Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. love you more than i thought

- Khi nãy là nút gì?

- Nút ghế đu.

- Còn bây giờ?

- Nút thòng lọng đơn.

Jung Eunbi ngước nhìn Thượng tá, chị vừa tắm xong, một vài sợi tóc hẵng còn ướt, người chị cũng mát nữa. Xương quai xanh của Kim Sojung ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của chị, Eunbi có thể cảm nhận được nhịp đập con tim mình, nhanh và mạnh.

Eunbi hiện tại đang ngồi trong lòng Kim Sojung, chị ngồi xem con bé thắt nút, nhưng không được bao lâu. Thượng tá cướp lấy sợi dây màu xanh rêu dùng để thắt nút ngay trong tay Eunbi, con bé thoạt đầu ngẩn người, cho đến khi bị cốc vào đầu một cái.

- Tay em đỏ cả rồi. - Kim Sojung nhíu mày, chị xoa nhẹ bàn tay Eunbi - Mỏi không? Có đau không?

Jung Eunbi lắc đầu, con bé vòng tay qua cổ Thượng tá, và đặt cằm lên hõm vai chị.

- Hôm nay em sao vậy?

Kim Sojung hỏi, nhưng Eunbi không trả lời, vì con bé cũng chẳng biết nữa. Đêm nay lẽ ra Thượng tá phải ở cạnh phu nhân của chị, Công nương Alice, nhưng thay vì lên giường cùng cô ta, chị lại mang bộ vest trắng trở về cung điện Hoàng gia Anh. Kim Sojung đẩy vai Eunbi để chạm tay lên mặt con bé, ngón tay cái của chị lướt nhẹ qua vị trí dưới mắt Eunbi, trong khi ánh mắt chị chất chứa một nỗi buồn không tên.

- Chị uống rượu à? - Eunbi thở dài chuyển chủ đề.

- À...xin lỗi... - Kim Sojung chớp mắt, chị gãi đầu - Về sau chị hứa sẽ không uống nữa.

- Em không có ý đó!

Jung Eunbi cau có tặc lưỡi, con bé nhăn mày nhìn người chị đang nghệt mặt ra vì chẳng hiểu mình nói sai điều gì. Eunbi thở dài, con bé lại gắt gỏng với Thượng tá nữa rồi, cứ thế này chắc chắn sẽ đến một ngày Thượng tá bỏ Eunbi đi thật, chị sẽ không thèm trở về nữa.

Nhưng Kim Sojung bỗng phì cười.

- Em xem em có khó chiều không? Em bảo chị trở về, chị liền trở về theo ý em, em bảo em nhớ chị, chị ngay khi vào phòng đã ở lì bên cạnh em, em tỏ ra không vui khi phát hiện chị uống rượu, chị lập tức hứa rằng từ nay về sau sẽ không uống nữa. Nhưng em vẫn tức giận.

Kim Sojung chạm khẽ lên đầu mũi Eunbi, con bé nuốt xuống. Nụ cười buồn của Thượng tá đẹp đến mê người, con bé yêu cặp mắt của chị đến mù quáng rồi. Eunbi hít vào một hơi, con bé cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Kim Sojung không vì Eunbi gắt gỏng với chị mà không đoái hoài đến con bé, chị vẫn dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ của Eunbi, thỉnh thoảng lại nghịch các ngón tay của con bé.

Đêm nay trăng sáng, nụ cười của Thượng tá cũng sáng, chiếc giường khi nãy còn lạnh lẽo mà bây giờ đã ấm áp trở lại. Thượng tá nâng tay Eunbi, để chúng chạm vào mặt chị, chị dùng bàn tay của con bé vỗ nhẹ mặt mình vài cái, rồi cười như kẻ ngốc. Jung Eunbi nhớ đến những cái tát ngày xưa con bé đã giáng xuống mặt Thượng tá, Eunbi còn nhớ như in bản thân lúc ấy đã giận dữ thế nào, và khuôn mặt Thượng tá hốt hoảng ra sao. Nhưng khoảng thời gian huy hoàng đó đã chấm dứt rồi, nếu hiện tại còn bắt Eunbi tát Thượng tá, con bé dám chắc rằng mình không làm được.

