23. dinner under the stars
- Chị chưa ngủ sao?
- Em ngủ trước đi.
Kim Sojung nở nụ cười, chị còn một vài công văn chưa phê duyệt nên vẫn chưa thể ngủ. Alice có vẻ buồn ngủ lắm rồi, con bé bước đến và vòng tay qua cổ Sojung.
- Em ngủ một mình lạnh lắm.
- Nhưng chị chưa xong việc. - Kim Sojung tiếc nuối quay đầu - Em ngủ trước đi, nhé?
- Dạ...
Alice ngoan ngoãn đáp. Và chỉ chờ có thế, tầm mắt Kim Sojung lại quay về đống công văn trên bàn làm việc.
Nhưng mãi đến khi xong việc, Kim Sojung vẫn không chịu lên giường.
- Chị không thích ngủ với em à?
- Sao hỏi vậy? - Kim Sojung cười, chị ngáp dài một hơi - Chị không thể ngủ với em.
- Em không bắt chị ôm em. - Alice rưng rưng nước mắt - Em chỉ muốn chị lên giường ngủ cho đàng hoàng thôi, đêm nào chị cũng gục mặt ngủ trên bàn.
- Em thấy ư? Chị cứ tưởng em ngủ rồi. - Kim Sojung cúi mặt cười, chị bước về phía giường - Được, đêm nay chị ngủ trên giường.
Alice lau nhanh đi nước mắt trên mặt và nhích người ra mép giường, con bé không động vào người Thượng tá như đã hứa.
- Chị có thương em không Sojung?
- Thương, em là phu nhân của chị mà.
- Tình thương đó... - Alice hít vào một hơi, con bé xoay nghiêng người - ...có giống tình thương chị dành cho Eunbi không?
Kim Sojung nở nụ cười, chị gối đầu lên cánh tay mình.
- Không giống.
- Không công bằng...em đến trước cô bé đó kia mà...
Alice rơi nước mắt, và Kim Sojung với tay đến để lau nước mắt cho con bé.
- Bố cô bé đó hại chết Anne. Chị quên sao? Chỉ vì Anne vô tình biết được bí mật đảo chính của ông ta mà ông ta nhẫn tâm cắt đứt dây thanh quản của chị ấy!
- Alice.
- Chị từng yêu Anne như vậy, chị ấy chết thảm thế nào không phải chị không biết! Cái lí do mà ông ta đưa ra... - Alice cất giọng mỗi lúc một khó khăn - Gì chứ...? Dẫu sao cũng là nan y, trước sau cũng phải chết? Chi bằng chết sớm một chút cho nhẹ người?
Kim Sojung hít vào một hơi, chị nhắm chặt hai mắt khi nhớ về những năm tháng ác mộng ngày trước. Cũng chính lúc nhận ra sự tàn nhẫn đến rợn người của Thiếu tướng, Sojung ngày trước mới không chấp nhận cưu mang Eunbi, một bên là Anne, người chị yêu, một bên là Thiếu tướng, người đã đích thân dạy dỗ chị thành tài. Vì Sojung năm đó bị tình cảm với Anne chi phối, nên mới bỏ mặc Eunbi, chị nghe theo lời khẩn cầu của Thiếu tướng, tha chết cho con bé, nhưng nhất quyết không mang rắn về nhà.
Hậu quả là Eunbi rơi vào tay Bá tước Phillip, con bé sống và nghĩ bản thân vốn là một nô lệ, là kẻ có thân phận thấp kém, là một thứ hàng hoá được người ta bỏ tiền mua về.
Nhưng Eunbi không có tội gì cả, con bé không đáng bị đối xử như thế.
- Alice, - Kim Sojung thở ra nhẹ nhõm, chị nở nụ cười lần nữa - Eunbi là một đứa trẻ ngoan. Thật đấy.
- Chị yêu cô bé ấy... - Alice cười khẩy, con bé đứng khỏi giường - ...chị vì bảo đảm an toàn cho cô bé ấy mà kết hôn cùng em! Với chị, em là gì?
