Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. together we sparkle

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đủ loại hình thù lạ mắt. Lần đầu tiên trông thấy pháo hoa nên Eunbi say sưa ngắm nhìn, nếu không phải vì vòng tay Kim Sojung đột ngột siết chặt con bé cũng chẳng nhìn xuống chị.

Mắt Thượng tá cũng có bóng dáng của pháo hoa, và ngắm pháo hoa từ mắt chị thế này khiến Eunbi cảm thấy chúng đặc biệt lộng lẫy. Để ý thấy mỗi lần pháo tắt, trên bầu trời liền lưu lại hình thù mờ nhạt của chúng, Jung Eunbi nhíu mày, con bé chỉ tay lên bầu trời.

- Sojung, vệt trắng mờ nhạt kia là gì?

Thượng tá lập tức nhìn lên theo hướng tay của Eunbi, chị mỉm cười.

- Là khói pháo đó. Khi pháo cháy hết sẽ để lại khói pháo.

Jung Eunbi à lên một tiếng, con bé lại say sưa ngắm pháo hoa. Tiếng pháo nổ thật ra cũng nằm trong danh sách những thứ tiếng khiến Eunbi thấy phiền, đáng lẽ là thế, vì ồn vô cùng, chưa kể đến tiếng reo vui của mọi người xung quanh. Nhưng không hiểu sao Eunbi hiện tại lại thấy âm thanh ấy nghe khá vui tai, thỉnh thoảng nghe cũng không có vấn đề gì.

Ngắm pháo hoa chán chê, Jung Eunbi lại đảo mắt một vòng khu vực xung quanh mình, con bé bấy giờ mới nhận ra có rất nhiều cặp đôi, hẳn là người ta ngồi cùng nhau thành từng cặp từng cặp, vừa ăn uống, cười nói, vừa xem pháo hoa. Eunbi cắn môi quay mặt đi khi vô tình trông thấy một cặp đang hôn nhau, vốn đã bối rối, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Kim Sojung còn làm con bé bối rối hơn.

- Em xem người ta thường làm gì vào những dịp thế này.

Kim Sojung cười nói. Eunbi nuốt xuống, không lẽ người ta thường biến nơi công cộng thành nơi riêng tư để mặc sức tình tứ ư?

- Người ta thường chọn những khoảnh khắc náo nhiệt thế này để tỏ tình, và hẹn hò. Em nghĩ chỉ đơn giản là ngắm pháo hoa thôi sao?

Thế phải nghĩ gì?

Jung Eunbi nhíu mày, con bé ngẩng mặt trông lên trời, tránh ánh mắt của Thượng tá chết bầm. Ánh mắt của chị bao giờ cũng là thứ khiến Eunbi hôn mê nhanh nhất, không được, con bé không thể cứ hoài đắm chìm vào đôi mắt sâu không đáy của chị được. Và Kim Sojung bỗng phì cười, vòng tay chị siết chặt Eunbi hơn.

- Chị biết em có chết cũng không chịu nói vài lời lãng mạn, nên cứ ngồi yên cho chị ôm một lát đi.

Eunbi nãy giờ vẫn giữ nguyên tay mình trên bả vai Kim Sojung, thậm chí còn chẳng có ý định thả tay. Eunbi thoáng chút bối rối khi nghe chị nói vậy, con bé đành hôn lên má Thượng tá, và giữ môi mình ở vị trí đó thật lâu. Nghe tiếng cười khe khẽ bên tai, Eunbi biết rằng mình vừa làm một chuyện đúng đắn cực kì. Những đứa trẻ ngoan thường nhận được phần thưởng sau khi làm đúng, Eunbi cũng không ngoại lệ, con bé nhận được một nụ hôn vào má từ Thượng tá của mình.

*

- Ôi trời sao mà lắm hẻm thế? Yuna, chúng ta đang đi hướng nào vậy? Trời tối quá!

- Bình tĩnh nào Yerin, em xoay tới xoay lui nãy giờ nhưng kim la bàn không hoạt động.