- Hôm nay em có ăn tối không?

Kim Sojung nhỏ giọng, chị hỏi thật nhẹ nhàng. Eunbi cúi mặt, con bé gật hai cái. Thượng tá xoa đầu Eunbi, chị mỉm cười hài lòng.

- Cuối cùng cũng chịu nghe lời chị rồi. Ngủ nhé?

Eunbi lại gật hai cái, và ngay khi nằm xuống, con bé đã ôm Thượng tá của mình thật chặt.

Có một chuyện từ lúc chị vào phòng Eunbi chưa đề cập đến, đó là áo vest trắng của Thượng tá có mùi nước hoa lạ, à cũng đúng, vì chị phải ôm Công nương Alice kia mà. Vai áo của chị có dính phấn, là kiểu phấn trang điểm, có lẽ Công nương Alice đã ngả đầu lên vai chị, Eunbi tự hỏi nó có giống như khi con bé tựa đầu lên vai chị hay không. Mà, còn có một dấu son mờ nhạt nơi cổ áo nữa.

Tim Eunbi quặn thắt, con bé chẳng dám nói chị nghe. Eunbi sợ Kim Sojung chết bầm sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn, nên thôi kệ đi, chị ở cùng ai cũng được, vui vẻ cùng ai cũng được, cho ai tựa vào người mình cũng được. Miễn Thượng tá đồng ý trở về nhà cùng Eunbi là được rồi.

*

Từng hạt nắng lăn tăn nhảy múa trên vai Thượng tá, áo sơ mi của chị không biết đã bị lệch từ khi nào, khiến một bên vai lộ ra dưới nắng. Jung Eunbi ngẩng mặt lên từ trong ngực Thượng tá, đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong, sống mũi cao cao, và da mặt mịn màng, chị giống như một viên ngọc quý vậy, một viên ngọc không cần mài giũa vẫn tỏa sáng.

Eunbi muốn chạm tay vào Mặt Trời nhỏ, nhưng không nỡ, con bé sợ sẽ đánh thức chị. Đêm qua Thượng tá chắc là mệt lắm, Eunbi muốn chị ngủ thêm một chút. Jung Eunbi mím môi, con bé cố gắng kéo chăn lên, che đi bờ vai trần một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không đánh thức người chị gái đang ngủ say. Ngờ đâu Kim Sojung mở mắt ngay tức thì, chị khẽ vào mông Eunbi một phát.

- Phá chị à?

Oan ức. Jung Eunbi chau mày lắc đầu, sợ rằng bản thân nếu nói chuyện sẽ nói ra những thứ khiến Thượng tá đau lòng, nên con bé chỉ im lặng vùi mặt vào ngực chị.

Dễ chịu quá. Nghe có chút vô trách nhiệm, nhưng Eunbi ước gì con bé có thể ôm Thượng tá suốt cả ngày. Vì sao ư? Vì...vừa ấm, vừa mềm mại, vừa thơm...

Nghĩ đến đó mặt Eunbi nóng ran, con bé cắn môi dưới. Không được, Kim Sojung bây giờ chẳng còn là của riêng Eunbi nữa, con bé không bao giờ có cái quyền đó.

- Eunbi của chị.

Jung Eunbi lập tức ngẩng mặt, mắt con bé tròn xoe. Thượng tá nở nụ cười, lại là một nụ cười buồn.

- Sắp tới chị không thể huấn luyện em được nữa.

- Gì?

Nghe như sét đánh ngang tai, tầm mắt tối sầm lại, cả người Eunbi đông cứng. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Alice muốn đi du lịch.

