Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. the first beat

Jung Eunbi như mọi lần trèo lên cây anh đào cao nhất, con bé duỗi thẳng chân, định bụng sẽ ngủ, nhưng ngay khi nhắm mắt đã có người đến làm phiền.

- Ối! Em lại trèo lên đấy hả? Xuống đây chơi.

Yerin vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay, trông khuôn mặt hớn hở kia thì chắc là mới đi gặp giáo sư Hwang về.

- Chơi? - Jung Eunbi nhếch môi, nói bằng giọng bất cần - Với chị thì có gì để chơi chứ?

- Chà! Em luôn lạnh lùng như vậy sao? Kể cả với Thượng tá? - Yerin hỏi, một cách ngạc nhiên.

- Vậy thì sao? - Eunbi nhíu mày nhìn xuống.

- Tổn thương chứ sao! Nghe tổn thương lắm. - giọng Yerin buồn thiu - Em không thích chơi trò gì đó thì đánh tay đôi với chị cũng được mà, như chúng ta ngày trước ấy!

Eunbi cười khẩy, con bé định phản lại nhưng thôi, vì Yerin bảo điều đó khiến chị tổn thương. Thứ nhất, Eunbi từ bé đã không chơi bời thứ gì, con bé chỉ làm việc nhà quần quật cả ngày, nên mấy cái trò chơi gì đó Yerin hứng thú, Eunbi mù tịt. Thứ hai, sự thật là đánh tay đôi với Yerin lẫn Yuna đều không vui, vì hai người không coi Eunbi như kẻ thù thật sự, nên cách trả đòn khiến con bé không hài lòng. Jung Eunbi vẫn là thích đánh nhau với Thượng tá nhất, vừa gây cấn vừa thoả mãn, dù chị không coi con bé là kẻ thù, cách chị đáp lại đòn đánh của Eunbi vẫn khiến con bé thoả mãn.

Nhắc đến Thượng tá, hôm nay chị đi giao thư tình báo, sớm nhất cũng phải đến giờ cơm tối mới về. Jung Eunbi hôm nay không có tiết mục gì thú vị, con bé chỉ tự mình tập luyện và đi loanh quanh. Dù không muốn, Eunbi vẫn phải công nhận rằng dinh thự này mà thiếu Kim Sojung đáng ghét thì chán chết đi được.

- Em đang nghĩ gì đó?

Jung Eunbi giật bắn mình, Yerin không biết đã trèo lên cây từ bao giờ, chị ngay khi thấy phản ứng bất ngờ của con bé thì cười tít mắt.

- Cho chị ngồi với.

Eunbi tặc lưỡi nhích người sang một bên. Yerin ngồi xuống bên cạnh, chị liền ngả đầu vào thân cây, và nhắm mắt. Eunbi cứ tưởng như vậy là đã xong chuyện, Yerin sẽ không làm phiền thêm nữa nhưng con bé lầm to.

- Em chưa trả lời chị đó, chị hỏi em đang nghĩ gì.

Jung Eunbi thở dài, sở dĩ không đáp là vì không biết phải đáp thế nào, con bé chẳng nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng, Eunbi hiện tại chỉ muốn ngủ thôi.

- A, Thượng tá về kìa! - Yerin vui mừng ra mặt, chị nhảy xuống rồi gọi lớn - Thượng tá!

Kim Sojung lập tức quay mặt về phía này, và Eunbi bắt gặp ánh mắt chị, con bé chỉ liếc nhìn đúng một lần rồi ngoảnh đi nơi khác.

Thượng tá Kim trong bộ quân phục Hoàng gia Anh trông oai thật, điểm này ai cũng phải công nhận. Hiện giờ Eunbi là một thành viên của Đội đặc nhiệm, con bé có hơi đắn đo về cách xưng hô, nhưng cuối cùng đã quyết định rằng sẽ gọi theo tâm trạng của bản thân.

- Eunbi.

Giọng nói phát ra từ bên dưới, Eunbi liền nhìn xuống, trông thấy Kim Sojung đang cầm trong tay đôi giày boot của con bé, chị để nó xuống nền cỏ, rồi dang hai tay. Eunbi nhảy, nhưng đương nhiên là tránh vòng tay ấy ra. Kim Sojung giống như đã quá quen với điều đó, chị không tỏ ra hụt hẫng gì, chỉ xoay người bước vào nhà.

