Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. even once

Kim Sojung sợ toát cả mồ hôi, Nữ hoàng có liều lĩnh quá không khi cho bọn trẻ tiếp xúc với bom thật? Khi người cùng tranh tài với Eunbi chính là Hoàng tử William, cháu ruột của bà? Đó không phải những trái bom giấy mà Eunbi luôn dùng để tập luyện, con bé không ý thức được độ nguy hiểm của nó.

Kim Sojung hít một hơi thật sâu, chị co tay thành nắm đấm, và hoàn toàn không thể rời mắt khỏi Eunbi một giây nào.

*

Jung Eunbi bước chân vào căn phòng được dựng lên từ những tấm kính trong suốt, con bé gõ thử vào kính, và nhận ra đây là một loại kính chịu áp lực cực kì tốt. Eunbi đưa mắt đến vị trí giữa phòng, và nhíu mày, con bé cần cắt một trong ba sợi dây phía trước, đỏ, hoặc xanh, hoặc đen trong thời gian 3 phút đổ lại. Eunbi nhận thấy nó đơn giản đến lạ, dây nào dây nấy thể hiện rõ như ban ngày, con bé thậm chí có thể nói chính xác đâu là kíp nổ dù chỉ mới nhìn sơ.

Có tiếng động lớn phát ra từ phòng kính bên cạnh, Jung Eunbi giật mình quay sang, con bé trông thấy Hoàng tử William hốt hoảng chạy ra, hai cánh tay đột nhiên đỏ ửng. Tim đập mạnh một nhịp, có chất phóng xạ, nghĩa là nếu Eunbi cắt sai dây con bé có thể bị dính phóng xạ. Jung Eunbi nghiến răng, có độc ác quá hay không khi đây rõ ràng chỉ là một kì thi kiểm tra năng lực? Rốt cuộc thì những người tổ chức ra nó muốn toan tính điều gì? Hoàng tử William chẳng phải là người được định sẵn sẽ kế vị sau Nữ hoàng sao?

Ngay khi Hoàng tử William chạy ra đã có hơn mười con người trắng muốt từ trên xuống dưới lao đến hỗ trợ, họ đội mũ bảo hộ và mặc áo liền thân. Jung Eunbi nheo mắt, Hoàng tử William thậm chí còn quyết định nhanh hơn con bé, hắn ta quá chủ quan chăng? William dù đôi lúc sử dụng chiêu trò bẩn thỉu, Eunbi vẫn công nhận hắn ta có tài, sử dụng chiêu trò cũng là một cái tài đấy thôi, nhưng thứ có thể khiến tên William kiêu ngạo ấy chào thua, thì thật không tầm thường chút nào.

Thoạt đầu Jung Eunbi loại thẳng sợi dây màu đen, nhưng khi thấy Hoàng tử William do quyết định vội vàng mà cắt sai dây, con bé lại do dự. Eunbi đắn đo cả buổi trời, suy đi tính lại, con bé quyết định cắt sợi màu đỏ, cắt vào đúng 2 phút 58 giây.

Jung Eunbi mở to mắt, con bé kinh hãi vùng chạy, sai dây rồi ư? Cửa khóa, và Eunbi thật sự không biết nó bị khóa từ bao giờ. Không xong rồi, quả bom bây giờ đang đếm ngược thời gian nổ, con bé chỉ có đúng 20 giây để thoát khỏi nơi này, chất phóng xạ, Eunbi không muốn mình bị dính phóng xạ. Jung Eunbi đẩy hai cán dao dưới giày về phía trước, bốn mũi dao nhọn lập tức bật ra ở hai đầu mũi và gót giày, con bé vung chân đá tới tấp vào cửa, nhưng các mũi dao chỉ có thể in trên tấm kính những vết nứt mơ hồ.

Còn 10 giây, Eunbi run rẩy nhìn qua tấm kính trong suốt, và con bé trông thấy Kim Sojung, chị không còn đứng bên cạnh Nữ hoàng nữa ,và đôi mắt chị nhuốm một vẻ thất vọng. Jung Eunbi nghiến răng, vị thượng tá đang ở cách con bé chưa đến mười bước chân kia chắc là đang giận lắm. Eunbi thể nào cũng sẽ bị mắng một trận ra hồn, và Kim Sojung, từ nay chị sẽ chẳng bao giờ tin tưởng con bé nữa, cả Eunbi, về sau chắc chắn không thể chứng tỏ cho chị thấy thực lực của mình nữa.

