༺15༻
Hắc mã càng về sau càng giảm tốc độ, nó chạy đến một ngôi nhà không người, trông như một ngôi nhà hoang nhưng kì thực chẳng phải vậy, bởi ta không tìm thấy một hạt bụi nào. Bên ngoài nó giống hệt ngôi nhà rơm của một gã tiều phu, song bên trong từng chiếc bàn, chiếc ghế, rèm cửa, đều không phải những thứ mà một tiều phu bình thường có thể sở hữu.
Ta có thể nói ngôi nhà này là dành cho một người ở, và không cần quan sát quá kĩ ta cũng biết chắc ngôi nhà này thuộc về Kim Sojung. Ta nhận ra nét chữ của nàng, nhận ra chiếc áo choàng nàng từng khoác trên mình cách đây một năm, nhận ra thói quen gấp chăn làm đôi quen thuộc. Không khí ở nơi này chẳng khác ngôi nhà trên núi là mấy, cảm giác nó đem lại thật thoải mái, ta có chút ấm ức khi biết họ Kim giấu ta về một nơi thoải mái thế này.
- Công chúa...công chúa!
Thanh âm thân thuộc khiến ta giật thót mình xoay người, vội vàng chạy ra cửa, ta nhận ra gương mặt lanh lợi của Hwang Eunbi.
- Có chuyện gì? Ngươi làm cách nào đến được đây?!
Vừa hỏi xong đã phát hiện tình trạng nguy cấp của Eunbi, tiểu nô tì mặt mày hốt hoảng, tay chân run rẩy, bên phía ngực trái máu cứ tuôn ra không ngừng.
- Hwang Eunbi!
Ta kĩnh hãi gọi khi Hwang Eunbi gần như ngất đi, tiểu nô tì lập tức mở to mắt, quỳ rạp xuống nền đất chắp tay cầu xin.
- Xin hãy cứu lấy cái mạng nhỏ của nô tì...công chúa...xin người...
Hwang Eunbi nói rồi dập đầu dưới chân ta, dẫu ta có làm cách nào con nhóc ấy cũng không chịu ngẩng mặt lên. Dù bầu trời tối đen như mực, nhưng nhờ ánh trăng, ta có thể thấy đôi vai run rẩy của tiểu nô tì, nghe được tiếng khóc thút thít, và ngửi được mùi máu tanh.
- Nhanh nói ta biết có chuyện gì.
Đoán biết Hwang Eunbi và đám binh sĩ từ triều đình ban nãy có mối liên hệ mật thiết với nhau, ta liền muốn điều tra rõ ngọn ngành.
- Ngươi làm cách nào đến...
- Kim...Kim tướng quân...
Hwang Eunbi kiên quyết ngắt lời ta, đôi mắt hừng hực lửa giận, tiểu nô tì nghiến răng vì đau, song nhất định không đứng lên. Hai tay ta đều bị Eunbi nắm lấy, chân nhất thời trụ không vững liền khụy gối quỳ xuống, ngang tầm với tiểu nô tì, ta hoảng đến rơi nước mắt, vạn vật xung quanh hóa hư không chỉ trong khoảnh khắc.
- Kim tướng quân...phản quốc!
Ta cứng đờ cả người, ngước ánh nhìn vô hồn về phía Hwang Eunbi và không tin vào tai mình.
- Công chúa! Người phải tin nô tì...kẻ máu lạnh ấy thật sự không thể giữ lại!
Hwang Eunbi gấp gáp nói, bé con ấy nói như trăn trối, như thể nếu còn giữ trong lòng, tiểu nô tì ấy cả đời sẽ chết không nhắm mắt.
- Mau...công chúa mau chạy đi...chạy nhanh lên...trước khi kẻ sát nhân ấy đuổi kịp người...
- Eunbi...Eunbi!
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, Hwang Eunbi ngất ngay khi nói hết câu, tiểu nô tì mất máu khá nhiều, máu nhuộm đỏ cả chân váy của ta. Ta thở gấp, liên tục vỗ vào mặt tiểu nô tì, ta thật không biết làm cách nào mới có thể cứu lấy cái mạng nhỏ của Hwang Eunbi. Ta khóc khản cả tiếng, khóc trong hoảng loạn, ta không biết lúc này nên làm thế nào mới đúng, ta nên chạy như lời Eunbi nói, hay nên ở lại cầm máu giúp nhóc con này?
