Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. little sergeant

Hôm nay Jung Eunbi trốn tập huấn theo lời khẩn cầu của Thượng tá, vì Thượng tá muốn con bé dành thời gian cho chị một chút trước khi lên đường. Eunbi không có ý kiến gì, vì bản thân con bé cũng muốn làm thế.

Không có gì đặc biệt, Eunbi chỉ cùng Kim Sojung đi dạo mà thôi, ở một nơi ít ai qua lại, để chị có thể tự ý ôm, hôn, hay nắm tay con bé mà không có lời ra tiếng vào.

- Em còn đau không?

Eunbi thở dài nhìn xuống bụng mình, và gật nhẹ đầu, con bé ra nông nỗi này cũng nhờ ơn Kim Sojung chết bầm cả. Ngay khi Eunbi liếc nhìn Thượng tá, chị mím chặt môi, và nhanh chóng kéo tay con bé đến ngồi xuống một băng ghế gỗ.

- Khi gặp lại chị sẽ tặng em hoa tulip đỏ.

Jung Eunbi ngồi trên chân Thượng tá, con bé vòng tay qua cổ chị.

- Tại sao lại là tulip đỏ?

Eunbi nghiêng đầu hỏi, con bé không biết ý nghĩa thật sự của loài hoa này, cũng như hành động trao nó cho một ai đó.

- Em có biết ý nghĩa của nó không?

Eunbi đương nhiên lắc đầu.

- Khi có người tặng em hoa tulip đỏ, tức em rất rất rất quan trọng đối với họ.

Kim Sojung kiên nhẫn giải thích, chị mỉm cười dịu dàng, nụ cười đáng ghét ấy khiến tim Eunbi nảy lên một nhịp, con bé nuốt xuống và ngoảnh mặt đi.

- Chị tặng hoa cho em suốt đấy thôi. - Kim Sojung nói đoạn lại gãi đầu - Cứ nghĩ em sẽ hiểu, nhưng em không hiểu gì cả.

- Chị đi mà tặng cho phu nhân của chị, em nghĩ cô ta sẽ hiểu. - Eunbi thở dài nói.

- Em ghen hả?

- Không.

Eunbi nhíu mày, tỏ ra giận dữ, trong khi Kim Sojung chỉ cười, chị chạm tay vào giữa ngực Eunbi.

- Từ nay, đừng tin vào những gì mắt em thấy, hãy tin vào những gì tim em cảm nhận. - Kim Sojung dùng ngón trỏ gõ một cái vào đầu mũi Eunbi - Tim chị chỉ chứa được một mình em thôi.

Đôi gò má Eunbi ửng hồng, con bé cắn môi dưới, quyết tâm ngoảnh mặt đi lần nữa. Ánh mắt của Thượng tá không biết đã bao lần khiến Eunbi lạc lối, vậy mà con bé cứ hoài không đề phòng.

- Yêu chị không?

Eunbi rụt cổ khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Thượng tá, con bé chau mày.

- Không yêu.

- Em hư hỏng quá...trao thân cho người em không yêu.

- Chị câm mồm đi!

- Được rồi, không trêu em nữa.

Kim Sojung phì cười, trông cái mặt phát ghét. Eunbi cắn môi dưới, con bé thật hối hận khi đêm qua để yên cho chị động vào người mình.

- Khi chị trở về, có lẽ em cũng vừa tròn mười chín đấy.

- Lâu vậy sao?

Eunbi đối mắt với Thượng tá, chị nở nụ cười.

- Sau đó chị sẽ mang em đến một nơi khác.

- Nơi nào.

- Bất cứ nơi nào em thích. - Kim Sojung nghiêng đầu - Có lẽ sẽ vất vả lắm đấy, nhưng bù lại...chúng ta có thể ở cạnh nhau.

Vậy là đủ. Eunbi không ngại vất vả, con bé chỉ cần được ở cạnh Thượng tá mà thôi.

- Được, em đợi chị.

