Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༺2༻

Sowon trốn sau bức tường cạnh cầu thang, lén nhìn về phía bếp, bụng thì cồn cào mà mẹ và ông ngoại cứ mãi nói chuyện gì đó Sowon nghe không hiểu.

- Không thể đến sớm vậy được đâu bố, Sowon chỉ mới 10 tuổi thôi. - mẹ thở dài cho thức ăn từ trong nồi ra đĩa.

- Thì biết vậy, nhưng đã có điềm báo rồi. - ông ngoại nhăn mày ngồi vào bàn - Cái gì đến cũng sẽ đến thôi, con có muốn cản cũng không được.

- Không được, con không muốn Sowon vướng vào mớ hỗn độn ấy sớm như vậy. Con bé còn cả tương lai phía trước, còn biết bao nhiêu chuyện cần lo lắng. - mẹ bắt đầu cằn nhằn.

- Bố đã làm gì đâu nào. - ông ngoại thở ra nặng nhọc - Nhưng Sowon rồi sẽ trở thành người cuối cùng trải qua chuyện này trong gia tộc chúng ta.

- Người cuối cùng? Ý bố là sao? - mẹ ngoái đầu nhướng mày.

- Nghĩa là sẽ chẳng có thêm một người nào nào nối tiếp cái truyền thống lằng nhằng này nữa, vì Sowon sau này sẽ rước về nhà một cô gái.

- Bố nhỏ tiếng hộ con với!

Sowon bất giác rùng mình. Ông ngoại nói như thể ông ngoại biết tất cả, như thể ông ngoại là một nhà tiên tri, và ông ngoại đang tiên đoán mọi thứ diễn ra trong tương lai. Nói vậy Sowon rồi sẽ yêu một người con gái sao?

Trong đầu bỗng hiện về hình ảnh cặp mắt hút hồn dưới hầm, Sowon nuốt nước bọt vì không hiểu sao bản thân lại nhớ về cặp mắt ấy.

- Con không quan tâm sau này Sowon sẽ rước ai về nhà, con chỉ muốn con bé có một tương lai thật ổn định, một tương lai không cần phải lo lắng về bất cứ chuyện gì.

- Bố nghĩ...con nên để Sowon lên Seoul học, để bố mẹ có thể tiện theo dõi.

- Không! Bố vẫn chưa hiểu ý con sao? - mẹ bỗng trở nên kích động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và nhỏ giọng - Bố chỉ cần không để Sowon trông thấy thứ đó, bố chỉ cần đem nó ra xa thật xa, xa khỏi Sowon. Chỉ cần như vậy sẽ không có chuyện gì cả.

- Nhưng chẳng phải ngày trước dù bố có muốn mang nó ra xa khỏi con cách mấy, con mắt thời không của con vẫn khởi động được đó sao? - ông ngoại nhìn mẹ bằng một ánh mắt buồn.

Sowon nhíu mày, ở góc nhìn này Sowon không trông thấy khuôn mặt mẹ, chỉ có thể thấy được mặt ông. Mẹ không nói gì nữa, mẹ buông người ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ngoại.

- Con không biết...bố phải chắc chắn với con một điều rằng không được để Sowon trông thấy thứ đó. - mẹ trừng mắt với ông - Nếu không từ nay con sẽ không cho Sowon lên thăm bố nữa.

Cả Sowon và ông ngoại đồng loạt mở to mắt trước câu nói đó của mẹ. Mẹ đang trông vô cùng tức giận, chứng tỏ mẹ dám nói dám làm chứ chẳng chơi. Sowon mím môi, Sowon vẫn còn muốn được lên chơi với ông ngoại, không thể để mẹ nhốt mãi ở Gangwon được. Nhưng mẹ và ông ngoại đang nói về vấn đề gì Sowon thật sự không hiểu, mà nếu không hiểu, thì làm sao biết cái thứ mẹ không muốn cho Sowon động vào là gì để mà tránh đây?

Mắt trái đột nhiên nháy liên hồi, kéo theo đó là một cảm giác đau nhức khó tả. Sowon nhăn nhó ôm lấy mắt mình, không biết có phải do thiếu ngủ hay không. Sowon chưa bao giờ cảm thấy nhức mắt như thế này, đã thế chỉ nhức có mỗi một bên. Nhưng chưa được mười giây sau cảm giác đau nhức ấy liền biến mất, Sowon ngạc nhiên vì mọi thứ lại trông vô cùng bình thường như chưa có gì xảy ra.

- Sowon? Sao cháu lại ngồi đây mà không ra ăn?

