay lên mặt mình.

Trông cảnh tượng đó Eunbi vừa tức vừa buồn cười. Kim Sojung như kiểu không biết nước mắt mình đang rơi, rõ là miệng chị méo xệch, cả khuôn mặt chị đều biến dạng, vậy mà Thượng tá chết bầm vẫn chẳng nhận ra mình đang khóc. Kim Sojung lau nhanh nước mắt trên mặt mình bằng tay áo, giọng chị hơi khó nghe.

- Chị lo.

Jung Eunbi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, con bé chán chẳng buồn nói. Eunbi cảm thấy bản thân vô cùng bình thường, nhưng Kim Sojung chết bầm thà nghe người ngoài nói cũng không chịu tin tưởng con bé.

Đương lúc ngắm bầu trời đầy sao ngoài khung cửa, Eunbi cảm nhận được một nụ hôn phớt qua má mình, con bé khó chịu quay đầu. Nhưng hai hàng chân mày của Eunbi lập tức dãn ra khi trông thấy đôi đồng tử trong vắt của Kim Sojung, chị nhân lúc Eunbi đang mất tập trung đã hôn lên má con bé lần nữa.

- Đừng chê chị phiền, chị chỉ lo cho em thôi.

Eunbi không có biểu hiện gì, con bé chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Thượng tá. Đẹp quá. Eunbi tự hỏi Kim Sojung khờ khạo có ý thức được việc chị có một đôi mắt đẹp đến nhường nào hay không.

- Sau này em bỏ ăn một ngày, chị sẽ không ngủ cùng em một ngày.

Hai mắt Jung Eunbi mở to trước lời nói nghiêm túc của Thượng tá, chị bắt đầu ra điều kiện, và trông chị không giống như sẽ cho Eunbi một ngoại lệ nào. Eunbi nghiến răng, con bé lại trông ra cửa sổ. Từ bao giờ việc ngủ cùng Thượng tá lại bị đem ra trao đổi thế nhỉ? Chẳng lẽ chị biết Eunbi thích ngủ với chị sao?

Thích? Không không. Eunbi không thích ngủ với Kim Sojung, chẳng qua con bé cảm thấy dễ chịu bởi mùi hương ngọt ngào toả ra từ chị thôi. À, cả hơi ấm từ chị nữa, khá ấm áp. Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Xin lỗi, chị chỉ có duy nhất cách đó để buộc em ăn.

Kim Sojung cười tít mắt, chị xoa đầu Eunbi, trong khi con bé thẹn nóng mặt. Hay thật, giờ thì Eunbi có điểm yếu rồi.

- Chị im đi, - Eunbi cười khẩy - chị nghĩ em thích ngủ với chị lắm chắc? Chị cứng như khúc gỗ ấy!

Kim Sojung chớp chớp mắt.

- Sao lại như khúc gỗ? Da chị xấu đến vậy à?

- Chị im đi!

Eunbi trừng mắt quát, con bé chán phải đôi co với người chị này, và bao giờ việc quát vào mặt Thượng tá cũng là cách Eunbi buộc chị ngậm miệng.

Kim Sojung mím môi, chị thực sự không nói thêm gì. Eunbi bức bối nằm xuống, con bé kéo chăn qua đầu, không thèm quan tâm đến Kim Sojung chết bầm nữa.

Vài phút sau, trái tim vốn tĩnh lặng của Eunbi bỗng dồn dập liên hồi vì cảm nhận được phần giường bên cạnh mình lún xuống. Một tay của Thượng tá luồn qua cổ, tay còn lại vòng qua bụng Eunbi, chị kéo về. Lưng được sưởi ấm bởi Kim Sojung, Eunbi hằn học nhích người ra xa, con bé không muốn ai đó nghĩ rằng sự tồn tại của ai đó trên giường là quan trọng, để rồi đem việc ấy ra uy hiếp người khác.

Kim Sojung chết bầm có hơi bất ngờ, Eunbi đoán vậy khi chị bỗng khựng lại một lúc lâu, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, chị lại nhích người đến gần Eunbi. Mũi Thượng tá cạ vào gáy, Eunbi khẽ ngọ nguậy khi chị đột nhiên hít vào, con bé hất cánh tay đang ở trên bụng mình ra, nhưng không sao thoát khỏi cánh tay còn lại, cánh tay mà Eunbi đang gối đầu trên đấy. Vì Kim Sojung đang ấn chặt tay xuống nệm, Eunbi không thể nhấc nổi tay chị lên, nên...

- A aaa aa!! Đau đau đau!

Kim Sojung la oai oái khi Eunbi cắm phập hai hàm răng của mình vào da thịt chị. Thượng tá đáng chết vội vã rút tay về, vừa xuýt xoa vừa nói với giọng oan ức.

- Em lại mọc răng hả?

Eunbi hứ một tiếng, con bé chẳng quan tâm. Eunbi sẽ chứng minh cho Thượng tá đáng chết thấy rằng không có chị con bé vẫn ngủ ngon cực kì.

- Cho chị ôm.

Thượng tá vỗ nhẹ vào vai Eunbi, chị như thể đang uất ức chuyện gì đó.

- Đi mà...

Jung Eunbi nghiến răng, con bé quay phắt người, và vùi mặt mình vào ngực Thượng tá. Kim Sojung sau đó cười khúc khích như kẻ dở hơi, chị hôn lên tóc Eunbi, miệng chúc con bé ngủ ngon.

Eunbi cảm thấy đôi lúc Thượng tá của mình không còn là Thượng tá của mình nữa, chị tạo cho con bé cảm giác lạ lẫm không quen. Nhưng nhìn chung những thứ chị làm không khiến Eunbi khó chịu cho lắm. Cho dù Kim Sojung đôi lúc không còn là chính mình trên sân tập, cho dù chị đôi lúc chẳng khác gì kẻ dở người, hay cho dù chị đôi lúc phiền phức đi chăng nữa, Eunbi vẫn sẽ ôm Thượng tá khi ngủ, vẫn sẽ gối đầu lên cánh tay chị, nằm gọn trong vòng tay chị, như bây giờ.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com