À. Jung Eunbi cười khẩy, con bé bỏ tay khỏi eo Thượng tá, và nhích người ra xa. Thượng tá đến cuối cùng cũng không phải thuộc về Eunbi, con bé đang hi vọng điều gì vậy nhỉ?

Lời chị nói như một mũi dao nhọn, nhọn hơn cả đôi dao chị mài riêng cho Eunbi. Kim Sojung vừa kết hôn, chị tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng phu nhân của mình âu cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng sao Eunbi lại thấy khó chịu thế này cơ chứ?

- Nữ hoàng muốn chị dành nhiều thời gian cho em ấy hơn, nên...

- Im ngay.

Eunbi trừng mắt ngắt lời, con bé co tay thành nắm đấm, và đứng dậy khỏi giường. Sao cũng được, Kim Sojung muốn dành thời gian cho ai cũng được, Eunbi không quan tâm nữa. Một tiếng Nữ hoàng, hai tiếng cũng Nữ hoàng. Căn bản là Nữ hoàng sai bảo thứ gì Kim Sojung đều răm rắp nghe theo. Eunbi thừa sức biết Nữ hoàng có thành kiến với mình, Eunbi cũng nghĩ việc Thượng tá ngủ với con bé mỗi đêm Nữ hoàng nếu muốn liền có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cuộc hôn nhân của Thượng tá được Nữ hoàng ủng hộ, nên việc Nữ hoàng ra sức bảo vệ nó không khiến Eunbi bất ngờ cho lắm. Và cách Nữ hoàng dùng để bảo vệ cuộc hôn nhân này, chính là tách Eunbi khỏi Thượng tá.

Jung Eunbi rửa mặt, sau khi rửa mặt thì thay đồ, con bé đội mũ, và dù chỉ trông thấy Thượng tá từ tầm nhìn ngoại vi của mình, Eunbi vẫn nhận ra nét buồn phảng phất trên gương mặt chị. Kim Sojung thật sự chỉ ngồi yên một chỗ, chị nhìn Eunbi đi qua đi lại. Và Eunbi cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng, con bé nửa muốn ngoái đầu, tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện với chị, nửa muốn mặc kệ chị, vì càng dây vào chị tim Eunbi càng đau.

Nhưng cuối cùng lí trí cũng không thể thắng được con tim, Jung Eunbi thà chọn đau lòng vẫn quyết trân trọng từng giây phút Thượng tá hiện hữu bên cạnh mình.

Eunbi chạm tay vào khuôn mặt buồn rũ rượi của Thượng tá, và hôn. Kim Sojung đáp lại nụ hôn của Eunbi bằng sự bỡ ngỡ hiếm thấy, chị như sắp khóc vậy. Eunbi chủ động lùi ra sau, con bé luồn các ngón tay vào tóc Thượng tá, vuốt nhẹ một đường. Tim Eunbi đau lắm khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của chị, con bé chau mày, chắc Kim Sojung lại bị lời nói của Eunbi làm cho tổn thương.

Jung Eunbi thở dài ngồi xuống, mặt đối mặt với Thượng tá, con bé không giỏi nói cảm ơn hay xin lỗi, nên chỉ hôn vội lên má chị. Eunbi còn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, bằng chứng là bao lần hành động mâu thuẫn với ý nghĩ, Eunbi rõ là không dự định nói những lời làm tổn thương Thượng tá, nhưng con bé lại luôn gắt gỏng mỗi khi đáp lời chị.

Sau khi nhận lấy nụ hôn của Eunbi, Kim Sojung mới ngẩng mặt nhìn con bé, vẫn là ánh mắt nhuốm một gam màu buồn, chị lấy hơi, và cất giọng.

- Có phải...em vẫn rất ghét chị không?

Jung Eunbi tròn mắt.

