4. a windy day
- Jung tiểu thư, ngày mai cô phải đi rất sớm, ngủ ngoài này như vậy e là...
Kim Yewon nhìn bé con bướng bỉnh vừa nói chắc như đinh đóng cột rằng bản thân sẽ ngủ ở đại sảnh cho đến sáng hôm sau. Yewon thở dài, việc trông chừng từng miếng ăn giấc ngủ của Eunbi, Yewon thật ra chưa bao giờ thích. Yewon vốn phục vụ cho mỗi mình Thượng tá Kim, nhưng hiện giờ, phiền não nhân đôi phiền não.
- Cứ mặc tôi.
Jung Eunbi chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ rồi ngả mình xuống sofa. Và hay thật, chỉ có bé con ấy có quyền bỏ mặc Yewon, chứ Yewon thì không hề, không đời nào có cái quyền đó. Không biết bản thân Eunbi có ý thức được thân phận của con bé hay không, vì cách cư xử, lối tư duy, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng chẳng thấy giống một nô lệ. Biết sao được, Jung Eunbi vốn không phải sinh ra với thân phận nô lệ.
Về mối quan hệ giữa Jung Eunbi và Thượng tá Kim, Yewon nắm khá rõ. Lí do Yewon chỉ dám tự tin rằng mình nắm khá rõ là do không thể hiểu được Eunbi đang toan tính điều gì trong đầu. Eunbi rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, kể cả những cảm xúc khó che giấu như là tức giận, Eunbi hiếm khi tức giận, rất hiếm, nhưng hiện tại con bé đang giận, mà người duy nhất có thể chọc giận bé con này khỏi nói cũng biết là ai.
Yewon gật nhẹ đầu khi thấy Thượng tá Kim ở đầu cầu thang, chị gác khuỷu tay của mình lên tay vịn và nheo mắt nhìn xuống. Yewon không đoán được cảm xúc trong lòng Jung Eunbi, nhưng đối với vị thượng tá mà Yewon đã đi theo từ nhỏ, Yewon có thể khẳng định rằng chị rất thương Eunbi, chỉ là cách thể hiện của chị hơi kì quặc, chắc vì nó kì quặc nên Eunbi chẳng tài nào cảm nhận được.
- Cái ghế đó cũng của chị.
Yewon mím môi, lén lút lia mắt sang sofa. Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé trừng mắt nhìn về phía cầu thang.
Thật sự thì Eunbi và Thượng tá rất ít khi cãi nhau, dù ngày nào cả hai cũng sừng sộ, trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn, nhưng chưa lần nào Yewon cảm thấy căng thẳng như lần này. Và chính vì nó quá căng thẳng, Yewon chỉ biết đứng một bên nhìn. Yewon nhìn thấy Eunbi trong đôi chân trần, cùng với bộ váy trắng mỏng manh mở cửa chính bước ra ngoài.
- Jung tiểu thư, gió lớn lắm! - Yewon hốt hoảng kêu lên.
Nhưng chẳng có ích gì, vì Eunbi đã nằm hẳn xuống bậc thềm trước cửa. Kể cả như thế, bất chấp hành động hờn dỗi đó của con bé, Kim Sojung ở đầu cầu thang lớn giọng.
- Thềm cửa của chị.
Thượng tá Kim bấy giờ mới bước từng bước xuống cầu thang, trông bình thản như chẳng có chuyện gì to tát. Yewon nuốt nước bọt khi Jung Eunbi hằn học ngồi lên, gió thốc từng cơn mạnh mẽ vào chiếc váy mỏng, tưởng chừng như có thể cuốn bay cả cô gái nhỏ.
- Cỏ của chị.
Thượng tá Kim dửng dưng nói khi Eunbi dẫm một chân xuống nền cỏ. Jung Eunbi co tay lại thành nắm đấm, con bé cắm đầu bước về phía trước, bước nhanh thật nhanh, như muốn bước đến khi nào Thượng tá Kim không thể khẳng định chủ quyền nữa thì thôi. Yewon bối rối, cứ như vậy Eunbi chắc chắn sẽ đổ bệnh, ngày mai mọi người còn phải đi sớm, ấy thế mà hôm nay lại cự nự nhau vì những chuyện vô bổ thế này.