Eunbi ấn môi mình vào má Thượng tá sau câu nói đó.

Kim Sojung cười rạng rỡ, chị cũng tặng Eunbi một nụ hôn lên má, còn vui vẻ đề nghị.

- Chiều rồi, em muốn chơi trốn tìm không?

Trẻ con. Eunbi cười khẩy, con bé trầm mặc suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu.

- Nhưng ôm một cái đã.

- Được, ôm một cái.

Kim Sojung cười khúc khích, chị liền vòng tay qua thắt lưng Eunbi, ôm thật chặt và nhấc bổng cả người con bé lên không trung.

- Bướng bỉnh của chị!

Jung Eunbi chỉ có thể ghì chặt lấy cổ Thượng tá, con bé vô thức bật cười, cho đến khi chân chạm đất.

- Em nhắm mắt lại đi, đếm đến một trăm hãy mở ra nhé?

Eunbi gật nhẹ đầu, ý cười vẫn còn đọng trên môi.

Thượng tá ngốc nghếch.

Jung Eunbi nhắm mắt, và Thượng tá thì hôn lần lượt từ đỉnh đầu, đến trán, đến môi Eunbi, chị làm những việc đó thật gấp gáp, câu nói 'Chị yêu em' trước khi chị đi trốn cũng thật gấp gáp.

Eunbi không hề đếm đến một trăm theo lời chị, con bé chỉ đếm đủ đến khi Thượng tá xoay lưng về phía mình. Eunbi muốn chạy đến ôm chị, Eunbi muốn giữ chị ở lại, Eunbi muốn chị, con bé thật sự muốn chị, nhưng đến cuối cùng cũng không có can đảm làm điều đó. Sau bao nhiêu tranh chấp, sau bao nhiêu trận cãi vã nhảm nhí của cả hai, Eunbi vẫn thương Thượng tá. Dù chị sau này có biến thành cái quái gì, chị có thể chẳng còn là chị nữa, chị có thể thất hứa, chị có thể làm ra những điều tồi tệ gì đó, con bé cũng không quan tâm. Eunbi vẫn sẽ thương chị, như cách con bé chung thủy với đôi mắt của chị, bất kể về sau chúng trông ấm áp hay lạnh lùng.

Bóng lưng Kim Sojung xa dần, chị không ngoái đầu, tay chị co thành nắm đấm, chắc chị đang khóc, như Eunbi. Kì thực Jung Eunbi chỉ có thể nhẫn nhịn đến một mức độ nhất định, vì ngay khi Kim Sojung khuất khỏi tầm mắt, con bé vỡ òa, không kìm nổi nữa. Eunbi ôm lấy thân mình, con bé ngồi sụp xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ.

*

Một thời gian sau,

- Yerin, chị biết cuối tuần này là ngày gì chứ?

- Biết biết, cuối tuần này là sinh nhật Jung Eunbi ngoài băng giá trong sôi sùng sục của chúng ta.

- Lúc không có Eunbi chị nói về em ấy như vậy sao? - Hwang Eunbi phì cười.

- Vì Eunbi đích thực là như vậy mà. - Yerin nhíu mày, ra vẻ nghĩ ngợi - Nhưng không biết con bé có về kịp hay không, Eunbi còn một bài tập huấn nữa, nghe bảo căng thẳng lắm.

- Không sao đâu, nếu Eunbi không thể về nhà, chúng ta đến cung điện mừng sinh nhật em ấy.

- Chắc chắn là như thế rồi, con bé ấy trông cái mặt hầm hầm vậy thôi, chứ mỗi lần bọn mình đến đều ngồi nói chuyện rất lâu. - Yerin cười khanh khách.

Hwang Eunbi nhún vai, cũng cười, Eunbi biết suy nghĩ và lời nói của bé con ấy có hơi mâu thuẫn một tẹo, nhưng Jung Eunbi thật sự là một đứa trẻ trọng tình nghĩa, luôn đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

- Thượng tá về kịp không chị nhỉ?