- Chị tệ lắm phải không? Em luôn...tìm cơ hội giết chị đúng không? Chị vẫn đang chờ...chờ em giết chị. - gương mặt Kim Sojung không có lấy một cảm xúc, nhưng chị bỗng bật cười - Chị không biết chị đang sống vì cái gì, chị cũng không tìm được phương hướng của mình, như em. Nên nếu được, hãy giết chị bây giờ đi.

Jung Eunbi gập người, lồng ngực khó chịu đến mức con bé phải gập người ôm lấy thân mình. Eunbi thoạt đầu muốn giết chị, là vì con bé có lí do để làm điều đó. Nhưng bây giờ, khi nhận được nguồn tin Kim Sojung có thể chẳng liên quan gì đến cái chết năm đó của gia đình mình, Eunbi phải xuống tay bằng cách nào đây?

Thượng tá trông vô cùng thảm hại, và bất lực. Chị bấy giờ hệt như một bông tuyết đang tan chảy, mỏng manh, và băng giá. Jung Eunbi rướn người đến, con bé hôn vào má Thượng tá lần nữa rồi vòng tay ôm lấy cổ chị.

- Em không ghét chị nữa.

Eunbi bình thản cất giọng, vì Thượng tá đang khóc, con bé không thể khóc theo chị được. Kim Sojung nghe xong lập tức đẩy vai Eunbi, chị mang khuôn mặt đẫm nước, cùng đôi mắt chứa một vài đường gân, và chiếc mũi đỏ ửng để hỏi Eunbi.

- Em nói thật chứ? Em không ghét chị nữa thật chứ? Kể cả... - Kim Sojung đột nhiên khẩn trương - Kể cả khi chị là người bắn chết cả nhà em? Em cũng không ghét chị?

Jung Eunbi nhíu mày, con bé nhìn người chị đang gấp gáp như sợ ai giành nói chừng vài giây. Rồi thở dài, Eunbi dùng tay áo của mình lau đi nước mắt trên mặt Kim Sojung, tiện thể gật đầu.

- Thật chứ...?

- Sao mà chị...

Eunbi định nói rằng "Sao mà chị phiền phức thế" bằng một ngữ điệu không mấy dễ chịu, nhưng sau khi thấy cặp mắt long lanh ngấn nước của Kim Sojung, con bé im bặt. Khoé môi Thượng tá co giật, chị trước khi điên cuồng dụi mắt bằng tay áo sơ mi đã nhìn Eunbi không rời mắt. Eunbi chẳng biết nói sao, cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc bấy giờ như thế nào. Đúng là Kim Sojung đã chính tay xử bắn cả nhà Eunbi, nhưng trông bộ dạng chị thế này, con bé không đành lòng tính toán. Như vậy có được tính là bất hiếu không?

Nhưng Eunbi bất hiếu thì đã sao chứ? Kim Sojung là người tha chết cho con bé kia mà, chị là người cứu con bé khỏi nanh vuốt của Bá tước Phillip kia mà. Chị là Thượng tá của Eunbi kia mà.

Eunbi giữ chặt tay Thượng tá, để chị không thể dụi mắt nữa, qua đó con bé trông thấy khuôn mặt mếu máo của Kim Sojung. Eunbi nhịn không được mà phì cười, kể ra đây là lần đầu tiên con bé thấy Thượng tá mếu máo khóc hệt như đứa trẻ thế này. Eunbi đủ thông minh để biết những giọt nước mắt này rơi không phải vì Thượng tá đang cảm thấy buồn, con bé nhẹ nhàng nâng mặt chị, một lần nữa ấn môi mình lên má Thượng tá.

- Câu đó...chị tin nhé? Nếu không phải là thật...hứa với chị đừng bao giờ phủ nhận nhé?

Thật là dở khóc dở cười khi đến cuối cùng Kim Sojung vẫn cố tạo cho mình đường lui. Eunbi thở hắt ra, con bé véo mạnh một bên má Thượng tá.

- Em nói thật.

- Aa aaa...