Kim Sojung chống tay ngồi dậy, chị nhìn người con gái trước mặt không chớp mắt.
- Chị thậm chí còn lên kế hoạch rằng sau khi kết thúc chuyến du ngoạn này, chị sẽ cao chạy xa bay cùng cô bé đó. Chị nghĩ em ngốc đến mức không biết chị định làm gì sao? Chị đành lòng bỏ tất cả mọi thứ ở lại London sao Kim Sojung?
- Chỉ cần được ở cạnh Eunbi, chuyện gì chị cũng sẽ làm.
- Sojung...
- Nữ hoàng truy đuổi chị một ngày, chị sẽ chạy trốn một ngày. Bị bắt chị sẽ lại chạy, chạy đến khi nào Nữ hoàng không thể tìm được nữa thì thôi. Tâm nguyện cuối cùng Nữ hoàng đặt lên vai chị, chính là kết hôn với em, chị làm được rồi, giờ là lúc chị dành thời gian cho người chị yêu.
Kim Sojung mỉm cười khi nhắc đến dự định của chị trong tương lai.
- Được, nếu đã đến nước này, sống hay chết tuỳ ý chị chọn.
*
- Chuyện là như vậy đó.
Nực cười. Eunbi thậm chí còn chẳng buồn hỏi, vậy mà Kim Sojung chết bầm vẫn ngồi kể vanh vách từ đầu đến chân. Nhưng những câu nói sến sẩm của Thượng tá...đúng là có thể khiến người khác cảm động đấy.
- Nếu phải sống một cuộc sống cực khổ như vậy, em có đồng ý không?
Có phải nếu Eunbi nói không thì Thượng tá chết bầm sẽ buồn đến chết? Con bé rúc mình vào lòng chị, chẳng cần đắn đo gì nhiều, Eunbi gật đầu. Không sống cùng Thượng tá thì sống cùng ai?
Jung Eunbi biết được tội ác của bố mình qua tập hồ sơ mật trong chiếc tủ kính đặt sau bàn làm việc của Thượng tá, vì con bé vô tình trông thấy, nên chị kể luôn. Có một điểm rất lạ rằng Eunbi nghe xong lại chẳng phản ứng gì, con bé hoàn toàn vô cảm trước chuyện quá khứ. Eunbi cứ nghĩ ít ra bản thân cũng phải cảm thấy nhục nhã vì có một người bố như vậy, nhưng không, con bé cuối cùng không cảm thấy gì. Huống chi, nếu bố thật sự là một người bố tồi, ông sẽ không cầu xin Thượng tá cưu mang Eunbi.
Kim Sojung ôm chặt lấy Eunbi, chị bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong khi con bé vẫn lênh đênh cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang. Thượng tá ngày trước có lẽ yêu Công nương Anne nhiều lắm, nên mới tự dằn vặt mình, và đau khổ cả một khoảng thời gian dài. Eunbi không trách Kim Sojung vì ngày trước chị không chịu cưu mang mình, thay vào đó Eunbi cảm thấy may mắn vì cuối cùng chị cũng cứu con bé khỏi tay Bá tước Phillip.
Eunbi dụi mặt vào cổ Kim Sojung, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu từ chị. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, ngày đó Eunbi sẽ không nghe lời khiêu khích của Bá tước Phillip đâu, con bé sẽ không vì một câu nói của lão già ấy mà ôm mối thù với Thượng tá suốt bao nhiêu năm.
- Nhưng sao chị không kể em nghe sớm hơn?
Kim Sojung lập tức nhìn xuống Eunbi, chị nhướng mày.
- Về chuyện gì?
- Về Thiếu tướng. - Eunbi nói ngay.
Kim Sojung à lên một tiếng, chị phì cười.
