#22
Cô hậm hực quay đi chỗ khác. Cái con người này sao mà...
Cô phải dùng từ gì để diễn tả chị đây?
Điện thoại dưới gối đột nhiên reo lên, là tiếng chuông báo thức. Cô hoảng hốt bật dậy, suýt nữa thì va phải đầu chị. Chị lồm cồm bò qua nhìn điện thoại của cô, ngây ngô hỏi
- Sao vậy?
Cô không nhìn chị, vội nhảy xuống giường bới tung hết chăn gối tìm quần áo.
- Chị mà còn ngồi nữa là trễ chuyến bay đó!
Sowon lúc này mới sực nhớ ra, chị nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ bay. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy khẩn trương, nhưng quan sát thấy bộ dạng gấp gáp của cô thì không khỏi phì cười. Chị tiến về phía cô, ôm chặt eo cô từ đằng sau. Cô ngoái đầu nhìn chị ngơ ngác
- Mình sẽ trễ đó.
Cô xoay người lại đối mặt với chị, chị nới lỏng tay nhìn cô cười dịu dàng
- Để chị mặc cho.
Chị nói xong cũng tự động mặc đồ cho cô, căn bản là không thèm quan tâm dẫu cô có đồng ý hay không. Cử chỉ chị vẫn ôn nhu dịu dàng như vậy khiến tim cô rộn ràng hẳn lên. Chị không nhìn vào mắt cô, lúc cúi người mặc quần cho cô lại nói nhỏ
- Sao nhìn chị dữ vậy?
- Không có gì...Tại em thấy hôm nay chị lạ lạ thôi...
Cô ấp úng trả lời chị, mặt lại đỏ ửng lên. Chị lúc này đã đứng thẳng người, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi cô
- Có gì đâu mà lạ. Nãy giờ em cứ chạy qua chạy lại trông đáng yêu chết được! Chị mà không ngăn em có khi sẽ lại đè em ra lần nữa mất!
Cô nuốt nước bọt, cặp mắt ngỡ ngàng nhìn chị. Chị hoàn tất công đoạn mặc quần áo cho cô lại choàng áo khoác lên người cô, sau đó còn kéo vali ra cửa, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn mỗi cô là đứng trơ ra như bức tượng nhìn chị. Sowon thấy cô đứng bất động thì bước đến, bàn tay thon dài nâng cằm cô mỉm cười
- Em mà còn nhìn như vậy chị sẽ lột trần em giống khi nãy đó.
Cô mở to mắt rồi bối rối nhìn xuống đất. Chị dường như thấy cô như vậy thì khoái chí lắm, còn nói thêm
- Như thế này cũng lột luôn.
Cô ngước ánh mắt ai oán nhìn chị, thế rốt cuộc là chị muốn gì đây?
Cô nhăn mũi, dậm chân liên tục mấy cái. Lúc này Sowon mới chịu buông tha cho cô, chị cười nựng má cô
- Bé con à, đi thôi.
Sau đó cả hai nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi khách sạn.
*
Sau vài tiếng trên máy bay cuối cùng cô cũng về đến Hàn Quốc, cảm giác trở về quê hương của mình thật tuyệt. Vừa ra khỏi sân bay, đột nhiên một bàn tay khẽ chạm vai cô từ đằng sau, cô xoay người nhìn chị
- Sao ạ?
- Tối em ăn canh kim chi hay súp sườn heo?
- Hmmm...Súp sườn heo! Nhưng mà chị làm thêm một phần nhé!
Cô vòng tay qua ôm cổ chị, mỉm cười hôn lên má chị một cái. Chị nhìn cô thắc mắc
- Sao thế? Em định mời ai đến nhà hả?
- Đâu có, em định đi thăm người ta.
Chị gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói
- Ở đây em có ai đâu mà thăm? Em ra ngoại ô gặp Yerin với SinB à?
Cô cười lắc đầu, hất mặt về phía chị
- Không hề~
Chị lại chau mày nghĩ ngợi
- Hay em đi thăm mẹ?
- Cũng không! Thăm mẹ cho mẹ mắng Sowon nữa hả?
Cô chu mỏ, không hiểu sao chị có thể nghĩ ra cái lí do vớ vẩn như thế, nhưng chị không biết cũng phải thôi, vì người mà cô sắp đi thăm có lẽ cả chị cũng không ngờ được. Cô thở dài, kiễng chân lên xoa đầu chị
- Vệ sĩ Sowon dắt em đi thăm So Hyun nhé!
Chỉ là đơn giản cô cảm thấy mình cần phải đi thăm con bé ấy, vì cô ít nhiều cũng đã biết con bé ấy bị tai nạn, nếu như cố gắng phớt lờ không phải là ích kỷ lắm hay sao?