Kim Sojung la oai oái trước khi Eunbi buông thỏng tay, xong xuôi chị lại mếu máo khóc, ép nước mắt trào ra từ khoé mi.

- Vậy là thật ư...? Em sẽ không ghét chị nữa thật ư...?

Lần đầu tiên Jung Eunbi cảm thấy lời nói của bản thân có sức ảnh hưởng đến vậy, điều mà con bé chẳng bao giờ ngờ tới. Kim Sojung thật sự khóc như một đứa trẻ bị bắt nạt, và Eunbi nghĩ con bé tốt nhất nên im lặng lúc này, vì có nói gì cũng vô ích thôi, chị không thể ngừng khóc đâu.

- Xin lỗi...vốn không định... - Kim Sojung nấc lên, chị dụi mắt - ...khóc trước mặt em thế này...nhưng mà...nhịn không được...

Jung Eunbi nhìn Thượng tá của mình không rời mắt, con bé thở dài lắc đầu, và ấn môi mình lên má chị lần nữa.

- Chị đúng là phiền phức.

Kim Sojung chợt bật cười, chị cười trong khi nước mắt vẫn rơi.

- Ừ nhỉ? Thảo nào em ghét chị.

- Em đã bảo em không ghét chị! - Eunbi tức mình quát, con bé tặc lưỡi - Luôn miệng bảo em bướng nhưng chị mới là người bướng nhất đấy!

- À ừ...chị bướng nhất...

Kim Sojung còn chẳng thèm nhìn Eunbi, chị ngồi một chỗ vừa dụi mắt vừa cười như kẻ ngốc.

Sống mũi bắt đầu cay, Jung Eunbi cắn môi dưới, nửa muốn rời đi nửa không muốn, nhưng nếu còn ở đây, không khéo Eunbi sẽ khóc mất.

Thượng tá vì một câu nói của Eunbi mà vui đến vậy sao?

Jung Eunbi ngoảnh mặt đi, con bé hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, và vô tình trông thấy hai cái đầu lấp ló ngoài cửa, cùng hai cặp mắt hóng chuyện. Eunbi nghiến răng vơ lấy cái gối và ném thẳng về phía đó.

- Bọn em xin lỗi!

William và Harry chạy có cờ.

Thượng tá chưa thay sang quân phục, Eunbi không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của chị, vì chị đang trông cực kì gợi tình. Thượng tá sau khi phát hiện mình bị nhìn trộm cũng không tỏ ra bất ngờ gì, chị khịt mũi, và lau nhanh đi nước mắt trên mặt. Dù William và Harry khiến Eunbi giận dữ không ít, nhưng nếu hai tên ấy không xuất hiện có lẽ Thượng tá sẽ chẳng bao giờ ngừng khóc, nên kể ra hai tên ấy cũng lập công rồi.

- Khi nào chị đi?

Eunbi hỏi, con bé hướng mắt sang Kim Sojung, chị ậm ừ một lúc và đáp.

- Chiều mai.

- Gấp vậy sao?

Nữ hoàng như muốn tách Kim Sojung khỏi Eunbi càng sớm càng tốt vậy, con bé tự hỏi Thượng tá đã phải sử dụng đến lí do gì để được ngủ với mình thêm một đêm.

Qua đêm nay, Eunbi có muốn cũng không được ôm Thượng tá ngủ nữa.

- Thế...bao giờ chị trở về?

Chính xác là bao giờ em mới gặp lại chị.

Thượng tá kéo Eunbi đến và ôm thật chặt, chị hôn lần lượt từ đỉnh đầu, đến trán, cuối cùng là môi. Nước mắt Eunbi trào ra từ khoé mi khi môi Thượng tá chạm vào môi mình, con bé cũng kìm không được, không tài nào kìm lại được nữa.

Eunbi không nhận được một câu trả lời cụ thể nào từ Kim Sojung, vậy nên con bé đoán rằng chị không biết đáp lời thế nào, bởi chính Thượng tá cũng không đoán được khi nào chị sẽ trở về London.