- Có lẽ em chẳng nhớ đâu, nhưng lúc Thiếu tướng cầu xin chị cưu mang em, còn cầu xin chị đừng tiết lộ sự thật cho em biết nữa. - Kim Sojung từ tốn nói - Ngài ấy không muốn em mang trên người vết nhơ ngài ấy tạo ra. Tức cho dù Thiếu tướng có tàn nhẫn, làm ra những việc không thể tha thứ được, ngài ấy vẫn muốn em là tờ giấy trắng.
Jung Eunbi nhíu mày, con bé bắt đầu cảm thấy khó hiểu về lối tư duy của bố mình.
- Vốn định giấu em đến cùng, nhưng William lại tiết lộ mất. - Kim Sojung thở dài, chị vuốt tóc Eunbi - Em biết từ bao giờ?
- Từ hai năm trước.
- Đó là nguyên nhân em nói "Em không ghét chị nữa"? - hai hàng chân mày Kim Sojung vươn cao.
Eunbi mím môi, con bé do dự một lúc thì gật đầu. Vì Eunbi không còn lí do để ghét Thượng tá nữa.
Kim Sojung bỗng cười khúc khích, chị ôm chặt lấy Eunbi, lại vỗ mông con bé mấy cái liền. Eunbi cau có tặc lưỡi, con bé đẩy vai chị.
- Trung sĩ nhỏ trưởng thành rồi.
Ừ, mười chín tuổi rồi.
- Chị yêu em.
Eunbi chớp chớp mắt, con bé quyết định giả vờ ngủ. Eunbi nghe tiếng Thượng tá cười khẽ bên tai, chị ấn môi lên trán con bé, và giữ thật lâu. Cảm xúc này là sao nhỉ? Eunbi cảm thấy rất ấm áp, tim đập nhanh, nhưng hoàn toàn không khó chịu, con bé thích thứ cảm xúc này. Đây là hạnh phúc đúng không?
*
Hôm nay là ngày Jung Eunbi tốt nghiệp Oxford, con bé nhận được vô số lời khen ngợi, một huân chương, và một cành hoa tulip đỏ từ Kim Sojung. Thượng tá đang tay trong tay cùng Công nương Alice, nhưng bất kể Eunbi đi đâu, làm gì đều bị chị phát hiện.
- Đại tỉ! Trông em có đẹp trai không?
Harry hớn hở chạy đến, mái tóc vàng kim ánh lên dưới nắng. Jung Eunbi nhíu mày, con bé quét mắt một lượt cả người cậu công tước và cất tiếng.
- Tạm ổn.
- Chỉ tạm thôi ạ?
Harry xụ mặt xuống, cậu ta bĩu môi. William lại từ đâu bước đến, cậu ta vỗ vai Harry.
- Đại tỉ mà bảo tạm ổn thì tức là cậu trông đẹp trai xuất sắc.
- Àaaa...ra vậy! - Harry như nhận ra vấn đề.
- Còn em thì sao? - William cắn môi, cậu ta gác một tay lên vai Harry, và vuốt tóc - Có phải...cũng tạm ổn không?
Jung Eunbi xì ra một hơi, nhưng vẫn quét mắt cả người cậu ta một lượt, con bé nhếch môi.
- Trông chẳng đâu ra đâu.
- Tức là em đẹp trai không ai sánh bằng! - William chợt phá lên cười.
Eunbi trừng mắt, rõ ràng cả hai người bọn họ đều tự mình suy diễn lời con bé nói, nhưng lại làm như đó là điều hiển nhiên. Jung Eunbi nghiến răng, nếu không phải có quá nhiều con người quý tộc ở quanh đây, con bé nhất định sẽ đấm vào mặt hai tên ấy.
- Chị...
Có giọng nói khiến mạch nghĩ của Eunbi đứt đoạn, con bé nhìn xuống Công chúa Mary, cô bé vừa kéo ống tay áo của Eunbi.
- Còn em...thì sao?
Jung Eunbi nuốt nước bọt, lâu rồi con bé không gặp Mary, công chúa nhỏ bấy giờ lớn quá, lại còn xinh xắn hơn. Mary mặc một chiếc váy hồng nhạt, tóc được buộc gọn lên cao bởi một chiếc nơ bảng to đồng màu, cô bé cúi gầm mặt, tay run run.