- Kịp! Sao Kim Sojung chết bầm có thể không kịp? Đã lỡ một sinh nhật trước của Eunbi rồi, lần này còn không về, bé con kia thật sự sẽ không thèm nhìn mặt cho xem.

- Đúng nhỉ? - Hwang Eunbi bỗng bật cười - Năm ngoái Eunbi ngồi mắng Thượng tá cả buổi chiều.

- Em còn nhớ sao? - Yerin hớn hở hỏi - Nghĩ đến lại buồn cười. "Chị có ngon thì đừng bao giờ về nữa", "Chị nghĩ em cần lá thư chúc sinh nhật này của chị à", "Thượng tá chết bầm", "Đồ tồi tệ", "Đồ đáng ghét", "Phiền chết đi được".

Hwang Eunbi che miệng cười khúc khích, cho đến khi Yuna và Yewon đến.

- Hai người đều nhớ dai lắm đấy. - Yuna chọn bừa một chiếc ghế bên cạnh Yerin và ngồi xuống - Nghe bảo lần này Eunbi không phải tập huấn đơn thuần đâu, là trải nghiệm thực tế luôn.

- Tức là đi giao tình báo thật à chị? - Yewon tròn mắt hỏi, cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Eunbi.

- Ừ, nếu gặp rủi ro, Đội chi viện cũng không xuất hiện ngay. - Yuna tỏ ra lo lắng.

- Cái Đội chi viện ấy luôn đợi người ta sống dở chết dở mới xuất hiện mà.

Yerin nhún vai, vì mấy năm trước khi Yerin và Yuna thi lên Thượng sĩ cũng thế, cả hai đều đã chứng kiến qua cảnh Đội chi viện cứu người, và nó thật sự là như vậy đấy.

- Nhưng chị tin Eunbi sẽ làm tốt thôi, át chủ bài của Thượng tá kia mà. - Yerin nhướng mày khẳng định.

Và ai nấy cũng đều tán đồng.

- Đúng vậy, việc của chúng ta chỉ là ở nhà chuẩn bị một sinh nhật thật hoành tráng cho Jung tiểu thư. - Yewon gật gù.

- Nhất trí.

Cả ba người còn lại đồng thanh.

*

- Khai nào! Mày làm tốn thời gian của tụi tao quá!

- Cái máy nói dối này có phải hàng giả không nhỉ? Rõ ràng con ranh ấy đang nói dối kia mà?!

- Trước nó chúng ta đã tra hỏi vài đứa rồi, vẫn hoạt động tốt, có thể nó nói thật đấy ạ.

- Không thể nào!

Một cái tát giáng xuống mặt Jung Eunbi.

- Mày nói dối!

Jung Eunbi cười khẩy, con bé thầm cảm ơn Thượng tá vì chị ngày trước đã đích thân luyện tập cho con bé vô cùng gắt gao. Kết quả, chỉ một mình Eunbi không bị điện giật trong số mười thành viên của Đội biệt huấn được cử đi giao tình báo.

Trên toa tàu hỏa của bọn người Mỹ, Jung Eunbi bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, con bé cảm thấy hả hê vô cùng vì đám người thấp kém trước mặt không thể nào cạy miệng mình.

- Làm sao đây? Chỉ còn vài giờ nữa Alaska sẽ thuộc về bọn người Anh.

- Mày im đi! Ai nấy cũng đều rối ren như mày thôi!

- Bọn mày lo cạy miệng nó đi! Ngồi đó mà cãi!

Jung Eunbi thản nhiên nhìn chiếc máy nói dối bên cạnh, hiện giờ dù cho con bé có nói dối đến đâu chiếc máy này cũng chẳng thể phát điện ra bên ngoài. Tệ thật, Eunbi nói dối điệu nghệ quá rồi. Bọn người Mỹ cuống cuồng cả lên, tàu thì sắp đến điểm hẹn, nhưng lại chưa khui được tin nào ra hồn.

