Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. then we flee together

3 giờ sáng,

Sóng biển vỗ ì ạch vào bờ, Jung Yerin nhìn mãi về một hướng, rõ ràng không có lấy một bóng người, chẳng có gì cả, nhưng tồn tại một thứ gì đó bên trong Yerin, bảo rằng hãy tiếp tục chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.

Thêm một phút, lại thêm một phút, biết đâu chỉ cần chờ đợi một vài phút, nhưng lại có thể ở bên em cả đời?

*

3 giờ sáng,

Với một cặp mắt vô hồn, cổ họng khô khốc, Hwang Eunbi ngồi trên bệ cửa sổ ôm khư khư thân mình, đầu tóc rối tung, tâm trí ngập tràn hình bóng của người con gái quen thuộc.

Eunbi thơ thẩn trông lên bầu trời, đêm nay thật nhiều mây, mây che kín muôn vàn vì sao đang toả sáng.

Các vì sao ư?

Hwang Eunbi bỗng bật cười, con bé lại nhớ đến người mình thương dù trời không có sao.

Mắt Yerin còn sáng hơn cả sao. Eunbi đặc biệt thích đôi mắt long lanh ấy mỗi khi chị cười.

Eunbi gục mặt vào giữa hai gối, London không có chị, sao mà lạnh lẽo quá. Không biết Yerin hiện tại đang làm gì, tại sao chị nhẫn tâm bỏ Eunbi lại nơi này kia chứ? Trong khi thừa biết rằng không có chị con bé sẽ cô đơn biết bao. Kết hôn cùng một người xa lạ theo sự sắp đặt của gia đình, Eunbi không muốn, nhưng suốt bao nhiêu năm cũng không sao kháng cự, nói đúng hơn là không có tư cách kháng cự.

Hwang Eunbi thở dài trông lên đồng hồ, 3 giờ 15 phút sáng, có gì đó chợt dấy lên trong lồng ngực. Không được, Eunbi sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này.

Một lá thư viết vội đặt trên bàn, Eunbi buông bút, con bé đảo mắt một vòng căn phòng thân thuộc của bản thân.

Nhìn chiếc váy cưới sa hoa bên trong tủ kính, Eunbi mỉm cười. Thật đáng tiếc, nếu người cùng bước vào lễ đường với Eunbi là Jung Yerin, con bé nhất định sẽ khoác lên mình chiếc váy trắng xoá ấy. Nhưng vì không phải, nên chỉ có thể nói lời chào tạm biệt.

Hwang Eunbi mở cửa sổ, gió lập tức xông đến, thốc từng đợt hung hãn vào mặt con bé. Điều duy nhất khiến Eunbi bận lòng hiện tại đã chẳng còn ở London nữa, vậy con bé lưu lại đây có ý nghĩa gì?

Jung Yerin, chờ em thêm một chút, em đến với chị ngay đây.

*

- Chị ấy chưa lên thuyền à Yuna?

Choi Yuna thở dài lắc đầu, chị đặt cằm trên vai Yewon.

- Chị ấy đứng đó gần một giờ đồng hồ rồi, sợ rằng nếu còn không xuất phát, mọi chuyện sẽ bại lộ.

- Chúng ta cứ hãy đợi thêm một chút nhé? - tầm mắt quay về gương mặt Yuna, Yewon xoay người - Không biết chị thế nào...nhưng đâu đó trong em tin rằng Hwang Eunbi sẽ đến.

- Em cũng nghĩ thế ư? - Yuna ngạc nhiên hỏi - Chị chính vì nghĩ như em nên mới để mặc chị ấy đứng đó.

- Yuna...

- Hả?

- Chị nhìn kìa!

*

Hwang Eunbi chạy bán sống bán chết đến cảng biển, cả người run lên cầm cập, môi bị gió lạnh làm cho nứt nẻ. Không biết Yerin đã rời đi chưa, Eunbi hi vọng là chưa, nếu không phải vì cuộc đấu tranh tư tưởng phiền phức, con bé đã sớm có mặt ở cảng biển để cùng chị rời khỏi London rồi.