Jung Eunbi cầm lấy giày của mình, con bé nhíu mày, hình như nó bóng bẩy hơn lần cuối cùng trông thấy thì phải. Eunbi xem thử những con dao nhỏ ở mũi và gót giày, cả đôi con dao ở hai bên thân, rồi nhếch môi. Rõ ràng đã có người động vào chúng, vì các mũi dao đã được mài nhọn hơn. Thử tưởng tượng khung cảnh Thượng tá Kim đáng kính ngồi đánh giày và mài dao xem, thật nực cười.

- Chà, trông như mới vậy.

Yerin đứng bên cạnh trầm trồ. Jung Eunbi giật mình ngoái đầu, Yerin mà không mở miệng có lẽ con bé cũng quên mất sự tồn tại của chị rồi.

- Nhìn xem, - Yerin bỗng cười, chị chỉ tay vào má trong của chiếc giày bên phải - Kiểu này chắc không phải dân chuyên nghiệp làm, Thượng tá vụng về thật.

Jung Eunbi chớp mắt liên hồi, vẫn chưa tin được suy nghĩ của mình có phần trăm đúng cao như vậy, lời Yerin nói mà là đúng thì chắc buồn cười lắm.

- Sao chị lại chắc chắn giày là do Thượng...à không, là chị ấy đánh? - Eunbi hỏi.

- Vì đôi giày này là do Thượng tá thiết kế, dù chị ấy không tự làm ra nó, nhưng chắc chắn sẽ tự tay chăm sóc nó. - Yerin nói đầy tự tin.

- Nếu không phải thì sao? - Eunbi nhếch môi cười.

- Em dám cược không? - Yerin nghênh mặt.

- Cược thì cược! Nếu đôi giày này không có bàn tay Kim Sojung nhúng vào, - Eunbi dừng lại một lúc để suy nghĩ - thì sau này chị đừng làm phiền em mỗi khi em ngồi trên cây nữa.

- Oa, con người em! - Yerin chỉ tay về phía Eunbi - Thượng tá sao lại đi thương một con người tuyệt tình như em kia chứ?! Thật không thể chấp nhận được!

- Chị chấp nhận hay không? - Eunbi khoanh hai tay trước ngực, con bé thờ ơ hỏi lại.

- Chấp nhận, phải chấp nhận chứ. Để còn làm phiền em dài dài. - Yerin mỉm cười lúc lắc đầu - Nếu Thượng tá đích thân mài dao và đánh giày cho em...

Yerin bỗng kéo dài âm cuối khiến Jung Eunbi có cảm giác bất an, con bé nhíu mày nhìn người chị trước mặt rít vào một hơi trước khi cất tiếng.

- Thì sau này em không được đánh Thượng tá nữa! - Yerin hớn hở nói.

- Cái đó không được.

- Tại sao không được...? - Yerin xụ mặt xuống.

- Em và Kim Sojung hôm nào cũng luyện tập, bảo em không đánh, chi bằng chị bảo em chết đi cho gọn?

Đấy là còn chưa kể đến mối thù diệt tộc, đến trận chiến sinh tử mà trước sau gì cũng phải đối mặt. Jung Eunbi cần phải chờ ngày đó đến, và chỉ cần nó đến, con bé nhất định sẽ không nương tay.

- Thế chị nghĩ cái khác vậy... - Yerin thở dài, nhưng chưa được năm giây hai mắt chị đã sáng rực - Ngủ với Thượng tá một đêm thì sao?!

Jung Eunbi nhíu mày. Yerin ngay lập tức mím môi.

- À...xin lỗi...thế thì sỗ sàng quá...cái gì cũng phải có tuần tự... - Yerin tự lẩm bẩm một mình - ...thuở mới yêu người ta thường làm gì nhỉ? ...A! Có rồi!

Tim Eunbi đập thình thịch, như thể lời Yerin sắp nói ra có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy của con bé vậy.

- Nếu chị đúng, từ nay em phải quan tâm Thượng tá nhiều hơn. - Yerin trông khá hài lòng với điều kiện của mình, chị chắp hai tay ra sau lưng và cười.

