2. red rose
Jung Eunbi nhìn vào gương, vẫn chưa tin được người con gái trong tấm gương mạ bạc là mình. Eunbi được người ta tắm cho, được chải tóc, và được mặc váy mới. Chiếc váy trắng đang ở trên người con bé hiện tại trông chẳng khác gì váy ngủ của các tiểu thư nhà quyền quý.
Yerin, người chị vừa thay đồ cho Eunbi, quét mắt nhìn con bé từ trên xuống dưới một lượt. Yerin sờ tay vào vị trí dưới mắt Eunbi, chị nhíu mày hất mặt về phía chiếc giường trắng rộng lớn.
- Ngủ đi.
Jung Eunbi quay sang nhìn chiếc giường. Chiếc giường này rộng quá, còn đẹp hơn cả giường của Bá tước Philip, dù Eunbi chưa được chạm tay vào giường của bá tước, con bé chỉ có thể ngắm nó từ xa.
Nhưng tại sao Thượng tá Kim ấy lại cho Eunbi ngủ trong một căn phòng lộng lẫy sang trọng như thế này sau khi bị con bé tát kia chứ? Eunbi ngẫm nghĩ một lúc lâu, và con bé đoán rằng người chị đó muốn tạ lỗi vì đã giết hại cả gia tộc mình.
Ngu xuẩn. Jung Eunbi nhếch môi, con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị ta, ngay cả khi chị ta đối xử tốt với con bé thế này.
Chiếc giường trắng cùng căn phòng im ắng, gió lùa tấm rèm cửa nhẹ nhàng phất phơ, không gian trắng toát hiu quạnh đến đáng sợ, nhưng mùi hương trong căn phòng này vẫn dễ chịu hơn nhà kho trong dinh thự của Bá tước Philip. Jung Eunbi chậm rãi trèo lên giường, con bé phủ chăn bông qua chân, và bỗng ngạc nhiên vì bản thân cảm thấy thật ấm áp, chưa bao giờ ấm áp đến thế. Eunbi ngả đầu xuống chiếc gối nằm êm ái, hướng ánh nhìn vô định vào không trung một lúc lâu. Kết quả là thiếp đi lúc nào không hay.
*
- Phiền chị tránh ra.
- Eunbi à.
- Rốt cuộc thì em có gì cho chị yêu?
- Cái gì ở em chị cũng yêu...Eunbi!
Jung Yerin quyết tâm chắn trước mặt, Hwang Eunbi cắn môi, con bé nhìn vào mắt chị.
- Chính chị cũng biết rằng chúng ta là không thể. - Eunbi nhấn mạnh, tim con bé nhói đau - Chị cứ mãi cố gắng vì điều gì chứ?!
Eunbi cứ tiến một bước Yerin lại lùi một bước, chị bắt đầu mếu máo.
- Chị chỉ biết rằng chị yêu em, và em cũng yêu chị, tim chị đau khi bị em chối bỏ và tim em cũng đau khi trông thấy chị như thế này.
Yerin khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má chị, và Eunbi muốn chạm tay vào khuôn mặt tiều tuỵ ấy, nhưng cuối cùng con bé không làm. Hwang Eunbi hít vào một hơi thật sâu, con bé cố nén nước mắt để nói một câu cuối cùng.
- Em không yêu chị. Chị về đi, sau này đừng tìm em nữa.
Hwang Eunbi đi thẳng một mạch, bỏ mặc Yerin đứng như trời trồng một chỗ. Eunbi có ngoái đầu lại, và thấy người chị con bé luôn yêu thương không có lấy một cử động. Nước mắt rơi đều hai hàng, Hwang Eunbi cắn chặt môi bước tiếp, không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa.
*
- Giờ này chị mới về sao?
Giọng nói ấy buộc Jung Yerin phải ngẩng mặt lên, và trông thấy Yewon, con bé đang nấu trà.
- Chào em. - Yerin mệt mỏi nói.
- Không suôn sẻ nhỉ? Eunbi lại từ chối chị à?
