༺16༻
Dạo đó trời vào Thu, lá vàng rơi phủ kín khoảng sân trước nhà, Hwang Eunbi dần bình phục sau cơn nguy kịch, tiểu nô tì lại lanh lợi cười nói như ngày nào.
- Công chúa xem này! Cái cây đó gần như không còn một chiếc lá nào trên cành nữa.
Ta chẳng hiểu vì nguyên do gì mà Hwang Eunbi lại vui vẻ như thế, bé con có vẻ rất hứng thú với những chiếc lá khô rơi vãi trên sân, trái ngược hoàn toàn với ta, ta không thích khung cảnh buồn tẻ này một chút nào.
Tính đến nay đã hơn một năm ta rời khỏi chốn cung nghiêm để sống cùng Kim Sojung ở căn nhà trông có vẻ tồi tàn này, họ Kim không mấy khi ở đây, nàng bấy giờ đang tạm gác chức danh Kim tướng quân sang một bên để đi chữa bệnh, bốc thuốc. Kim Sojung không thường đi thăm khám ở gần nhà, hầu hết đều phải lui tới những nơi rất xa, nên cứ cách khoảng bảy đến mười ngày nàng mới về thăm ta một lần. Chính vì thế, mà thời gian ta dành cho Yuna và tiểu nô tì họ Hwang nhiều hơn gấp mấy lần khoảng thời gian ta dành cho Kim Sojung.
Ta không phải suốt năm đều quanh quẩn trong nhà, Yuna thỉnh thoảng có dắt theo ta cùng Hwang Eunbi ra bờ sông bắt cá hồi, cả ba sẽ cùng nướng cá hồi độ khoảng chiều xuống, nên không đến nỗi buồn chán, ít ra cuộc sống hiện tại vẫn tự do và thoải mái hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng không phải ta không bị kiểm soát, ta càng lúc càng nhận thức được bản thân đang bị giám sát chặt chẽ đến nhường nào.
Dù họ Kim và Choi Yuna một mực che đậy, ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của một số người, và họ chắc chắn đều là tay sai của Kim Sojung. Bọn họ trong tối, ta ở ngoài sáng, ta không thể đi đâu đó quá xa, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn người đó. Ta chỉ có khả năng dạo chơi ở gần ngôi nhà ấy, nếu muốn đi xa, Choi Yuna thể nào cũng xin đi cùng cho bằng được, và nếu chỉ đơn thuần là quanh quẩn trong bán kính mười dặm, thì ngoài chịu sự giám sát của Yuna, ta còn phải chịu sự giám sát của người khác. Không phải một người, mà là rất nhiều người, ta vì lí do đó mới cảm thấy khá tù túng, nhưng việc này chẳng đáng kể, bởi như đã nói, ít ra cuộc sống hiện tại vẫn tự do và thoải mái hơn trước kia rất nhiều.
Kim Sojung từng nói việc ta cần làm chỉ là ngoan ngoãn ở nhà đợi nàng trở về, khi nào tìm được nơi thích hợp hơn cho ta dưỡng bệnh, họ Kim sẽ đưa ta rời đi. Ta đương nhiên không có ý kiến gì, bao giờ cũng là họ Kim đặt đâu ta ngồi đó, bởi ta tin nàng sẽ không làm điều gì gây tổn hại cho ta.
- Công chúa...người đó...có phải là Hong tiểu thư không?
Ta ái ngại xoay người khi đang quan sát chú ong hút mật trên nhụy hoa, còn chưa kịp nhìn rõ tay đã bị Hwang Eunbi kéo đi một mạch.
- Eunbi, chậm thôi.
Tiểu nô tì không thèm để ý đến lời nói của ta, cứ ba chân bốn cẳng lôi ta về nhà, ta vì luyến tiếc đóa hoa ban nãy mà ngoái đầu, nhưng đáng buồn thay, chú ong nhỏ đã không còn đậu trên nhụy hoa tối màu ấy nữa.
- Công chúa...đúng là Hong tiểu thư rồi.
Hwang Eunbi chợt khựng lại, tiểu nô tì lo lắng nhìn sang ta. Điều duy nhất khiến ta băn khoăn lúc bấy giờ chính là Hong Jikyung đó làm cách nào biết được nơi này, đây là nơi Kim Sojung luôn ra sức bảo vệ, lính gác ở khắp nơi, vị tiểu thư này sao có thể thuận lợi bước qua vòng vây để vào được đây?
- Phu nhân, xin dừng bước.