Vừa chạy, Eunbi vừa nhớ về những kỉ niệm của cả hai, những con phố có dấu chân của Eunbi và Yerin, những ngọn đèn bên đường mà bao giờ nhìn thấy Yerin cũng bảo nó trông như đèn ngủ, còn đá lạnh dưới chân là giường. Tiếng lá cây xào xạc vang vọng bên tai, mỗi khi có chiếc lá vô tình rơi xuống đầu Hwang Eunbi, đều có một bàn tay dịu dàng lấy đi. Nghĩ đến đây Eunbi cắn môi khóc, con bé tăng tốc, càng chạy nhanh hơn. Eunbi không muốn dừng lại, để rồi bỗng đón một chiếc lá khô rơi xuống tóc, để rồi bàng hoàng nhận ra bên cạnh mình không còn bàn tay dịu dàng hôm nào.

Jung Yerin, Eunbi không muốn rời ra người chị này. Hôm nay dù không kịp gặp chị, Eunbi cũng sẽ rời khỏi London bằng mọi giá. Mục đích sống duy nhất của Eunbi, con bé không thể mất chị như thế này được.

Bóng Eunbi được Trăng in trên mặt đường, con bé cắm đầu chạy về phía trước, mặc kệ đôi chân mỏi nhừ của bản thân, mặc kệ cái lạnh thấu xương của bầu trời đêm. Eunbi muốn gặp chị, con bé muốn nghe được giọng nói của chị, muốn thấy nụ cười của chị. Những kỉ niệm, không sao cả, Hwang Eunbi sẽ giữ chúng nguyên vẹn ở trong tim, và London, từ nay cũng sẽ trở thành nơi lưu trữ tất cả những kí ức đẹp đẽ đó.

Eunbi sao có thể an tâm để Yerin chị rời đi, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim con bé nhói đau. Những kỉ niệm mà cả hai cùng nhau xây đắp, tương lai mà cả hai đã hứa sẽ cùng nhau tạo nên, những dự định còn dang dở. Không, Hwang Eunbi phải ở cùng chị, con bé phải ở cùng chị bằng mọi giá.

Cảng biển hiện ra trước mắt, có cả trăm con thuyền lớn nhỏ đỗ xung quanh, và Eunbi thật không biết Yerin đang ở đâu, con bé vừa chạy vừa gọi, gọi đến khản cổ nhưng không có lấy một lời hồi âm.

- Yerin! Chị đang ở đâu?! Ye...

Như có ai vừa mới giáng một tát xuống mặt Eunbi, con bé im bặt khi vô tình trông thấy một con thuyền nhỏ đang dần trôi xa khỏi cảng. Hiện tại chắc chắn đã quá 3 giờ sáng từ lâu, nhưng sao Eunbi cứ có cảm giác trên chiếc thuyền ấy có hình bóng người thương của mình.

Chẳng việc gì phải nghĩ nhiều, đó đã là hi vọng cuối cùng của Eunbi rồi.

- Jung Yerin!

Hwang Eunbi hét lên, con bé chạy ngược gió, lao đến như tên bắn. Và dường như từ trong thuyền, Eunbi thấy một nhân ảnh thân quen, không lẫn vào đâu được, chắc chắn là Yerin của con bé.

Bấy giờ thuyền đã đi khá xa, Hwang Eunbi lau vội nước mắt trên mặt bằng tay áo, con bé khịt mũi, cởi giày, và để gọn một bên. Eunbi ngoái đầu nhìn London lần cuối, con bé khẽ mỉm cười, rồi không chút do dự, Eunbi nhảy uỳnh xuống biển, dùng chút sức lực còn sót lại của bản thân để bơi về phía chiếc du thuyền.

*

- Là Eunbi! Là Hwang Eunbi! Yuna! Quay đầu đi!

- Quay đầu sẽ không kịp nữa! Yerin, em chỉ có thể cho thuyền dừng lại thôi!

- Vậy thì dừng lại ngay! Làm ơn! Eunbi không khéo sẽ bị cánh quạt làm cho bị thương mất! Phao cứu hộ! Yewon!

- Đây!

Jung Yerin vốn định nhảy xuống, nhưng sau trận đấu tranh tư tưởng dữ dội đã quyết định không làm. Yerin cần phải giữ bình tĩnh, để cùng đưa Eunbi lên thuyền. Eunbi bơi đến mỗi lúc một gần, chỉ chờ em chạm tay được vào phao cứu hộ, Yerin lập tức kéo chiếc phao về phía mình.

- Eunbi! Tay!

Hwang Eunbi thở hồng hộc, em yếu ớt vươn tay ra, bàn tay em run rẩy nhưng nụ cười em vẫn rạng rỡ vô cùng. Jung Yerin nghiến răng nắm lấy bàn tay ấy, và kéo Eunbi lên, cùng với sự trợ giúp của Yuna và Yewon.