Chợt có vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của ta từ đằng sau, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ta lập tức xoay người, nhưng thứ mùi xộc vào mũi ta chẳng phải của lá thuốc, mà là mùi của máu. Ta bàng hoàng đẩy Kim Sojung ra xa mình, đột nhiên nhớ lại câu nói của Hwang Eunbi mà kinh hãi đến mức run lên cầm cập.
Kim Sojung phản quốc. Đó không thể là sự thật, phải không? Nàng sao có thể là một kẻ phản quốc được kia chứ? Ta không tin. Chắc chắn phải có hiểu lầm gì đó, ta sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này.
- Có chuyện gì vậy?
Tuy ta có chút không quen với đôi mắt vô hồn của nữ nhân đối diện, song giọng nói nàng lại rất đỗi dịu dàng. Một bên là Hwang Eunbi dưới nền đất lạnh lẽo, một bên là người ta thương, ta quỳ trên hai gối tiến đến cạnh nàng, thều thào nói.
- Ngươi...ngươi giết người rồi...?
Trái ngược với bộ dạng sợ sệt của ta, Kim Sojung cực kì điềm tĩnh, nàng đặt tay lên đỉnh đầu ta. Trên gương mặt thanh tú của Kim Sojung toàn là máu, vầng trán của nàng, gò má của nàng, đôi mắt đen u ám của nàng, tất cả đều không còn một nét thân thuộc nào.
- Ta chỉ làm việc bản thân cần làm thôi. Để họ bắt được nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Ta cắn môi dưới, thẳng thừng gạt tay họ Kim ấy và lùi về sau. Ta ôm lấy thân thể yếu ớt của Hwang Eunbi trên nền đất lạnh, hướng ánh nhìn gai góc về phía Kim Sojung.
- Thế nào là nguy hiểm? Đó đều là binh sĩ triều đình phái đến. Sao họ có thể làm hại ta được? Kim Sojung, ngươi bao lâu nay đang giấu ta chuyện gì?
Họ Kim có hơi ngạc nhiên khi trông thấy sinh mạng lay lắt trong vòng tay ta, đoạn thì cau mày, hết quan sát nét mặt của ta lại nhìn nheo mắt nhìn đăm đăm vào Hwang Eunbi. Bộ dạng này của Kim Sojung, công bằng mà nói thì thật sự rất đáng nghi, đấy là ta không muốn nghĩ chính nàng là người khiến Eunbi ra nông nỗi này.
- Nàng...đang ám chỉ điều gì?
Kim Sojung nghiêng đầu, khuôn mặt đột nhiên ngây ngốc đến nực cười. Ta không phải kiểu người vòng vo nên kiên quyết đi thẳng vào vấn đề.
- Ngươi chắc không biết đến tiểu nô tì này, đây là Hwang Eunbi, là nô tì do ta đích thân tuyển chọn, hầu hạ ta còn chưa đầy nửa năm nhưng rất mực trung thành.
Hai hàng chân mày Kim Sojung hơi chau vào nhau, môi nàng thoáng nhếch lên, dáng vẻ đó của nàng đối với ta quả thực rất xa lạ, họ Kim chưa từng trông lạnh nhạt và xa cách như bây giờ.
- Vậy tiểu nô tì ấy đã nói gì với nàng?
Ta nhìn ra một tia hung hãn nơi đáy mắt Kim Sojung, sợ đến mức toàn thân bất động không nói được câu nào. Linh tính mách bảo ta rằng nếu ta thành thật tiết lộ mọi thứ, cái mạng nhỏ của Hwang Eunbi chắc chắn sẽ không thể giữ được. Họ Kim giống như bị ta nói trúng, nàng trông khẩn trương thấy rõ, ánh mắt sôi sục ám khí của nàng khiến ta co rúm cả người, đột nhiên cảm thấy không biết phải nương tựa vào đâu.
Ta nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, đảo mắt liên hồi trong khi suy nghĩ cho họ Kim ấy một câu trả lời thỏa đáng.