Hwang Eunbi lập tức kéo ta nép mình sau thân cây cổ thụ khi Yuna xuất hiện. Phu nhân? Hong Jikyung đó đã thành thân rồi? Chẳng phải được Thái hậu ban hôn với Kim Sojung hay sao?
- Tại sao ta phải dừng bước khi thậm chí còn chưa biết Kim tướng quân đang nuôi ả đàn bà nào ở bên ngoài?
- Phu nhân, xin đừng làm khó nô tài, người không thể vào trong.
- Sợ gì chứ? Tướng quân sẽ không nỡ trách phạt ta đâu.
Xem ra Hong tiểu thư đến đây để tìm người, và kẻ đó không phải ai xa lạ, chính là ta. Kim Sojung giấu Hong Jikyung về sự có mặt của ta ở chốn này, đó chẳng phải chuyện gì lạ, họ Kim việc gì phải khai khẩu chứ? Chuyện ta thấy khó hiểu ở đây chính là Hong tiểu thư này tỏ ra mình là người có quyền thế, tỏ ra bản thân được Kim Sojung chiều chuộng hết mực thông qua câu "Tướng quân sẽ không nỡ trách phạt ta đâu", kì thực ta nghe qua có chút khó chịu.
Mặc kệ sự can ngăn của Hwang Eunbi, ta bước vào nhà từ cửa sau, thông qua gian bếp và phòng ngủ, vén rèm bước thẳng ra cửa chính, mặt đối mặt với vị tiểu thư kia.
- Hong tiểu thư tìm ta sao?
- Công chúa!
Trong khi Choi Yuna hốt hoảng gập người hành lễ, vị tiểu thư kia vẫn bình chân như vại, nàng ta quét mắt một lượt cả người ta từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khinh rẻ, và tuyệt nhiên không hành lễ.
- Thập Tứ công chúa sao lại ở đây?
- Câu đó lẽ ra phải là công chúa thốt ra mới đúng, thế ngươi tại sao lại ở đây?!
Còn chưa kịp lựa lời ta đã được một phen hốt hoảng khi Hwang Eunbi bực dọc quát, tiểu nô tì trông bức xúc tột độ, tay co thành nắm đấm như sắp sửa xông trận. Hong Jikyung che miệng cười, tỏ ra không chấp nhặt Hwang Eunbi cư xử không biết cao thấp, nàng ta rảo bước một vòng, ngẩng cao đầu nhìn ngắm xung quanh.
- Hóa ra Kim tướng quân của ta chứa chấp một vị cô nương xinh đẹp thế này ở bên ngoài.
Ta không thể không thừa nhận rằng giọng điệu của Hong Jikyung này rất đáng ghét, khiến ta phải nhếch môi cười một lần. Giữa cái nắng gay gắt buổi trưa, kẻ vận y phục sang trọng, người khoác lên mình lụa trắng tầm thường, kẻ mặt mày phủ đầy phấn son, người tự trang điểm cho bản thân bằng một nụ cười điềm đạm, há chẳng phải thua thiệt quá rồi sao?
Ta có cảm giác vị tiểu thư này ngày hôm nay đích thân đến đây tìm gặp ta không phải chỉ để nói chuyện phiếm, nói trắng ra là muốn gây sự, nhưng nếu thế nàng ta lẽ ra phải tìm Thập Tứ của khoảng năm năm về trước, lúc ấy Thập Tứ có lẽ sẽ đáp lại lời khiêu khích của nàng ta, cùng nàng ta đấu khẩu vài bận không màng thắng thua.
Ta hiện tại không những gầy gộc, mà còn xanh xao, đã mấy tháng ròng không động tay đến phấn son, trông tiều tụy thấy rõ, hơn nữa phải đón tiếp Hong Jikyung ấy bất ngờ thế này, vậy mà gặp ta câu đầu tiên đã tấm tắc khen ngợi dung mạo, không phải cố tình chọc tức thì là gì?
- Cho hỏi tiểu thư đến đây có việc gì?
Ta không chấp nhặt chuyện Hong tiểu thư cố tình chọc tức mình, xem như là đáp lại chuyện nàng ta không chấp nhặt Hwang Eunbi vô lễ.
- Ta tìm Kim Sojung của ta, không liên quan gì đến ngươi.