- Quan tâm? - Eunbi nghiêng đầu.

- Cả quan tâm người khác em cũng không biết à? - Yerin trố mắt nhìn Eunbi - Em sinh ra không có tim hả?

Jung Eunbi sờ tay lên ngực mình, con bé vẫn nghe được tiếng tim đập. Yerin kéo tay Eunbi, chị đột nhiên trưng ra bộ mặt nghiêm trọng.

- Tức là em phải để Thượng tá trong đầu, trong tim. - Yerin trỏ ngón tay vào đầu và tim chị - Em phải giúp đỡ Thượng tá mỗi khi chị ấy cần, bớt nổi nóng với chị ấy lại, và thay đổi cách xưng hô với chị ấy đi.

Jung Eunbi nuốt nước bọt, con bé cảm thấy những việc này còn khó hơn lên trời, nhất là đề nghị cuối cùng của Yerin. Nhưng vì Eunbi nghĩ rằng chúng dễ hơn rất nhiều so với việc không đánh nhau với Kim Sojung, nên con bé đồng ý.

Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Eunbi cảm thấy hối hận đến vậy.

- Thượng tá Kim. - Yerin vui vẻ gọi.

- Chuyện gì? - Kim Sojung bình thản ăn súp.

- Chuyện là...giày của Eunbi ấy...chị tự vệ sinh phải không? - Yerin ngập ngừng hỏi.

- Sao em biết? - Kim Sojung tròn mắt.

Eunbi chết lặng.

- Còn nữa! - Yerin liếc mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Eunbi trước khi hỏi tiếp - Dao cũng là chị mài đúng không?

Kim Sojung bất ngờ đến nỗi nuốt không trôi đống súp trong miệng, chị cứ thế gật gật đầu, nhưng rất nhanh thôi đã lấy lại vẻ oai phong vốn có, chị chớp mắt hỏi Yerin.

- Có chuyện gì với chúng à? Giày đâu rồi? - Kim Sojung bỗng hốt hoảng.

- Không không không, chẳng có gì bất thường xảy ra với chúng cả. - Yerin cười khua tay, rồi hất mặt - Chúng vẫn rất an toàn bên cạnh bé con của chị kia kìa.

Jung Eunbi nuốt xuống, cả người con bé đông cứng. Cái cảm giác này thật kì lạ, và Eunbi nhất thời không biết phải xử trí ra sao khi biết Thượng tá thật sự đã động tay vào đôi giày.

- Eunbi.

Eunbi rùng mình khi Kim Sojung đột nhiên chạm tay vào vai con bé, khuôn mặt chị hiện rõ nét lo lắng, trong khi Eunbi thì đang cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh.

- Em sao vậy? - Kim Sojung hỏi.

Eunbi cắn môi ngước nhìn Yerin, con bé không phục. Yerin nhướng mày, chị khoanh hai tay trước ngực và cười, dáng vẻ tự đắc ấy thật sự khiến Eunbi bực mình.

- Đồ ăn không ngon hả? Eunbi?

- Chị im lặng ăn đi!

Eunbi hét lớn về phía Kim Sojung, đúng ra con bé không làm vậy, tất cả là vì khuôn mặt đắc thắng của Yerin. Kim Sojung hạ tay xuống, cũng cụp mắt xuống, chị ậm ừ nhìn bát súp của mình và ăn. Jung Eunbi mở to mắt, con bé bỗng bối rối vì bản thân đã lỡ lời. Eunbi cắn môi dưới, con bé quay phắt mặt sang Yerin, trong khi người chị đó thì đang vô cùng bình tĩnh, còn vừa cười vừa hắng giọng.

- E hèm! Hình như hôm nay Yewon nấu ăn không vừa miệng cho lắm, Quản gia Kim cần QUAN TÂM NHIỀU HƠN đến chức trách của mình mới phải.

Yerin đã nhấn mạnh bốn con chữ then chốt như vậy. Jung Eunbi giận nóng mặt, con bé nhớ lại đề nghị cuối cùng của Yerin trong lúc liếc mắt nhìn Thượng tá, người chị vẫn đang trông vô cùng ủy khuất, vừa ủy khuất vừa ăn súp, ủy khuất đến nỗi không quan tâm Yerin nói gì. Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé lấy hết can đảm để cất tiếng.