Cả người Eunbi lạnh cóng, đôi mắt sưng húp, con bé vừa lên thuyền đã ngất lịm đi.

- Được rồi Yuna, chúng ta tăng tốc.

Yerin nói, lòng nhẹ hẳn đi. Yuna gật đầu và chạy ngay lên buồng lái.

- Em sẽ lấy nước ấm, chị nhanh đưa Eunbi vào phòng đi. - Yewon nói rồi cũng vội vã chạy đi.

Ừ, ngoài này gió lạnh quá, không khéo em của chị sẽ cảm mất. Jung Yerin nhấc bổng Eunbi lên, chị hướng mắt nhìn London lần cuối cùng, và mỉm cười. Giờ thì Yerin có thể toàn tâm toàn ý rời khỏi London rồi.

*

Hwang Eunbi rùng mình kể cả khi cảm nhận được không gian xung quanh mình vô cùng ấm áp, con bé nhíu mày mở mắt, và thứ đầu tiên Eunbi trông thấy, chính là nụ cười sáng ngời của người mình thương.

- Yerin...

- Rốt cuộc cũng đợi được em.

Vội rúc vào lòng Yerin, Eunbi mếu máo khóc.

- Cảm ơn vì đã đợi em.

Eunbi vùi mặt vào cổ Yerin, con bé lần nữa rơi nước mắt.

- Đừng khóc nữa, mắt em sưng rồi.

Yerin xót xa cất tiếng, chị lùi ra sau và chạm một tay lên mặt Eunbi. Hwang Eunbi cười trong nước mắt, con bé khịt mũi rồi ngước nhìn Yerin.

- Chị có phiền không nếu mang theo cả em? - Eunbi lắc đầu - Em chẳng mang hành lí gì cả.

- Chị chỉ cần em thôi. Chỉ em là đủ rồi.

Một nụ hôn rơi xuống đầu mũi Hwang Eunbi, khóe môi con bé lập tức cong lên. Hạnh phúc chính là do mình nắm lấy, và Eunbi nghĩ quyết định của con bé là một quyết định đúng đắn. Eunbi chạm tay lên má Yerin, con bé hơi rướn người đến.

- Có phải...từ nay chúng ta sẽ được ở bên nhau không?

Jung Yerin cười, chị gật nhẹ đầu.

- Sẽ không thứ gì có thể ngăn cản chúng ta nữa, em có muốn đường đường chính chính thuộc về chị không, Jung phu nhân?

Nói rồi chị ấn môi mình lên môi Eunbi. Hwang Eunbi phì cười tránh đi, Yerin rõ là đã khóc rất nhiều, Eunbi biết điều đó vì trông thấy cặp mắt sưng húp của chị. Tệ thật, lẽ ra Eunbi phải dứt khoát hơn, để cả Yerin và bản thân không rơi nước mắt nhiều thế này.

Hwang Eunbi vô tình liếc mắt xuống bên dưới, và con bé phát hiện bản thân đang không mặc gì.

- Em đừng có hiểu lầm! Là do lúc em lên thuyền quần áo ướt hết cả, sau đó lại sốt cao, chị mới...

Eunbi chặn lời Yerin bằng cách hôn lên má chị.

- Em biết rồi.

Yerin nuốt xuống, đôi gò má ửng đỏ tức thì. Hwang Eunbi lại nhịn không được mà phì cười.

- Chị thật là...bao giờ em cũng bảo em là của chị mà, sao chị cứ giải thích mãi thế?

Yerin mím môi, đảo mắt suy nghĩ một lúc. Rồi thì Eunbi cảm nhận được có bàn tay đang nghịch ngợm di chuyển từ bụng lên ngực mình, con bé lần nữa bật cười.

Hwang Eunbi chạm môi mình vào môi Yerin, trao cho chị một nụ hôn ngọt ngào. Đêm đó cũng là một đêm ngọt ngào, hệt như đêm mà cả hai cùng nhau trải qua ở thế giới nhỏ dưới lòng đất.

- Yerin, sau này lại xây cho em một thế giới nhỏ dưới lòng đất nhé?

- Được thôi, nếu em thích.

Đó là câu trả lời của Yerin, và Eunbi thề rằng chị luôn là người mang lại cho con bé cảm giác ấm áp nhất. Lồng ngực Eunbi như sắp nổ tung vì cảm giác hạnh phúc này.