Vị tiểu thư ấy nói rồi hứ mạnh một tiếng, vén rèm bước luôn vào nhà, Thập Tứ ta vì hành động tùy tiện đó của nàng ta mà cảm thấy không thoải mái, liền quay sang Choi Yuna, định hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng sau khi nhìn ra hai hàng chân mày chau vào nhau đầy khó xử của Yuna ta lại thôi. Thấy vị tiểu thư trong nhà cứ liên tục xới tung lên mọi thứ, chẳng biết nàng ta có thật sự là tìm họ Kim ấy hay không, ta thở dài lên tiếng.
- Hong tiểu thư, Kim Sojung không có ở đây, xem ra cô đã nhọc công vô ích rồi.
- Chuyện của ta không cần ngươi quản.
Ta cứng họng, đoạn lại thở dài lần nữa. Trông thấy bộ dạng bất lực của ta, Hwang Eunbi giận đỏ mặt, tiểu nô tì lao vào nhà nắm cổ áo Hong Jikyung lôi thẳng ra ngoài trước cặp mắt ngỡ ngàng của ta và toàn bộ lính gác xung quanh. Yuna vội đến can ngăn, trong khi ta đứng chôn chân tại chỗ nhìn ngang ngó dọc, cuộc sống bình yên của ta cứ thế đi tong trong chớp mắt.
Thấy vị tiểu thư ngang ngược bắt đầu dùng vũ lực với Hwang Eunbi, ta lập tức bước đến, hậu quả là nhận liền một tát như trời giáng.
- Công chúa!
Ai nấy đều kinh hãi thốt lên, duy chỉ có vị tiểu thư kia là cắn môi im lặng, bàn tay vừa tặng ta một tát hẵng còn run rẩy trong không trung. Đến mức này ta thật sự là nhịn không nổi, người cho ta một tát oan uổng, ta đương nhiên phải trả lại người một tát cho thấu trời xanh, nhưng ngờ đâu vừa vung tay đã có một vật cứng cáp nhắm thẳng tay ta lao đến, hại ta cắn răng nhăn nhó, hậm hực thu tay về.
- Tướng quân!
Hong Jikyung vui mừng reo lên, hối hả chạy về nơi phát ra tiếng vó ngựa. Kim Sojung trở về rồi? Nàng về vì vị tiểu thư này sao?
- Tướng quân, kẻ ti tiện đó bắt nạt thiếp.
Kim Sojung lạnh nhạt nhìn xuống nữ nhân đang nũng nịu, nàng xuống ngựa, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới vị tiểu thư ấy rồi mới tiến về phía ta. Ta bất lực lắc đầu, hiện tại đã có thể hoàn toàn hiểu được ai là nương tử của ai, ai là thê thiếp của ai, hóa ra là họ Kim dối gạt ta bao lâu nay, nếu không phải Hong Jikyung tự mình tìm đến nơi này, ta vĩnh viễn sẽ không thể biết chuyện nàng ta đã cùng Kim Sojung thành thân.
Tay co thành nắm đấm, ta nghiến răng nghiến lợi xoay người, vừa trách họ Kim chuyện cử hành lễ thành thân sau lưng ta, vừa trách nàng khi nãy ném về phía ta một viên đá, chặn lại cái tát ta định dốc toàn lực tặng cho vị tiểu thư kia.
Hóa ra không phải chỉ mỗi ta là nương tử của nàng, bên cạnh nàng đã luôn tồn tại một nương tử khác. Ta từ đầu đến cuối chẳng khác gì một quân cờ, một quân cờ cho nàng tùy ý sử dụng.
Khoảng không quanh ta tối đen như mực, ta thật sự không biết bản thân nên đi về hướng nào, bởi tai mắt của Kim Sojung ở khắp nơi, ta căn bản không thể thoát khỏi nàng, vậy mà vẫn cứ muốn trốn chạy. Ta hiện tại không muốn nhìn mặt họ Kim ấy, ta chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để bình tâm lại, sau khi cảm thấy bản thân đã ổn ta tự khắc sẽ trở về.
Có lẽ Kim Sojung biết được điều đó, nên nàng chỉ lặng lẽ theo sau ta, không níu tay, cũng không gọi, nàng để ta tùy ý đi đến nơi mà ta muốn đến. Sau cùng, ta buộc phải dừng chân vì chạm mặt với một dòng suối khá lớn. Đáng lẽ ta sẽ băng qua bờ bên ấy bằng những tảng đá to tướng xếp thành hàng đằng kia, nhưng khuỷu tay đã bị Kim Sojung giữ lại.
- Những tảng đá ấy đều phủ rêu cả rồi, nguy hiểm lắm.