- Em xinh lắm.
Mary lập tức ngẩng mặt lên, Eunbi lại bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh ngày nào.
- Tổn thương quá... - William đột nhiên mếu máo.
- Sao chị phân biệt đối xử thế...? - Harry liền hùa theo.
Jung Eunbi chẳng bỏ vào tai những lời đó, con bé đảo mắt tìm Thượng tá, và ngay khi đón được ánh mắt của chị, Thượng tá bỗng nở nụ cười, còn vẫy tay.
Eunbi nhếch môi. Ngu xuẩn, trông chị ngu xuẩn chết đi được.
Vốn dĩ Eunbi sẽ về cùng Thượng tá và Công nương Alice, nhưng vì Công nương Alice báo có việc cần xử lí, nên chỉ còn mỗi Thượng tá về cùng Eunbi. Jung Eunbi ngồi bên ghế phụ, tay đan vào tay Thượng tá, chị đang lái xe, trông oai thật, nhưng con bé chỉ lén lút nhìn qua gương chiếu hậu.
Các ngón tay của Kim Sojung thon và dài, trong khi tay Eunbi thì ngắn cũn cỡn, nhờ vậy bàn tay của chị dễ dàng bao trọn lấy bàn tay con bé. Eunbi ngoảnh mặt trông ra ngoài cửa sổ, vậy là từ nay Eunbi không còn được đi học nữa, nghe cứ trống trải thế nào. Từ khi bắt đầu lễ tốt nghiệp cho đến khi kết thúc, lòng Eunbi là một khoảng không trống rỗng, con bé chỉ kịp lưu lại trong tâm trí sân trường Oxford ngày tốt nghiệp hôm nay, một cách vội vã.
- Em sao vậy?
Eunbi quay mặt sang, con bé bắt gặp đôi mắt của Thượng tá qua kính chiếu hậu, và lắc đầu.
- Không có gì.
- Eunbi.
Còn chưa kịp quay đi Kim Sojung đã gọi, Eunbi lại liếc mắt nhìn chị.
- Có thể đây chỉ là cảm nhận của chị, nhưng hình như càng lớn em càng dịu dàng thì phải.
Jung Eunbi lập tức chau mày, con bé cảm giác như Thượng tá của mình sắp sửa buông vài lời kì quặc nào đó, quan trọng là chúng sẽ khiến Eunbi khó xử. Eunbi không thích bị đặt vào tình thế khó xử, và con bé từ chối đáp lời câu nói trên.
- Đi ăn món Pháp với chị nhé?
Kim Sojung đột ngột đề nghị, qua kính chiếu hậu, Eunbi thấy chị đang cười, con bé chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, ngoài ra không nói thêm gì.
Nhà hàng Pháp cách đó không xa lắm, Jung Eunbi rất ít ăn ngoài kiểu này, vì sợ không hợp khẩu vị, và dù sao thì ăn đồ Yewon nấu vẫn tiện hơn bao giờ hết, vừa ngon vừa tiện, việc gì phải ra ngoài? Nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, Eunbi sẽ không ý kiến gì.
Nhà hàng Pháp mà Kim Sojung chọn là một nhà hàng lớn, có tiếng từ thời xa xưa, Eunbi đã từng nghe danh, nhưng chưa một lần đặt chân vào. Đối với con bé, nó là một thứ gì đó rất xa xỉ, nhưng đó chỉ là ngày trước, còn hiện tại thì không. Eunbi biết rằng chỉ cần con bé nói với Thượng tá mình muốn đến đây ăn, chị chắc chắn sẽ chiều ý con bé, chính vì lẽ đó mà Eunbi không cảm thấy việc đặt chân vào một nơi nào đó sang trọng là một việc quá xa xỉ nữa.