Hwang Eunbi đã tìm lại được mục đích sống của bản thân, con bé tình nguyện theo chị dẫu cho tương lai có khổ sở đến đâu, và sẽ không một ai có thể lay chuyển quyết định đó của Eunbi, bao gồm cả mẹ và người bố dượng hiện tại. Eunbi không muốn ở trong ngôi nhà tù túng, đầy ắp những ràng buộc ấy nữa, bởi chỉ có ở bên Yerin, con bé mới được là chính mình, mới thôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Bởi chỉ khi ở bên chị, Eunbi mới biết được thế nào là hạnh phúc thật sự, mới cảm nhận được tình yêu thương.

Yerin, em yêu chị.

*

Jung Eunbi thở gấp, mồ hôi nhễ nhại tuôn, con bé rúc mình vào ngực Thượng tá ngay khi chị trườn người lên nằm cạnh mình. Thượng tá lại khoá môi Eunbi bằng một nụ hôn, những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng con bé dường như càng làm chị hứng thú hơn.

- Sojung...

Eunbi yếu ớt gọi khi chiếc lưỡi ấm nóng của Thượng tá bỗng đến trên xương quai xanh của con bé, chị trở mình, một lần nữa bao trọn tầm nhìn của Eunbi.

- Buồn ngủ rồi hả?

Giọng Thượng tá trầm và đục, lại không rõ, vì chị hỏi trong khi ngậm lấy nơi đang cương cứng trên bầu ngực Eunbi. Jung Eunbi nhắm chặt hai mắt, con bé cong người và gật đầu. Thượng tá dừng lại tức thì, chị trườn người lên và hôn vào má Eunbi.

Vốn dĩ không khí xung quanh rất lạnh, nhưng nhờ Thượng tá nó đã nóng dần lên. Cả người mỏi nhừ, Jung Eunbi nghiêng mặt sang một bên, thở hổn hển trong khi tay vẫn vòng qua cổ Thượng tá. Một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu, một rơi xuống vành tai, và một rơi xuống xương quai xanh, Jung Eunbi vô lực nằm một chỗ, lần lượt đón nhận tất cả những chiếc hôn chị trao.

Eunbi cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh Thượng tá, dù con bé trong mắt mọi người là một đứa trẻ hỗn xược, khó chiều, chị vẫn thương. Eunbi luôn cảm nhận được thứ tình cảm to lớn mà Thượng tá dành cho mình, chỉ là con bé không biết tình cảm mà bản thân dành cho chị có phải là yêu hay không.

Kim Sojung đứng dậy khỏi giường, áo sơ mi trắng của chị bấy giờ đã nhàu nát, lại còn xộc xệch, trông chẳng gọn gàng gì. Thượng tá rót cốc nước, và hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đứng ngay chiếc bàn gỗ một lúc lâu. Jung Eunbi nhíu mày nhìn tấm lưng của Thượng tá, con bé chợt tò mò về những gì chị đang nghĩ, điều mà trước đây Eunbi chưa từng băn khoăn.

Xem cái cách các ngón tay của Thượng tá co lại với nhau, đặt trên bàn, cảm giác lo lắng bỗng dấy lên bên trong Eunbi, con bé choàng chăn quanh thân mình, và bước xuống giường, đôi cánh tay gầy gộc vòng qua eo người chị đang trầm tư suy nghĩ.

Kim Sojung nghiêng đầu, sau cùng xoay người, trông xuống Eunbi và mỉm cười.

- Không lạnh à?

Lòng bàn tay Thượng tá chạm lên mặt Eunbi, con bé lắc nhẹ đầu. Một nụ hôn rơi xuống trán Eunbi, con bé nhận lấy cốc nước Thượng tá đưa đến trước mặt mình, uống cạn một lần.

- Chị đang nghĩ gì?

Eunbi hỏi, con bé ngước mắt nhìn lên. Thượng tá vuốt tóc Eunbi, chị lắc đầu. Hai mắt Eunbi tối sầm lại ngay sau đó, Thượng tá chẳng bao giờ nói con bé nghe những băn khoăn trong lòng chị, cũng như chẳng bao giờ để Eunbi có cơ hội thấu hiểu hay chia sẻ mối lo cùng. Jung Eunbi cúi mặt thở dài, con bé bỏ tay khỏi người Thượng tá, cất giọng buồn buồn.