- Này!

Kim Sojung không có vẻ gì cho thấy là chị đang nghe, chị vẫn đưa từng thìa súp vào miệng thật đều đặn. Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé đá mạnh vào chân chị, đồng thời quát.

- Có nghe không đấy?!

Kim Sojung giật mình, chiếc thìa trong tay chị rơi xuống bàn kính, nghe lách cách, chị ngước ánh mắt tội nghiệp về phía Eunbi, nhìn trân trân con bé khoảng chừng ba giây thì nói.

- Em không thích ăn cùng chị thì thôi, có cần phải đá đau như vậy không?

Nói rồi khoanh hai chân lên ghế, chau mày ăn tiếp, không ngẩng mặt nhìn Eunbi nữa.

Jung Eunbi thở ra đầy khổ sở, con bé quay sang Yerin, và phát hiện người chị ấy đang ngoác mồm cười. Hay thật. Tài tình thật.

Kim Sojung ăn gần xong rồi, và nếu ăn xong chị chắc chắn sẽ ở lì trên tầng hai, Eunbi sẽ không có cơ hội giải thích rằng mình đã lỡ lời, mặc dù con bé chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích đến thế. Về đề nghị cuối cùng của Yerin, Eunbi do dự một lúc, con bé nuốt xuống, quyết định vỗ hai cái vào chân Kim Sojung và nhẹ giọng.

- Chị So...Sojung...

Eunbi cúi mặt, con bé cảm thấy hai bên má mình đang nóng phừng phừng.

- Em...em...kh...không...cố ý...đâu...

Vậy đấy. Jung Yerin chết bầm đã ép Eunbi phải thay đổi cách xưng hô với Kim Sojung, cụ thể là con bé không được gọi thẳng cả họ lẫn tên chị ra nữa, mà phải gọi bằng cả con tim mình. Jung Eunbi cứ nghĩ chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng không, nó thật sự rất kì quặc.

Trên bàn ăn không ai đáp lại Eunbi cả, Eunbi cũng không hi vọng sẽ có ai đó đáp lời mình, con bé im lặng ăn tiếp, ăn ngấu nghiến. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào đỉnh đầu Eunbi, xoa nhẹ vài cái. Jung Eunbi điếng cả người, con bé nhìn sang Thượng tá, tim bỏ lỡ một nhịp khi trông thấy chị cười.

Nói sao nhỉ? Trông rất ấm áp, Eunbi đoán vậy. Và nó khiến đâu đó trong Eunbi cảm thấy quyết định nói lên câu vừa rồi là một quyết định đúng đắn, nhưng chỉ đâu đó trong con bé thôi, không phải toàn bộ.

- Em no rồi.

Jung Eunbi cắn môi đứng phắt dậy, bỏ lên phòng.

*

Kim Yewon sải bước thật chậm qua những ngôi mộ, và tìm đúng mộ phần của mẹ mình.

- Con có nấu canh rong biển cho mẹ đây.

Yewon mỉm cười đưa túi vải trong tay lên, con bé từ từ ngồi xuống.

Nơi này về đêm thật sự rất đáng sợ, nhưng cứ nghĩ đến có mẹ ở bên cạnh, Yewon lại không sợ nữa.

- Chị cũng muốn ăn canh rong biển.

Yewon thoáng ngạc nhiên khi nhận ra có bóng người ngồi xuống cạnh mình, nhưng con bé không cảm thấy sợ, vì giọng nói đó là của một người cực kì quen thuộc với Yewon.

- Sao chị lại ở đây? - Yewon chống cằm nhìn người chị bên cạnh.

Choi Yuna chỉ cười, chị vô cùng tự nhiên mang từng hộp đồ ăn trong túi vải ra.

- Thượng tá bảo có lẽ em ở đây, chị sau khi xem lịch đã chắc chắn rằng em ở đây. - Yuna liếc mắt nhìn Yewon - Vậy nên chị đến đây.

- Chị nhớ cả sinh nhật của mẹ em sao? - Yewon dở khóc dở cười, Yuna cứ nhớ những chuyện vụn vặt cỏn con thế này.