- Đừng nói là hỏng rồi nhé.

- Em cũng không muốn thừa nhận chút nào đâu...

- Hỏng ngay lúc này cơ đấy! Tất cả mọi thứ hỏng ngay lúc này cơ đấy!

- Chị bình tĩnh đã, đưa bản đồ cho em.

- Chị mất niềm tin vào cuộc sống rồi.

Hwang Eunbi phì cười, thay vì khẩn trương như Yerin đằng trước, con bé chỉ bình thản tản bộ cùng Yewon ở phía sau. Không khí nơi này thật hài hòa, khiến Eunbi cảm thấy đặc biệt thoải mái, tự do tự tại. Cả bọn chỉ có thể hỏi qua một vài người bán hàng rong gần cảng biển, dựa vào dáng người của Thượng tá Kim và Jung Eunbi mà diễn tả, cũng có người nhiệt tình chỉ dẫn, nhưng suy đi tính lại vẫn rất mông lung, không rõ ràng.

Tuy nhiên Yerin và Yuna vẫn không chút do dự tiến vào đất nước Mặt Trời mọc xa lạ. Đặc biệt là Yerin, miệng thì không ngừng kêu ca, nhưng chân thì thoăn thoắt bước. Giờ đây Hwang Eunbi còn chẳng buồn quan tâm cả bọn có tìm được Thượng tá Kim hay không, vì con bé có niềm tin vào một ngày Thượng tá sẽ không hẹn mà gặp xuất hiện trước mắt cả bọn ở cái đất nước Mặt Trời mọc này.

- Chúng ta phải tìm chỗ ngủ thôi. - Yuna thở dài.

- Chết mất...Thượng tá chết bầm! Chị đang ở đâu?!

Yerin bỗng hét lên thật to. Yuna co tay thành nắm đấm, cũng tức tối hét.

- Chị đúng là đồ tồi!

Eunbi và Yewon chỉ biết cười, Thượng tá mà biết việc cao cả chị làm sau cùng thành ra thế này chắc sẽ thất vọng chết mất. Nhìn chung thì việc Thượng tá im lặng bỏ trốn chẳng qua chỉ vì muốn những người bên cạnh chị không bị liên luỵ, xuất phát từ ý tốt, chị là nghĩ cho mọi người. Nhưng nhìn Yerin và Yuna xem, hai người lại xem việc Thượng tá bỏ trốn cùng Jung Eunbi là một sự xúc phạm.

Đêm đó tất cả quyết định ngủ tại một nhà trọ tầm trung, khá ấm cúng. Eunbi hi vọng Thượng tá sẽ mau chóng xuất hiện, vì nếu tình trạng này cứ kéo dài sẽ không đủ kinh phí. Con bé không dám tưởng tượng đến cảnh cả bọn biến thành những kẻ ăn xin tại nơi đất khách quê người này đâu.

*

Một tuần sau,

- Tiền nhà? Không phải chị mua căn nhà này rồi sao?

- Chị mua rồi.

- Thế bức thư này là gì?

- Sao em không mở ra xem?

Kim Sojung nghiêng đầu cười, chị nhấp một ngụm trà nóng, chân vẫn vắt chéo ngồi thoải mái trên sofa phòng khách. Eunbi hướng ánh nhìn ngờ vực về phía người chị đối diện mình, con bé nhíu mày đóng cửa lại, và cứ thế tiến đến ngồi cạnh chị.

Eunbi thận trọng mở thư, con bé thắc mắc vì sao lại có giấy báo tiền nhà trong khi Thượng tá rõ ràng đã mua căn nhà này từ trước, nhưng ngay khi trông thấy những con chữ vụng về bên trong, đôi tay Eunbi run rẩy, mắt lập tức nhoè đi, tờ giấy ố vàng rơi xuống chân.

- Sao không đọc?

Kim Sojung tỏ ra ngạc nhiên khi Eunbi quay mặt sang nhìn chị.

- Chị đọc hộ em vậy.