- Suốt từng ấy năm rồi cũng nên cảm thấy quen thuộc mới phải... - Yerin thở dài, nói đoạn lại đặt tay lên ngực trái - ...nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe câu nói đó vẫn cảm thấy đau lòng như vậy.
- Vẫn là câu đấy ư? - Yewon nhướng mày, con bé rót trà ra chiếc ấm sứ - Chị có nghĩ khi nói ra câu ấy Eunbi cũng đau lòng không kém gì chị không?
- Có, - Yerin buông mình xuống sofa, ngửa mặt lên trần nhà và nhắm chặt hai mắt - nhưng kể cả vậy con bé vẫn một mực giữ cái suy nghĩ đó, không chút do dự từ chối chị hết lần này đến lần khác. Khá thật.
- Em tin rằng Eunbi có lí do của mình, - Yewon mang ấm trà nóng đặt xuống tấm kính trong suốt trước mặt Yerin - và em không nghĩ công sức chị bỏ ra bao năm nay là vô nghĩa. Eunbi ngoài lạnh trong nóng, chị chỉ cần kiên trì một xíu nữa thôi.
Jung Yerin chầm chậm mở mắt, và nở nụ cười với Yewon.
- Chị cũng nghĩ như thế.
- Sẽ là như thế. - Yewon thở ra một hơi, con bé nghiêng đầu - Bây giờ thì chị nên lên trên xem bé con kia còn sống hay đã chết đi.
- Chưa tỉnh lại à? - Yerin nhíu mày.
- Dạ chưa, - Yewon thở dài, nói một cách chán chường - bé con ấy còn không ăn cơm. Cứ ngủ li bì từ ngày chị và Thượng tá Kim đi đến giờ.
Có nghĩa là gần tròn bốn ngày rồi. Jung Yerin bật người ngồi dậy, chị không nghĩ rằng bé con ấy đổ bệnh, chẳng qua vì không được ăn ngủ đàng hoàng thôi. Yerin vẫn còn nhớ lớp quầng thâm khá dày dưới mắt con bé, chính vì điều đó chị đã bảo con bé đi ngủ, và con bé ấy ngủ thật. Không biết đã bao lâu bé con ấy không được ngủ một giấc đàng hoàng.
- Thượng tá Kim.
Yewon đột nhiên cúi đầu về phía cửa, Yerin khi trông thấy người vừa bước vào cũng cúi chào. Kim Sojung chỉ gật nhẹ đầu, chị vừa vào nhà đã tiến thẳng về phía cầu thang, quân phục Hoàng gia Anh vẫn ở nguyên trên người.
- Oai quá...
Yerin vô thức thốt lên, nhưng khuôn mặt ngưỡng mộ nhanh chóng biến mất ngay khi thấy Choi Yuna, Trung sĩ luôn kề cạnh bên Kim Sojung đặt vào tay Yewon một nhánh hoa tulip đỏ, loài hoa của tình yêu và sự lãng mạn. Yewon e thẹn nhận lấy, con bé cúi mặt mỉm cười, Trung sĩ Choi mắt không rời khỏi khuôn mặt ngượng ngùng của Yewon. Hai người cứ thế lạc vào thế giới riêng, và Yerin thì thở dài, lẳng lặng rút lui khỏi khung cảnh lãng mạn trước mắt.
Khi một người nọ trao ra nhánh hoa tulip đỏ, tức trong tim họ đối phương là một người hết sức quan trọng.
*
Kim Sojung vào phòng, tháo huân chương trên ngực trái, bỏ xuống bàn, chị theo thói quen trông ra cửa sổ. Cỏ ngoài vườn hẵng còn xanh, nhưng chị không thấy bé con ấy. Ngày đó ở dinh thự của Bá tước Philip, chị vô tình trông thấy Eunbi nhảy xuống từ một thân cây. Kim Sojung ngạc nhiên vì một đứa trẻ gầy gộc và trông ốm yếu thế mà lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, vì bé con ấy vừa nhảy xuống đã vụt chạy đi, nhanh như sóc.