Chị chùng mắt xuống nhìn cô, cô mỉm cười
- Chị cũng muốn đi thăm em ấy mà đúng không?
Cô nghĩ vậy vì tối hôm qua trong khách sạn lúc nhìn chằm chằm vào điện thoại trông chị rất buồn. Chị chắc chắn đã lo lắng cho con bé ấy nhiều lắm, nhưng do sợ cô sẽ nghĩ lung tung nên chẳng dám gọi điện hỏi thăm gì cả. Đây có lẽ là ý nghĩ có căn cứ rõ ràng và sáng suốt nhất của cô từ trước đến nay. Từ hôm qua cô đã tập đứng trên phương diện của chị để suy nghĩ, về cảm nhận cũng như suy nghĩ, cô thấy mình phải làm gì đó cho chị và cuối cùng đã đi đến quyết định như bây giờ. Chị mím môi, đứng ngây người nhìn cô, mắt lại nhìn chăm chăm xuống đất, bộ dạng buồn bã giống hệt lúc trước
- Chị...chỉ coi So Hyun như em gái thôi...
Cô vẫn ôm cổ chị, nhìn chị mỉm cười gật gật đầu
- Em biết rồi.
Chị đảo mắt, đôi mày vẫn chưa giãn ra
- Không có hơn...hoàn toàn không có...
Cô lại gật đầu cười
- Em biết rồi.
Nhưng vẻ mặt chị vẫn chưa an tâm, chị co tay lại thành nắm, cúi mặt xuống thấp hơn và còn trông bối rối hơn khi nãy. Cô định cất lời thì chị đã ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào mắt cô nghẹn ngào nói
- Chị...chị yêu Eunha...
Cô gãi đầu, không biết có nên quy cho chị cái tội 'có tật giật mình' hay không. Vì từ nãy giờ cô quả thật là chẳng làm gì hết, còn chẳng buộc tội chị lần nào mà chị trông như một đứa trẻ ăn năn hối lỗi tội trạng của mình vậy. Cô kiễng chân hôn lên trán chị, cả má và môi
- Eunha cũng yêu chị.
Chị ôm chầm lấy cô, Sowon yếu đuối hay khóc nhè lại trở về bên cô rồi. Chị ôm cô rất lâu cũng không có vẻ gì là muốn buông ra, lại còn vừa ôm vừa khóc, chị đã khóc nhiều lắm, mặc dù không phát ra âm thanh gì nhưng cô vẫn có thể biết được, bằng chứng là nước mắt chị đã thấm ướt tất cả ba lớp áo của cô.
Cô vỗ lưng Sowon vài cái rồi đẩy nhẹ vai chị ra, dùng tay áo của mình lau nước mắt cho chị
- Nín đi mà...Eunha thương mà.
Chị nghe câu đấy xong thì còn khóc một lúc nữa mới dừng hẳn.
Có lẽ người đi đường sẽ thấy lạ lắm, người ta chỉ khóc ở sân bay khi tiễn người thân, bạn bè hoặc là khi đón họ về thôi, đằng này lại có hai người ngồi cùng chuyến bay, cùng nhau về nước, mà một người trong đó còn khóc tèm lem thế này quả là một hiện tượng lạ...
*
Cô và chị sau khi về nhà chuẩn bị đồ đạc thì đã dừng chân ở một bệnh viện danh tiếng, sau khi ghé thăm So Hyun cô dự định sẽ đến thẳng chỗ của Yerin và SinB vì cô được cho nghỉ phép một tuần sau chuyến công tác Nhật Bản.
Chị đi trước dẫn đường cho cô, tay chị từ lúc bước vào đã nắm chặt tay cô. Cô còn cảm nhận được ở chị có chút căng thẳng, nhưng dù căng thẳng chị vẫn nắm chặt tay cô khiến cô cảm thấy chị đáng yêu hơn bao giờ hết. Tới một phòng bệnh thì chị dừng lại, cô nhìn qua bảng tên ở trước phòng, đây là phòng VIP và chỉ có mỗi một bệnh nhân. Cô gõ cửa phòng ba cái, sau khi nghe hai chữ 'Mời vào' thì đẩy cửa bước vào không do dự bỏ mặc chị đứng ngoài nhìn cô như sinh vật lạ...
- Ủa chị không vào hả?
Chị nghe giọng cô liền giật bắn mình, sau đó đẩy cửa bước vào. So Hyun trên giường bệnh nhìn cô có chút ngạc nhiên
- Ô! Chào thủ khoa!
- Chào em.
Cô cười bước tới, kéo chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh của con bé rồi đặt phần súp sườn heo Sowon đã làm lên bàn
- Ô ô ô!! Cái mùi này...súp sườn heo hả chị?