Đại khái lúc bấy giờ Anh và Mỹ đang lăm le Alaska của Nga, Nga ngoài mặt muốn bán cho Mỹ, nhưng sau lưng Mỹ lại bí mật giao dịch với Anh. Tình báo trong tay Eunbi có ngày giờ và địa điểm giao dịch, Alaska rơi vào tay ai còn phải do Eunbi quyết định. Giờ này có lẽ vàng cũng đã vận chuyển đến điểm hẹn, Eunbi chỉ việc ngồi rung chân cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng bọn người Mỹ tàn nhẫn hơn Eunbi nghĩ, những biện pháp tra tấn của bọn chúng, Eunbi dù không bị điện từ máy nói dối giật cũng bị đánh tả tơi. Eunbi có bất tỉnh mấy lần, nhưng vì bọn chúng tạt nước lạnh vào mặt liên tục, nên con bé vẫn có thể nhận thức được xung quanh.

- Đến nước này vẫn ngoan cố!

Jung Eunbi thở hổn hển, con bé kiệt sức, mệt mỏi đến mức không thể ngẩng đầu lên, nhưng Thượng tá có dạy không bao giờ được quy phục kẻ thù. Eunbi trừng mắt nhìn lên, dù lần nữa nhận được một cái tát. Bọn chúng ép Eunbi nằm hẳn xuống sàn, phủ khăn qua mặt, và cho từng giọt nước nhỏ xuống trán con bé, thật đều đặn. Và việc đó khiến Jung Eunbi phát điên, đầu đau như búa bổ, con bé gào thét và vùng vẫy, cho đến khi bất tỉnh.

Eunbi nhớ đến giọng nói của Thượng tá, chất giọng êm ái có thể khiến tâm tình con bé dịu lại tức thì, Eunbi cũng nhớ về những lá thư tay của Thượng tá suốt hai năm qua, những dòng chữ viết vội nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Eunbi chỉ có thể nhận thư, chứ không thể gửi thư đi, vì Thượng tá chẳng ở cố định tại một nơi nào cả.

Nữ hoàng dù hận gia đình Eunbi vì cố ám sát bà, hận luôn cả con bé, nhưng Eunbi sẽ không vì thế mà phản quốc. Dù hôm nay có chết, Alaska cũng không được về tay bọn người Mỹ. Đó là lòng quyết tâm của riêng Eunbi thôi, là động lực Eunbi tự tạo ra để có thể kiên cường chịu đựng các loại hình tra tấn, chứ về sau Nữ hoàng đã tự tay dâng Alaska cho Mỹ, để cứu vớt quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Alaska là nơi có thật nhiều mỏ dầu chưa khai thác, còn rất nhiều mỏ khoáng sản khác nữa. Jung Eunbi chợt cảm thấy an lòng, con bé lại nhớ đến Thượng tá nữa rồi, nhớ đến khi chị trao đổi với Bá tước Phillip, một mỏ dầu, đổi lấy một Jung Eunbi.

...

- Đại tỉ! Đại tỉ tỉnh dậy đi! Jung Eunbi!

- Eunbi! Nghe bọn em nói gì không?

- Thượng tá đến rồi Eunbi!

Thượng tá?

Jung Eunbi chầm chậm mở mắt, con bé trông thấy William và Harry. Một trong hai người có phải vừa nhắc hai từ 'Thượng tá' không? Ở đâu? Thượng tá ở đâu?

Eunbi khó khăn ngồi dậy, con bé loạng choạng bước đi, đầu vẫn còn choáng, nhưng tìm Thượng tá quan trọng hơn, chỉ cần trông thấy chị, Eunbi chắc chắn sẽ không choáng nữa.

- Eunbi! Đi từ từ thôi!

- Chị muốn đi đâu? Em đưa chị đi!

- Thượng...tá...