Dinh thự của Kim Sojung, dinh thự do chị đích thân thiết kế, có khá nhiều cây cao bao xung quanh. Sojung thật muốn trông thấy đôi chân thoăn thoắt của bé con ấy hoạt động lần nữa.
Kim Sojung cởi chiếc cúc đầu tiên của quân phục và bước ra khỏi phòng, sắp tới bé con kia có lẽ phải bận rộn lắm.
*
Trong căn phòng cổ kính, thân ảnh bé nhỏ ấy thu hình nằm giữa giường, sắc mặt không tốt lắm. Kim Sojung chau mày, chị đặt một cành hoa hồng dưới chân giường rồi tiến đến chạm vào trán bé con ấy. Thân nhiệt hoàn toàn bình thường, nhưng khuôn mặt trắng bệch kia thì không bình thường chút nào.
- Thượng tá Kim.
Kim Sojung nghiêm nghị quay sang, Yewon lập tức cúi thấp đầu.
- Jung tiểu thư đã ngủ từ ngày chị đi đến giờ.
Kim Sojung không muốn đối xử với Eunbi như một nô lệ, xét về thân thế, con bé vẫn thuộc dòng dõi quý tộc, thậm chí còn cao quý hơn chị, nhưng chắc hẳn ngoài Bá tước Philip không một ai biết đến sự tồn tại của con bé cả. Yerin nghĩ việc Sojung dâng mỏ dầu cho Bá tước Philip để đổi lấy bé con này là ngu xuẩn, nhưng chị hoàn toàn không nghĩ vậy. Tầm mắt quay về phía Jung Eunbi đang ngủ say, Kim Sojung cảm thấy bé con này sẽ giúp được cho chị rất nhiều việc.
*
Jung Eunbi mở mắt, con bé phát hiện nắng chiều vàng hoe đang rọi thẳng vào người mình. Bên khung cửa sổ có một nhân ảnh mờ ảo, nhưng Eunbi vẫn nhận ra nhờ dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc. Là Thượng tá Kim, cũng là chủ nhân mới của con bé.
Eunbi nhíu mày khi nhận ra cả người mình đều nhức mỏi cực độ, tay chân cơ hồ không thể nhấc lên nổi. Eunbi vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, trong mơ, con bé đã được tặng một nhánh hoa tulip đỏ. Eunbi đưa mắt xuống chân giường, thực tế khác với giấc mơ, thực tế là con bé được ai đó tặng một cành hoa hồng.
Thượng tá Kim đột ngột xoay người, mọi sự chú ý đều dồn về phía chiếc giường trắng. Eunbi nheo mắt do bị ánh nắng Mặt Trời rọi thẳng vào, con bé quay mặt đi và chống tay ngồi lên. Có mùi thức ăn, nghe như là thịt bò. Eunbi nhanh chóng phát hiện ra bát cháo bò trên cái tủ gỗ đặt ngay cạnh giường. Trông nó xa xỉ quá, nhưng hình như thứ xa xỉ ấy dành cho Eunbi thì phải.
Thượng tá Kim thở dài, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bên mép giường, và nâng bát cháo lên. Jung Eunbi mở to mắt khi chị đưa thìa cháo đến trước miệng con bé. Việc làm này có ý nghĩa gì nhỉ? Chưa một ai từng làm như vậy với Eunbi, con bé nghĩ rằng mình không nên phản ứng lúc này. Nhưng nữ thượng tá vẫn duy trì hành động đó, và nó khiến Eunbi cảm thấy lo lắng, nếu người ở trước mặt con bé lúc này là Bá tước Philip, con bé chết là cái chắc.
Jung Eunbi đảo mắt, con bé sau một lúc đắn đo cũng quyết định nhận lấy thìa cháo phía trước. Và thật ngạc nhiên là chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra cả. Người chủ mới của Eunbi chỉ im lặng đưa một thìa cháo khác đến trước miệng con bé. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi bát cháo bò chỉ còn là một cái bát rỗng tuếch.