Thượng tá Kim thở dài, y như rằng chị rượt theo Eunbi. Và Yewon, người rõ ràng chẳng có liên can gì đến cuộc cãi vã nhưng lại phải đứng chờ cuộc cãi vã ấy kết thúc.
*
Cổ tay bị kéo mạnh về sau, Jung Eunbi tức tối quay đầu, con bé vùng tay ra. Đúng, đây không phải là nhà của Eunbi, nhà của Eunbi đã không cánh mà bay từ lâu rồi. Là do ai cướp mất? Là do người chị đang bế xốc con bé lên vai này cướp mất. Từ ngày đó chẳng phải Eunbi không còn nhà nữa sao?
- Bỏ xuống! Bỏ em xuống! - Eunbi hét, con bé đấm tới tấp vào lưng Kim Sojung - Chị bỏ xuống!
- Em định đi đâu?
- Đi đâu mặc kệ em!
- Nhưng em cũng là của chị.
Kim Sojung chẳng mảy may để tâm đến những cú đấm của Eunbi, chị xoay người, chầm chậm quay trở lại dinh thự. Bước chân Kim Sojung trở nên không vững, nó hoài chao đảo, và đó chính là động lực cho Eunbi tiếp tục vùng vẫy, chân con bé đá vào bụng, vào ngực chị, tay lại liên tục đấm vào lưng chị, nhưng Kim Sojung vẫn bước, chị vẫn tiếp tục những bước chân nặng nhọc đó.
Cứ như vậy đến khi lên phòng, Jung Eunbi thấm mệt, con bé sau khi được thả xuống giường vẫn nghiến răng nghiến lợi ngước ánh mắt căm phẫn nhìn người chị trước mặt mình. Đôi con ngươi của Kim Sojung như đang muốn thách thức Eunbi, con bé giận run người, thật không thể tin rằng bản thân lại vô dụng đến mức này.
Kim Sojung dời tầm mắt, chị khụy gối quỳ xuống và cầm tay Eunbi. Lần này Jung Eunbi để mặc chị muốn làm sao thì làm, vì con bé nhận ra rằng có vùng vẫy cũng vô ích, Kim Sojung là người đích thân chỉ dạy cho Eunbi những thế võ, nếu cả hai đánh nhau thì chị thắng là cái chắc. Lần này bàn tay nhỏ của Eunbi được băng lại thật kĩ lưỡng, ngay khi Kim Sojung định đứng lên, con bé vung chân đá một đá vào vai trái của chị. Kim Sojung mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn gỗ, chị chau mày, khó hiểu nhìn Eunbi một lúc lâu rồi đứng lên.
- Đã bảo chị không cố ý cắt trúng tay em. - Kim Sojung dùng lực bóp mặt Eunbi - Tại sao em bướng vậy?
Jung Eunbi trừng mắt, con bé dồn sức vào bàn tay không bị băng bó, và tát thật mạnh vào một bên mặt Kim Sojung.
- Ngu xuẩn!
Lúc này Eunbi thật sự muốn báo thù, con bé chỉ muốn người chị trước mặt mình biến mất khỏi thế giới này. Dù phải bỏ mạng ngay bây giờ, dù sức của Eunbi không bằng người chị đó, con bé chẳng quan tâm nữa.
- Em nói gì?
Kim Sojung nghiến răng hỏi lại, chị bắt đầu giận lên rồi. Có lẽ Kim Sojung nghĩ rằng Eunbi là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu, và vô lí, trước đây có thể chị không nghĩ vậy, nhưng hiện tại khả năng chị nghĩ vậy là rất cao.
- Em nói chị ngu xuẩn!