- Eunbi nói rằng ngươi gạt ta, triều đình...người của triều đình đang truy lùng ta khắp nơi. Ngươi đã đem ta đi mà không hề báo cáo với Hoàng thượng...
Đó là lí do hợp tình hợp lí nhất ta có thể nghĩ ra lúc bấy giờ, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rối như tơ vò. Ta lén lút ngước mắt nhìn Kim Sojung, thấy nàng đang nheo mắt, ta càng hốt hoảng hơn, như thể họ Kim đang đắn đo giữa việc tin hay không tin lời ta nói.
Biểu hiện đó khiến ta say sẩm mặt mày, lập tức thả tay khỏi thân thể bé nhỏ của Hwang Eunbi, và lao lên ôm ngay lấy cổ họ Kim ấy.
- Kim Sojung, ta sợ lắm...thật sự sợ lắm...
Ta sợ ánh mắt vô cảm ấy của nàng, ta sợ dáng vẻ lạnh lùng của nàng, ta sợ thanh gươm nhuốm máu của nàng, ta sợ đôi bàn tay đã kết liễu không biết bao nhiêu sinh mạng của nàng, ta sợ sự thật mà ta sắp sửa đối mặt. Ta sợ nàng thật sự là một kẻ phản quốc.
Ta run rẩy vùi mặt vào ngực áo Kim Sojung, nơi nhuộm đầy máu thần dân đất nước của ta. Ta đã òa lên khóc như đứa trẻ khoảnh khắc họ Kim đáp lại cái ôm của ta và dịu dàng nói.
- Đừng sợ, có ta ở đây.
Khi ngẩng mặt lên, ta thấy nàng đang nhìn về phía Hwang Eunbi trên nền đất, trông như đang đối thoại với ta nhưng mắt lại nhìn đăm đăm vào tiểu nô tì.
- Ta sẽ không để nàng gặp chuyện đâu.
- Vậy...Hwang Eunbi bị thương rất nặng, ngươi có thể...có thể cầm máu không?
Ta ấp úng hỏi, sợ họ Kim từ chối, ta gấp gáp hôn lên trán, và hai bên má của nàng.
- Được không? Ngươi có thể cứu mạng tiểu nô tì ấy không?
Kim Sojung nhìn xuống ta, ánh mắt nàng lúc này không còn bất kì một tia lạnh lẽo nào, nó chỉ trông thật xa lạ. Cái cách họ Kim cười, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng cười một cách đáng sợ như vậy.
- Được, ngươi vào trong trước đi.
Kim Sojung cho Eunbi ngủ ở một gian phòng khác, đó đương nhiên không phải là gian phòng mà ta và nàng sẽ ngủ vào đêm nay. Ta chứng kiến Kim Sojung tỉ mỉ băng bó vết thương cho tiểu nô tì dù nàng năm lần bảy lượt xua ta rời khỏi phòng, nhưng cũng nhờ cứng đầu ở lại mà ta có thể thu vào tầm mắt vết thương chí mạng trên người Eunbi.
- Tên lốc xoáy...
Ta vô thức thốt lên câu đó, rồi lập tức che miệng chính mình. Kim Sojung liếc mắt nhìn ta ngay sau đó, nàng vừa bôi thuốc cho Eunbi vừa gật gù tán thưởng.
- Nhạy bén lắm. Đúng, nô tì thân cận của nàng trúng phải tên lốc xoáy.
Vị trí bắn, thủ phạm chắc chắn đã ngắm thẳng tim Eunbi mà bắn, chính xác đến không ngờ. Đôi môi ta run lẩy bẩy, bất giác lùi về sau hai bước, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục bước lùi nếu Kim Sojung không tiếp lời.
- Nhưng tiểu nô tì này mạng cũng lớn lắm, thiếu chút nữa tên đã xoáy vào tim rồi.