Jung Eunbi khó nhọc cất tiếng, con bé muốn trông thấy Thượng tá.

- Được! Thượng tá thì Thượng tá! Harry, đi gọi Thượng tá đến đây.

- Ừ ừ, chị đợi xíu nha.

Harry vụt chạy đi, và Eunbi thì đổ người về phía William.

- Sao số mình khổ vậy?! Tự dưng lại phải vác cục nợ...

Eunbi trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã nghe William lầm bầm như thế, con bé nhếch môi. Tôi trông như kẻ say rượu nhưng tôi vẫn còn sức cắn cậu đấy.

- Aaaa!! Chết em chết em! Được dìu chị là vinh hạnh lớn nhất đời em!

William hét lên thất thanh.

*

Cảm nhận được một bề mặt êm ái, Jung Eunbi nhanh chóng dụi đầu vào. Có bàn tay ấm áp xoa đầu Eunbi, cảm giác thân thuộc này khiến con bé nhớ đến Thượng tá.

Thượng tá.

Jung Eunbi giật mình mở mắt.

- Tỉnh rồi. - giọng của Yuna.

- Ô! Chào em! - giọng của Yerin.

- Eunbi giỏi quá. - giáo sư Hwang.

- Đợi chị chuẩn bị nước nóng rồi tắm nhé? - quản gia Kim.

Tại sao tất cả mọi người đều ở đây? Nơi này...chẳng phải là nhà của Eunbi sao?

Eunbi đảo mắt nhìn quanh, không lẫn vào đâu được, đây là dinh thự của Thượng tá.

Nhưng còn...

- Trung sĩ nhỏ của chị.

Giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai, Jung Eunbi chậm rãi quay đầu, con bé thấy mình đang ngồi trong lòng Thượng tá. Ôi không, Eunbi nghĩ mình sẽ khóc mất.

- Ối! Sao lại khóc rồi? - giọng nói của giáo sư Hwang bất ngờ vang lên.

- Ai khóc? Sao vậy? - Yerin hốt hoảng hỏi lại.

- Sao thế Eunbi? Đau ở đâu à? - Yuna tiến đến gần.

Không có tiếng của Yewon, có lẽ quản gia Kim đang bận nấu nước ấm.

Eunbi giấu mặt mình vào cổ Thượng tá, con bé nghe tiếng cười khẽ của chị. Kim Sojung nhấc bổng cả người Eunbi lên.

- Đừng khóc nữa, chị bồng em lên phòng.

Kim Sojung thật sự đã trở về, cảm giác ấm áp mọi người mang lại khiến nước mắt Eunbi không thể ngừng rơi. Nụ cười như tia nắng Mặt Trời của Thượng tá cuối cùng Eunbi cũng được chứng kiến, con bé khóc ướt cả cổ áo chị. Thượng tá của Eunbi, Mặt Trời nhỏ của Eunbi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

- Mắt em sẽ sưng đấy.

Eunbi ngẩng mặt, con bé ấn môi mình vào má Thượng tá.

- Gặp lại mọi người em vui đến vậy sao?

Eunbi gật đầu lia lịa. Vui chứ, dù ngoại trừ Thượng tá, mọi người đều vào cung điện thăm Eunbi khá thường xuyên, nhưng đã rất lâu rồi Eunbi không về nhà, con bé nhớ chiếc giường ấm cúng trong phòng mình, con bé nhớ căn phòng có mùi hương dễ chịu của Thượng tá, con bé nhớ cảm giác được chị ôm.

- Thế gặp chị có vui không?

Eunbi cắn môi ngoảnh mặt đi ngay tức khắc, và Thượng tá bật cười lắc đầu. Cảm giác chị định đứng khỏi giường, Eunbi hốt hoảng giữ tay Kim Sojung.

- Có!

Hai hàng chân mày Thượng tá vươn cao, chị cúi người, và đặt một nụ hôn lên môi Eunbi.

- Chị nhớ em nhiều lắm.