Eunbi không muốn làm khó Thượng tá, con bé sau đó chỉ cùng chị trải qua một ngày biệt huấn êm đẹp như bao ngày. Eunbi hứa với Kim Sojung rằng trong khoảng thời gian không có chị ở cạnh con bé vẫn sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa. Đó là điều duy nhất Thượng tá yêu cầu Eunbi hứa với chị bằng mọi giá.

*

Sau bữa tối, trong lúc Kim Sojung bàn chuyện với Hoàng tử Louis, Eunbi đứng ngoài ban công hóng gió cùng William và Harry.

- Hình như có người đang buồn...

- Im đi William. - Harry vội ngắt lời William.

- Đại tỉ hôm nay có thật nhiều tâm sự buồn.

Jung Eunbi thở dài, và Harry đạp mạnh vào chân William.

- Thế rốt cuộc... - William xuýt xoa bàn chân mình - ...chị có yêu Thượng tá không?

Yêu à. Nghe xa xỉ quá. Nhưng yêu thì sao? Không yêu thì sao? Kết quả có thay đổi không?

- Đừng! Chị đừng yêu! Thượng tá...đã kết hôn rồi. - Harry lo lắng nói.

Eunbi không khẳng định cũng không phủ định, tất cả những gì con bé làm là hướng mắt lên bầu trời đêm. Ai mà chẳng biết Thượng tá đã kết hôn, thông tin hôn lễ của chị bấy giờ xuất hiện trên tất cả mặt báo. Eunbi không có thói quen đọc báo, con bé chỉ là vô tình trông thấy khuôn mặt hạnh phúc của Công nương Alice trên tờ báo trắng đen vào sáng nay. Về Kim Sojung, Eunbi không đoán được chị có đang hạnh phúc hay không, nhưng chắc là có, vì nụ cười của chị rất rạng rỡ.

- Kết hôn thì sao chứ? - William nhún vai nói.

Vẻ dửng dưng của chàng hoàng tử khiến Eunbi ngạc nhiên, con bé quay mặt sang, William nói tiếp.

- Kết hôn với ai không quan trọng, Thượng tá yêu ai mới quan trọng.

Lại là yêu. Eunbi nhớ rằng Kim Sojung bảo chị không yêu Công nương Alice, nhưng nụ cười của chị rõ là rất rạng rỡ kia mà?

- Eunbi!

Jung Eunbi quay ngoắt, là Thượng tá, con bé vội gật đầu chào William và Harry.

Kim Sojung nở nụ cười ngay khi Eunbi đến gần.

- Ba đứa nói gì vậy?

- Nhiều chuyện. - Eunbi nhếch môi.

Thượng tá bĩu môi, chị không hỏi gì nữa, chỉ choàng tay qua vai Eunbi, con bé cũng để mặc chị choàng tay qua vai mình. Eunbi thậm chí còn nắm lấy bàn tay đó.

Đúng như lời William nói, Thượng tá kết hôn cùng ai không quan trọng, nhưng Eunbi không biết chị đối với mình có phải là yêu hay không. Eunbi đã mang nỗi băn khoăn ấy về đến phòng, và chỉ khi không thể chịu đựng nổi con bé mới bạo gan hỏi Thượng tá chết bầm, người chị đang ôm Eunbi từ đằng sau.

- Chị đã yêu Công nương Alice chưa?

Khỏi hỏi, chính Eunbi cũng chẳng hiểu tại sao mình nói được câu đó.

- Đột nhiên sao lại hỏi vậy?

Kim Sojung đương nhiên là tròn xoe hai mắt, chị trông rất bất ngờ. Eunbi thở dài, con bé kiễng chân và vòng tay qua cổ Thượng tá.

- Trả lời em đi.

- Không, chị không yêu Alice.

- Vì chị còn yêu Anne?

