Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Ngày Valentine cô cũng được nhận rất nhiều socola, hơn nữa còn nhận được lời tỏ tình của một anh lớp trên, nhưng cô chẳng hứng thú cho lắm. Miệng thì bảo với anh ta rằng mình sẽ suy nghĩ, thật ra nói cho có vậy thôi chứ khẳng định là chẳng cần phải nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc.

Chuông reo. Đã đến giờ ăn trưa, cô như thường lệ đi lên sân thượng. Mọi ngày Sowon sẽ đem cơm theo, luôn ở trên sân thượng của trường chờ cô đến và cô với chị sẽ cùng ăn trên đấy, nhưng hôm nay ngó ngang ngó dọc một hồi cũng chẳng thấy Sowon đâu. Nghĩ ngợi một lát cô liền đi xuống căn tin, phát hiện ra mọi người đang đứng đông nghẹt ở sân sau, nghĩ có điều gì đó chẳng lành nên cô cũng bước ra xem thử

- Em thích chị...chị làm người yêu em nhé?

Trước mặt cô là bộ dạng lúng túng của Sowon, chị đang được một bé khối mười xinh xắn tỏ tình. Cô bé ấy có mái tóc xoăn vàng, da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé đang đỏ mặt hồi hộp chờ câu trả lời của Sowon.

(Là bé Mưa đó có bạn nào biết bé Mưa hong :))) - matchitow)

Cô cũng đang dõi theo hai người họ, chợt trong lòng cảm thấy khó chịu không biết vì lí do gì. Sowon ngập ngừng lên tiếng

- Chị...chị...

- Chị đã có người yêu chưa? - cô bé đó lại hỏi.

Sowon nhìn chằm chằm vào mắt con bé đó, cô thấy rõ vẻ bối rối hiện lên trong mắt chị, mặt và tai chị cũng đỏ hết lên rồi. Không lẽ chị cũng thích con bé đó sao? Cô xoay người bỏ đi, không ngoái lại lấy một cái, cô chạy một mạch lên sân thượng, chạy đến băng ghế quen thuộc và ngồi một mình ở đó.

Cái vẻ ấp úng đó của Sowon cô chưa thấy bao giờ, kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi còn gì, chị chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tỉnh của cô bé kia. Chỉ là bản thân cô cũng chẳng hiểu sao bây giờ mình lại như người mất hồn như vậy, cô ngồi thừ người ra đó, nhắm mắt ngước mặt lên bầu trời.

Nếu Sowon có bạn gái thì cô với chị sẽ như thế nào nhỉ? Có phải Sowon từ nay sẽ chỉ lo cho bạn gái của mình, không còn lo lắng cho cô nữa đúng không?

Cái sắc xanh đáng ghét! Sao bỗng nhiên cô lại thấy nó đáng ghét thế nhỉ? Mặc dù mọi ngày cô rất thích ngồi ngắm bầu trời nơi đây! Cô dụi mắt đứng dậy, định bỏ xuống lớp thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở toang. Đằng sau đó là khuôn mặt vội vã lấm tấm mồ hôi của Sowon

- Cô chủ, xin lỗi tôi tới trễ.

Cô thở dài, ngoái đầu nhìn Sowon, chị vẫn như thế, vẫn cúi gầm mặt

- Em không đói, chị ăn đi.

- Sau này tôi sẽ không để cô đợi nữa!

Cô tính mở cửa đi xuống lớp, nhưng Sowon tự nhiên cao giọng khiến cô giật mình. Cô nhìn chị, mặt chị trông ăn năn lắm, giống như chị nghĩ cô giận vì chị đến trễ. Cô khép cửa lại, thở dài nói với chị

- Không phải tại chị đến trễ, đừng nghĩ như vậy.

Mặt chị giãn ra, chị nhìn cô, nhưng rất nhanh sau đó lại cúi mặt xuống. Cô lại thở dài, đi đến bên chiếc ghế mà hai người hay ngồi. Chị thấy cô ngồi xuống thì cũng ngồi xuống theo, chị đưa cơm cho cô, phần cơm của cô thì rất hoành tráng, sơn hào hải vị đủ thứ món, nào là cơm cuộn, rau trộn các thứ. Nhưng phần cơm của chị, bao giờ cũng chỉ có cơm trắng và một món thịt, có bữa là cá. Rồi cũng như thường lệ, bao giờ cô cũng cho chị một nửa phần cơm của mình, vì chính mình cũng ăn không hết. Cô chỉ ngồi đưa đồ ăn qua cho chị ăn, còn mình thì không động đũa lấy một lần từ nãy giờ.

- Cô chủ...

- Hả?

