#15
Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay sát cổ Sowon
- Lập tức thừa nhận chị yêu em! Bằng không chính tay em sẽ giết chết chị!
Mặt cô vẫn hằn hộc và gai gốc như vậy, cô thực sự đang rất tức giận. Sowon không nói gì, ánh mắt chùng xuống nhìn cô. Chỉ trong chốc lát, chị đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy có âm thanh gì. Chị từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt ướt nhoè của cô.
Cô buông thõng tay, dao rơi xuống đất, nhắm chặt hai mắt cất giọng thều thào khó khăn
- Đồ đáng ghét...Chị thà chết cũng không thừa nhận chị yêu em sao?
Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, rồi ba giọt, cô vì chị mà không biết đã khóc bao nhiêu lần. Là chị vờ không hiểu hay cố tình không hiểu, tại sao hết lần này đến lần khác chà đạp tình cảm của cô như vậy? Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu tiên cô điên cuồng yêu một người. Mà cho dù sau này cô có yêu thêm một ai khác, cô nhất định sẽ không để bản thân mất kiểm soát đến nỗi cho phép từng ánh mắt, từng cử chỉ hành động của đối phương khiến bản thân ngày đêm rơi nước mắt như vậy nữa. Ở bên chị, cô hạnh phúc nhưng cũng đau lắm. Tình yêu của chị mà cô tưởng chừng như có hi vọng nhưng lại vô vọng, nó giống như một lâu đài cát cô dốc lòng vun đắp bị sóng biển đánh trôi đi hết, bao nhiêu cảm xúc bị đánh trôi đi hết chỉ giữ lại một chút yêu thương cuối cùng dồn nén trong lồng ngực.
Cô khóc đến không thở được, ngồi sụp xuống đất, cô không còn sức để đứng nữa. Chị ngồi sụp xuống ôm cô vào lòng, cô lại gào lên đẩy vai chị khiến chị không giữ được thăng bằng ngã người ra sau
- Chị đi ra chỗ khác...em tự về! Từ giờ trở đi em không cần chị nữa...chị đi đi...
Cô nói mà trong lòng còn thấy bài xích chính mình. Lỡ như chị nghe lời cô đi thật thì sao? Chị có hiểu không? Chị có hiểu giờ phút này đây Eunha đang rất cần chị hay không? Cho dù cô ngoài xã hội có bị người ta ăn hiếp bao nhiêu, chèn ép bao nhiêu cũng không bằng về nhà bị chị chối bỏ như thế này.
Cô dụi mắt, chống tay đứng dậy. Thầm nghĩ mình phải tập sống một cuộc sống không có chị bên cạnh ngay bây giờ, dù có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ cô phía trước, nhưng đó chắc chắn là cách tốt nhất để sau này cô không phải tổn thương nhiều như thế nữa.
Cô vừa xoay người, chị đã ôm chặt cô lại.
Cô bất lực thật sự, chị ôm thế này cô làm sao nỡ đẩy chị ra nữa chứ...
- Chị...làm ơn...thả em ra...
Nếu chị không thả ra cô sẽ không bao giờ dứt khoát được, cô sẽ lại mềm lòng mất. Chị áp mặt vào tai cô, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng những giọt nước mắt ướt át trên mặt chị
- Eunha à...
Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận thật rõ ràng sự tồn tại của chị, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Vòng tay chị càng giữ chặt cô hơn, chị nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi run giọng nói
- Ngày Valentine năm đó, So Hyun tỏ tình với chị... chị bối rối là vì chị không biết phải từ chối thế nào cho phải. Chị đã kéo em ấy ra một nơi khác mà nói lời xin lỗi để em ấy không bị mất mặt trước đám đông, vì...trong lòng chị đã có người chị thương rồi...
Cô muốn quay mặt lại nhìn chị, nhưng tay chị một mực giữ chặt cô ở tư thế đó
- Ngày hôm đó bên sông Hàn, So Hyun bị tai nạn mà nhà chỉ có hai mẹ con...mẹ em ấy có việc nên mới nhờ chị qua trông hộ một lúc...
Cô dừng khóc, tập trung lắng nghe những lời chị nói
- Buổi cắm trại năm Eunha lớp 11, chị...đã nói dối...chị không có nhìn nhầm người. Chị thấy Eunha đột nhiên biến đâu mất nên đã chạy đi tìm em và...chị cũng không có hôn nhầm người...
Lúc này chị mới nới lỏng tay, cô xoay người đối mặt với chị. Sowon ở trước mặt cô mếu máo, không còn ôm chặt cô nhưng hai tay vẫn giữ lấy eo cô, chị nhìn thẳng vào mắt cô cất giọng cực kì khó khăn
- Lễ tốt nghiệp cấp ba của Eunha... - chị ngập ngừng, giọng nói ngày càng khó nghe - ...chị đã mua hai bó hoa, bó có tấm thiệp là của So Hyun, bó còn lại không phải là không có gì...chị bỏ vào trong đấy một sợi dây chuyền, nhưng cuối cùng không hiểu sao So Hyun lại là người cầm nó trên tay...Ngay sau đó thì chị...chị biết Eunha chắc chắn đã hiểu lầm chị rồi...