Jung Eunbi mặc kệ, con bé lao đến nắm lấy cổ áo Kim Sojung, vật chị ngã nhoài ra sàn. Kim Sojung nhăn mặt, chị thở hổn hển nhìn Eunbi, con bé cũng vậy. Jung Eunbi chiếm thế thượng phong, chứng tỏ phần trăm thắng đã tăng lên đáng kể, nhưng con bé không hài lòng, một chút cũng không. Tại sao Kim Sojung không đánh trả?
- Tại...sao?
Chị nằm đó, ngước cặp mắt long lanh như sắp khóc và hỏi Eunbi tại sao. Jung Eunbi cười khẩy, thật không biết chị đang giả ngốc hay do chị ngốc thật. Đáng ra năm đó, cái ngày mà Kim Sojung đích thân bắn chết bố mẹ Eunbi, chị nên bắn chết cả con bé mới phải. Tại sao còn để con bé sống làm gì? Jung Eunbi không hề nghĩ việc làm ấy là cao thượng, đấy chính là điển hình của sự ngu xuẩn. Nếu lúc này Kim Sojung chết dưới tay Eunbi, thì đó là do chị tự chuốc lấy.
Nhưng sau tất cả, Jung Eunbi vẫn không làm được. Con bé cảm thấy bản thân là một thất bại, con bé thật sự cảm thấy nhục nhã, khi rõ ràng chỉ cần dùng lực mạnh thêm một tí, Eunbi đã có thể siết cổ Kim Sojung chỉ với đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Không phải nguyên do là vì con bé đang bị thương, cho dù Jung Eunbi bóp cổ chị bằng một đôi bàn tay lành lặn, con bé vẫn không sao xuống tay được.
Đôi tay nhỏ dần buông thỏng, có một thứ nước trắng xóa rơi xuống má Thượng tá Kim, một giọt rồi hai giọt, chúng cứ lăn dài trên má chị, thật đều đặn, cho đến khi Jung Eunbi nhận ra chúng chính là nước mắt của mình. Ánh mắt của Kim Sojung, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa Hạ, im ắng và bình yên. Ánh mắt ấy đổ xuống người Eunbi như một cơn mưa rào, một cơn mưa rào mà con bé không sao trốn chạy.
Kim Sojung bao năm qua vẫn luôn trách Eunbi, nào là không quyết đoán, nào là thiếu kiên nhẫn, nào là không biết tận dụng thời cơ. Jung Eunbi vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng nhục nhã ngày nào, cái buổi sáng duy nhất con bé tỉnh dậy bên cạnh Kim Sojung sau cơn sốt, hôm đó thật ra không khác với hôm nay là mấy, chỉ cần Eunbi dùng lực hơn một chút, chỉ cần con bé quyết đoán hơn một chút, chỉ một chút thôi. Một chút đó sẽ có thể báo thù cho cả gia tộc, một chút đó sẽ có thể rửa mối thù trong lòng Jung Eunbi, một chút đó sẽ có thể buộc kẻ sát nhân đáng khinh họ Kim này phải chết.
Nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, và Eunbi vẫn không làm được.
- Tại sao vậy?
Kim Sojung hỏi nhẹ nhàng đến kì lạ, ánh mắt chị nhìn Eunbi vẫn không thay đổi, và nó khiến con bé giận đỏ mặt.
- Chị im đi! Ừ đấy, em không quyết đoán thì sao? Em thiếu kiên nhẫn đấy thì sao?! Em không biết tận dụng thời cơ đấy! Thì sao?
Jung Eunbi hét lớn, con bé bấy giờ không thể điều khiển cảm xúc của bản thân nữa.
- Ý chị không phải...
- Em vô dụng lắm chứ gì? Trong mắt chị em vô dụng lắm đúng không?! Chị đã bao giờ thừa nhận thực lực của em chưa?! Tại sao chị cứ phải nhằm vào khuyết điểm của người khác mà đánh giá vậy?! Nếu em có thể đạt S Dao găm chị nghĩ chị có thể sống đến giờ phút này à?! Không đâu, không đâu Kim Sojung.
Hai mắt Kim Sojung mở to, chị không nói lấy nửa lời, trong khi Jung Eunbi cười một cách khinh bỉ, con bé nắm chặt cổ áo sơ mi của chị, kéo sát về phía mình.