- Chị bao giờ cũng xem em là trẻ con cả.

Đôi cánh tay đột ngột bị giữ lại, Jung Eunbi thoáng giật mình khi Thượng tá bất ngờ đem chúng đặt về vị trí cũ trên thắt lưng của chị, cũng tiện tay kéo tấm chăn trên người con bé lên cao hơn, che kín cổ. Eunbi không nhìn Thượng tá, nên con bé chẳng biết biểu cảm trên mặt chị lúc này như thế nào, rõ ràng Kim Sojung chết bầm luôn xem Eunbi là trẻ con, nên chị mới không chịu chia sẻ với con bé. Chính Kim Sojung chết bầm khiến Eunbi nghi ngờ tình cảm chị dành cho mình, chị có bao giờ xem con bé là một người trưởng thành đâu, mà yêu với không yêu.

Nhưng vòng tay Eunbi vẫn siết chặt thắt lưng Thượng tá, con bé giấu mặt vào ngực chị. Thôi sao cũng được, dẫu thứ tình cảm mà Thượng tá dành cho Eunbi không phải tình yêu, con bé vẫn nguyện ở cạnh chị như thế này, dẫu cho mai sau chị tìm được tình yêu thật sự của mình, Eunbi nghĩ bản thân sẽ không cảm thấy hụt hẫng nhiều.

- Giờ thì chị muốn biết em đang nghĩ gì đấy?

Có một bàn tay đang vỗ nhẹ vào lưng Eunbi, có thêm một bàn tay đang dịu dàng xoa đầu Eunbi, cùng giọng nói êm ái bên tai, Thượng tá hôn vào trán con bé lần nữa.

Ấm áp quá. Eunbi lại ấn mặt về phía Thượng tá.

- Chị đoán nhé? Em đang dỗi vì chị lắc đầu đúng không?

Eunbi im lặng không nói.

- Giờ thì em đang dỗi vì chị đoán đúng.

Jung Eunbi tặc lưỡi, con bé lập tức ngẩng mặt lên.

- Em không dỗi vì chị đoán đúng!

- Vậy là chị đoán đúng rồi.

Thượng tá cười tít mắt, và Eunbi thì ngây người khi nhận ra mình vừa bị gài.

- Chị chỉ đang nghĩ cách... - Kim Sojung vén tóc Eunbi ra sau tai - ...làm thế nào để giữ cho em được an toàn.

Dứt lời, Thượng tá chạm ngón tay lên đầu mũi Eunbi, con bé mở to mắt, nhìn chị trân trân. Eunbi được an toàn, vậy còn Thượng tá thì sao?

- Nghĩ cho em quá nhiều làm gì? Chị lo cho chị trước đi thì hơn!

Jung Eunbi cất giọng chua chát, con bé cắn môi. Hi vọng Thượng tá chết bầm sẽ không vì hiểu lầm ý tốt của con bé mà tổn thương, hay buồn phiền. Và quả thật, Kim Sojung mỉm cười, chị nâng mặt Eunbi bằng cả hai tay.

- Chị biết, chị sẽ lo cho bản thân thật tốt, sau đó mới nghĩ đến em, để em không phải lo lắng cho chị.

- Em không rảnh rỗi đến mức đi lo lắng cho chị đâu.

- Thôi nào, có thể ngọt ngào với chị một đêm không?

Thượng tá vừa dậm chân mấy cái liền, chị bĩu môi, nhăn mày. Jung Eunbi như không tin vào mắt mình, con bé không ngờ một người như chị cũng có ngày đi nũng nịu với người khác. Nhưng rất nhanh sau đó Eunbi đã bị đôi mắt của Thượng tá làm cho bay mất hồn vía, bao giờ cũng thế, mắt chị về đêm trông đặc biệt lấp lánh.

Thật là phiền, lại tự mình đánh mất phương hướng của chính mình rồi.

Jung Eunbi kiễng chân, con bé hôn lên môi Thượng tá, chị liền đáp lại nụ hôn bất ngờ ấy. Căn phòng nhỏ thoáng chốc chỉ còn từng nhịp thở gấp gáp của cả hai, Kim Sojung nhấc bổng Eunbi lên, đưa con bé về giường. Mắt cay xè, Eunbi rúc mình vào lòng Thượng tá, con bé dụi mặt vào ngực chị. Chăn có mùi của Thượng tá, áo sơ mi có mùi của Thượng tá, trong không khí cũng có mùi của Thượng tá.