Bên trong những khung cửa kính cao vời vợi là ánh đèn vàng thơ mộng, còn có tiếng nhạc du dương, lãng mạn vô cùng. Jung Eunbi có thể trông thấy chiếc máy phát nhạc rất to ở giữa sảnh, nó đang phát một bài nhạc giao hưởng, nghe thật êm tai. Kim Sojung đã chọn một chiếc bàn ngoài trời ở tầng trên, một vị trí lí tưởng để ngắm nhìn thành phố bên dưới.
Thượng tá chết bầm không những phiền phức mà còn sến súa. Nhìn xem ai vừa kéo ghế cho Eunbi đi. Jung Eunbi nghiến răng, thở dài một hơi, nhưng vẫn ngồi vào chiếc ghế mà Thượng tá đã kéo ra cho mình.
Eunbi cũng nhận ra càng lớn bản thân càng trầm tính hơn, chẳng hạn như hiện tại, nếu là Eunbi của ngày trước, con bé thề sẽ đá một đá vào chân Kim Sojung vì chị phiền phức, chính cái kiểu người cứ thích tự tạo việc cho mình. Eunbi không phải tàn phế, con bé có đầy đủ hai tay, và hoàn toàn có thể tự kéo ghế cho bản thân.
- Trông em khó chịu vậy?
- Vì chị phiền. Tại sao chị càng lúc càng phiền thế?
Jung Eunbi nhăn nhó hỏi ngay. Thượng tá và Eunbi đặc biệt nổi trội trong nhà hàng này, vì cả hai đều đang mặc quân phục của Hoàng gia Anh. Dù chỉ là quân phục bình thường, chẳng phải quân phục được thiết kế riêng cho Đội đặc nhiệm, Eunbi vẫn thấy thật ngột ngạt khi có biết bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhất là lúc Kim Sojung kéo ghế cho con bé.
Thượng tá chết bầm lại điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù người người đều biết chị đã kết hôn cùng ai, chị vẫn thản nhiên đi dạo, đi ăn với Eunbi, con bé tự hỏi sao chị lại gan dạ như vậy.
- Chị làm gì mà phiền? - Kim Sojung tròn xoe hai mắt.
- Chị làm gì cũng phiền. - Eunbi ngoảnh mặt nhìn xuống đường.
- Em thật khó hiểu.
Kim Sojung lắc đầu thở dài, chị vừa thở dài vừa cắt thịt bò. Eunbi chán chẳng buồn nói, có thể chỉ mình con bé cảm thấy chị phiền mà thôi, chứ Công nương Alice mà được Thượng tá kéo ghế cho có khi còn hét toáng lên vì hạnh phúc. Vậy mới nói, tuỳ người tuỳ hoàn cảnh. Tóm lại vẫn là Thượng tá chết bầm phiền chết đi được.
- Ăn cho no nhé.
Lại phiền. Kim Sojung lấy đi đĩa thịt bò trước mặt Eunbi, và đưa đến trước mặt con bé đĩa thịt bò đã được cắt sẵn.
- Nếu không thì sao? - Eunbi nhíu mày nhận lấy, tỏ ra không hài lòng cho lắm.
- Không thì đói.
Kim Sojung lần nữa kiên nhẫn cắt thịt bò, chị nói mà không thèm ngẩng mặt lên, Eunbi tức mình nghiến răng, con bé vung chân đá vào chân chị, báo hại Kim Sojung kêu oai oái buông dao, dao rơi xuống đĩa nghe lách cách, còn chị thì nhăn nhó ôm chân mình.
- Đến khi nào em mới thôi cái trò trẻ con này?!
Kim Sojung bực bội quát, điều khiến Eunbi ngạc nhiên chính là chị đã quát vào mặt con bé.
- Hôm nay chị lớn tiếng với em ư?
- Trẻ con!