- Nhớ chứ! Tất cả mọi thứ về em chị đều dặn lòng mình phải ghi nhớ. - Yuna vừa mở các hộp nhựa vừa tuyên bố thật trịnh trọng.

Yewon phì cười, con bé không còn biết nói gì hơn.

- Chà! Thơm quá! Em cho gì vào thế? - Yuna hỏi sau khi hít vào một hơi.

- Em không nhớ, có khi là cho tình yêu đối với chị vào đó. - Yewon nghiêng đầu.

- Dẻo miệng quá. - Yuna lắc đầu cười, chị cho một thìa súp vào miệng - Ngon. Vì ngon nên tha cho em đấy.

Yuna vừa nói vừa véo môi Yewon.

Yewon nhắm tịt hai mắt, con bé cười khúc khích khi Yuna thả tay ra.

- Ăn thôi, em đói lắm rồi.

- Ừ ăn thôi, mẹ ăn ngon miệng.

Yuna gật nhẹ đầu về phía mộ phần của mẹ Yewon, xong xuôi chị lại nghiêng đầu nhìn con bé.

- Em ăn ngon.

- Chị cũng vậy. - Yewon nhún vai cười.

*

Jung Eunbi ngồi trên giường, con bé hướng mắt ra bầu trời đêm, dù trên đấy chẳng có một ngôi sao nào. Eunbi ngoái đầu khi nghe thấy tiếng gõ cửa, và nhíu mày khi trông thấy người vừa bước vào.

- Qua phòng chị một chút.

Kim Sojung nói thật ngắn gọn, xúc tích rồi đóng cửa lại. Eunbi thở dài trượt xuống giường, không biết gần nửa đêm rồi còn gọi qua làm gì.

Kể ra Eunbi chưa từng đặt chân vào phòng Kim Sojung từ ngày con bé vào ở dinh thự, tất nhiên là trừ căn phòng mà chị đã nhường cho Eunbi ra. Phòng Kim Sojung đang dùng không to, nếu so với phòng của Eunbi, nó chỉ bằng một nửa, nhưng lại tỏa ra một thứ mùi hương rất dễ chịu. Eunbi đã vì thứ mùi hương ấy mà ngáp, Kim Sojung trông thấy, nhưng chị không nói gì.

Tuy nhỏ nhưng trong căn phòng này có đủ hết cả, từ giường, tủ quần áo, kệ sách, bàn ghế. Trông thật ấm cúng, khi chỉ cần đi vài bước là có thể ngồi xuống một chiếc ghế hay thả mình xuống giường. Kim Sojung ngồi vào bàn, trên bàn có một loại máy rất lạ, ít nhất thì nó lạ đối với Eunbi, chị ra hiệu cho con bé ngồi xuống, và bắt đầu cầm tay Eunbi lên, kẹp vào đầu ngón trỏ một chiếc kẹp nhỏ có dây nối liền với chiếc máy kì lạ.

- Từ giờ chị hỏi gì em cũng không được nói thật.

Jung Eunbi mở to mắt, không lẽ đây là máy kiểm tra nói dối mà con bé luôn nghe người ta đồn đại sao? Eunbi đoán Thượng tá đang muốn con bé học cách che giấu cảm xúc của bản thân qua chiếc máy này.

- Tên thật của em là gì?

- Jung...

Eunbi im bặt khi Kim Sojung trừng mắt, con bé nhanh trí nói một cái tên khác.

- Kim Sojung.

Kim Sojung lắc đầu cười, chị không nhìn Eunbi, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay.

Bỗng một luồng điện từ đâu đến khiến Eunbi giật bắn mình rút tay về, con bé thở hổn hển, cắn môi nhìn vào chiếc kẹp vừa rơi lạch cạch xuống bàn.

- Khi em nói dối, nhịp tim của em sẽ thay đổi, cụ thể là nhanh hơn. - mắt Kim Sojung không rời khỏi cuốn sổ - Và khi nhịp tim của em trở nên không ổn định, chiếc máy này sẽ phát điện ra bên ngoài. Người khác sẽ biết được em đang nói dối.