Jung Eunbi nhắm hờ hai mắt, con bé quyết định không cố gắng phá cửa thêm, vì biết rằng hiện tại có làm gì cũng vô ích. Nhưng rồi, cửa mở, cánh cửa tự động hé mở trước ánh nhìn ngơ ngác của Jung Eunbi, con bé thậm chí còn chẳng làm gì. Bằng cách nào nhỉ? Những cú đá khi nãy bây giờ mới phát huy tác dụng chăng?

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, Kim Sojung nhanh như chớp kéo Eunbi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, chị đè chặt cửa, như muốn bảo đảm rằng chất phóng xạ sẽ không thể lọt ra bên ngoài. Jung Eunbi khi nãy còn đang mơ hồ nhưng giờ thì đã quay trở về thực tại, con bé nhíu mày nhìn vào quả bom qua tấm kính trong suốt, rõ ràng là đã hết 20 giây, nhưng sao quả bom trong đấy còn chưa nổ?

- Kim...Sojung... - Eunbi thều thào gọi.

Kim Sojung ngoái đầu, chị thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

- Em...đúng...đúng dây rồi...

Jung Eunbi mếu máo, tay chân đông cứng, con bé nhìn Kim Sojung từ từ đứng thẳng người, chị đờ đẫn đưa mắt nhìn quả bom trong phòng kính, rồi lại chuyển tầm mắt về phía Eunbi.

Một lần, cho em ôm chị một lần.

Hình ảnh Thượng tá Kim trước mắt nhòe đi, Jung Eunbi lao đến ôm chầm lấy chị, con bé dụi mặt vào ngực chị, khóc nức nở. Eunbi có thể cảm thấy cả người Kim Sojung cứng lại, nhưng chị không đẩy con bé ra mà chỉ nhẹ nhàng ôm. Cái ôm của Thượng tá càng lúc càng chặt, chị xoa đầu Eunbi, miệng lại nói :"Giỏi lắm, em giỏi lắm". Nước mắt Eunbi không thể ngừng rơi, con bé kiễng chân đặt cằm lên hõm vai Thượng tá, cũng ôm chặt lấy chị như cái cách chị ôm mình.

*

- Thượng...tá...

Yerin không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Kim Sojung đột ngột rời khỏi vị trí, chị quỳ trước mặt Nữ hoàng, liên tục dập đầu xuống đất và nói lớn.

- Làm ơn tha cho em ấy! Làm ơn!

Trước sự khẩn trương của Thượng tá, Nữ hoàng điềm nhiên đứng khỏi vị trí, bà chậm rãi tiến đến trước mặt Kim Sojung, dùng một tay nâng mặt chị lên và nói câu gì đó.

Jung Yerin nhíu mày. Yerin không thể đọc khẩu hình miệng của Nữ hoàng, nên không thể biết được bà rốt cuộc đã nói với Thượng tá của mình điều gì, nhưng ngay khi Nữ hoàng thả tay khỏi cằm chị, khuôn mặt chị xám xịt. Kim Sojung nuốt xuống, chị ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nữ hoàng, và sau tất cả, điều cuối cùng chị làm là dập đầu xuống lần nữa.

Jung Eunbi bên trong căn phòng kia thì liên tục đá vào cửa, Kim Sojung bên ngoài thì cầu xin thay con bé. Có lẽ vết thương trên cánh tay của Hoàng tử William đã khiến Kim Sojung kinh sợ, mà không chỉ mỗi chị, tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều hốt hoảng kêu la. Nhân vật chính thì khỏi bàn, Hoàng tử William bất tỉnh tức thì ngay khi sà vào vòng tay của đội ngũ cứu trợ.

Yerin nhìn xuống bàn tay mình, Hwang Eunbi siết chặt tay chị, con bé mím môi, căng thẳng không kém gì Kim Sojung bên dưới. Việc duy nhất Yerin có thể làm lúc bấy giờ chỉ là yên lặng nắm bàn tay bé nhỏ kia. Không sao đâu, Thượng tá và Jung Eunbi sẽ không sao đâu.