Sowon ngẩng mặt lên thì trông thấy bà, bà vừa nhìn Sowon vừa cười, vậy nên Sowon lập tức đứng dậy, đỡ bà ra bàn ăn.

Đêm, khi bóng tối bao phủ lấy căn phòng. Sowon nằm trong chăn, run rẩy, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngừng co giật, và trán thì lấm tấm mồ hôi.

Như có một sợi chỉ mỏng vừa cắt ngang qua cổ, Sowon bàng hoàng mở mắt, rồi cũng bàng hoàng khi nhận ra khung cảnh xung quanh chẳng phải là căn phòng trải thảm tatami kiểu Nhật mình ngủ ban nãy. Một gian phòng thời xưa, một chiếc giường thời xưa, một bộ ấm trà thời xưa, một bộ quần áo ngủ trắng toát trên cơ thể, Sowon sợ hãi sờ tay vào mặt mình và hét toáng lên.

Chợt có tiếng bước chân hối hả chạy sang, Sowon quay phắt đầu khi cánh cửa gỗ bị ai đó xô vào từ bên ngoài.

- Có chuyện gì?!

Một người đàn ông lực lưỡng bước vào, với thanh kiếm trên tay, y phục chỉnh tề, hoàn toàn trái ngược với Sowon. Sowon chớp chớp mắt, trông người này thật quen mắt.

- Sojung, - người đó thở dài - nếu con đã tỉnh thì mau thay y phục đi, đến giờ luyện kiếm rồi.

Sojung? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?

Sowon tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nơi này là đâu? Tại sao Sowon lại tỉnh dậy ở chỗ này? Thảm tatami nhà ông ngoại biến đi đâu mất rồi?

- Còn không mau đi? - người đàn ông nói với giọng bực bội.

Sowon giật nảy mình, vội vã bước xuống giường và ngó ngang ngó dọc. Thay y phục thì thay y phục, nhưng hiện tại Sowon chẳng biết y phục của mình ở đâu. Sowon đứng gãi đầu, và người đàn ông ngoài cửa thì như mất hết kiên nhẫn, buộc phải cất tiếng.

- Đã sang tuổi thứ mười rồi vẫn không biết tự mặc y phục hay sao?

Sowon ngoái đầu. Biết, Sowon biết mặc quần áo của mình, nhưng thứ trên giá treo này không phải quần áo của Sowon.

Người đàn ông ấy sau cùng gọi một bé gái thấp hơn Sowon một cái đầu đến phòng, để giúp Sowon mặc y phục. Sowon nhíu mày, đây là mơ sao? Tại sao lại có cảm giác chân thực thế nhỉ?

- Tiểu thư.

Sau khi giúp Sowon mặc lên người bộ y phục đen tuyền, cô bé ấy chỉ tay vào thanh kiếm đang tựa mình ngay ngắn vào cạnh bàn. Sowon do dự cầm lấy. Cũng nhẹ phết.

- Mẹ ơi!

Sowon hét toáng lên khi vừa bước khỏi cửa, chân còn chưa chạm đất đã có một lưỡi kiếm lướt ngang qua mặt, thiếu chút nữa là cắt đứt mũi con người ta rồi. Sowon hoảng sợ ôm lấy mũi mình, chiếc mũi này mà bị cắt đứt Sowon sẽ không thể thở được mất.

- Không được mất tập trung!

Tiếng quát phát ra từ người đàn ông ban nãy, ông ta đứng ở giữa sân, và nếu Sowon đoán không lầm thì hình như ông ta là người vừa phóng lưỡi kiếm về phía này thì phải. Lưỡi kiếm cắm phập vào cánh cửa gỗ ngay bên cạnh Sowon.

Sau đó, không có cây kiếm nào nữa, vì thứ tiếp theo được phóng về phía Sowon là dao. Sowon hoàn hồn ôm thanh kiếm trong tay chạy ra giữa sân, vừa chạy vừa la hét vì sợ dao sẽ đâm trúng mình. Dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng bằng một lí do nào đó Sowon tin chắc nếu bị đâm trúng sẽ đau vô cùng, đau cực kì đau.

- Tiểu thư! Vung kiếm đi tiểu thư!

Sowon nhìn sang cô bé vừa giúp mình mặc y phục đang đứng cạnh cửa phòng. Trời còn chưa sáng hẳn, người đàn ông kia thì chẳng biết lấy dao ở đâu ra mà phóng tới tấp về phía này. Sowon cắn môi, rưng rưng nước mắt. Chết cũng được, đau cũng được, Sowon sẽ kết thúc chuyện này.