Kim Sojung nhận xét trong lúc xăm soi vết thương trên ngực Eunbi, nàng đúng là có máu thống soái, cái kiểu lúc nào cũng xem xét tình hình thật kĩ lưỡng rồi đưa ra kết luận thế này thế nọ. Lòng ta cứ bồn chồn mãi cho đến khi họ Kim kéo chăn đắp kín cả người Hwang Eunbi, lúc đó mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Ta giấu Kim Sojung về tâm trạng lo lắng của mình, song điều đó không có nghĩa nàng không thể nhận ra nỗi niềm ta đang mang. Cảm giác mà sự việc ngày hôm nay mang lại nhìn chung thì giống hệt hôm ta chứng kiến Choi Yuna ôm cái bụng đầy máu nhảy vào phòng trọ từ cửa sổ, ta còn nhớ tường tận tối hôm đó bản thân đã hoảng loạn như thế nào, và hiện tại ta thậm chí còn hoảng hơn khi phải chứng kiến nô tì của mình lâm vào tình trạng sống chết bất phân.
Ta biết Kim Sojung đang che giấu một chuyện hết sức nghiêm trọng, nhưng chính nàng đã ôm ta và dịu dàng bảo rằng đó là một chuyện ta không nên biết, rằng không biết sẽ tốt cho ta hơn. Thái độ của họ Kim đêm nay cũng y đúc đêm hôm nọ, nàng vô cùng điềm đạm nói với ta rằng nàng sẽ bảo vệ ta, nàng nhất định sẽ không để ta gặp chuyện.
Ta tin Kim Sojung sẽ bảo vệ ta chu toàn, nhưng ta không dám nói chắc nàng sẽ bảo đảm tính mạng cho thần dân của ta. Họ Kim thương ta, chiều chuộng ta, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng sẽ vì ta mà nương tay với tất cả những kẻ hiện hữu xung quanh ta, điển hình như đám binh sĩ do triều đình phái đến.
Trong chớp mắt, ta chợt nhớ đến việc Yuna dùng tay để ra ám hiệu cho Kim Sojung, ta có thể chắc như đinh đóng cột rằng đó là chuyện Yuna không muốn nói cho ta nghe. Ta có chút hụt hẫng, vì nghĩ rằng giữa ta, Yuna và họ Kim từ xưa đến nay luôn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau, hóa ra không phải thế, tất cả đều do ta tự huyễn hoặc bản thân mình.
Có thật sự tốt cho ta nếu không tọc mạch về chuyện Kim Sojung đang che giấu hay không?
- Sao thế?
Ta giật bắn mình khi có đôi bàn tay bất ngờ chạm vào bả vai, ngẩng mặt lên nhìn nàng, ta càng hốt hoảng hơn. Ta không dám nhìn trực diện gương mặt thanh tú mà ta luôn lưu giữ trong trí óc, ánh mắt Kim Sojung nhìn ta vẫn đong đầy yêu thương, nhưng những giọt máu li ti trên gương mặt nàng thật sự rất ghê rợn.
- A, ta quên mất. - Họ Kim chớp mắt lùi ra sau - Nàng ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ ngủ sau.
Khả năng đọc suy nghĩ qua ánh mắt của Kim Sojung quả đáng sợ, họ Kim hẳn đã phát hiện ra ta bị dọa một phen bay mất hồn vía bởi cái dáng vẻ máu me đầy mình của nàng. Ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn Kim Sojung lướt qua người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn xoay người. Ta cũng muốn tắm, ngày hôm nay của ta đã mệt mỏi quá rồi.
Nghĩ thế liền chạy ngay xuống bếp, ta trông thấy một nồi nước đang đun, hướng mắt ra cái giếng ở sân sau, ta thấy Kim Sojung đang rửa thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi của mình. Họ Kim có vẻ rất thích thanh kiếm ấy, nàng chọn rửa kiếm trước thay vì rửa tay và mặt, hoặc cũng có thể là vì Kim Sojung không thể tự nhìn ngắm bộ dạng hung tợn của chính mình.
Ta bị họ Kim bắt gặp khi nàng đang lau tay vào áo, lúc bấy giờ cũng không biết phải đối diện với nàng thế nào. Bầu trời tối om, đôi mắt Kim Sojung nhìn ta lại sáng lên lấp lánh, như thể đang soi đường cho ta từng bước từng bước một tiến về phía nàng. Ta thương nữ nhân đó, dẫu nàng là kẻ mà bất cứ ai nghe đến tên cũng đều khiếp sợ.