Thượng tá phì cười cầm lấy phong thư trên chân Eunbi, trong khi con bé chết trân tại chỗ, và không thể rời mắt khỏi khuôn mặt chị.

"Xem ai vừa bỏ đi không một lời từ biệt này!

Đại tỉ, em là William đây! Chị thế nào rồi? Đã đến nơi an toàn chưa? Nếu gặp khó khăn về tài chính, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Xem như cho chị mượn tạm, khi nào muốn trả thì trả cũng được. Em bấy giờ đã có cung điện riêng rồi, và Harry thì vừa sang nơi tôn nghiêm của em khóc ầm cả lên bảo nhớ chị. Em thì Jung tiểu thư không cần lo, một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như em sẽ không khóc vì chị bỏ đi không lời từ biệt đâu. Không bao giờ. Nhưng chị phải nhớ địa chỉ này đấy nhé! Nhất định phải giữ liên lạc và gửi thư cho em thường xuyên đấy!

Cấp dưới trung thành,
William."

Kim Sojung cười lắc đầu, chị đọc sang lá thư tiếp theo, nằm ngay bên dưới.

"Đại tỉ của em, Harry đây.

Em rất biết ơn Thượng tá vì đã đến gặp em và William trước khi mang chị rời khỏi London, nếu Thượng tá không đến tận cung điện của William và dinh thự của em, bọn em thật sự sẽ chẳng biết chị đang lưu lạc phương nào. Eunbi, chị đừng ghét Thượng tá nữa nhé? Vì Thượng tá thật sự nghĩ cho chị rất nhiều, hãy trân trọng chị ấy.

Khi Thượng tá đến tận nơi báo tin, cả em và William đều không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng đến khi hai đứa gặp nhau, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra không ngừng. William khóc dai dẳng nhất, cậu ấy giận chị lắm đấy, chị có để ý thấy nét chữ cậu ấy đặc biệt khó coi không? Chính vì William một tay viết còn một tay ôm mặt khóc, ngăn không cho nước mắt rơi xuống thư đấy! Thật đáng tiếc, em thấy cả rồi! Ha ha ha...

Đây sẽ là bí mật giữa hai ta nhé? Nhất định phải giữ liên lạc nhé! Em phải ngừng khóc đây, vì trông khó coi quá...

Lời chúc bình an từ London,
Harry."

Kim Sojung lại bật cười, chị sau khi để hai lá thư thật ngay ngắn trên bàn mới nhìn sang Eunbi.

Jung Eunbi bấy giờ ư? Tất nhiên là cũng tèm lem nước mắt như William và Harry, con bé bổ nhào đến ôm chầm lấy cổ Thượng tá. Chỉ là không ngờ được chị lại quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh Eunbi, chỉ là không ngờ được chị tính tới chuyện này, chỉ là không nghĩ sẽ nhận được thư của hai tên phiền phức ấy như thế này. Gì chứ? Nguỵ trang bằng giấy báo tiền nhà ư?

Jung Eunbi khóc nức nở trên vai Thượng tá, con bé ghì chặt cổ chị mà khóc thành tiếng. Thượng tá vuốt lưng Eunbi, và xoa đầu con bé, chị không nói câu nào, chỉ để yên cho Eunbi tuỳ ý khóc thật to.

Eunbi biết việc này không đáng để khóc như vậy, chỉ là con bé bất ngờ quá, trước đó Kim Sojung chết bầm thật sự chẳng nói gì. Thượng tá lẳng lặng làm mọi thứ cho Eunbi, và qua việc này, con bé nhận ra nếu chị không nói, có khi cả đời con bé cũng không biết chị đã làm gì cho mình. Harry nói đúng, Thượng tá thật sự nghĩ cho Eunbi rất nhiều, con bé cảm thấy có lỗi khi chị đọc lên câu nói đó từ thư của Harry.