*

- Thượng tá Kim, ngươi thừa biết với ngươi, ta có một sự tin tưởng tuyệt đối. Ngươi định giấu ta đến bao giờ?

Kim Sojung mở to hai mắt, hóa ra bao lâu nay là chị múa rìu qua mắt thợ. Nữ hoàng chắc chắn đã biết được thân phận của Eunbi.

- Ta biết đứa trẻ ấy chẳng liên quan, nhưng nếu có một ngày chuyện cũ tái diễn, ngươi biết xử lí như thế nào rồi chứ?

Kim Sojung cắn môi, chị lập tức dập đầu xuống đất.

- Thần đã rõ. Xin người hãy tha cho em ấy!

Kim Sojung chẳng thể chịu được khi trông thấy Eunbi rơi vào tình trạng sống chết bất phân, chị cuống cuồng hết cả lên, nhưng việc chị làm được lúc bấy giờ chỉ có thế này, đó là cầu xin Nữ hoàng. Nữ hoàng là người nhúng tay vào phần thi cuối cùng, bà áp dụng với chính cháu ruột của mình để đảm bảo sự công bằng. Kim Sojung dù biết bản thân đang van xin vô ích, nhưng chị vẫn mong Nữ hoàng rộng lòng từ bi mà tha cho Eunbi, con bé thật sự không có tội gì cả.

- Vào giây cuối cùng cửa sẽ tự động mở, cô bé ấy có một giây để bước ra ngoài. Sống hay chết, e là ta không định đoạt được.

Kim Sojung lập tức đứng dậy, chị vội vã chạy xuống bên dưới. Sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? Dù sao thì Kim Sojung cũng đã bôi sẵn thuốc lên cả bàn tay và cánh tay Eunbi, nếu bom nổ sẽ có thể giảm thương tích xuống mức thấp nhất.

Kim Sojung đã sợ, chị thật sự hoảng sợ khi vào giây cuối cùng Eunbi đứng trơ ra như tượng, con bé rõ ràng biết cửa đã mở nhưng lại không chạy đi. Dẫu cho việc kéo Eunbi ra có vi phạm quy chế thi hay không, Kim Sojung cũng chẳng quan tâm, chị chỉ biết rằng bản thân không thể ngồi yên khi bé con của chị sống chết không rõ.

Khoảnh khắc Eunbi gọi tên chị, khoảnh khắc con bé bật khóc vì nhận ra mình đã chọn đúng màu dây, tim Kim Sojung như nổ tung, nó nhói lên từng nhịp, lồng ngực chị không thể ngừng phập phồng lên xuống. Dù Eunbi cắt đúng cũng được, cắt không đúng cũng được, Sojung từ lúc biết được việc Nữ hoàng sử dụng bom thật trong phần thi cuối cùng đã chẳng quan tâm đến bé con của chị sẽ thắng hay thua nữa.

Thắng cũng được, thua cũng được, Eunbi mắng chị cũng được, giận chị cũng được. Kim Sojung chỉ cần con bé an toàn trở ra.

*

Jung Eunbi mệt mỏi ngồi bên cạnh Thượng tá, trong khi chị thì đang giúp con bé mở găng tay và tháo băng. Kim Sojung chỉ yên lặng làm chuyện của chị, còn Eunbi, con bé đang dụi mắt. Eunbi không hiểu sao nước mắt cứ liên tục rơi, trong khi khoảnh khắc cảm động rõ ràng đã qua từ lâu rồi.

Công nương Alice cũng có đến xem, dù Eunbi không biết là đến từ lúc nào, gương mặt cô ta không có một chút cảm xúc gì, nhưng con bé vẫn thấy thật chán ghét.

- Em đau không? - Kim Sojung bỗng hỏi, chị nhìn vào mắt Eunbi và xoa tay con bé.

Jung Eunbi nghiêm túc cảm nhận xem bản thân có đau chỗ nào hay không, rồi lắc đầu với Thượng tá, lúc này hai hàng chân mày của chị mới dãn ra.

Kết quả được công bố, Jung Eunbi giành thứ hạng cao nhất, nhận được lời khen thưởng của Nữ hoàng và vô số lời khen của những con người cao quý. Kim Sojung không biết ăn nhầm thứ gì mà từ nãy đến giờ cứ nắm chặt tay con bé, một giây không rời, nhưng thôi, Eunbi sẽ không tính với chị, dù gì hôm nay cũng là ngày cả hai được nở mặt nở mày trước toàn dân thiên hạ, và dù gì con bé cũng không ghét khi các ngón tay của Thượng tá đan vào tay mình.