Nghe chị gọi, cô liền giật mình, nãy giờ tâm trí cô cứ bay bổng đâu đâu. Chị buông đũa, đưa tay chạm vào má cô, xoa nhè nhẹ nơi gò má. Bàn tay chị thực sự rất ấm, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị chạm vào mặt mình, nhưng mà lần nào cũng như lần nấy, bàn tay thon dài của chị gợi cho cô cảm giác an tâm vô cùng. Cô nhắm chặt mắt cảm nhận, hơi ấm từ bàn tay này dường như có thể xua tan mọi giá lạnh đang hiện hữu trong cô.

- Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?

Cô gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Sao cô khóc vậy?

Câu hỏi thứ hai của chị đã khiến cô mở mắt, cô chợt nhận ra mình đã khóc từ khi vừa nhìn thấy chị rồi. Vì chị để cô đợi chăng? Vì cô cảm thấy cô đơn? Vì cô thấy tủi thân? Hay là vì cô sợ chị sẽ nhận lời tỏ tình của cô bé kia rồi từ đó không thèm quan tâm đến cô nữa?

Đối diện với cô là ánh mắt quan tâm của chị, ánh mắt chị rất buồn. Dù không nhìn thấy chính mình nhưng cô nghĩ ánh mắt của mình cũng buồn như chị vậy. Cô mím môi, muốn ngăn dòng nước mắt của mình lại nhưng không tài nào làm được, nên cô cứ để như thế, mặc cho chúng muốn tuôn ra bao nhiêu thì tuôn. Nếu Sowon không đề cập tới, có lẽ cô cũng chẳng bao giờ để ý là mình đang khóc

- Em...không sao.

Cô nói xong thì cúi mặt xuống, Sowon bỏ tay ra, cô hoảng hồn nắm chặt lấy tay chị

- Chị...

- Sao ạ? - chị đáp lời.

- Chị...đã đồng ý chưa?

Chị thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cô, nhưng sau đó lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chị cúi mặt nói

- Tôi đã từ chối.

Cô nghe chị nói xong, trong lòng liền thấy nhẹ nhõm hẳn lên, nhưng vẫn còn ngờ ngợ

- Sao chị lại từ chối vậy?

- Vì...tôi...không hiểu thích là gì. - chị ấp úng đáp lời cô.

Cô dở khóc dở cười. Chị nói cũng đúng, việc chị không hiểu thích một ai đó có cảm giác như thế nào là một chuyện hết sức bình thường, vì chị suốt ngày chỉ đi học rồi đi đến lớp học võ, cuối ngày thì về nhà thôi. Chị cũng không có bạn, chị không thường tiếp xúc với người khác, tất cả thời gian đáng lẽ là của chị, đều dành cho cô. Cô dụi mắt, nắm chặt tay chị

- Thích một người là mình muốn nhìn thấy người đó mỗi ngày, người đó vui mình cũng vui, người đó buồn mình cũng buồn, mình muốn làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của người đó, điều quan trọng nhất... - cô nhìn chị, thấy chị cũng đang nhìn cô - ...là luôn mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với người đó.

Chị giãn đôi mày rồi lại cúi gầm mặt xuống như khi nãy, thấy thế cô hỏi chị

- Chị đã từng cảm thấy như vậy với ai chưa?

Chị đảo mắt mấy vòng, bỗng nhiên rụt tay lại, trên trán chị bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bộ dạng kì quái của chị khiến cô không khỏi ngạc nhiên

- Chị sao thế? Sowon!

- Không...tôi chưa từng có những cảm xúc như vậy trước đây thưa cô chủ.

Cô đứng người, chỉ vậy thôi mà sao chị phải lo sợ như thế? Nhưng chỉ trong giây lát cô đã biết rằng, cái dáng vẻ đỏ mặt tía tai của chị, cái bộ dạng ngại ngùng ở sân sau căn tin của chị, tất cả là đều dành cho con bé kia. Chị chắc chắn là có cảm tình với con bé đó, nhưng vì sợ cô sẽ không vui nên không thừa nhận với cô, để bây giờ cô hỏi đến chị lại sợ hãi và chối như thế. Thà rằng chị thành thật bảo rằng chị thích cô bạn tóc vàng kia cô còn thấy dễ chịu hơn cái bộ dạng chối bỏ của chị bây giờ. Chị sợ với thế lực của nhà cô, cô sẽ làm hại người yêu bé nhỏ của chị sao? Cái điệu bộ đáng ghét đó của chị, chị không biết cô căm ghét nó đến cỡ nào đâu.

Cô mang tâm trạng đó đến tận lúc trưởng thành, vì bây giờ thỉnh thoảng cô cũng thấy tên con nhỏ tóc vàng năm đó hiện trên màn hình điện thoại của Sowon, nhưng chị luôn từ chối cuộc gọi của nó mỗi khi ở bên cạnh cô, nhất là khi cô tình cờ liếc mắt qua và phát hiện, chị lại càng gấp gáp tắt đi. Khốn kiếp! Thế thì những khi không có cô, hai người đó sẽ làm cái quái gì?!

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com