Kim Sojung quát lần nữa, và Eunbi thật sự sắp bị chị làm cho sốc chết. Con bé quyết định im lặng ăn thịt bò, Eunbi cúi mặt, cho từng miếng bò vào miệng, mềm và thơm. Thượng tá luôn xem Eunbi là trẻ con, đơn giản vì chị cách Eunbi quá nhiều tuổi, nên trong mắt chị, con bé mãi là một đứa trẻ. Ngược lại, trong mắt Eunbi, chị luôn là một Thượng tá oai nghiêm lạnh lùng, một con người với bộ óc già cỗi, cổ hủ, đáng ghét, chết bầm.
- Em đang giận đấy à?
À, còn suy đoán linh tinh nữa.
- Xin lỗi nếu chị nói gì động chạm đến em.
Jung Eunbi hít vào một hơi, rồi thở ra. Thượng tá luôn như thế này, chị chủ động xin lỗi kể cả khi Eunbi không ép chị làm thế, con bé thậm chí còn chẳng muốn tính toán. Sao Kim Sojung không để mọi thứ yên lặng trôi qua đi nhỉ? Eunbi nghĩ vấn đề của con bé và Thượng tá đều nằm ở chỗ không biết thể hiện tình cảm của mình. Eunbi ngước mắt nhìn lên, con bé thấy Thượng tá chết bầm đang ngậm ngùi ăn thịt bò.
- Em không có giận.
Kim Sojung nhất quyết không ngẩng mặt lên, chị vẫn cúi mặt ăn một cách buồn bã dù Eunbi đã mở lời trước. Giờ thì ai mới là trẻ con đây?
- Một là chị nhìn em, hai là em đá chị. Chọn đi.
Eunbi nghiêm giọng, và hiệu quả tức thì, Kim Sojung ngẩng mặt lên ngay, chị chớp chớp mắt nhìn con bé. Eunbi xì ra một hơi, sau đó cả hai ăn trong hoà bình. Không, thật ra không hoà bình cho lắm đâu.
- Chị không sợ bị phát hiện à?
- Em sống với chị từ nhỏ, chị đi ăn riêng với em có gì lạ đâu?
- Chị nghĩ đầu óc ai cũng đơn giản như chị sao?
- Vậy thì đó là do họ phức tạp hoá mọi chuyện.
- Nhưng mọi chuyện chính là phức tạp như thế mà?
- Nhưng chỉ có hai ta biết nó phức tạp thế nào thôi.
Kim Sojung nghiêng đầu cười, chị nhướng mày thách thức, trong khi Eunbi cứng họng, con bé thật không biết nói gì tiếp theo. Thôi thì mặc chị, nếu không may có chuyện gì xảy ra, đó sẽ không phải lỗi của Eunbi.
- Em chỉ cần yên tâm ở cạnh chị thôi, nếu gặp chuyện, hai ta sẽ cùng chạy.
Kim Sojung vừa nói một điều hiển nhiên, hiển nhiên Eunbi sẽ cùng chị chạy rồi, con bé không thể bỏ chị ở lại, và chị cũng thế.
Trên bầu trời hôm nay có sao, Thượng tá đang ngắm chúng, chị vừa ngắm sao vừa uống rượu vang đỏ. Thượng tá ngắm sao, còn Eunbi thì ngắm chị. Gương mặt chị phảng phất nét buồn, Kim Sojung chắc chắn đang mang một nỗi sầu muộn nào đó, và chị không muốn cho Eunbi biết. Jung Eunbi không phải kiểu người tọc mạch, nên nếu Thượng tá một mực muốn giữ nỗi buồn cho riêng chị, con bé cũng không ý kiến gì. Eunbi sẽ im lặng ở bên Thượng tá, như cái cách cả hai thường yên lặng ở cạnh nhau, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ bình yên rồi.
Ánh mắt Kim Sojung bất chợt đến trên gương mặt Eunbi, con bé giật bắn mình nhấc cằm khỏi lòng bàn tay. Bị phát hiện rồi, nhưng ai bảo chị sở hữu đôi mắt đẹp đến mê người làm gì.