Jung Eunbi đỏ mặt, con bé rõ là đã chờ ngày này rất lâu, nhưng khi nó đến lại không dám đối diện.

Ánh mắt Thượng tá có hơi khác trước, trông nghiêm nghị hơn, và sắc sảo hơn, nhưng kể cả vậy chúng vẫn vô cùng ấm áp. Eunbi chạm cả hai tay lên mặt Kim Sojung, kéo chị đến gần và hôn vào trán.

*

- Chúng ta thành công rồi.

Yewon nhoẻn miệng cười khi trông thấy Yuna, chị tiến đến và vòng tay qua thắt lưng con bé.

- Giờ Eunbi chắc đang vui vẻ cùng Thượng tá chị nhỉ?

- Hi vọng là vậy, Eunbi lớn rồi, chắc không gây sự với Thượng tá nữa đâu. - Yuna cười, chị nói rồi hôn vào má Yewon - Giờ thì...em phải dành thời gian cho chị.

- Dạ được. - Yewon ngoái đầu - Chị muốn cùng em làm gì không?

- Trồng hoa! - Yuna nói ngay, chị hớn hở đưa một chiếc túi nhỏ ra trước mặt Yewon - Em nhìn xem đây là thứ gì.

- Hạt giống của hoa ạ? - Yewon nhíu mày nghiêng đầu.

- Hoa gì?

- Hoa...

Yewon suy nghĩ một lúc, và như chợt phát hiện ra gì đó, con bé vội nói.

- Hoa tulip đỏ.

- Chính xác!

- Yuna...

Thật sự rất cảm động, cái cách Yuna để ý đến những điều nhỏ nhặt thế này.

- Này! Hai người có muốn ra phố với tụi này không?

Yerin và Hwang Eunbi đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Yewon vui vẻ nhận lời, Yuna thì trông đặc biệt hứng thú, vì chị vốn rất trân trọng khoảng thời gian dạo phố cùng Yewon mà. Vậy nên, việc trồng hoa tulip đỏ cứ thế được gác qua một bên.

*

Jung Eunbi nhíu mày nhìn xuống từ ban công, con bé trông thấy hai cặp đôi đang bước ra từ dinh thự của Thượng tá, rồi quay ngoắt đầu.

- Họ đi đâu vậy Sojung?

- Chắc là đi dạo phố, em có muốn xuống phố chơi không?

Kim Sojung vuốt nhẹ mái tóc Eunbi, chị đặt cằm lên hõm vai con bé từ đằng sau.

- Chị có đi cùng không?

- Nếu em muốn.

Và đó là lí do Thượng tá cùng Eunbi chỉ đi ngay sau hai cặp đôi ngọt ngào đằng trước.

Kim Sojung lén lút đan các ngón tay của chị vào tay Eunbi, và con bé sợ hãi thu tay về.

- Chị cẩn thận đấy. - Eunbi chau mày bực bội - Cả đất nước này đều biết chị đã kết hôn cùng ai.

- Cho chị nắm... - Kim Sojung bỗng kéo ống tay áo của Eunbi - Trời tối lắm, chẳng ai thấy đâu.

Nhưng Eunbi thì thấy rất rõ khuôn mặt tội nghiệp đến không thể tội nghiệp hơn của Thượng tá, con bé không còn cách nào khác đành đan tay mình vào tay chị.

Đương lúc giao mùa giữa Xuân và Hạ, tiết trời đặc biệt mát mẻ. Eunbi cùng Kim Sojung sải bước thật đều, bước chân của cả hai đồng nhất, trái rồi lại phải.

- Trung sĩ nhỏ, kể chị nghe cuộc sống của em nào. - Kim Sojung mỉm cười nhìn sang - Em thường xuyên nghe về chị, nhưng chị lại chẳng nghe được gì từ em cả.

- Chị muốn nghe gì? - Eunbi thờ ơ hỏi lại.