Trời nhá nhem tối, nắng chiều dần tắt, từ chiếc giường này Eunbi có thể trông thấy Mặt Trời đang lặn xuống ở đằng xa. Khung cảnh trông thật buồn, không biết Thượng tá Kim thấy thế nào, vì lòng Eunbi hiện giờ đang chùng xuống, thời điểm này trong ngày chính là lúc con bé cảm thấy cô đơn nhất.
Jung Eunbi nhớ bố mẹ của mình. Ngày đó dinh thự ấm cúng bỗng nhuộm kín một màu đỏ thẫm, Jung Eunbi mở to mắt nhìn bố và mẹ mình chắp tay quỳ rạp dưới chân người đó, nhưng người con gái trong bộ quân phục Hoàng gia Anh chẳng những không mảy may rung động mà còn nhẫn tâm ban cho họ hai viên đạn xuyên thẳng qua tim.
Người đó đã nâng mặt Eunbi, đứa trẻ chỉ biết ngồi nghệt ra giữa sàn vì kinh hãi, người đó đã chạm tay lên đỉnh đầu Eunbi, hơi ấm từ bàn tay ấy có thể sưởi ấm trái tim con bé, nhưng nó vô tình cào xé trái tim nhỏ khoảnh khắc Eunbi nhận ra đó là người vừa bắn chết cả gia tộc của mình.
Vẫn là đôi con ngươi đen láy, tĩnh lặng như mặt hồ. Người đó đã lên đạn, nhưng cuối cùng không bắn. Eunbi vốn chẳng nhớ rõ khuôn mặt người con gái đó trông như thế nào, nhưng từ khi gặp Thượng tá Kim, con bé như thể tìm được mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong bức tranh gia tộc của mình. Mọi thứ trùng khớp một cách hoàn hảo, từ khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi, tất cả tái hiện lại trong tâm trí tạo nên một đoạn kí ức hoàn mĩ.
Chỉ là hiện tại, quân phục của nữ thượng tá ấy không còn trông giống ngày xưa, nó khá xa lạ với Eunbi, con bé chưa từng trông thấy kiểu quân phục này. Điều đó khiến Eunbi nghĩ rằng Thượng tá Kim bấy giờ thuộc một lực lượng đặc biệt nào đó dưới quyền Hoàng gia Anh.
Khi Jung Eunbi nghĩ ra điều vừa rồi cũng là lúc Thượng tá Kim đứng dậy khỏi giường, chị đem cái bát rỗng ra khỏi phòng và không ngoái đầu lại lấy một lần.
*
- Chị muốn cho Jung tiểu thư theo học Oxford?
Ngoài mặt, Choi Yuna không hề tỏ ra bất ngờ, nhưng lòng con bé hiện tại đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Oxford là trường dành riêng cho hậu duệ của Hoàng gia Anh và tầng lớp thượng lưu, trên dưới hơn vạn người, tại đây có sự góp mặt của hầu hết những nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn với quốc gia. Mà Jung Eunbi, người thuộc một gia tộc tai tiếng như vậy, dựa vào đâu Kim Sojung lại muốn con bé vào đó?
- Chỉ cần không tiết lộ thân phận của con bé ra thôi.
Kim Sojung điềm nhiên uống trà, chị không có biểu hiện gì bất thường nên Yuna nghĩ chị cảm thấy hài lòng về độ nóng của trà. Yuna hít vào một hơi thật sâu, sự thật là từ trước đến nay, chưa một lần con bé cảm thấy cấp trên của mình hành động khó hiểu thế này.
- Xin lỗi nếu điều em sắp nói ra động chạm đến vấn đề riêng tư của chị, - Yuna quyết định mở lời, nói về một vấn đề mà bản thân đã băn khoăn bao ngày qua - nhưng em có thể hỏi lí do vì sao chị lại dành mọi thứ tốt nhất cho Jung tiểu thư không?
Thường phục, thức ăn, phòng riêng, Kim Sojung đều cho cô bé ấy những thứ tốt nhất. À, còn cả Yewon nữa, người quản gia mà chị luôn tin tưởng giữ bên mình. Ngày Sojung cố ý khích cho Eunbi phải đánh chị, Yuna biết chị đang muốn làm gì. Kim Sojung muốn tự tay đào tạo cho mình một cận vệ.