- Ngu xuẩn. Chị nghĩ gì khi nuôi nấng hậu nhân của gia tộc mà chính tay chị đã trừ khử vậy? - Jung Eunbi trừng mắt, con bé nghiêng đầu - Thượng tá Kim, đây thực sự là lời cảnh cáo, hoặc là bây giờ chị đích thân giết chết em, hoặc là sau này em sẽ đích thân giết chết chị. Chọn đi!
Eunbi giật mạnh cổ áo Kim Sojung, con bé chẳng muốn sống nữa. Nói đúng hơn Eunbi chẳng biết mình đang sống vì điều gì, dù sau này con bé dành thời gian để trau dồi bản thân thì đã sao? Kim Sojung liệu có ngồi một chỗ đợi con bé đến giết mình? Chị ta sẽ không ngu xuẩn đến mức đó, chị ta chắc chắn sẽ luyện tập thật chăm chỉ để chờ ngày đó đến. Và rồi Eunbi cũng chết thôi.
Kim Sojung nhăn mặt, chị chống tay ngồi lên, cất giọng mệt mỏi.
- Không ngờ em ghét chị như vậy...
- 'Không ngờ em ghét chị như vậy'? - Eunbi nheo mắt, con bé giận dữ bấu chặt cổ áo người chị trước mặt mình - Kim Sojung! Chị giết cả nhà tôi!
Trước thái độ đó của Eunbi, Kim Sojung vẫn giữ nét mặt bình thản vốn có, chị liếc mắt xuống cổ áo mình, rồi nhìn thẳng vào mắt con bé.
- Vậy thì sao? - Kim Sojung nhướng mày, nghiêng đầu - Họ đáng chết.
Một cái tát giáng xuống mặt Kim Sojung. Jung Eunbi tức điên người, con bé hét.
- Chị có ngon thì nói lại lần nữa xem!
- Họ đáng chết.
Lại một cái tát nữa giáng xuống.
- Kim Sojung!
- Họ thật sự...đáng chết.
Kim Sojung thở hổn hển, hai bên mặt chị bấy giờ đầy những dấu tay, đỏ ửng. Vậy mà chị không đánh trả, đã thế còn cứng đầu lặp đi lặp lại câu nói đáng ghét kia. Tay một lần nữa vung lên không trung, đôi mắt Jung Eunbi nổi đầy gân đỏ, nhịp thở dần trở nên khó khăn, con bé gằn giọng.
- Lần cuối cùng. Sửa lại câu nói của mình đi Kim Sojung.
Nước mắt Eunbi không ngừng rơi, con bé đoán rằng bản thân khóc vì tức, tim con bé hiện tại như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Việc Kim Sojung chẳng khác gì kẻ tàn phế càng làm cho Eunbi giận dữ hơn, chị thở ra từng hơi, trông khó khăn chẳng kém gì con bé, cặp mắt ngấn nước phía đối diện là thứ khiến Jung Eunbi khó chịu vô cùng. Kim Sojung hách dịch ngày thường biến đi đâu mất rồi?!
- Em muốn đánh thì cứ đánh, vì...em có cho chị nói một trăm lần, chị cũng sẽ lặp lại...đủ một trăm lần.
Trống ngực gõ liên hồi, Jung Eunbi có thể cảm nhận được sức nặng vô hình đang đè nén lồng ngực mình. Dù vậy, vẫn với một cú tát như trời giáng xuống mặt Kim Sojung, Eunbi khiến chị ngã ra sau.
- Tại sao? - con bé lại nắm lấy cổ áo Kim Sojung để vực chị dậy - Tại sao?!