Họ Kim giấu kiếm ra sau lưng khi ta tiến đến gần, nàng ôn tồn hỏi.
- Có chuyện gì?
Ta lập tức lắc đầu, hít vào một hơi thật sâu trước khi ngập ngừng nói.
- Ta...cũng muốn tắm.
Kim Sojung nghe xong thì à lên một tiếng, nàng nửa cười nửa không lướt qua người ta.
- Đó đâu phải chuyện khó nói gì, nàng có thể tắm trước mà?
- Nhưng...nếu thế ngươi sẽ phải tắm muộn lắm, trời sắp sáng rồi.
Ta xoay người về phía họ Kim ấy, trong khi nàng ngoái đầu, nheo mắt nhìn ta đầy ngờ vực. Kim Sojung dửng dưng bước ra trước mặt ta, ta đã cố cúi mặt xuống thấp nhất có thể, nhưng vẫn không thành công tránh đi ánh nhìn của nàng, vì họ Kim nâng cằm ta lên bằng một tay.
- Thế nàng muốn ta phải làm sao đây?
Ta chớp mắt liên hồi, bối rối hất cằm khỏi bàn tay ma mị kia. Tim ta đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác như chỉ cần sơ sẩy vài giây nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta chết điếng tại chỗ, hết nhìn giếng rồi nhìn cỏ, trước khi bước vào nhà còn lúng túng buông lại một câu.
- Nếu không ngại...ngươi có thể tắm cùng ta.
Kết quả, chính là ta và họ Kim cùng ngâm mình trong bồn tắm gỗ, nàng đã thả vào bồn vài loại thảo dược giúp thư giãn đầu óc. Chúng thật sự rất hiệu quả, ngửi mùi hương dễ chịu của thảo dược và tận hưởng những cái bóp vai của Kim Sojung, ta chỉ muốn ngủ luôn trong bồn tắm.
Vì quá buồn ngủ, ta đành phải tìm chuyện để làm, ta đột ngột xoay người, để rồi hốt hoảng khi đập vào mắt là gương mặt chi chít những giọt máu đã khô. Họ Kim vẫn không hiểu tại sao ta trở nên hoảng sợ, nàng chỉ ngơ ngác nhìn ta, hệt như một thường dân vô tội. Thấy thế ta đành thở dài, dùng cả hai tay rửa mặt cho Kim Sojung.
Ta rõ là không thiếu sự lựa chọn, tại sao lại đi thương nữ nhân tàn độc này kia chứ? Chính ta còn không biết cách trả lời câu hỏi của bản thân huống chi là người khác. Trước đây chưa từng thấy họ Kim mang theo nhiều máu trở về như hiện tại, nên ta cứ đinh ninh trọng trách Phụ hoàng giao cho nàng là một loại trọng trách nhàn hạ. Trong trí tưởng tượng của ta, Kim Sojung chưa một lần bị vấy bẩn bởi máu tươi.
Nhị công chúa nói đúng, sự tồn tại của Kim Sojung là phúc nhưng cũng là họa. Ta không muốn nàng trở nên hiếu thắng, ta không muốn nàng trở nên hung hãn, ta không muốn nàng liều mạng, nàng không được phép liều mạng khi ta còn hiện hữu trên cõi đời này. Nhưng không may, Kim Sojung chính là kiểu người như vậy, cái kiểu người hội tụ tất cả những yếu tố mà ta không muốn.
Đôi bàn tay ta vương vấn gương mặt nàng, hai mắt ta cũng vương vấn đôi đồng tử đen láy của nàng, thứ khiến ta dễ rơi vào ảo giác do bản thân tạo nên nhất. Trong đêm tối đôi mắt ấy càng toát lên vẻ uy nghiêm ngang ngược, nhưng đâu đó, ta biết chúng vẫn dành dụm một ít yêu thương cho ta.
- Những người đó ngươi giết cả rồi phải không?
Ta nhỏ giọng thủ thỉ, biết là thừa nhưng ta vẫn muốn hỏi, và trao cho họ Kim một ánh nhìn bi thương. Nàng chọn im lặng thay vì đáp lời ta, Kim Sojung hơi cúi mặt, và với biểu hiện này của nàng, ta sẽ mạnh dạn cho rằng câu trả lời là "Phải".
