Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18


Chị sấy tóc cho cô xong thì cất máy sấy, sau đó đem một cái ngối đi thẳng ra sofa

- Chị đi đâu vậy?

Chị ôm gối ngoái đầu, ngây ngô nhìn cô

- Thì đi ngủ.

- Chị ngủ trên sofa hả?

Cô sợ chị sẽ ngủ không ngon, nếu cô ngủ một mình trên chiếc giường rộng thế này mà hôm sau trông thấy bộ dạng mệt mỏi vì mất ngủ của chị cô chắc chắn sẽ khó xử lắm. Nhưng chị không hiểu ý của cô, chị hết nhìn cô rồi lại nhìn cái dàn ghế sofa

- Trên sofa có gì hả?

Chị trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đó làm cô đâm ngượng, cô nói mà cảm thấy mặt mình nóng hết cả lên

- Sao...sao không lên giường ngủ?

Chị mở to mắt nhìn cô

- Xong rồi em ra sofa ngủ hả?

Cô đến phát điên với chị, gãi đầu mấy cái liền

- Không phải! Ngủ trên giường với em nè!

Cô nói xong cũng tự mình cắn môi vì xấu hổ, cô ngước mắt nhìn chị, thấy chị đang tròn mắt nhìn cô, rồi đột nhiên chị bịt mũi lại

- Không không! Khỏi lo cho chị, em cứ nằm trên đó đi!

Dáng vẻ đó của chị làm cô không muốn lớn tiếng cũng phải lớn tiếng, cô cầm cái gối bên cạnh, quỳ trên giường đánh tới tấp vào người chị

- Bịt mũi là sao hả?! Em mới tắm mà chị bịt mũi là sao?!

Chị đưa tay đỡ, mặt nửa cười nửa không

- Không phải...không phải ý đó...

Cô chống hai tay ngang hông, quỳ gối ngồi trên giường cũng không cao bằng chị đang đứng. Hất mặt về phía chị, cô cất giọng hờn dỗi

- Em thơm mà!

- Thì chị có bảo em không thơm đâu.

Chị chớp chớp mắt nhìn cô, trông mặt chị cũng không có vẻ gì là nói dối, có thể là chị không có ý đó thật. Cô bỏ tay xuống, ngồi phịch xuống giường

- Vậy sao chị không chịu ngủ trên giường?

- Tại ngủ trên giường chị ngủ không được. - chị gãi đầu, mắt ngó nghiêng nơi khác.

- Hôm qua mình ngủ chung chị vẫn ngủ được kia mà.

Cô nhìn chị, bây giờ thì bộ dạng của chị đang chứng tỏ cho cô thấy là chị sắp nói dối như mọi khi. Nhưng chị không im lặng, chị đã ấp úng đáp lời cô

- Đâu có...có mình em là ngủ ngon thôi...Chị ngủ không có được.

Khi nãy cô còn định chị vừa mở miệng sẽ lên án chị ngay vì lời nói dối lộ liễu, nhưng khi chị nói ra cô lại thấy thương thương. Cô bao giờ lên giường mà chả ngủ say như chết, có còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu, hỏi cô chị có ngủ được hay không cũng bằng thừa, vì cô sẽ chẳng đời nào trả lời được, trước giờ toàn bộ đều dựa vào bản thân mình để phỏng đoán mà thôi. Cô trưng con mắt cún con tội nghiệp nhìn chị nói nhỏ

- Bộ giường không êm hả?

- Đâu có.

Chị cười ngồi xuống cạnh cô, tay còn liên tục vuốt tóc cô mấy cái.

- Hay tại em lăn nhiều quá? - cô nghiêng đầu.

- Không có, Eunha ngủ ngoan lắm. - chị véo mũi cô.

- Hay là em giành chăn của chị? - cô cau đôi mày, giọng khẩn trương.

- Cũng không luôn, Eunha ngủ nằm đúng một tư thế thôi nên không lăn cũng không giành hay đá chăn gì cả. - chị cười nựng má cô.

Cô đảo mắt qua bên trái, nghĩ ngợi, rồi lại đảo mắt qua bên phải, nghĩ ngợi. Nếu tất cả nguyên nhân ở trên đều không phải vậy thì có thể là gì nữa chỉ? Cô lại chau mày, nghiêng đầu qua một bên. Một lát sau liền hốt hoảng quay sang chị

- Sowon!

Chị đang nhìn cô cười hiền từ cũng bị bộ dạng đó của cô làm cho hốt hoảng theo

- Sao vậy?

- Không lẽ em...em nói mớ hả?

Mặt cô trông đau khổ đến tội nghiệp, vậy mà chị vừa nghe cô nói xong đã phì cười

- Cũng không phải, em không có làm gì hết mà.

- Thế tại sao chị lại không ngủ được? - cô xụ mặt xuống nhìn chị.

Chị mím môi, hít một hơi thật sâu rồi áp sát mặt về phía cô

- Em không thấy việc em thơm quá là một vấn đề hả?