Thượng tá mím môi cười, chị cụp mắt xuống, và nhấp một ngụm rượu. Eunbi cũng chọn cách uống rượu để lơ đi, nhưng sau đó vẫn lại lén lút nhìn người chị đối diện.
Thượng tá đẹp thật, Eunbi tự hỏi sao trên thế gian này lại có người vừa đẹp, vừa dịu dàng như chị. Mọi thứ ở chị đều hoàn hảo, chỉ có điều hơi phiền phức một tí thôi.
- Qua đây.
Kim Sojung nói, và dù chị không quay mặt sang, Eunbi biết mình lại bị chị bắt gặp đang nhìn trộm lần nữa. Jung Eunbi cúi mặt, con bé nuốt xuống, đây là chốn công cộng, chứ chẳng phải dinh thự của Thượng tá.
- Người ta nhìn.
Eunbi chỉ có thể nói bấy nhiêu. Trái với vẻ bối rối của Eunbi, Thượng tá thản nhiên cười.
- Kệ người ta. Qua đây.
Eunbi nhíu mày nhìn người chị đối diện, đắn đo một lúc, con bé quyết định đứng khỏi ghế của mình.
Jung Eunbi đi sang chỗ Thượng tá, và ngồi trên hai chân chị. Kim Sojung lập tức thả một nụ hôn xuống vai trái của Eunbi, chị cười. Eunbi cắn môi dưới, nhưng rồi cũng nhịn không được mà hôn vào trán chị.
Chắc Thượng tá thích lắm, vì chị đang cười tít mắt.
Kim Sojung tựa trán chị vào vai Eunbi, trông chị như muốn ngủ, nhưng không, Eunbi biết chị đang bận lòng điều gì đó, và con bé nghĩ chị không muốn nói cho mình nghe. Bấy giờ Eunbi mới để ý, Thượng tá luôn hiểu ý kể cả khi con bé không nói ra, nhưng Eunbi thì không, con bé chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Jung Eunbi vòng tay qua cổ Thượng tá, chị liền ngẩng mặt lên, hai hàng chân mày mới nãy còn chau vào nhau bây giờ đã giãn ra, chị cười. Eunbi chạm tay vào một bên mặt Kim Sojung, chị tức thì dụi mặt vào lòng bàn tay của con bé.
- Đêm nay chị sẽ đưa em đi.
- Đi đâu?
- Chúng ta đến Nhật Bản.
- Chỉ hai ta thôi?
- Ừ.
Jung Eunbi cụp mắt xuống, và bộ dạng lo lắng của con bé bị Thượng tá bắt gặp.
- Không phải lo đâu, chị chuẩn bị cả rồi.
Kim Sojung mất hai năm trời để chuẩn bị cho chuyến đi này? Eunbi thật sự băn khoăn về vấn đề đó.
- Chúng ta sẽ về nhà sau khi em hôn chị nhé?
Kim Sojung đột ngột cất tiếng. Eunbi nghe xong thì lắc đầu ngay.
- Không.
- Sao thế? Em chưa muốn về à?
- Muốn.
- Vậy...
- Không hôn.
- Ơ? Tại sao?
- Không thích.
- Sao có thể...? Bình thường em rất thích hôn chị mà?
- Tai nào của chị nghe em nói em thích hôn chị?
- Chẳng tai nào cả. - Kim Sojung lắc đầu, chị nghênh mặt - Chị nghe bằng con tim.
Dở hơi. Jung Eunbi thở mạnh ra đằng mũi, con bé quay đi, nhưng xương hàm bị giữ lại, Thượng tá buộc Eunbi ngoái đầu.
Đối diện với đôi mắt sâu hun hút của Thượng tá, cả người Eunbi lại mềm nhũn. Được rồi, lần này chị thắng, vì Eunbi không thể cưỡng lại sức quyến rũ của đôi mắt này, con bé nhanh chóng bị nó mê hoặc.
Kết quả...kết quả đương nhiên là Eunbi kìm không được mà ấn môi mình lên môi Kim Sojung.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com