Ta bấy giờ mới quay đầu, bằng lòng đối mắt với họ Kim ấy. Kim Sojung như chỉ chờ có thế, nàng kỹ càng quan sát gương mặt ta, các ngón tay nàng xót xa lướt qua gò má ửng đỏ của ta.
- Sao không tránh đi? Kỹ năng phản xạ của nàng biến đi đâu cả rồi?
Ta thở mạnh ra đằng mũi, tặng cho họ Kim một điệu cười khinh rẻ.
- Vậy thì đã sao? Họ Kim ngươi mà cũng có tư cách hỏi ta câu đó sao? Nếu không phải vì viên đá nhọn hoắc của ngươi ta sớm đã có thể trả cho tiện tì ấy một...
Kim Sojung chặn lại toàn bộ lời nói của ta bằng một nụ hôn, họ Kim vòng tay qua thắt lưng ta, trong khi ta vô thức ôm lấy cổ nàng, chính ta cũng không biết sự hòa quyện bất ngờ này từ đâu mà có. Chắc họ Kim ấy nghĩ chỉ cần hôn ta một cái ta sẽ không để bụng chuyện cũ, nhưng ta không phải kiểu người đơn thuần như vậy, hôn thì hôn, chuyện cũ vẫn phải tính.
Chỉ đợi đến khi Kim Sojung chủ động lùi ra sau, ta mới đẩy mạnh vai nàng.
- Cút đi!
Ta quát xong liền đưa cánh tay lên miệng lau mạnh một đường, trước ánh mắt sầu não của họ Kim, ta bực dọc xoay người, hậm hực ngồi xuống bên bờ suối. Đương nhiên ta không mong nàng bỏ ta đi thật, ta chỉ muốn trút giận mà thôi, chứ nếu họ Kim trở nên ngốc nghếch và bỏ ta đi ngay lúc này, ta sẽ buồn chết mất.
Kim Sojung như đọc được suy nghĩ của ta, nàng từ tốn ngồi xuống bên cạnh, thuận tay cầm một viên đá quẳng xuống suối không biết để làm gì. Nước bắn lên khuôn mặt ta, ta tức thì thở hắt ra một hơi, hành động đó của họ Kim chẳng khác nào báo hiệu rằng nàng đang muốn gây sự với ta. Nghĩ thế ta mím môi, tức tối hất nước vào người Kim Sojung.
Họ Kim bấy giờ chẳng buồn nhượng bộ, nàng bước luôn xuống suối, mực nước khá thấp, nước chỉ cao đến giữa bắp chân, Kim Sojung không gặp bất cứ trở ngại gì với việc đứng dưới suối, nàng bỗng hất nước tới tấp về phía ta.
- Họ Kim chết tiệt...
Ta nghiến răng rủa thầm, đã thế ta sẽ không khách khí với nàng nữa, vẫn nên đấu tay đôi thì hơn.
Ta bước luôn xuống suối, trận chiến tát nước biến thành trận cười giòn giã. Ta cùng nàng chiến đấu đến khi thấm mệt, mà chắc chỉ có ta là kiệt sức chứ Kim Sojung thì không, bởi thể lực của nàng vốn tốt hơn ta rất nhiều. Cũng chính lúc nhận ra bản thân không thể cùng nàng phân tranh thêm nữa, ta mới phát hiện cả ta và họ Kim ấy đều ướt mèm từ trên xuống dưới.
- Về nhà thôi.
Khóe môi Kim Sojung chỉ cong lên một chút, nàng chủ động chỉnh lại tóc cho ta, trong khi tóc của mình thì xuề xòa, vuốt qua loa. Cổ họng chợt ngứa ngáy khiến ta ho lên vài tiếng, điều đó làm họ Kim hốt hoảng, đôi con ngươi sáng lấp lánh kia nói rằng nàng cần gấp rút đưa ta về nhà.
Kim Sojung sợ ta đổ bệnh lắm thì phải, nhưng ta lại cảm thấy bản thân lúc bệnh và lúc khỏe mạnh chẳng khác gì nhau, dẫu trong tình trạng nào ta cũng đều phải giữ ấm mình hết mức có thể, hạn chế ra ngoài hết mức có thể, và ăn nhiều đồ bổ hết mức có thể. Nghe qua cũng biết được họ Kim ấy chăm ta kỹ như thế nào rồi.