Tim Eunbi hiện tại rất khó chịu, con bé muốn nói gì đó, nhưng lại không sao cất tiếng, như thể có một bàn tay vô hình đang bịt kín miệng Eunbi. Đành dùng hành động thay cho lời nói, Eunbi sẽ đợi đến khi bản thân có thể cất tiếng.

Jung Eunbi hôn vào trán Thượng tá, con bé cố ngăn tiếng nấc phát ra từ cuống họng mình. Kim Sojung lùi ra sau, chị chạm cả hai tay lên mặt Eunbi, và nở nụ cười.

- Em có vui không?

Eunbi gật đầu lia lịa, con bé lập tức rướn người đến, giấu mặt vào ngực Thượng tá.

- Cảm ơn...

Đó là câu nói mà khó khăn lắm Eunbi mới có thể cất lên, con bé khóc đến mặt mũi đỏ gay, nóng hổi. Thượng tá hôn lên đỉnh đầu Eunbi, chị bỗng bật cười nhỏ giọng.

- Em còn muốn nói câu gì khác không?

Đầu óc Eunbi trống rỗng, con bé chỉ có thể trao cho Kim Sojung một nụ hôn lúc này. Môi Eunbi phủ lấy môi Thượng tá, con bé muốn nói rất nhiều lời cảm ơn, nhưng sau một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng chỉ có thể thốt lên hai từ duy nhất. Eunbi dụi mắt sau nụ hôn, con bé gục mặt luôn trên vai Thượng tá, thở hổn hển.

Ấm áp quá, bao giờ Thượng tá của Eunbi cũng thật ấm áp. Bây giờ thì Thượng tá hoàn toàn là của riêng Eunbi, con bé chẳng cần chia sẻ chị với ai khác nữa, chị sẽ chỉ là của riêng Eunbi mà thôi. Nghĩ đến đó con bé lại khoá môi Thượng tá một lần nữa.

*

- Em cũng viết thư cho William và Harry đi.

Kim Sojung vuốt tóc Eunbi khi con bé dừng khóc hẳn. Eunbi suy nghĩ một lúc thì gật đầu, thế mới phải lẽ, con bé cũng nên cho hai con người phiền phức kia một lời hồi âm.

"Tớ và Thượng tá đã đến Nhật Bản an toàn, cả hai vẫn khoẻ. Công chúa Mary thế nào rồi?"

Eunbi liếm môi, buông bút.

- Em định cứ thế này gửi đi hả? - Kim Sojung há hốc mồm.

- Chứ thế nào? - Eunbi chớp chớp mắt.

- Ý chị là em thật sự không muốn nói gì thêm hả? - Kim Sojung bắt đầu diễn giải lời nói bằng tay - Trong khi William và Harry đều viết rất dài, toàn những lời thương nhớ em, nhưng em thì...

Kim Sojung gãi đầu cười.

- Em thậm chí chỉ hỏi thăm mỗi mình Mary.

Jung Eunbi nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy lời Thượng tá nói cũng đúng, con bé không nên chỉ hỏi han một mình Công chúa Mary, vì chắc chắn hai tên điên ấy sẽ tố cáo Eunbi phân biệt đối xử. Thượng tá lắc đầu cười, chị vuốt mặt.

- Cũng may mà đợt chị đi em chẳng thể gửi một bức thư nào, bằng không chị chắc chắn sẽ buồn chết mỗi lần đọc thư của em.

Jung Eunbi cắn môi, bắt đầu cảm thấy bối rối về cách viết thư của chính mình.

- Lại đây, chị sẽ chỉ em viết một bức thư đàng hoàng.

Vậy là Eunbi ngồi trong lòng Thượng tá.

- Em có phải cũng nhớ William và Harry không?

Eunbi không chút do dự gật đầu.

- Cho nên khi nhận được thư đã xúc động như vậy?

Eunbi đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói.

- Không hẳn, em khóc một phần là vì không ngờ tới chị đã tìm cách để bọn em có thể liên lạc với nhau.