- Eunbi...em...đang muốn hỏi điều gì?

Mắt Kim Sojung hằn lên nét buồn, và tim Eunbi quặn đau, khóe môi con bé co giật.

Thượng tá nâng mặt Eunbi, chị xoa nhẹ cặp má của con bé. Một nụ hôn rơi xuống trán, Kim Sojung nghiêng đầu.

- Chị yêu em.

Dường như đâu đó bên trong Eunbi vừa bừng sáng, tim đập nhanh, con bé nhìn người chị đối diện mình không chớp mắt.

- Khờ quá...em không cảm nhận được sao?

Kim Sojung bỗng nở nụ cười, chị nắn cặp má của Eunbi, trong khi con bé còn chưa hoàn hồn.

Cảm giác này là sao nhỉ? Cảm giác này thật sự rất kì lạ, nhưng Eunbi không hề ghét nó, con bé nghĩ đây là hạnh phúc. Eunbi hạnh phúc khi biết Thượng tá yêu mình ư?

- Đừng sợ, chị vẫn yêu em dù em hận chị. Chị không bỏ em đâu, không bao giờ.

Eunbi ôm lấy tim mình, con bé cúi gầm mặt. Thượng tá bỗng siết chặt eo Eunbi, khiến con bé mất thăng bằng và tiến đến một bước, hậu quả là đứng trên chân chị. Thượng tá đã hôn, một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào chưa từng thấy, Eunbi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, con bé đắm chìm vào nụ hôn của chị đến mức quên cả thời gian. Eunbi còn một chuyện muốn nói với Thượng tá.

- Thì ra... - Eunbi thở hổn hển giữa nụ hôn - ...em thương chị nhiều hơn em nghĩ.

Đôi gò má Eunbi ửng hồng, câu nói của con bé đứt đoạn khi Kim Sojung bỗng ấn môi chị đến lần nữa.

Trời về đêm trở lạnh, nhưng vòng tay của Thượng tá thật ấm áp, cả nụ hôn của chị. Eunbi không muốn để Thượng tá rời xa mình chút nào, nhưng con bé không còn cách nào khác, thì ra Eunbi thương chị nhiều hơn con bé nghĩ.

Kim Sojung bồng Eunbi về phía giường, từng chiếc cúc được cởi bỏ trong lúc hôn. Đôi vai trần lộ ra, lần lượt từng bộ phận nhạy cảm lọt vào mắt Thượng tá. Thượng tá chưa bao giờ kì lạ như thế này, nhưng Eunbi nghĩ chị sẽ chẳng làm gì gây hại cho con bé đâu, vì Thượng tá bảo chị yêu Eunbi.

Jung Eunbi nghiêng mặt sang một bên khi Thượng tá hôn dọc sống cổ, con bé thoạt đầu bấu chặt drap giường, nhưng sau đó thì níu lấy cổ áo sơ mi của chị. Kim Sojung lại phủ môi chị lên môi Eunbi, tay chị chạm vào ngực con bé, và di chuyển. Eunbi khẽ rên giữa nụ hôn, con bé ngọ nguậy thân mình.

- Sojung...em...

Thượng tá dừng lại để đối mắt với Eunbi, chị chống một tay xuống nệm, một tay vén tóc con bé. Ánh mắt của Thượng tá, thật sự đẹp đến mê người. Eunbi muốn nói với chị câu gì đó, để chị không buồn, để chị rời đi nhưng vẫn vui vẻ, để chị chịu trở về.

- Em...không quan tâm chị ở bên Công nương Alice bao lâu, chỉ cần...chỉ cần sau khi vui vẻ cùng cô ta...chị chịu trở về.

Nước mắt trào ra từ khóe mi, hình ảnh Thượng tá trước mắt lại trông rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó hoàn toàn là lời thật lòng của Eunbi, con bé muốn nói lời cuối cùng ấy trước khi chị rời đi. Kim Sojung nở nụ cười buồn, chị hôn lên má Eunbi, và xoa đầu con bé.