Kim Sojung vừa về đã vào thẳng gian phòng của ta và nàng, họ Kim lột trần ta trong chớp mắt, nàng gấp gáp đến độ chọn cho ta một bộ quần áo chẳng ăn nhập gì, cụ thể là quần thì màu trắng nhưng áo lại là màu xanh ngọc, kiểu dáng của hai thứ trang phục ấy cũng khác nhau. Ta dở khóc dở cười quét mắt một lượt cả người mình, trông ta có giống ai đâu chứ, thật buồn cười quá.
Họ Kim cũng thay y phục, nhưng đến phần nàng, nàng lại chọn cho bản thân một bộ đàng hoàng, kỹ càng hơn lúc chọn cho ta rất nhiều.
- Bất công... - ta bĩu môi về phía Kim Sojung - Ngươi cho ta mặc gì thế này...?
Kim Sojung ngoái đầu nhìn ta trong lúc buộc dây áo, xương quai xanh của nàng vô tình lọt vào tầm mắt, báo hại mặt ta nóng phừng phừng. Họ Kim bấy giờ mới chú ý đến những gì ta đang mặc trên người, nàng khựng lại một chút rồi bật cười, nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên đỉnh đầu ta.
- Một lát nữa sẽ chỉnh lại cho nàng.
Kim Sojung sau đó nấu nước nóng cho ta ngâm mình, và ta đã phải nài nỉ khô cả cổ nàng mới chịu bước vào bồn ngâm mình cùng ta.
- Tại sao lại giấu ta chuyện thành thân?
Khoảng không tĩnh mịch bỗng vang lên câu hỏi của ta, Kim Sojung thở dài, nàng cúi mặt, im lặng một lúc mới cho ta câu trả lời.
- Dù ta có thành thân với ai đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ không thay đổi.
- Kim Sojung, ta không bất mãn về việc ngươi thành thân với ai, ta là bất mãn về việc ngươi chuyện gì cũng không muốn nói cùng ta.
Ta cất giọng kiên định, và câu nói đó của ta khiến họ Kim im bặt.
- Ta không đáng tin sao? Mười bảy năm qua đều ở cạnh ngươi, sự tin tưởng của ta dành cho ngươi không phải nửa vời mà là tuyệt đối, nhưng ngươi tại sao không muốn tin tưởng ta? Vẫn còn xem ta là trẻ con ư?
- Không, ta không có ý đó.
- Ngươi nói sẽ tốt cho ta nếu ta không biết quá nhiều chuyện, vậy ta chỉ xin được biết một chuyện thôi, chuyện đã khiến ta day dứt trong lòng suốt một năm qua, có được không?
Kim Sojung có chút do dự khi nghe qua đề nghị của ta, nhưng sau cùng nàng gật đầu.
- Được.
- Hwang Eunbi từng nói... - ta ngập ngừng, do dự một lúc mới nói tiếp - ...ngươi là kẻ phản quốc, có đúng như vậy không?
Ánh mắt Kim Sojung bỗng biến đổi, nàng như biến thành một người khác, không còn là họ Kim trong kí ức của ta nữa. Ánh mắt nàng như mang theo máu tươi, rỏ xuống từng nơi bước chân nàng đi qua. Ta sợ hãi nuốt xuống, tim đập mạnh lên một nhịp khi họ Kim nhếch môi mỉa mai.
- Nàng nghe theo lời nói của một tiểu nô tì sao?
Một năm qua lưu lạc ở bên ngoài, sống theo cái cách Kim Sojung đã an bài, sống trong một căn nhà được phòng vệ nghiêm ngặt bởi ba tầng lính gác, ta chẳng khác gì đang bị giam lỏng. Không phải ta răm rắp nghe theo lời Hwang Eunbi, ta đã dành hẳn một năm để suy xét, cho đến hôm nay mới dám khẳng định lời tiểu nô tì nói không phải là không có khả năng.
- Thế việc ngươi bắt cóc ta đến nơi này, ngươi giải thích như thế nào?
Kim Sojung điềm tĩnh đến lạ, nàng hơi ngửa đầu ra sau, nhắm hờ hai mắt gác tay lên thành bồn.
- Vì ta muốn nàng mãi mãi thuộc về ta.
Ta nghe đến đây lập tức cứng đờ cả người, tim đập loạn lên trong lồng ngực. Đây là một chuyện vô cùng bất ngờ đối với ta, bởi ta chưa bao giờ dám tơ tưởng đến một ngày Kim Sojung mở miệng nói câu đấy. Lạ thật, người chưa bao giờ đáp lại tiếng yêu của ta, nhưng lại muốn sở hữu ta.