Kim Sojung dứt lời thì xoa nhẹ ngón tay của Eunbi, chị lại kẹp chiếc kẹp nhỏ kia vào tay con bé như cũ.

- Lần nữa nhé? Em có buồn ngủ không?

- Không.

- Em có ghét Yerin không?

- Có.

- Yuna?

- Có.

- Giáo sư Hwang?

- ...Có.

Jung Eunbi đã ấp úng, và điện giật. Kim Sojung tỏ ra không hài lòng, chị đã hỏi thật chậm rãi, có lẽ vì muốn Eunbi bình tĩnh trả lời, nhưng con bé vẫn có chút bối rối mỗi khi cất tiếng.

- Lần nữa.

Thượng tá Kim nhíu mày, chị xoa nhẹ ngón tay Eunbi, rồi lại kẹp vào ngón trỏ của con bé chiếc kẹp đáng ghét.

- Có phải em sinh ra và lớn lên ở London không?

- Không.

- Em học ở Oxford đúng không?

- Không.

- Em có ghét chị không?

Jung Eunbi ngẩn người, câu này, sao cứ nhất định phải hỏi câu này?

Chuyện gì đến cũng đến. Điện giật, và Thượng tá Kim chau mày lắc đầu.

- Em ghét chị đến mức không thể nói dối à?

Jung Eunbi cắn môi, ngón tay trỏ một lần nữa được Thượng tá xoa nhẹ. Eunbi cảm thấy khá khó chịu vì câu nói của Kim Sojung vừa rồi, bởi nó không đúng, con bé không phải vì ghét chị đến mức không thể nói dối. Chỉ là có một áp lực vô hình nào đó đè nén lồng ngực Eunbi, khiến con bé không tài nào cất tiếng được.

- Không phải vậy.

Eunbi lạnh lùng nói, không chút do dự. Nếu Kim Sojung hỏi nguyên do vì sao con bé không nói dối, Eunbi bảo đảm sẽ chẳng trả lời được, vì chính con bé cũng không biết, nhưng dù nó có là gì đi nữa, nó tuyệt đối không phải nguyên do chị nêu vừa nãy, Eunbi khẳng định như vậy.

Kim Sojung không hỏi thêm gì, chị lại kẹp chiếc kẹp nhỏ vào ngón tay trỏ của Eunbi. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi cả người Eunbi tê cứng, con bé gần như ngủ gục trên bàn.

- Hôm nay đến đây thôi, em về phòng đi.

Như chỉ chờ có câu nói đó, Jung Eunbi rút chiếc kẹp kim loại ra khỏi ngón tay mình, và lê từng bước nặng nhọc về phía giường.

- Thế sao chị không về căn phòng ấy đi, nó vốn là phòng của chị mà?

- Em lại muốn gây chuyện gì nữa? - giọng Kim Sojung pha chút bực bội.

- Em chẳng muốn gì cả.

Dứt lời Eunbi thả mình xuống giường, mùi hương trên chiếc giường này dễ chịu quá, không biết trên người Kim Sojung có mùi này hay không. Giờ cũng quá nửa đêm, Eunbi bị giật điện đến toàn thân tê dại, mặc dù cường độ không cao, nhưng nếu cứ giật liên tục như thế có ngày con bé sẽ chết mất. Và với một thân thể mềm nhũn mệt mỏi như vậy, Eunbi hiện tại không có tâm trạng đi đâu, con bé chỉ muốn ngủ mà thôi.

- Nằm cho đàng hoàng.

Lại cằn nhằn. Eunbi tự hỏi Kim Sojung kia đào ra năng lượng từ đâu mà cứ cằn nhằn mãi từ năm này qua năm khác.

Cảm nhận được thân thể bị người ta xê dịch, cũng cảm nhận được một sự ấm áp tuyệt đối, chắc là từ chiếc chăn bông trên giường, và một mùi hương. Jung Eunbi lờ mờ mở mắt, trông thấy Thượng tá đáng ghét sau khi đắp chăn cho con bé thì với tay tắt đèn phòng. Mùi hương dễ chịu đó toả ra từ người chị, Eunbi cùng chị đánh đấm suốt mấy năm ròng, nhưng sao đến bây giờ mới phát hiện ra nhỉ?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com