Sowon nhắm mắt vung kiếm, quật tới tấp, lưỡi kiếm chạm vào lưỡi dao phát ra những âm thanh lách cách chói tai.

- Mở mắt ra!

Người đàn ông kia lại hét lên đầy tức giận. Sowon lập tức trừng mắt, và lạ kì thay, Sowon thấy bản thân đang dùng kiếm gạt đi tất cả những lưỡi dao vừa được phóng đến. Đó là phản xạ tự nhiên sao?

- Không được rời mắt khỏi đối phương!

Lại nữa, các lưỡi dao lại thi nhau lao tới. Sowon đổ mồ hôi lạnh, nhưng bấy giờ đã tự tin hơn mà xông đến, tay vẫn vô thức vung kiếm đỡ những lưỡi dao, Sowon gào lên, bổ nhào vào người đàn ông đứng ở đối diện. Người đàn ông ngừng phóng dao, và rút kiếm ra ngay khi Sowon chắn trước mặt.

- Không được kích động! - người đàn ông ấy quát.

Sowon thôi gào thét, nhưng vẫn vung kiếm không ngưng nghỉ. Cho đến khi Mặt Trời ló dạng, cho đến khi không gian xung quanh bừng sáng, cho đến khi mồ hôi tuôn ướt đẫm cả y phục. Sowon thở hổn hển khi động tác của cả hai dừng lại cùng một lúc, khi trên trán người đàn ông ấy cũng lấm tấm mồ hôi, khi lưỡi kiếm của cả hai tì lên nhau, nghe ken két, cực kì khó chịu.

Người đàn ông bỗng lùi bước và hạ kiếm xuống, Sowon nheo mắt, vẫn giữ yên thế thủ. Cho rằng đây là một có hội tốt để tiến công, nhưng ngay khi Sowon định lao đến, người đàn ông ấy đã đặt lòng bàn tay ấm áp của ông ta lên đỉnh đầu Sowon.

- Hôm nay đến đây thôi.

Nói rồi xoay người bước đi, bỏ mặc thanh kiếm của Sowon chưng hửng trên không trung.

- Yuna.

- Có nô tài.

- Chuẩn bị hành lí, chúng ta tiến cung.

- Vâng, thưa lão gia.

Và Sowon cuối cùng đứng như trời trồng nhìn người đàn ông ấy đi khuất tầm mắt sau khi dặn dò cô bé thấp hơn Sowon một cái đầu kia.

Leng keng...leng keng...

Sowon nhíu mày, rồi lập tức mở to hai mắt và ngồi bật dậy. Là căn phòng có tấm thảm tatami quen thuộc, là chăn bông, là chiếc nệm êm ái, là ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ của Seoul. Giọng của mẹ, của ông ngoại, bà ngoại, khi nãy là tiếng chuông báo hiệu có khách bước vào tiệm đồ cổ.

Sowon vẫn đang ở nhà, và những gì vừa xảy ra thật sự chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao cảm giác nó mang đến lại thật như vậy? Bả vai Sowon đau nhức cùng cực vì trận đánh kiếm ban nãy, khuôn mặt cọc cằn của người đàn ông kia vẫn in sâu trong trí óc. Sowon chớp mắt, một giọt mồ hôi lập tức rơi xuống chiếc chăn bông, rồi hai giọt. Sowon đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mình, cả cảm giác mệt mỏi cũng rất thật.

- Sowon, dậy ăn sáng đi con.

Sowon đắn đo dạ một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Sowon không biết có nên kể cho ông nghe về chuyện này hay không, về giấc mộng kì lạ mình vừa mới trải qua, về trận đấu kiếm khó hiểu, và về người đàn ông trông cực kì quen thuộc ấy.

Những chuyện như vậy cứ tiếp diễn, những giấc mộng kì lạ tương tự cứ theo đà mà tiếp diễn. Sowon cảm thấy mỗi lúc giấc mơ của mình một dài ra, và quan trọng là nó cứ hoài nối tiếp giấc mơ của hôm trước đó. Sowon tiến cung, những người tiếp xúc với Sowon trong giấc mơ ấy đều cho rằng Sowon là kiểu người kiệm lời. Sowon vẫn ngày ngày luyện kiếm, toàn thân đau nhức triền miên, nhưng chỉ giai đoạn đầu mà thôi, về sau cơ thể dần quen, Sowon chẳng còn đau nữa.

Cho đến một hôm, Sowon nhân lúc bà và mẹ đi chợ, nhân lúc cửa tiệm đang không có khách mà kể với ông ngoại.