- Để em phải uất ức rồi.

Eunbi dụi mắt, con bé lắc đầu nguầy nguậy, lại ghì chặt lấy cổ Thượng tá. Thượng tá là của Eunbi, tất cả mọi thứ của chị đều là của Eunbi, Eunbi không chấp nhận để chúng rơi vào tay một ai đó, con bé không tình nguyện, vĩnh viễn cũng không tình nguyện.

- Chỉ cần vượt qua lần này nữa thôi. - Kim Sojung nói khẽ vào tai Eunbi - Chị hứa chỉ một lần này nữa thôi.

Eunbi gật nhẹ đầu, ít nhất thì đêm nay Thượng tá vẫn là của Eunbi, và Eunbi là của Thượng tá. Eunbi đương nhiên chọn tin Thượng tá của mình, con bé sẽ tin bằng mọi giá, vì chưa bao giờ chị nuốt lời. Đêm cuối cùng cứ thế trôi qua, một cách nóng bỏng và cuồng nhiệt, Eunbi thở hổn hển như cá mắc cạn cũng chính bởi những cảm xúc lạ lẫm mà Thượng tá mang lại, nhưng con bé tình nguyện, vì bằng một lí do nào đó Eunbi không ghét cảm giác khi các ngón tay của Thượng tá chạy dọc thân thể mình.

Ngay khi Kim Sojung trườn người lên nằm cạnh Eunbi, con bé đã vùi mặt vào ngực chị. Thượng tá có vẻ rất vui, đó là những gì Eunbi cảm nhận được qua cách chị thở, qua cách tim chị đập, và qua cách chị bật cười. Eunbi ngẩng mặt lên, nụ cười của Thượng tá thậm chí còn rạng rỡ hơn.

- Em thích không?

Eunbi cắn môi.

- Vì chị thích lắm, giống như em thật sự thuộc về chị vậy.

Giọng Kim Sojung buồn buồn, nhưng chị rõ ràng đang cười rất tươi. Eunbi thở hắt ra, con bé cất giọng mỉa mai.

- Em thuộc về chị là điều hiển nhiên thôi, bởi em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chị, trong khi chị thì...

- Nè, chị chưa bao giờ lên giường cùng Alice nhé. - Kim Sojung bỗng nghiêm giọng, một tay chống lên đầu, một tay trỏ vào mặt Eunbi - Ngủ chung cũng không, động vào người em ấy cũng không, chủ động hôn em ấy lại càng không, làm tình cùng em ấy đương nhiên là không.

- Em còn tưởng chị phải thuộc nằm lòng những điểm nhạy cảm của cô ta cơ. - Eunbi nhếch môi khinh bỉ.

- Oh?! - Kim Sojung nhướng mày - Alice thì chị không biết, nhưng chị biết điểm nhạy cảm của em là ngực đấy.

- Chị im đi!

Jung Eunbi giận nóng mặt, con bé vung tay, tưởng chừng như sắp giáng một tát xuống mặt ai đó. Còn Thượng tá chết bầm của Eunbi ư? Vẫn nhởn nhơ chết đi được.

- Im thì im! Chị chỉ muốn nói rằng chị không mang hai đứa ra để lựa chọn, và người chị yêu là em, không phải Alice. Thế thôi!

- Câm mồm!

- Em câm trước đi!

- Kim Sojung?!

- Gì?

- Hôm nay chị phản pháo ghê nhỉ?

- Chị không những có thể phản pháo mà còn có thể tiếp tục cuộc vui khi nãy cơ. Em đã bớt đau chưa? Rồi thì tiếp tục nhé?

- Không! Em muốn ngủ!

- Vậy à? Được, em cứ ngủ, chị làm gì mặc chị.

- Kim Sojung chết bầm!

- Lại làm sao?

- Chị cút ra chỗ khác! Em ghét chị!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com