Khoé môi Kim Sojung lập tức cong lên, chị nhìn chằm chằm Eunbi, và con bé đâm ngượng. Eunbi lẽ ra không nên nói hết tất cả như vậy. Nhưng Thượng tá không bình luận về khuôn mặt đỏ ửng của Eunbi, chị hỏi tiếp.

- Em hẳn phải mong gặp lại William và Harry lắm đúng không?

Eunbi cắn môi, con bé đảo mắt suy nghĩ. Nếu câu trả lời là có, chẳng biết Thượng tá có buồn hay không. Eunbi là sợ Thượng tá nghĩ con bé hối hận khi bỏ đi cùng chị.

Nhưng còn chẳng đợi Eunbi trả lời, Thượng tá đã bắt tay vào viết thư, con bé khi nhận ra chị đang viết chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng, không gây ra tiếng động gì, và lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tập trung của chị.

Khi lá thư được đưa đến trước mặt, văn phong mượt mà và những con chữ nắn nót của Thượng tá đã thành công khiến Eunbi đỏ mặt.

"Gửi William và Harry,

Tớ đã nhận được thư của hai người. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ cùng Thượng tá đã an toàn đến Nhật Bản, và cả hai đều không gặp khó khăn trong việc thích nghi với đất nước này, bao gồm cả nơi ở, lẫn thức ăn. Xin lỗi vì rời đi mà không có một lời chào chính thức nào, tớ luôn sẵn sàng chào đón nếu hai người có ý định ghé thăm, nhưng phải cẩn thận và giữ bí mật đấy.

Cảm ơn vì đã nhớ đến tớ, tớ cũng nhớ hai người rất nhiều. Cho tớ gửi lời thăm đến Mary nhé!

Bi."

Jung Eunbi cắn môi, con bé ngước mắt nhìn Thượng tá, cảm thấy bức thư này sến sẩm đến đáng sợ. Nhưng cảm xúc mà bức thư mang lại đúng là những cảm xúc mà Eunbi cố gắng che giấu, con bé chưa từng ăn nói sến sẩm thế này với William và Harry, không biết hai người ấy đọc sẽ nghĩ gì, có khi hàm dưới sẽ hạ xuống cả thước vì ngạc nhiên.

- Chịu không?

Kim Sojung bật cười vì biểu hiện trên mặt Eunbi, chị nghiêng đầu, đồng thời vỗ nhẹ vào má con bé. Eunbi nuốt xuống, ngượng ngùng gật đầu, dù sao thì những gì trong thư nói cũng không sai, Eunbi đúng là muốn gặp lại William và Harry, nếu được, con bé thậm chí còn muốn quay ngược thời gian, trở về những ngày cả ba cùng đi biệt huấn, vì dạo đó là vui nhất.

Bức thư sến sẩm ấy cứ thế được Kim Sojung cho vào phong bì, dán lại kĩ càng, chuẩn bị gửi đi.

À, mấy hôm nay Kim Sojung đang làm quản lí ở một nhà máy sữa, từ một Thượng tá oai phong trong bộ quân phục đầy những huân chương cao quý, biến thành một Kim Sojung, người chịu trách nhiệm chính về khâu đóng gói và sản xuất của một nhà máy sữa.

Điều đáng nói nhất chính là mỗi khi từ nhà máy sữa trở về, trên người Thượng tá đều có mùi sữa, béo và thơm. Đó là lí do Eunbi luôn thích ôm chị thật chặt mỗi khi chị về nhà.

Trừ ngày cuối tuần, thì tất cả các ngày còn lại Kim Sojung đều phải đặt chân đến nhà máy sữa, không sáng thì chiều. Vì chị bận đi làm, nên Eunbi xung phong vào bếp, có thể những món ăn con bé làm ra sẽ khó nuốt vô cùng, nhưng vấn đề này không phải là không thể cải thiện, Eunbi cũng muốn mình có thể giúp gì đó cho Thượng tá.

Hôm nay không ngoại lệ, Kim Sojung sau khi ăn trưa sẽ phải đến nhà máy sữa. Và hiện tại chị đang ngồi trên bàn ăn, mắt dán chặt vào đĩa sushi Eunbi vừa đặt giữa bàn.