Quan trọng nhất vẫn là bên cạnh Eunbi có Thượng tá.

*

- Đáng yêu của chị hôm nay không nấu ăn ư?

- Dạ không, em muốn lên trên này với chị. - Yewon nhún vai cười, con bé tiến đến gần Yuna - Yerin và Eunbi xung phong nấu ăn rồi.

Choi Yuna lập tức há hốc mồm.

- Liệu...ăn được không?

- Sẽ không chết đâu. - Yewon phì cười tức thì.

Yuna vì thế mà cũng cười theo, tầm mắt chị quay về tấm bản đồ trên bàn, hai hàng chân mày chị chau vào nhau, trông quyến rũ cực kì.

- Em ở đây thế này có làm phiền chị không? - Yewon nghiêng đầu.

- Sao lại phiền? Chị vui còn không hết ấy chứ! - Yuna chớp chớp mắt, chị vươn tay xoa đầu Yewon - Nhìn thấy em thôi đã đủ khiến chị hạnh phúc rồi.

- Thật sao? - Yewon mở to mắt - Thế em có thể ở trên này với chị không? Em muốn trông thấy chị.

- Đương nhiên là được! Thuyền trưởng Choi luôn chào đón Yewon đáng yêu. - Yuna bỗng nói thật hùng hồn.

Yewon phì cười, bao giờ ở bên Yuna cũng bình yên thế này.

- Lúc nào ở bên chị em cũng cười nhiều hết.

Yewon nói sau một lúc chống cằm nghĩ ngợi. Yuna hơi nghiêng đầu, chị im lặng một vài giây thì lên tiếng.

- Yewon, chị đã từng hứa với em, rằng ở bên chị em sẽ không bao giờ buồn.

Đúng nhỉ? Yewon luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh Yuna.

*

- Đúng thật là mặc vừa nhỉ?

Yerin mỉm cười quét mắt cả người Hwang Eunbi một lượt, chị kéo nhẹ tay con bé về phía mình. Eunbi hiểu ý, liền ngồi xuống trên chân Yerin, chị ngay sau đó đã chạm tay vào trán con bé.

- Em khỏe rồi mà.

- Nhưng em vẫn còn nóng lắm.

Hai hàng chân mày Yerin chau vào nhau, giọng chị toát lên vẻ lo lắng. Khóe môi Eunbi cong lên, con bé vòng tay qua cổ Yerin, và bất ngờ hôn lên má chị. Vì Eunbi chẳng đem theo quần áo gì cả, nên chỉ có thể mặc tạm quần áo của Yerin, áo thun trắng và quần thun dài màu xám tro, con bé vừa tắm xong đã quấn lấy chị không buông, bởi trong đầu cứ hoài nghĩ đến viễn cảnh Yerin rời đi không lời từ biệt.

- Em nghỉ ngơi đi, chị sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Em muốn cùng chuẩn bị với chị. - Eunbi lắc đầu đáp.

- Để khi khác nhé? Em còn chưa khỏe hẳn. - Yerin gõ nhẹ vào trán Eunbi.

- Không muốn, - Eunbi lại lắc đầu, con bé lay tay Yerin nài nỉ - đừng để em ở lại phòng một mình.

Jung Yerin thở dài, ánh mắt chị dành cho Eunbi bỗng hóa dịu dàng, Yerin véo má Eunbi, lại xoa đầu con bé.

- Được rồi, cho em xuống bếp.

Nhưng còn chưa kịp mừng rỡ chị đã nói thêm.

- Nhưng không được động tay vào thứ gì cả, em chỉ được ngồi một chỗ nhìn chị thôi.

Hwang Eunbi đảo mắt, gãi đầu, sau đó gật một cái.

- Ngoan.

Yerin lại xoa đầu Eunbi, chị cười tít mắt.

*

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, Jung Eunbi khó chịu chau mày, vội vùi mặt xuống gối để tránh đi. Nhưng rốt cuộc nhận ra thứ con bé vừa vùi mặt vào không phải là gối, đó là một nơi còn dễ chịu hơn cả chiếc gối mềm, Thượng tá. Eunbi mắt nhắm mắt mở nhìn lên, con bé bắt gặp gương mặt thuần khiết mọi buổi sáng, gương mặt này của Thượng tá thật sự rất quý giá, và Eunbi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có cơ hội trông thấy nó mỗi ngày.