Ta hơi đổ người về phía họ Kim, nàng chợt mở mắt, ta là do bị đôi mắt nàng hút hồn nên mới không kiểm soát được lời lẽ của mình.
- Ngươi việc gì phải làm thế? Chẳng phải ta sớm đã thuộc về ngươi rồi sao?
Kim Sojung hơi nhướng mày, nàng phì cười ngay, nói trong khi lắc nhẹ đầu mình.
- Nàng bằng lòng thành thân cùng Thái tử Hoàng Triều không?
- Không! Tất nhiên là không!
Ta lắc đầu nguầy nguậy, nói mà chẳng cần suy nghĩ. Vị Thái tử đó mặt mũi ra sao ta còn không biết huống chi là bàn chuyện trở thành phu thê.
Hoàng Triều vốn nằm trong lãnh thổ của Ân Triều, tức thuộc về đất nước của ta, nhưng hơn hai mươi lăm năm trước đã xảy ra một cuộc phản động, bọn họ tiến hành phân chia lại lãnh thổ, chiến tranh nổ ra khắp cả nước, bao nhiêu người dân vô tội phải thiệt mạng. Hai bên không ai nhường ai, đánh nhau bất kể đêm hay ngày, đến khi sức cùng lực kiệt, lương thực không còn đủ để tiếp tế cho binh sĩ ngoài sa trường, Thái thượng hoàng bèn sai sứ giả ra biên giới thương lượng.
Kết quả, Ân Triều công nhận sự tồn tại của Hoàng Triều, hai bên về sau nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đó chỉ là lớp áo bên ngoài, chứ thực tế bao năm qua, Hoàng Triều vẫn luôn âm mưu xóa sổ Ân Triều.
- Nhưng sao ngươi lại hỏi thế? - ta ngờ vực hỏi.
- Một tháng trước Hoàng Triều khởi binh, trong mười bốn ngày thuận lợi phá tổng cộng ba vòng vây của Ân Triều, giết hơn mười vạn binh tướng, Phụ hoàng của nàng một năm trước đã tính đến chuyện này, và nàng chính là con cờ cuối cùng, là vị công chúa được người chọn đem đi cầu thân.
Nghe qua như sét đánh ngang tai, dẫu biết ngày này thể nào cũng sẽ tới, nhưng ta vẫn không thể thốt thành lời. Ta thật sự chỉ là một quân cờ ư?
- Hoàng Triều bây giờ lớn mạnh hơn trước rất nhiều, kỹ năng chiến đấu vượt xa binh sĩ Ân Triều. Có lẽ tầm mười bảy ngày nữa sẽ đánh vào kinh thành, tới đó không biết lại thêm bao nhiêu người thiệt mạng.
- Dừng...
Ta mơ hồ thốt lên một tiếng, hòng ngăn lại lời nói của Kim Sojung. Nếu lời nàng nói là đúng, thì hiện giờ Phụ hoàng đang cần ta, cả Ân Triều đang cần ta, nhưng ta lại ích kỷ đến mức chọn riêng cho bản thân một nơi yên bình, thỏa sức ở cạnh người ta thương.
Ta không thể sống ích kỷ như vậy được, nhất là khi biết mạng sống của người khác có liên quan đến mình.
- Chuyện liên quan đến mạng người, ngươi tại sao lại đợi đến lúc này mới nói cho ta biết?
- Không phải nàng cũng không muốn thành thân cùng Thái tử Hoàng Triều sao?
- Nhưng...
Ta co tay thành nắm đấm, ray rứt cắn môi dưới. Đúng như lời họ Kim ấy nói, ta hiển nhiên không muốn thành thân cùng một người ta không quen không biết.
- Nhưng ta không thể yên lòng khi biết mạng sống của những người dân vô tội phụ thuộc vào quyết định của ta...
Khóe môi ta bắt đầu co giật, nước mắt chẳng biết dâng lên từ bao giờ.
- Kim Sojung...mau đưa ta trở về...
Trái với bộ dạng lo sợ của ta, Kim Sojung vẫn giữ cho mình gương mặt bình thản, nàng nhìn ta đăm đăm, thoáng nghiến răng một lần rồi lại bóp chặt xương hàm ta.
- Rốt cuộc đám dân đen ấy mười bảy năm qua cho nàng thứ gì mà nàng thà chọn họ chứ không chọn ta?!
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com