- Eunbi...

- Sao?

- Ngày nào...cũng ăn sushi...

Thượng tá bĩu môi. Jung Eunbi thở hắt ra, con bé đem đĩa sushi trước mặt chị kéo về phía mình.

- Chị không ăn thì em ăn.

- Ăn! Chị ăn!

Kim Sojung hốt hoảng mang đĩa sushi về, ăn trong vội vã. Eunbi nhếch môi, thở dài, cũng ăn, nhưng ăn một cách từ tốn.

- Gắng ăn đi, sau em sẽ học làm món khác.

Thượng tá ngay lập tức trố mắt nhìn, chị há hốc mồm.

- Thật đấy. - Eunbi thở dài lần nữa.

Kim Sojung mím môi nuốt xuống, chị gật nhẹ đầu.

Hôm nay trời có gió nhẹ, đúng là như mọi hôm, nhưng hôm nay Eunbi bỗng cảm thấy bất an vô cùng. Cảm giác này là sao thế nhỉ? Khó chịu quá. Nhìn Kim Sojung đi giày vào chân, con bé bỗng muốn cản chị. Xem tấm lưng Thượng tá ngày một xa dần, Eunbi thật muốn một bước tiến đến ôm chầm lấy chị, kéo lùi về.

Thật sự rất bất an, và tim Jung Eunbi từ nãy đến giờ không thể thôi dồn dập những hồi trống to tướng, gấp gáp và mạnh mẽ, cơ hồ sắp nổ tung. Eunbi níu lấy bàn tay Thượng tá khi chị vừa đặt chân ra khỏi cửa.

- Sojung!

Kim Sojung ngạc nhiên ngoái đầu, chị tròn mắt nhìn Eunbi.

Không được rồi, muốn hôn chị quá đi mất. Và chẳng cần do dự gì nhiều, Eunbi kiễng chân.

- Em sao vậy?

Đó là khi thả môi Thượng tá, chị cười hỏi. Kim Sojung xoa đầu Eunbi, còn hôn lên đỉnh đầu con bé.

- Hôm nay em lạ lắm.

Jung Eunbi không biết vì sao bản thân lại trở nên kì lạ như vậy, con bé chỉ là cảm thấy bất an vô cùng, như thế nếu ngày hôm nay Thượng tá bước ra khỏi cánh cửa này, chị sẽ không bao giờ quay về nữa. Eunbi không biết nói sao cho Kim Sojung chết bầm hiểu, con bé chỉ có thể bối rối giữ lấy tay chị, giữ mãi không buông. Nhưng cho dù không nói gì Thượng tá cũng hiểu, chị xoay hẳn người về phía Eunbi, ôm chặt lấy con bé, và nói nhỏ vào tai.

- Chị yêu em.

Eunbi cứng người ngay lập tức. Thì ra, đây là những gì con bé muốn nghe. Eunbi nhận ra rồi, cuối cùng cũng nhận ra rồi. Eunbi vòng tay qua thắt lưng Thượng tá, đoạn lại hôn vào má chị.

Màn chào tạm biệt sến sẩm kết thúc tại đó. Và lời yêu mà Thượng tá vừa nói quả thật có tác dụng, nó khiến tâm tình Eunbi dịu đi rất nhiều, hiệu quả đến không ngờ.

Nhưng chỉ dừng ở đó thôi, vì chưa đầy sáu tiếng sau, đã có một tiếng nổ rất lớn phát ra từ hướng mà Thượng tá đi đến. Tiếng nổ xé toạc bầu trời Nhật Bản, như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Jung Eunbi. Cả người Eunbi đông cứng, con bé nuốt xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thượng tá. Thượng tá có làm sao không? Nếu không may tiếng nổ ấy xuất phát từ nhà máy sữa, Eunbi phải làm sao đây?