- Em kể gì chị nghe nấy. - Kim Sojung nghiêng đầu - Như thói quen sinh hoạt của em chẳng hạn.

- Sáng, rửa mặt, ăn sáng, tập huấn. Trưa, ăn trưa, ngắm mây, chuẩn bị tập huấn. - Eunbi lấy hơi - Chiều, tập huấn, ngắm hoàng hôn, nhớ chị. Tối, ăn tối, lại nhớ chị, ngủ.

Thượng tá chết bầm há hốc mồm.

- Nếu không có Yerin và giáo sư Hwang hay Yuna và quản gia Kim ghé thăm vào buổi chiều, thì mọi ngày đều như vậy.

Jung Eunbi thở dài, con bé quay sang Thượng tá, và thấy chị nở nụ cười.

- Thật hạnh phúc khi em bảo nhớ chị.

- Phải rồi, trong khi em nhớ chị, chị lại đang vui vẻ cùng Công nương Alice. - Eunbi nhếch môi.

- Nè, em muốn ám chỉ gì đấy? - Kim Sojung chau mày.

- Không lẽ hai người ở cùng nhau hai năm trời mà không làm gì? - Eunbi tròn mắt hỏi.

- Chị thật sự không làm gì cả. Chị thề có trời...

- Thôi im đi. - Eunbi ngắt ngang, con bé xì ra một hơi.

- Tại sao không tin chị vậy? - Kim Sojung ủ rũ hỏi, chị lúc lắc tay Eunbi - Chị nói thật đó.

- Thật hay không tự chị biết.

Eunbi nghiêm giọng, con bé nhíu mày quay sang Thượng tá phiền phức, và thấy chị xụ mặt xuống, trông buồn thiu.

Kim Sojung sau đó không nói gì nữa, chị chỉ im lặng bước cùng Eunbi. Về phần Eunbi, con bé đang chết ngộp giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Có phải từ nay Thượng tá sẽ không rời xa Eunbi nữa không? Hai năm trước chị đã nói Eunbi hãy cố chịu đựng thêm một lần, và con bé đã chịu đựng được, chị còn nhớ lời nói đó không? Nếu Thượng tá chọn ở cạnh Eunbi, vậy còn Công nương Alice? Cô ta sẽ như thế nào? Liệu Nữ hoàng có để yên cho Eunbi không?

- Em đang nghĩ gì thế?

Jung Eunbi hoàn hồn, bấy giờ mới phát hiện có rất nhiều những bậc thang trước mặt mình. Tay vẫn trong tay với Thượng tá, và chị vừa hỏi Eunbi. Eunbi lắc đầu, con bé cùng chị bước lên thang.

- Ngày trước thì bỏ ăn, ngày nay thì nghĩ nhiều. - Kim Sojung thở dài nói - Trẻ con các em thật khó chiều.

Eunbi nghiến răng đá vào mông Thượng tá.

- A! - Kim Sojung giật bắn mình xoay người - Chị nói sai chỗ nào?

- Chị biết cái gì mà nói? - Eunbi trừng mắt.

- Biết mới nói! - Kim Sojung cũng trừng mắt, chị hất mặt, chỉ tay vào đầu Eunbi - Em đang suy nghĩ linh tinh chứ gì?!

- Ai bảo vậy? Có vẻ chị rất hay suy đoán tâm tư phu nhân của mình nhỉ? - Eunbi thở mạnh ra đằng mũi - Đừng tưởng ai cũng giống phu nhân của chị.

- Đấy! Em biết em bây giờ hơn em ngày nhỏ ở điểm gì không?

- Điểm gì? - Eunbi sau khi do dự một lúc đã hỏi lại.

- Ngày nhỏ mỗi khi ghen em sẽ đá chị, em gây sự với chị, em mắng nhiếc chị thậm tệ. Bây giờ không những đá chị, không những gây sự, không những buông lời cay đắng, mà còn không chịu tin lời chị nói, tự mình suy diễn, tự mình buồn, em xem em càng lớn càng phức tạp biết nhường nào?

