Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỏ tình em


Từ sau hôm bị cắm sừng, Eunha đã bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa trái tim của mình lại, cô trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Cũng dễ hiểu thôi, cô là lần đầu tiên biết yêu, và cũng là lần đầu bị người yêu phản bội.


Sowon trêu cô, cô cũng không còn phản ứng lại nữa. Điều này khiến chị rất buồn. Chỉ là một thằng con trai hèn mọn, cô lưu tâm để làm gì cơ chứ?


- Eunha, chị có mua bánh mì cho em ăn sáng nè. - Sowon lắc lắc túi bánh mì trong tay.

- Cảm ơn chị... - Eunha đáp, vẫn là bộ mặt không sức sống như thường lệ.

Sowon thở dài, nhìn cô vừa đi vừa ăn một cách ủ rũ. Chị chỉ muốn cô trở lại như ban đầu, trở lại là một cô bé hồn nhiên, vô tư và luôn có một nụ cười nở trên môi.

- Chị suy nghĩ gì vậy? - Eunha liếc nhìn Sowon.

- À không...em ăn đi... - Sowon lắc đầu.

- Chị chưa ăn sáng đúng không? 

- Không có không có, chị ăn rất no rồi!

"Ọt...ọt..."

Bụng Sowon lại réo đúng lúc này khiến chị mặt hơi ửng đỏ, khẽ lấy tay gãi gãi đầu.

- Chị đúng là đồ ngốc! Không ăn sáng sẽ hại dạ dày đấy. Đây, chị ăn nốt đi này, em vẫn chưa ăn nhiều đâu... - Eunha chìa một nửa cái bánh mì còn lại trước mặt Sowon.

Sowon xua tay:

- Chị không sao đâu mà, thế này quen rồi.

- Thế này quen rồi?? Chị...từ sau chị mà không ăn sáng em sẽ bơ chị luôn đấy! Còn bây giờ mau ăn hết cái bánh này cho em!

- Đ...được rồi mà...chị ăn là được chứ gì...

Một buổi chiều trong quán cà phê nhỏ...Sowon lại pha cà phê cho Eunha uống. Eunha lúc này mới nhận ra, đã lâu cô không uống cà phê do chị làm rồi. Từ cái ngày cô có người yêu.

- Mmm...em nhớ mùi vị này quá... - Eunha liếm liếm môi.

- Thế hả, trình độ pha cà phê của chị không tệ đi đó chứ? - Sowon hỏi.

- Không có, vẫn ngon lắm ấy ><

Eunha vừa nhìn chị pha cà phê cho khách vừa hỏi:

- Sowon, có phải chị không muốn pha cà phê cho em đúng không?

- Em nói gì vậy Eunha? Chẳng phải chị vừa pha cho em uống hay sao? - Sowon hơi nghiêng đầu về bên trái, tỏ ý không hiểu.

- Sao những ngày trước chị không pha cho em? Từ cái lúc em có người yêu, chị....rất lạ.

Sowon không trả lời, chị tiếp tục làm công việc của mình.

- Em đang nói chuyện với chị đấy Kim Sowon!

Sự phớt lờ của Sowon khiến Eunha cảm thấy bực mình.

Sowon vẫn im lặng, chị lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho cô.

"4h chiều tại sườn đồi phía sau trường"4h chiều hôm đó...Eunha tới sườn đồi sau trường. Nơi đây là một nơi được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mướt. Ở phía xa có một dòng suối chảy qua. Sowon hiện tại đang đứng trên một mỏm đá cheo leo, cũng hơi cao cao, gần với bờ suối. Chị nhìn cô, mỉm cười. Eunha hốt hoảng khi thấy chị:


- Sowon, chị đứng ở đó làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, mau xuống đi!

- Eunha, chị sẽ cho em xem một màn ảo thuật rất đặc biệt! - Sowon cười nói.

- Được rồi, ảo thuật gì cũng được, nhưng xin chị....xuống trước đã được không?

- Sowon vờ như không nghe thấy lời nói của Eunha:

- Em nhìn cho kỹ nhé, Eunha.

Nói rồi, chị đếm:

- 3...2...1...

Sau khi đếm xong số 1, chị ngả người về phía sau, là phía có dòng suối đang chảy xiết.

- Sowon!!!! KHÔNG!!!

Eunha sợ hãi tột độ, cô chạy đến phía trước, nhưng không thấy chị...

- Sowon là đồ ngốc!!!!

- Eunha~

Có tiếng của chị...

Eunha quay người về phía tiếng nói thì thấy chị đang treo lơ lửng ở trên cao bằng một sợi dây đai an toàn, từ từ hạ xuống đất. Trên miệng Sowon ngậm một bông hồng màu đỏ:

- Eunha..., ị ích eng, eng àng ười iêu ị é? (Eunha...chị thích em, em làm người yêu chị nhé?)

Nhưng...Eunha đang làm sao thế kia?

Eunha khóc rồi...

Sowon hốt hoảng chạy tới gần cô:

- Eunha! Em làm sao vậy? Sao lại khóc?

- Chị...chị có bị ngốc không...lỡ như...lỡ như...dây bị đứt thì sao?!! Chị có nhất thiết phải như vậy không? Thiếu gì cách tỏ tình chứ? Chị sao cứ phải chọn màn tỏ tình mạo hiểm như vậy??!!!

Eunha tuôn một tràng dài, nước mắt cứ theo đó mà tuôn rơi. Sowon lấy tay lau nước mắt cho cô, chị cuống quýt nói:

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị sai rồi, từ sau sẽ không vậy nữa... Ngừng một lát, chị ủy khuất bĩu môi:

- Nhưng mà Eunha à...đừng nói là em sẽ không đồng ý đấy nhé? Chị...

- Ai nói em không đồng ý? - Eunha đỏ mặt nhìn chị.

- Vậy...Eunha...em...

- Em đồng ý Sowon, em yêu chị!

Sowon ôm thân hình nhỏ bé của Eunha vào lòng mình.

Chính thức từ hôm nay Eunha là của chị rồi, Jung Eunha là của Kim Sowon rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com