Thượng tá từng bảo chị đào tạo Eunbi không phải để con bé hoạt động riêng lẻ, mà là hoạt động cùng chị, nhưng hiện tại Thượng tá chỉ có một mình, Eunbi phải làm sao đây?

Jung Eunbi thở gấp, con bé nhớ đến cảm giác bất an khi nãy, thứ bất chợt ập đến. Linh cảm mách bảo Eunbi rằng Thượng tá thật sự đang gặp chuyện, và hiện tại chị rất cần con bé. Eunbi không thể để Thượng tá ở một mình được, nhất là khi con bé chưa biết tiếng nổ này phát ra chính xác từ đâu, nhất là khi con bé chưa xác định được an nguy của chị.

Kim Sojung sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

Eunbi xô cửa, nhắm về hướng nhà máy sữa mà chạy, chạy bán sống bán chết. Eunbi không thể tưởng tượng đến một ngày Thượng tá không còn bên cạnh mình, con bé không chấp nhận chuyện đó.

Như những gì đã linh cảm, nhà máy sữa bấy giờ chỉ còn phân nửa, khói bụi mù mịt, người dân chạy tán loạn, ai nấy đều cố gắng chạy càng xa càng tốt. Riêng Eunbi, con bé đâm đầu vào bên trong, tìm kiếm bóng hình Thượng tá của mình trong vô vọng.

Thượng tá. Thượng tá. Thượng tá.

Đầu óc Eunbi trống rỗng, con bé bấy giờ không thể nghĩ được gì ngoài hai từ 'Thượng tá'. Vậy mà sau khi tự lực cánh sinh leo hơn hai mươi tầng lầu, Jung Eunbi vẫn không thể tìm thấy chị.

Tại tầng thượng của nhà máy sữa, Eunbi dáo dác nhìn quanh, con bé thở không ra hơi, liên tục đảo mắt tìm Thượng tá. Nơi xảy ra vụ nổ không có chị, một là chị đã nhanh chân chạy đi mất, một là chị đang trốn ở đâu đó, ngăn không cho ai tìm được mình. Jung Eunbi run rẩy khóc, nếu Thượng tá quả thật đang ẩn mình ở đâu đó, chị hẳn đã bị thương rồi.

Eunbi chạy vội xuống bên dưới bằng thang thoát hiểm, con bé không hi vọng bản thân sẽ tìm thấy Kim Sojung ở nhà máy sữa này chút nào. Nhưng thứ mà Eunbi không mong nhất, rốt cuộc lại là thứ duy nhất xảy ra.

- Sojung! Sojung!

Thượng tá vô lực ngồi tựa mình vào lan can với một chân đẫm máu, trán chị lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Eunbi nhào đến, con bé vỗ mấy cái liền vào mặt chị.

- Tỉnh dậy! Tỉnh dậy nhìn em!

Kim Sojung đã không kịp trở tay, chị thật sự chạy không khỏi Nữ hoàng ư?

Jung Eunbi gào khóc, con bé nâng mặt người chị đối diện, và liên tục cầu xin chị trao cho mình một ánh mắt. Ánh mắt mà Eunbi yêu ở đâu rồi?

- Sojung! Nghe em nói không?! Đừng ngủ nữa!

Thượng tá cuối cùng cũng chịu mở mắt, chị yếu ớt ngẩng mặt lên, và cười.

Cái đồ điên. Đau như vậy còn cười.

Jung Eunbi nhăn mặt, con bé thật muốn tát Thượng tá chết bầm một cú thật đau, nhưng cả vung tay lên cũng không nỡ. Chị chịu tỉnh dậy là được rồi, Eunbi chỉ cầu mong chị có thể tỉnh lại mà thôi.

- Đau lắm không? Em cõng về nhé?

Eunbi lau nhanh đi nước mắt trên mặt, con bé gấp gáp nói, và choàng tay Kim Sojung qua vai mình, nhưng chị lắc đầu, ấn vai Eunbi xuống.

- Đừng...em toàn mạng đến gặp chị...có lẽ là do may mắn...nhưng ở đây một lát đi, chưa an toàn.