- Chị im đi!

- Em vừa buông lời cay đắng với chị đấy.

- Câm mồm!

Eunbi nghiến răng nghiến lợi đạp vào chân Kim Sojung, con bé giận đến mức mặt mũi đỏ gay.

Thượng tá vì đau mà buông tay Eunbi, chị mất thăng bằng ngã xuống ngay tại bậc thang cả hai đang đứng. Kim Sojung co gối, chị cắn răng ôm khư khư chân mình, miệng lẩm bẩm.

- Tiểu yêu tinh.

Jung Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé cực kì tức giận, nhưng quyết định không làm Thượng tá đau nữa, vì chị trông thật khổ sở. Eunbi thường hay không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, những năm gần đây con bé đã thay đổi, nhưng đương nhiên chỉ có thể giảm bớt chứ không thể dứt điểm hoàn toàn. Những cuộc cãi vã của Eunbi ngày nhỏ cùng Thượng tá chính là diễn ra như thế này, người đánh chị đầu tiên bao giờ cũng là Eunbi, người nói những con chữ khiến chị đau lòng đương nhiên là Eunbi, nhưng người khiến Eunbi tức điên là Kim Sojung, người lúc nào cũng trưng ra bộ dạng tội nghiệp đáng ghét chính là Kim Sojung.

Thượng tá xuýt xoa chân mình được một lúc thì hướng mắt về khuôn mặt Eunbi, chị vươn tay ra, và Eunbi nắm lấy hai bàn tay đó, con bé kéo chị đứng thẳng người.

- Chị xin lỗi, đừng khóc.

Kim Sojung khẽ vỗ mấy cái vào hai má Eunbi.

- Không dạy em cách yêu thương một người là lỗi của chị, không dạy em cách nói những lời yêu thương cũng là lỗi của chị. Nhưng mà... - Kim Sojung cốc nhẹ vào trán Eunbi - ...tại sao em càng lớn càng ưa khóc nhè vậy?

Chẳng biết nữa, Eunbi kì thực không muốn khóc chút nào, nhưng con bé không kiểm soát được. Kim Sojung chẳng khác gì ngày xưa, chị vẫn dịu dàng, đôi mắt của chị vẫn sâu hun hút, bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong tâm trí như một cuốn phim xưa. Thượng tá cõng Eunbi lên đến bậc thang cao nhất, nơi có thể trông thấy một phần của thành phố, Thượng tá ôm Eunbi từ đằng sau, khiến con bé cảm thấy thật an toàn.

Eunbi rất thích được Thượng tá ôm thế này, con bé thích ngửi mùi hương dễ chịu tỏa ra từ chị, con bé thích sự ấm áp chị mang lại. Nhưng Eunbi không thích nhìn thành phố bên dưới, con bé thích nhìn chị hơn, chính xác là muốn ngắm đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Thượng tá. Giữa góc phố sáng đèn và đôi mắt của Thượng tá, Eunbi đương nhiên chọn mắt của chị rồi, vì vậy con bé xoay người và vòng tay qua cổ chị.

- Em còn thích mắt của chị không? - Kim Sojung nghiêng đầu cười.

- Dạ còn. - Eunbi gật nhẹ đầu.

- "Dạ còn"?

Eunbi nuốt xuống, trong khi Kim Sojung thì tròn xoe hai mắt.

- Từ bao giờ mà em lễ phép thế? Ah...đây cũng là lỗi của chị, nhưng ngày nhỏ em ghét chị lắm, chị có dạy kiểu gì em cũng chẳng chịu nghe... - Kim Sojung lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

- Chị im đi.

- Ừ chị im, chị biết chị nói không lại em. - Kim Sojung nhún vai.

Eunbi cắn môi, con bé toan bỏ tay khỏi cổ Thượng tá, nhưng còn chưa kịp làm gì ai đó đã ấn môi mình lên môi Eunbi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com