- Ông ngoại, con...có chuyện...muốn nói.

Chính vì không biết việc mình nói ra chuyện này là đúng hay sai, nên Sowon quyết định chỉ nói riêng với một mình ông ngoại.

- Ồ, được thôi, cháu ông có chuyện gì nào? - ông ngoại gấp cuốn sổ trong tay lại và đối mắt với Sowon.

- Con...dạo gần đây... - Sowon ấp úng - ...mơ rất lạ.

Hai mắt ông ngoại sáng lên, ông ngoại tỏ ra vô cùng khẩn trương.

- Con nói tiếp đi.

- Những giấc mơ đó cứ nối tiếp nhau, và...cảm giác nó đem lại rất chân thực. Trong mơ con đã luyện kiếm, luyện võ, khi tỉnh dậy thì toàn thân con đều đau...

- Thôi chết rồi!

Ông ngoại ngắt lời Sowon, ông hốt hoảng che miệng, mặt ông tái mét, ông chống gậy bước về phía cửa ra vào và xoay tấm bảng đề chữ 'Close' hướng ra ngoài.

- Con có kể chuyện này với mẹ chưa đấy? - ông ngoại xoay người hỏi.

- Dạ không, con chỉ mới kể cho ông ngoại thôi. - Sowon bình tĩnh nói - Ông ngoại là người biết đầu tiên đó ạ.

- Sowon, con đã tìm thấy con búp bê đó bằng cách nào? - ông ngoại tháo cặp kính tròn, và đặt bừa nó lên bàn tính tiền.

- Búp bê? - Sowon nghiêng đầu thắc mắc.

- Con búp bê thời nhà Jung, con đã tìm thấy nó bằng cách nào? - ông ngoại liếm môi.

Sowon lập tức nhớ lại chữ 'Jung' trên nắp hòm của cô gái kia.

- Ông nhớ là ông cất nó dưới hầm, trước nay ông chưa từng mở hầm khi con đến chơi, ông thậm chí còn phong ấn mắt nó bằng vải trắng. Con làm cách nào nhìn được vào mắt con búp bê đó?

Hai từ 'phong ấn' của ông ngoại bỗng khiến Sowon thấy sợ. Sowon nhớ rằng mình tháo mảnh vải ấy ra vô cùng dễ dàng, chẳng có một chút trở ngại gì. Thì ra đó là búp bê, không phải xác chết. Và Sowon bấy giờ có thể đoán chắc thứ mẹ muốn Sowon tránh xa đích thực là con búp bê thời nhà Jung kia. Lại thêm việc ông ngoại hỏi Sowon đã nhìn vào mắt con búp bê đó bằng cách nào, Sowon đoán được rằng thứ Sowon không nên nhìn thấy chính là đôi mắt của con búp bê ấy.

Chân run rẩy, Sowon bắt đầu đứng không vững. Hiện tại Sowon lo cho bản thân mình hơn là chuyện có còn được lên Seoul chơi với ông ngoại hay không. Dựa vào phản ứng của mẹ và ông ngoại, con búp bê ấy chắc chắn chẳng có gì tốt lành.

- Sowon bình tĩnh, nghe ông nói, - ông ngoại khụy gối quỳ xuống - đây sẽ là bí mật giữa hai ông cháu ta, không được nói cho bất kì ai, kể cả mẹ và bà. Biết chưa?

Sowon mếu máo gật đầu.

- Ông sẽ kể cho con nghe một chuyện, đây là bí mật của nhà họ Kim chúng ta, Sowon đừng sợ, hãy bình tĩnh nghe nhé?

Sowon chớp mắt gật đầu cái nữa và lau đi thứ nước thừa thãi đang thi nhau rơi xuống từ mắt mình. Ông ngoại bế Sowon ngồi lên chiếc ghế đẩu đối diện quầy tính tiền, và bắt đầu kể cho Sowon nghe.

- Dạo gần đây Sowon hay bị đau mắt đúng không?

- Dạ đúng.

- Là mắt bên trái phải không?

- Dạ phải. - Sowon lại mếu máo khóc - Con sẽ không phải đến bệnh viện đúng không ông? Bác sĩ sẽ không móc mắt con đâu đúng không ông?

Ông ngoại liền bật cười xoa đầu Sowon.

- Ai dám móc mắt cháu của ông? Sowon, đó là mắt thời không của con. Sowon thử nhớ lại xem, có phải từ hôm nhìn vào mắt con búp bê đó, con bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ kia không?