- Được, em ở đây với chị, nhưng chị không được ngủ.

- Ừ...

Kim Sojung mỉm cười gật đầu.

Nước mắt Eunbi tuôn ra không ngừng, con bé hôn Thượng tá rất nhiều lần, hôn cặp mắt sáng như những vì sao của chị, hôn đôi gò má ửng hồng, hôn đôi môi trắng bệch. Eunbi làm mọi cách để giữ cho Kim Sojung chết bầm tỉnh táo.

- Cho chị ngủ một lát...

- Không!

- Nhỏ tiếng thôi...

- Làm ơn, đừng ngủ.

Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài hai bên má. Nhớ nhiệm vụ đầu tiên Thượng tá cũng bị thương rất nặng, nhưng rồi từ đâu xuất hiện một Công nương Alice. Eunbi ngày đó đã vô cùng tức giận khi trông thấy cái dáng vẻ xấc xược khó ưa của cô ta, nhưng hiện tại con bé chỉ cầu mong Công nương Alice xuất hiện, và mang theo thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn đau của Thượng tá.

- Một lát thôi, chỉ cần là em gọi...chị sẽ tỉnh.

- Không.

- Eunbi...

Thượng tá cười lắc đầu, chị trông vô cùng bình thản, trong khi Eunbi nước mắt ròng rã, con bé cuống cuồng hết cả lên.

- Vết thương này không nặng như em nghĩ đâu. - Kim Sojung thở ra nặng nhọc, chị đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi - Sẽ có người đến cứu chúng ta, chỉ việc ở yên đây thôi.

Jung Eunbi ôm chầm lấy Thượng tá, như thể đây là cơ hội cuối cùng để ôm chị. Nếu là mọi lần Eunbi đương nhiên sẽ tin lời Kim Sojung chết bầm, nhưng đối với trường hợp này, con bé từ chối tin lời chị. Sojung có thể sẽ ra đi trong giấc ngủ, Eunbi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy, trong tiểu thuyết có, ngoài đời thực có, con bé sẽ không dại gì mà tin tưởng cho chị ngủ đâu.

- Đúng là bướng bỉnh...

Kim Sojung lắc đầu, tiếng cười khe khẽ lọt vào tai Eunbi.

- Được rồi, chị không ngủ...chị sẽ chứng minh cho em thấy rằng chị vẫn ổn...đừng khóc nữa.

Eunbi dụi mặt vào cổ Thượng tá, con bé vẫn khóc như mưa như lũ kể cả khi chị nói chị không ngủ. Kim Sojung dịu dàng xoa đầu Eunbi, chị đôi lúc vẫn cất tiếng cười, nhưng giọng cười càng ngày càng yếu.

Cho đến khi bàn tay ấm áp thôi xoa đầu Jung Eunbi, cho đến khi tiếng cười tắt hẳn, cho đến khi con bé kinh hãi ngẩng mặt lên và thấy Thượng tá đang nhắm nghiền hai mắt.

- Không! Kim Sojung!

Eunbi tát vào mặt người chị bên cạnh mình, con bé hoảng đến mức mắt nổi đầy những đường gân đỏ.

Kim Sojung thở rất yếu, nhưng chị vẫn còn thở. Một lúc sau, Eunbi không cố gào lên nữa, vì biết rằng chẳng có kết quả gì, con bé chỉ có thể cầu nguyện. Eunbi nuốt xuống, cảm nhận nhịp thở của bản thân mỗi lúc một khó khăn, con bé nâng mặt Thượng tá, hết ấn môi mình vào môi chị, lại tựa trán mình vào trán chị.

Được, Eunbi sẽ tin Thượng tá lần này, như cái cách con bé luôn dành cho chị một sự tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện. Eunbi dùng vai mình làm gối, con bé đỡ đầu Thượng tá, đặt lên vai mình, và cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu.

Kim Sojung chết bầm, chị liệu mà giữ lời.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com