Một cách lén lút, Jung Eunbi rướn người, hôn nhanh vào môi Thượng tá.

Kim Sojung chết bầm ngủ khá say, nên hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa bị hôn trộm. Eunbi thở dài ngồi lên, con bé chỉnh lại chăn cho Thượng tá rồi mới bước xuống giường.

Lênh đênh trên đại dương chẳng nhớ đã bao nhiêu lâu, nhưng Thượng tá bảo rằng đã sắp đến nơi cần đến, độ khoảng một hay hai ngày nữa. Jung Eunbi lau khô mặt mình bằng chiếc khăn bông, khi trở ra con bé thấy Thượng tá vẫn đang ngủ, vậy nên kéo rèm lại, ngăn không cho ánh nắng chói chang làm phiền giấc ngủ của chị.

Hôm nay Eunbi quyết định chuẩn bị bữa sáng cho Kim Sojung chết bầm, không biết trong bếp có loại nguyên liệu gì. A, bao nhiêu đây có lẽ đủ để làm khoảng bốn cái bánh muffin hạnh nhân.

Jung Eunbi phát hiện tài bếp núc của bản thân cũng không phải dạng vừa, con bé chưa từng vào bếp, chỉ toàn đứng bên ngoài xem Yewon làm bánh, nhưng cuối cùng lại có thể cho ra lò mẻ bánh muffin thơm nức mũi thế này. Eunbi cầm lên một trong bốn cái bánh trên khay, con bé cắn thử, sau đó nhảy cẫng lên. Tuyệt vời, không thể đợi đến khi Thượng tá dậy và nếm thử chúng, Eunbi ước chị có thể ăn ngay lúc này, chính là khi chúng vừa mới ra lò, còn nóng và thơm vô cùng.

Jung Eunbi xoay người, và suýt chút nữa đã làm rơi khay bánh trên tay, con bé giật thót mình khi trông thấy Thượng tá sừng sững trước mặt, chị khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào cửa ra vào, và đang cười. Eunbi vội lấy lại nhịp thở vốn có của bản thân, con bé đặt khay bánh lên trên lò nướng, và tiện tay lấy một chiếc muffin đưa đến trước miệng chị.

Kim Sojung nhíu mày nhìn xuống, chưa đầy một giây sau đã cắn thử.

- Không ngờ...

Ánh mắt Thượng tá nhìn Eunbi long lanh đến lạ.

- Em giấu nghề kĩ thật.

Dứt lời ai đó cầm lấy chiếc muffin trong tay Eunbi, ăn ngon lành. Jung Eunbi thở ra một hơi, con bé chỉ tay vào hai chiếc bánh còn lại trong khay và nói.

- Cho chị cả đấy.

- Thật ư? Hôm nay em rộng lượng thế?

Miệng Kim Sojung chứa đầy bánh muffin, hai má căng phồng, mắt lại tròn xoe, như thể không tin vào tai mình. Eunbi không muốn đôi co với Thượng tá vào buổi sáng, vì buổi sáng chị trông đặc biệt xinh đẹp, con bé tạm không tính toán. Eunbi bước đến gần, con bé vòng tay qua eo Kim Sojung, chẳng nói chẳng rằng hôn lên đôi môi xinh xắn có mùi bánh muffin của chị.

Kim Sojung lập tức ửng hồng hai má, tai chị bắt đầu chuyển đỏ, trong khi Eunbi chỉ lặng lẽ quan sát, thu mọi thứ vào tầm mắt. Thượng tá nuốt xuống, xem ra chị đang ngượng, vì Eunbi thấy chị đang cố ý tránh ánh mắt của con bé, nhưng không được bao lâu, Thượng tá sau khi liếm môi cũng trả về môi Eunbi một nụ hôn.

- Thượng tá, chúng ta đến nơi rồi.

Một giọng nam trầm ổn vọng xuống từ trên buồng lái, Eunbi ngẩng mặt nhìn lên, nhưng tầm mắt vội vã quay về gương mặt Thượng tá khi chị bỗng chạm tay vào một bên mặt con bé.

- Trung sĩ nhỏ, ta tẩu thoát thành công rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện  của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin  của page đó đã ĂN CƯỚP  truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy  tẩy chay các website đó  và đến link gốc của tác giả để được cập nhật  truyện sớm nhất. Xin chân  thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com