- Ngươi nhất định phải ra tay độc ác như thế sao?
Ta tiếp tục hỏi bằng một giọng khẩn khoản, như thể ta đang van xin một chút thương xót cho đám binh sĩ kia từ Kim Sojung. Nhưng thành thật mà nói, ta biết ta chẳng thể làm được gì hơn ngoài ở yên quan sát, ta thực chất chỉ có thể quan sát toàn bộ những sự việc diễn ra xung quanh ta, chứ tuyệt nhiên không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Cứ nghĩ họ Kim sẽ lại không đáp lời ta, nhưng không, vẫn với ánh mắt đầy uy nghiêm, nàng thoáng chau mày.
- Trên chiến trường, không có độc ác hay không độc ác, chỉ có sống hoặc chết. Nếu ta sống, thì bọn họ buộc phải chết.
Ta không hiểu cũng không muốn hiểu thể loại lí lẽ này, chắc đây là loại lí lẽ đặc trưng mà chỉ những người được phong tướng mới có thể nghĩ ra được. Và có lẽ chính bởi sở hữu những suy nghĩ cực đoan như thế, Kim Sojung mới có thể khiến hàng vạn binh sĩ cúi đầu nể phục, họ thậm chí còn lập lời thề sẽ tuyệt đối trung thành với nàng, sẽ tin tưởng nghe lệnh nàng truyền xuống đến khi nào chết thì thôi.
- Kim Sojung... - ta phì cười đầy mỉa mai - Ngươi có phải đang nung nấu ý định tàn sát toàn bộ thần dân nước ta hay không?
Kim Sojung không những không bị dao động bởi lời nói của ta, nàng còn vô cùng điềm tĩnh, cái bộ dạng điềm tĩnh đến đáng ghét ấy khiến ta hoài nghi cực kì. Vì nếu họ Kim thật sự là một kẻ phản quốc mà Eunbi nói, không lí nào ta không thể tìm thấy một tia sợ hãi trong mắt nàng, ta cảm nhận được có điều bất thường, nhưng chính là chẳng thể lí giải một chút gì về điều bất thường ấy.
Ta nhìn họ Kim chằm chằm, ta mong bản thân sẽ nhận được một câu trả lời khiến ta an lòng, để có thể bấu víu mỗi khi tuyệt vọng. Kim Sojung cũng nhìn vào mắt ta rất lâu, khi tầm mắt chuyển xuống vị trí thấp hơn, nàng trao cho ta một nụ hôn.
Giống như ta đã đợi được thứ bản thân đang đợi, giống như nụ hôn này là thứ ta luôn trông mong, bởi ngay từ khi xuất hiện nó liền thành công xoa dịu lòng ta, khoảng không trống rỗng trong lồng ngực lập tức được lấp đầy bởi luồng không khí ấm áp. Ta đắm mình vào nụ hôn tựa mê cung, với các lối đi ngoằn ngoèo rối như tơ vò, u mê quên cả đường về. Kim Sojung lúc nhẹ nhàng, lúc lại vồ vập, nàng rất biết cách chơi đùa cảm xúc của ta, họ Kim thậm chí không cho ta thời gian nghỉ ngơi.
Ta thở dốc vì thiếu hơi khi nụ hôn kết thúc, chưa bao giờ ta cảm thấy khó thở như hiện tại. Dù muộn màng, nhưng ta bấy giờ mới nhận ra, rằng đôi bàn tay của Kim Sojung đã chạy loạn trên thân thể ta trong lúc hôn. Ta cắn môi dưới, đỏ mặt ngay khi ý thức được những nơi mà nàng đã chạm qua, trong khi nàng thừa dịp đó thu lại từ trên xuống dưới chuỗi biểu cảm ngại ngùng của ta.
Họ Kim lần nữa nâng cằm ta, dùng khí chất của một vị tướng quân chỉ để nâng cằm ta. Bằng một chút quyết đoán, một chút uy nghiêm, cùng một chút nhẹ nhàng, nàng vừa trông như đang ra lệnh, lại vừa trông như đang quan tâm dặn dò.
- Đừng sợ, chỉ cần ta còn sống, ta hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com