Sowon nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện, và đúng như những gì ông ngoại nói, từ ngày Sowon bị đôi mắt kia hút hồn, hằng đêm đều phải trải qua một giấc mơ kì lạ.

- Ở nhà ta, mắt thời không chỉ di truyền cho nữ giới. Mỗi một người nữ trong nhà họ Kim chúng ta đều sở hữu con mắt này, chỉ là thời gian chúng hoạt động khác nhau, và mỗi người sẽ dành cho một vật giải trừ phong ấn khác nhau. Mắt thời không sau khi được khởi động sẽ đưa con trở về quá khứ khi con ngủ. - ông ngoại dừng lại một lúc rồi nói tiếp - Thời gian con ngủ ở thực tại vẫn không thay đổi, nhưng thời gian con ở quá khứ sẽ ngày một dài ra, đồng nghĩa với việc Sowon ở trong quá khứ sẽ lớn nhanh hơn Sowon ở hiện tại.

Hai hàng chân mày của Sowon chau vào nhau.

- Đến một lúc nào đó con sẽ nhận thấy, khi con của quá khứ đã là một người trưởng thành, thì con của hiện tại vẫn mang hình hài của một đứa trẻ. - ông ngoại nói tiếp.

- Vậy chuyện này có gì không tốt ạ? - Sowon hỏi ông.

- Cuộc sống ở thực tại của con bị chi phối, con sẽ sống cùng một lúc ở hai thế giới khác nhau. - ông ngoại thở dài - Mẹ của Sowon chính là sợ điều đó diễn ra nên mới không muốn con đến thăm ông quá thường xuyên, nhưng ông không cách nào đem bỏ con búp bê cổ ấy đi được, vì nhân vật Kim Sojung buộc phải xuất hiện trong quá khứ.

Kim Sojung? Đây chẳng phải là cái tên mà Sowon nghe được cách đây không lâu hay sao?

- Sowon nghe đây. Sowon sau này sẽ trở thành một nữ tướng, vì vậy cần phải nghe lời bố chăm chỉ luyện kiếm và luyện võ.

- Con? Con sẽ trở thành một nữ tướng sao?

Sowon há hốc mồm, nghe qua thật oai hùng làm sao, nhưng chờ đã.

- Bố của con? - Sowon nghiêng đầu hỏi lại.

- Người trực tiếp luyện kiếm cho con mấy hôm nay chính là bố của con, ở quá khứ, hãy gọi ông ấy là phụ thân.

Sowon nuốt nước bọt. Phụ thân ư? Phụ thân nào mà đi phóng dao tới tấp vào người con gái của mình như vậy? Sowon từ khi sinh ra đã không nhìn thấy bố, nghe mẹ bảo bố mất do một căn bệnh rất nặng, ông mất từ trước khi Sowon được sinh ra. Sowon chỉ có thể thấy ông qua ảnh thờ, và thảo nào khi nhìn mặt bố trong quá khứ lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

- Nếu đã gọi là quá khứ, vậy thì mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. - Sowon nhìn thẳng vào mắt ông ngoại - Kết cục sau này của con thế nào ạ? Con sẽ chết vì điều gì?

Không có gì to tát. Chỉ là Sowon bỗng thấy tò mò về chuyện này mà thôi.

Ông ngoại nở nụ cười hiền, và xoa đầu Sowon.

- Tình tiết, có lẽ phải để con tự mình trải nghiệm. Nhưng Sowon của ông là một người rất tốt bụng, một người đã sống không thẹn với lòng, một người đã can đảm đứng ra bảo vệ người mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng.

- Con bảo vệ người khác sao? - Sowon trố mắt ngạc nhiên, rồi lắc đầu - Con không nghĩ vậy đâu, vì nếu gặp chuyện liên quan đến tính mạng, con nhất định sẽ bảo vệ bản thân con đầu tiên.

Ông ngoại lắc đầu cười lớn. Có vẻ như chuyện cần nói đã nói xong, ông ngoại bước đến lật tấm gỗ đề dòng chữ 'Open' ra phía trước.

- Đến lúc đó con sẽ tự có quyết định của mình thôi.

Ông ngoại thở dài, chắp tay ra sau lưng, hướng ánh nhìn về nơi nào đó vô định trong không trung. Sowon nghiêng đầu nhíu mày, chỉ là không hiểu ý ông ngoại nói, nhưng thôi vậy, nếu ông ngoại muốn Sowon tự mình kiểm chứng, Sowon nhất định sẽ tự mình kiểm chứng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com