Jung Eunbi là một đứa trẻ cực kì thông minh. Chỉ dựa vào cách con bé thực hiện điều Sojung muốn theo cách riêng của mình, cách con bé phản ứng với những cú đẩy vai của Sojung, Choi Yuna có thể khẳng định rằng con bé cực kì đáng để đào tạo. Nhưng liệu có ổn không?
- Em đang lo điều gì? - Sojung bình thản nói, chị hướng mắt ra vườn cỏ.
Choi Yuna theo đó cũng nhìn ra, và thấy Jung Eunbi, con bé đang ngồi trên một thân cây, đấy lại còn là thân cây cao nhất trong vườn. Eunbi chắc là đang thả hồn đi đâu đó, ánh mắt con bé trống rỗng, chiếc váy trắng muốt trên người không có lấy một vết bẩn.
- Em đoán... - Choi Yuna nhỏ giọng - ...Eunbi nhận ra chị.
Đó chỉ là suy đoán của Yuna, nhưng không phải không có căn cứ. Dựa vào ánh mắt đặc biệt căm thù mà con bé dành cho Sojung, Yuna có thể đoán được việc này, huống hồ Bá tước Philip chẳng phải kiểu người có thể tặng không cho Sojung một nô lệ mà không có ý đồ gì. Nếu Eunbi vốn không nhớ ra Sojung là ai, ông ta chỉ cần nhắc một câu là được. Vì năm đó, đứa trẻ mang tên Jung Eunbi đã chứng kiến từ đầu đến đuôi mọi việc xảy ra trong dinh thự của mình kia mà.
Kim Sojung bỗng rút từ sau lưng một khẩu súng lục, chị lắp giảm thanh, rồi hướng nòng súng về phía Eunbi. Choi Yuna tròn mắt, thấp thỏm ngồi một chỗ, không dám nói dù chỉ một chữ. Yuna sợ rằng chị sẽ vì giật mình mà trượt tay, đến lúc đó mọi việc chắc chắn sẽ còn tệ hơn.
Từ ban công trên tầng hai, Kim Sojung ngắm một lúc lâu, tưởng chừng như chị chỉ muốn dọa Yuna một chút, nhưng không, Sojung lên đạn, tim Yuna như muốn nhảy ra ngoài.
- Còn chị thì thừa biết Eunbi nhận ra mình. - Kim Sojung nheo mắt, bất chấp tâm trạng lo lắng của Yuna, chị nói tiếp - Nhưng để chị cho em thấy đứa trẻ này đáng đào tạo như thế nào.
Kim Sojung bóp cò ngay sau câu nói đó. Choi Yuna giật bắn người quay ngoắt đầu. Viên đạn nhằm thẳng Jung Eunbi lao đến, và như có linh tính chẳng lành, con bé lập tức quay mặt về phía ban công. Eunbi mở to mắt khi phát hiện ra viên đạn, con bé nhanh như sóc ngả người về sau, và kết thúc mọi việc với tư thế lơ lửng trên cành cây cao.
Yuna không khỏi run rẩy, đường đạn vừa rồi thật nguy hiểm. Giả sử nó lệch đi tầm 5mm, và Eunbi tránh trễ hơn khi nãy 0,5s, viên đạn chắc chắn sẽ đáp trúng vai con bé.
Khóe môi Kim Sojung cong lên, xem ra chị khá hài lòng về phản xạ vừa rồi của Eunbi.
- Nhanh nhạy hệt Thiếu tướng Jung.
Choi Yuna như hiểu ra, lại hướng mắt về phía bé con đang treo mình lơ lửng trên cành cây. Kim Sojung là một người trọng nhân tài, chỉ cần là người có tài, chị sẽ không màng mọi thứ mà giữ lại. Nhưng trường hợp của đứa bé này, là tốt hay xấu còn chưa thể nói chắc được.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com