Eunbi hét lớn. Và Kim Sojung thì như chẳng còn sức để làm gì nữa, chị thả lỏng người ngồi đó, không nói gì, cũng không đánh trả. Jung Eunbi ngày hôm nay sẽ xả hết những phiền toái trong lòng bấy lâu nay, con bé sẽ đánh đến khi nào không đánh nổi nữa, và Eunbi làm thật. Đáng chết ư? Nếu người nhà Eunbi đáng chết như vậy, tại sao không giết luôn cả con bé, còn để con bé sống làm gì? Để trừng phạt sao? Jung Eunbi tự hỏi mình từ lúc sinh ra đã mang tội tình gì mà phải chịu đựng cuộc sống nhục nhã thế này. Tuyệt vời làm sao, cuộc sống nhục nhã ấy là do chính Kim Sojung ban tặng, Eunbi có nên cảm thấy biết ơn không?
*
- Ôi Chúa ơi! Jung tiểu thư!
Yewon hốt hoảng hét và lao đến ôm chầm lấy Jung Eunbi từ đằng sau, khiến bé con không thể đánh Thượng tá thêm cái nào nữa. Jung Eunbi vùng vẫy, con bé thậm chí còn cắn Yewon để thoát thân, Yewon dù đau vẫn cố chịu đựng, ít nhất là cho đến khi Thượng tá Kim có thể tự mình đứng lên.
- Thượng tá!
Yewon gọi khi thấy Thượng tá Kim chưa đứng đã ngã, và chỉ trong một giây bất cẩn đó, Yewon đã để vụt mất Eunbi.
- Jung tiểu thư! Làm ơn dừng lại! - Yewon sợ hãi ôm chặt lấy Eunbi lần nữa - Thượng tá sẽ chết mất!
Thượng tá Kim ngước mắt nhìn về phía Yewon, và lắc nhẹ đầu mình. Yewon mím môi, càng ôm lấy Eunbi chặt hơn, trong khi con bé thì kêu gào chẳng khác gì thú dữ. Yewon nhìn Thượng tá Kim khổ sở đứng dậy, gương mặt xanh xao, chị chắc phải đau và mệt lắm. Yewon thật sự không hiểu vì sao chị lại bị đánh bầm khắp cả người như vậy, mọi lần hai người cãi nhau đều không ai bị thương, nhưng hôm nay, tại sao cứ trông như Eunbi là người duy nhất tấn công thế kia?
Một chân của Thượng tá Kim run rẩy, chị bước cao bước thấp tiến đến, Yewon mở to mắt khi vòng tay đang ra sức giữ chặt Eunbi của mình bị chị gỡ ra. Jung Eunbi lại lao đến, con bé đấm chị tới tấp, nhưng Thượng tá Kim không đánh trả, cũng không đỡ, chị đứng cắn răng nhìn con bé đánh mình.
Khung cảnh đó khiến Yewon khiếp sợ, Yewon run rẩy, không dám tiến cũng chẳng dám lùi. Vì đây chính là ý của Thượng tá, là chị chấp nhận cho Eunbi đánh mình, là chị gỡ vòng tay Yewon khỏi người Eunbi. Yewon lặng lẽ lùi về sau, cố nuốt nước mắt vào trong và quyết định không can dự vào trận chiến đằng trước nữa, dù tim đau như bị ai dùng dao cứa vào.
- Eunbi...
Hai mắt Yewon mở to khoảnh khắc Thượng tá Kim đột nhiên cất tiếng, chị gập người xuống, nắm lấy hai cổ tay của Eunbi, cố định ra sau lưng con bé. Yewon nheo mắt khi môi chị mấp máy nói điều gì đó, và thật kì lạ, ngay khi chị dứt lời, Eunbi không đánh nữa.
Yewon đắn đo một lúc trước khi xông đến đỡ lấy Jung Eunbi đang chao đảo, bé con bất tỉnh tức thì, hại Yewon bỏ không ít công sức mới có thể dìu lên giường. Thượng tá Kim cũng không khá hơn bao nhiêu, chị ngã xuống giường ngay sau đó, và Yewon lại phải bỏ công chỉnh lại tư thế cho chị. Xong xuôi Yewon toát hết mồ hôi, nhưng không ướt mèm như hai người con gái đang thở hổn hển trên giường. Và do quá mệt mỏi, Yewon quyết định để hai người ngủ cùng nhau một đêm.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com