Cô đưa tay che miệng khóc không thành tiếng, là cô hiểu lầm chị thật, chính tay cô đã làm lẫn lộn hai bó hoa. Còn chị, khoảnh khắc chị nhìn thấy sợi dây chuyền rơi ra đã đoán biết ngay là cô làm, hơn thế nữa chị còn thừa biết lí do cô chạy đi ngày hôm đó. Một người chuyên nghĩ nhiều và chuyên hiểu lầm như cô, lại đi thương một người không hề có thói quen giải thích, trong khi người đó là người nắm rõ đầu đuôi sự tình từ trong ra ngoài, duy chỉ có cô là không biết gì, mãi giữ vững cảm xúc một chiều của mình.
Chị cười nhẹ, một nụ cười pha lẫn nước mắt. Đưa hai tay lau nước mắt cho cô, sau đó lại xoa đầu cô đầy âu yếm. Cô cảm thấy mình như đang mơ vậy, chị thế này rốt cuộc là sao? Chị đã giải thích những chuyện trong quá khứ, từng chút từng chút tháo gỡ những nút thắt đau đớn trong lòng cô. Chị mấp máy môi, chị khóc đến nói không còn rõ chữ nhưng vẫn gắng gượng giải thích từng chuyện. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua ôm chầm lấy chị nức nở
- Được rồi...em hiểu rồi mà...
Chị ngẩn người một lúc rồi ôm chầm lấy cô, cả hai chỉ ôm nhau khóc mà không nói gì. Cuối cùng, chị xoa đầu cô, vuốt lại tóc cho cô, tựa trán mình vào trán cô khẽ nói, giọng nói lúc này đã dễ nghe hơn
- Chị không bao giờ thừa nhận với em rằng chị thương em bởi vì chị sợ...Nếu chị thừa nhận, phu nhân sẽ đuổi chị và mẹ ra khỏi nhà, thế thì chị không thể gặp lại Eunha nữa...Và cũng tại như vậy...mà chị sợ...
Chị cúi mặt xuống đất, đôi bàn tay run run chạm nhẹ vào má cô
- Chị sợ nếu thừa nhận chị thực sự sẽ yêu em đến không dứt ra được...Chị đã luôn cố giữ trong lòng, nhưng càng giữ tim chị càng đau. Mỗi khi em giận, mỗi khi em khóc, chị năm lần bảy lượt muốn nói hết tất cả những gì mình nghĩ trong lòng cho em hiểu...nhưng lần nào cũng thế...chị đều do dự để Eunha phải chạy đi và khóc một mình...Eunha à...Sowon xin lỗi em!
Những câu nói của chị, một phần đã chữa lành vết thương lòng bấy lâu nay của cô, một phần lại khoét sâu tim cô hơn nữa. Cô khóc đến không còn nước mắt, hai mắt bấy giờ đã sưng húp lên. Bây giờ thì cô hiểu rồi, chị đến bây giờ vẫn còn sợ mẹ cô, bởi vì mẹ cô đang nắm trong tay mẹ chị và cả chị, cô giờ đây cảm thấy mình cực kì ngốc nghếch vì đã nóng nảy với chị, là cô chẳng hiểu rõ tâm tư thực sự trong lòng chị. Có lẽ nếu cô kiên nhẫn một chút, chờ đợi thêm một chút, chị sẽ đánh thắng cơn sợ hãi đang ngự trị trong lòng và nói thật tất cả cho cô nghe.
Chị hôn lên trán cô, cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn khuôn mặt gầy gò của chị, chị đột nhiên lại bật cười, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô
- Nhưng mà chị chưa kể tội em, mọi lần cứ liên tục dồn chị vào đường cùng ép chị phải thừa nhận, vậy mà dạo gần đây, lúc chị cảm thấy sẵn sàng rồi em lại không còn hỏi dồn chị nữa.
Vậy ra đó là lí do, dạo gần đây chị đã mở lòng hơn nhưng vì cô sợ chị sẽ lại chối bỏ nên mới im lặng không hỏi. Là vì cô sợ bản thân sẽ lại đau lòng lần nữa nên mới chặn hết những lời giải thích của chị. Cô im bặt, chẳng biết nói gì, cô cảm thấy bản thân lo sợ cũng đúng thôi, vì chị là trùm chọc cô tức điên mà. Cô chu mỏ, dụi dụi con mắt nhìn chị. Chị thở dài cốc đầu cô một cái rõ đau khiến cô kêu lên một tiếng
- Em đang đổ thừa cho chị đúng không?
Sao chị biết cô đang nghĩ gì nhỉ? Cô đâu có biểu hiện ra ngoài, làm sao chị biết được vậy?
Đang ngơ ngác nhìn chị chưa kịp hiểu chuyện gì chị đã choàng tay cô qua cổ, nhấc bổng cả người cô lên
- Á! Té em! Chị muốn đưa em đi đâu?
- Thì đi thuê khách sạn ngủ, tại em mà trễ chuyến bay mất rồi còn đâu!
Nghe chị nói thế cô đành im lặng, mà cô cũng nghĩ, giờ phút này nên im lặng thì tốt hơn...
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com