Công nương Alice ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp, cô ta nổi bật giữa đám đông chỉ với chiếc váy màu xanh ngọc, điều đó khiến Eunbi hổ thẹn vì bộ dạng của con bé. Vừa thấp kém, vừa bẩn, người ta nếu có đến gần cũng chỉ đến bắt tay chúc mừng Kim Sojung chứ chẳng ngó ngàng gì đến Eunbi, trong khi con bé mới là người tạo nên tiếng vang, nhưng Eunbi không cảm thấy phiền về việc này, vì con bé vốn ghét người lạ động vào mình.

Thượng tá động vào người con bé thì được. Jung Eunbi nhìn xuống bàn tay của Thượng tá, bàn tay đang nắm chặt tay mình và nghĩ như thế.

Kim Sojung là người duy nhất ở lì bên cạnh Eunbi từ khi bắt đầu đến khi con bé hoàn thành phần thi cuối cùng, khi tất cả mọi người đều vây quanh Hoàng tử William, mong chờ chiến thắng vẻ vang của hắn, chị lại là người duy nhất mong chờ phần thi của Eunbi.

Jung Eunbi cảm thấy bầu không khí quanh mình thật ngột ngạt, đám đông vây quanh khiến con bé khó thở. Eunbi lay tay Kim Sojung, chị liếc mắt sang con bé, hiểu ý nhưng không thả tay ra. Và Eunbi hận không thể đấm vào mặt chị ngay lúc này. Công nương Alice đương lúc náo nhiệt cũng tiến đến, và như một lẽ hiển nhiên, cô ta khoác tay còn lại của Kim Sojung.

Những lời ca tụng rót vào tai Jung Eunbi, nhưng con bé cứ thấy chúng giả tạo thế nào, chỉ có duy nhất một người tạo cho con bé cảm giác chân thật nhất thôi. Đó là Kim Sojung, là vào khoảnh khắc chị ôm chầm lấy Eunbi lúc con bé trở ra từ khu vực thi gỡ bom.

"Giỏi lắm. Em giỏi lắm."

Tâm trí Eunbi cứ chạy đi chạy lại câu ấy của Thượng tá. Nói sao nhỉ? Thời khắc đó vừa cảm động, vừa đáng nhớ. Tim Eunbi cứ mãi loạn nhịp về câu nói đó.

- Eunbi.

Eunbi giật bắn mình khi nghe tiếng gọi, con bé nhận ra bầu không khí đã trong lành hơn, vì những cá thể cao quý di cư cả rồi. Nhưng có một thứ khiến con bé cảm thấy chướng mắt, có là vòng tay đang ôm lấy cánh tay Kim Sojung của Công nương Alice. Eunbi chủ động rút tay khỏi tay chị, dẫu sao con bé cũng nên cho chị có thời gian riêng tư với vị hôn thê của mình.

Jung Eunbi chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi, con bé không có nhu cầu chứng kiến bất kì một khung cảnh nên thơ hữu tình nào.

Kết quả kiểm tra vừa rồi đã khiến Jung Eunbi có một chân trong Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, do đích thân Nữ hoàng bổ nhiệm. Eunbi từ nay sẽ làm việc dưới trướng của Kim Sojung, con bé sẽ cùng chị bôn ba khắp nơi để có thể phát triển toàn diện các kĩ năng của mình.

- Này!

Nghe tiếng gọi Eunbi liền xoay người, có chiếc mũ màu xanh sậm rơi xuống đỉnh đầu con bé. Kim Sojung không biết tại sao lại chạy theo, chị chạy theo chỉ để đưa Eunbi chiếc mũ của mình ư?

- Chiều rồi, không còn nắng. - Eunbi nhíu mày, con bé tháo mũ xuống - Chị nên quay trở lại đó đi.

Jung Eunbi hất mặt về phía Công nương Alice, vì cô ta hiện giờ trông vô cùng đáng sợ, như thể sắp phùng mang lên nuốt chửng con bé vậy. Đừng lo, Eunbi không có ý định chiếm Kim Sojung làm của riêng đâu.