Cô suy nghĩ một lúc, càng nghĩ lại càng thấy trong lời nói của chị có ẩn chứa một hàm ý gì đó. Khoảnh khắc cô dường như đã hiểu chị đang nghĩ gì thì khóe môi chị đột nhiên cong lên, một nụ cười đáng sợ khiến cô rùng mình giật lùi ra sau, đưa hai tay đan chéo trước ngực. Chị cười, cứ thế đứng thẳng người lên rồi tiến đến dãy ghế sofa đối diện. Mặc dù trông chị khi nãy có hơi đáng sợ thật, nhưng hễ nghĩ đến chị nằm trên sofa cả đêm không chăn cô lại thấy thương thương sao đó.

- Nè...

Chị vừa ngồi xuống ghế, nghe cô gọi liền ngẩng đầu lên. Cô không nhìn thẳng vào mắt chị mà cúi xuống nhìn đôi tay đang co lại thành nắm đặt ngượng ngùng trên đùi mình

- Nằm đấy lạnh lắm...ngủ với em đi.

Cô không nhìn chị nên cũng chẳng biết biểu cảm trên gương mặt chị đang như thế nào, chỉ nghe tiếng bước chân đang ngày một tiến đến gần cô.

Cô ngồi thừ ra đó chẳng biết làm gì, bỗng nhiên vòng tay chị từ đằng sau ôm ngang eo cô kéo ra sau. Khi cô ngạc nhiên quay đầu nhìn thì cả người đã ngồi gọn trong lòng chị, vị trí lạ lùng giữa cô và chị làm cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Chị đang chau mày cầm cánh tay cô lật qua lật lại trông rất tập trung, cô thì đang nhìn chằm chằm vào mắt chị, rất muốn dời mắt đi nhưng bây giờ cơ thể cô lại giống như chẳng phải của cô nữa, cô có sai bảo kiểu gì nó cũng không nghe. Vậy nên cô đành cắn răng ngắm chị một cách công khai, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện chị đừng ngước mắt lên, nếu không tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất.

Và trời đã thương cô, chị vẫn nhìn chằm chằm vào tay cô chứ không ngước mặt lên, nhưng giọng nói lạnh lùng đột nhiên cất lên của chị lại làm tim cô đập chệch đi một nhịp

- Sao tay lại bầm vậy?

Cô nhìn xuống tay mình, chạm nhẹ vào liền thấy nhói đau

- Tại hồi nãy Sowon choàng tay em qua cổ đó...tự nhiên hôm nay chị thô bạo quá chừng!

Cô nhăn nhó nhìn tay mình, da cô mỏng nên rất dễ bầm tím, va nhẹ một cái gì đấy cũng có thể bầm được, đó là lí do mà cha cô hay đùa với cô rằng cô là một viên kim cương dễ vỡ, cần phải nâng như trứng hứng như hoa.

Chị bỗng không nói gì khiến cô ngạc nhiên nhìn lên, và cô lại bắt gặp ánh mắt đau lòng của chị. Cô rướn người lên, vòng tay qua cổ chị rồi hôn một cái lên má

- Không sao, Eunha hết đau rồi.

Lúc đó chị mới cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ngồi trong lòng chị cô cảm thấy rất bình yên, khách sạn ở đây mỗi phòng đều có cửa sổ rất to, chỉ cần nằm trên giường là có thể ngắm trăng, nhưng hôm qua cô chọn phòng trong nên không thể nhìn thấy trăng vào ban đêm được.

- Sowon...

- Hả?

Nghe cô gọi chị liền bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Cô mím môi, ấp úng nói

- Chị...không mặc...bra hả?

Chị nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn chằm chằm vào ngực cô

- Bộ em đi ngủ mặc bra hả?

Cô cứng họng, cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch như thế. Trước mặt còn có ánh nhìn nóng như lửa đốt của chị, thật sự không muốn ngại cũng không được, cô lại đan chéo hai tay trước ngực. Chị trông thấy bộ dạng của cô liền bật cười, ngón tay mềm mại lại mân mê cặp má phúng phính của cô

- Bé con à, đi ngủ thôi.

Thật ra cô đã buồn ngủ từ lâu rồi, nhưng vì muốn ngồi như vậy với chị một lúc nữa nên mới thức đến giờ, vừa nghe chị nói xong cô đã ngáp ngắn ngáp dài

- Sowon ngủ với em, đừng có ra ghế ngủ nha.

Chị cười gật đầu, đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cô rồi cũng nằm xuống theo. Cô nhìn chị, thấy chị vẫn còn nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Cô mệt quá nên đã tính ngủ luôn, để mặc chị muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng ngay sau khi Sowon quay sang vỗ vỗ tay cô nói khẽ với vẻ mặt nghiêm túc, cơn buồn ngủ chết tiệt kia lại biến đi đâu mất

- Nè! Lỡ mà...chị muốn ăn em quá thì em có cho chị ăn không?

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com