- Đúng rồi! Sowon làm cho em đó. Mà em có ăn uống bình thường được chưa? Sức khỏe khá hơn chưa?
- Em đỡ nhiều lắm rồi! Tại bác sĩ cứ muốn em ở lại để theo dõi thôi!
- Vậy em ăn mau đi kẻo nguội.
- Tuân lệnh!
- Ngoan.
Cô cười hì hì nhìn con bé ăn súp sườn heo, rồi lại quay mặt nhìn Sowon, chị giống như là không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trên đời, mặt chị trông vừa thương lại vừa buồn cười. Cô mím môi nén chặt tiếng cười sắp bật ra nơi cuống họng
- Sowon mua dùm em hai lon nước nhé!
Chị ngẩn người nhìn cô, mấy giây sau mới định thần lại
- Hả? Được được!
Rồi sau đó chị vụt chạy đi, cô cảm thấy chị không hiểu gì cũng đúng thôi, vì cô đã đi trước chị một bước kia mà...
*
Tối hôm qua...
Cô chợt tỉnh giấc, trời đã gần sáng, cô không hiểu sao bản thân lại giật mình dậy giờ này, nhưng mà hiện giờ cô hoàn toàn không buồn ngủ. Chị đang ôm cô ngủ rất say, cô lén hôn chị mấy cái, thấy chị vẫn không tỉnh nên khoái chí che miệng cười khúc khích. Chợt cảm thấy có một tiếng rung nhẹ ở đầu giường, cô chồm người qua, nhẹ nhàng với lấy điện thoại của chị.
Pass? Pass hả? Pass là gì nhỉ? Sinh nhật chị?
Sai rồi...sinh nhật cái con bé mắc dịch kia chắc luôn!
Ủa sao cũng sai...sinh nhật mình?
Ơ! Sao sai tùm lum, còn một cái thôi là khóa máy rồi! Đánh đại ngày hôm nay xem sao!
Đúng rồi.
Vì hôm nay là ngày chị tỏ tình với cô kia mà, cô cong môi nhìn chị đang ngủ say. Trong đầu hiện lên một thắc mắc: Thế thì khi nãy chị đăm chiêu nhìn điện thoại là do nhắn tin với con bé kia hay cài mật khẩu nhỉ?
Cô bấm vào tin nhắn của chị và con bé kia, dù biết làm thế là sai trái nhưng cô vẫn không thể ngăn được cơn tò mò của mình. Những dòng tin nhắn từ từ hiện ra khiến cô hết há hốc mồm lại trợn tròn mắt
Sowon: So Hyun, người ta hôn nhau như thế nào vậy?
So Hyun: Gì? Em còn biết mà chị không biết hả? Sao chị ngốc nghếch vậy?
Sowon: ...Chị muốn hôn Eunha quá mà không biết làm sao TT^TT
So Hyun: *gửi một đường link hướng dẫn cách hôn*
Sowon: Chị đọc không hiểu...
So Hyun: Trời ơi...Tôi đang trong bệnh viện! Đã không thương tôi thì thôi còn hành xác nữa!
Sowon: TT^TT Chị biết lỗi rồi nhưng mà...giờ sao TT^TT
...
Cô đang đọc cái gì đây? Cô nhìn chị, rồi nhìn điện thoại chị, rồi lại nhìn chị. Một loạt tin nhắn ngu ngơ của chị đập vào mắt, cô đến là sợ với độ ngốc nghếch của chị và thấy thương cho So Hyun, từ đầu đến cuối hai người không hề có tin nhắn mùi mẫn gì, chị toàn hỏi mấy cái ngớ ngẩn mà hầu như ai cũng biết làm. Cô hơi ngạc nhiên, vì khi hôn cô chị đã làm rất tốt, cô thậm chí còn chẳng nghi ngờ gì, cô không nghĩ đằng sau bộ phim đẹp của cô và chị lại có một biên tập viên So Hyun nai lưng ra hầu như vậy.
Cô kéo xuống đọc đến tin nhắn cuối cùng thì chẳng biết nên khóc hay nên cười
Sowon: Hyun à, khi ngủ chung giường thì người ta thường làm gì vậy em?
So Hyun: Hai người cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn rồi hả?? Chúc mừng nha~
Sowon: Chị mới tỏ tình nè, kkul kkul...nhưng mà hôm qua ngủ chung thấy trong người cứ rạo rực sao đó...chắc hôm nay chị ra sofa ngủ...
So Hyun: *gửi link hướng dẫn cách quan hệ*
Cô ngẩn người, đây thật sự là tin nhắn mà So Hyun vừa gửi cho chị. Hai cái con người này...thì ra đó giờ cô ghen bóng ghen gió toàn là nhảm nhí cả sao?!
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com