Thượng tá Kim nhận lại mũ của mình, nhưng chị một lần nữa chụp nó lên đầu Eunbi, thở ra mệt mỏi và nói.

- Về nhà.

Eunbi ngớ người khi Kim Sojung đột ngột khoác tay qua vai con bé, chị cứ thế cất bước, và Eunbi thì bước ngắn bước dài đi bên cạnh.

- Chị không sợ vị hôn thê của mình nổi giận à? - Jung Eunbi nhếch môi mỉa mai.

Thượng tá Kim chắc chẳng muốn làm mất hoà khí giữa hai nhà, nếu chị cứ ở bên cạnh Eunbi mãi thế này, không khéo sẽ khiến Công nương Alice nổi khùng, mà không, hình như cô ta đã nổi khùng rồi.

- Alice à?

Jung Eunbi ngẩng mặt nhìn lên, với một ánh mắt đầy hàm ý thay cho câu :"Chứ còn ai vào đây?"

- Từ bao giờ mà em quan tâm đến Alice thế?

Kim Sojung nghiêng đầu, chị nhìn xuống, và ngay khi bắt gặp đôi con ngươi sâu không đáy của chị Eunbi lập tức quay đi, con bé sẽ lại đánh mất chính mình nếu còn nhìn vào đó. Jung Eunbi đành tìm cách chuyển chủ đề, con bé đẩy cánh tay đang vòng qua bả vai mình ra.

- Đừng động vào em, bẩn lắm.

Đó là sự thật. Vì Jung Eunbi đã bôn ba ở trường thi từ sáng đến giờ với hơn hai mươi nội dung thi. Bùn đất, mồ hôi, mùi thuốc súng, dầu nhớt,... tất cả đều có thể dễ dàng tìm thấy trên người con bé.

- Gì vậy? - Kim Sojung trố mắt nhìn, làm ra vẻ ngạc nhiên - Bẩn chỗ nào?

Jung Eunbi chớp mắt, con bé không biết ai đó có đang giả ngốc hay không, nhưng trông khuôn mặt ngơ ngác thế này thì chắc là ngốc thật. Eunbi không đáp, con bé mím môi lướt qua mặt Kim Sojung, nhưng cánh tay bị chị kéo lại. Và chỉ một giây sau đó, mũi của Thượng tá đã kề sát cổ Eunbi.

Jung Eunbi cứng cả người khi nhận ra Thượng tá đang ngửi, mãi một lúc sau con bé mới bừng tỉnh đẩy chị ra.

- Chị làm gì vậy?!

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị lấy hơi.

- Đó là mùi của vinh quang mà?

Eunbi một lần nữa cứng cả người, con bé nhíu mày, Kim Sojung cũng nhíu mày. Bốn mắt nhìn nhau, rồi thì, cả hai phì cười.

- Nhảm nhí. - Eunbi lắc đầu nói thầm.

Kim Sojung đương nhiên là nghe được, chị gãi đầu, và lại khoác tay qua vai Eunbi, lần này con bé để mặc cho chị đặt tay lên vai mình.

Chẳng được bao lâu, khi nắng chiều dần tắt, khi cả hai sắp sửa bỏ lại sau lưng một đoạn kí ức không thể xoá nhoà. Nụ cười trên môi Jung Eunbi nguội lạnh, vì tim bắt đầu cảm thấy đau, vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, con bé ước rằng Kim Sojung không phải người sát hại bố mẹ mình, rằng những gì con bé biết về chị từ trước đến giờ đều là sai.

Nhưng không, sẽ không một ai đáp ứng được mong ước đó của Eunbi cả. Kí ức ngày hôm nay dẫu có đẹp thế nào Eunbi cũng chẳng thể giữ lại, nó chỉ càng làm con bé thêm do dự, hết lần này đến lần khác.

Jung Eunbi nhìn bàn tay gầy gò đang đặt trên vai mình, con bé khẽ nắm lấy nó. Kim Sojung tuy bất ngờ, nhưng chị không nói gì, chỉ dùng bàn tay đó bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Eunbi.

Jung Eunbi quyết định sẽ chôn kí ức ngày hôm nay vào một nơi xa thật xa, nơi mà con bé sẽ chỉ ghé qua một lần. Nhưng trước đó, hãy để Eunbi được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Thượng tá một lần nữa, dù chỉ một lần thôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com