Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Im Trước Thực Tại

Nhìn qua camera JiSoo thấy trước mặt, một chiếc bán tải lớn lao vượt đèn đỏ, không có dấu hiệu phanh, ngược lại còi xe JeongHan đang ngồi bên trong đang gấp rút kêu, vừa to vừa dọa chết người

Thoát khỏi cảm xúc trầm lặng vì bởi tiếng còi xe đột nhiên trở nên loạn dần, tài xế cũng kiếm cách lùi và tìm hướng cho xe qua làn khác

Tiếng bóp còi xe ầm ĩ vang lên từ khi thấy chiếc bán tải đó đi ngược chiều. Người vệ sĩ không thể bẻ lái. Tiếng phanh rít lên, chua chát, xé rách màng tai

Từ đó camera 2 chiều mất kết nối, bị nhiễu sóng hoàn toàn

Tiếng ly rơi xuống vang vọng, tròng mắt vô thức run, cơ thể như vừa mất đi một linh hồn trong một giây. JiSoo chết lặng nhìn màn hình đen kịt, ngón tay run rẩy lần mò trên bàn phím

"Làm..làm sao thế này.."

Cố gắng ấn từng phím lệnh quen thuộc để khôi phục kết nối. Tay bắt đầu đập loạn, từ bấm liên tục lên những phím nhỏ cho đến nện mạnh xuống máy, trút giận và lo lắng

Đôi mắt hoe đỏ. Hơi thở dồn dập. Cổ họng nghẹn cay. Vừa khóc vừa lẩm bẩm tên người đang ở trên chiếc xe đó. Cảm giác bất lực, đau đớn và hối hận siết chặt lấy trái tim như từ một bàn tay lạnh lẽo từ cõi chết
---
Ở thành phố, khi đồng hồ vừa chuyển sang buổi chiều, WonWoo một mình trong căn phòng làm việc, màn hình laptop phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên gương mặt vô cảm của hắn

Một phần tin tức hiện lên ở cái tivi đã mở sẵn từ đầu, Wonwoo liếc nhìn thoáng qua. Cảnh hiện trường hỗn loạn, một vài hình ảnh bị làm mờ, tiếng phóng viên đều đều tường thuật. Hắn nhíu mày một chút, tay khựng lại trên bàn phím rồi có chút sốt ruột nên đã tắt tivi đi và quay lại làm việc

Đến tối, hắn vẫn tan làm như bình thường, vừa đi vừa check thông báo điện thoại nhưng không thấy 1 tin

Giờ này chắc cũng đã tới rồi nhỉ, em đang nghỉ ngơi rồi

Nghĩ thế nên hắn chỉ stalk trang cá nhân ig của JeongHan nhưng chưa kịp ấn vào trang thì bị chặn ngang bởi một số điện thoại khác

"Anh là người nhà JeongHan đúng không?"

Tim WonWoo bắt đầu lên nhịp "Là tôi, sao thế?"

"Jeong...JeongHan...phải làm sao đây.."

Tiếng khóc sướt mướt cùng giọng nói kém đi khó nghe, nó thật đến nỗi khiến người khác sốt ruột

"JeongHan làm sao?! Hả!!?"

Rồi cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, không kịp cho hắn thở hay hỏi thêm một lời nào sau khi tin xấu tới và điện thoại cũng đã trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất vang một tiếng "cạch" khô khốc

Trong khoảnh khắc đó, Wonwoo không nghe thấy gì nữa.
Không tiếng gió.
Không tiếng người.
Chỉ có nhịp tim của chính mình đang gào thét, đập loạn lên như muốn phá tan lồng ngực

Hắn lao ra đường như kẻ mất trí, gọi một chiếc taxi bằng những cái vẫy tay hỗn loạn

"Làm ơn đến bệnh viện XX, nhanh lên!!"

Xe lăn bánh. Cảnh vật hai bên đường cứ thế trôi ngược về phía sau. Mọi thứ mờ nhòe trước mắt Wonwoo, không biết là vì xe chạy quá nhanh khiến cho cảnh trước mắt vụt qua trong một giây hay vì nước mắt đã không nhận thức mà ứa ra từ lúc nào

Cấu da môi, răng thì nghiến chặt. Cầu nguyện, như một sợi dây mong manh níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng. Nhưng sâu trong lòng, một phần linh hồn đã bắt đầu rạn nứt

Khi taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện, Wonwoo không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa lao ra ngoài, bác tài hốt hoảng tưởng là bị cướp nhưng thấy cái ví bị rơi trên ghế thì lại thôi

Đôi chân không thể ý thức được nữa, chỉ biết cắm đầu chạy vào bên trong, va vào người khác, đá trúng vào thành ghế nhưng vẫn chạy trong đau đớn ngoài thể xác lẫn tinh thần

"Jeonghan đâu?! Yoon Jeonghan.."

Y tá ở trước phòng cấp cứu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại rồi chỉ về phía cuối dãy hành lang, nơi ánh đèn đỏ chói chang đang sáng bừng, nhấp nháy từng hồi

Wonwoo lại chạy thục mạng tới đó, mỗi bước đi như dẫm lên từng mảnh vỡ trong tim mình. Ngay khi tới gần phòng cấp cứu, hắn sững người, cố nuốt nước bọt đang nghẹn ứ

Dưới nền gạch trắng, từng vệt máu nhỏ kéo dài, loang ra như những nhát cắt lạnh lùng.
Máu, nó đỏ thẫm, còn ướt, như vừa mới chảy chưa được dọn dẹp. Từng tia nhỏ, từng vệt mảnh, rỉ rả dẫn tới cánh cửa đóng kín

Run rẩy lùi một bước. Muốn hét lên, muốn đập vỡ cánh cửa kia, muốn xông vào ôm lấy Jeonghan. Nhưng chân thì không nhúc nhích nổi. Giống như có ai đó cột chặt cơ thể hắn xuống nền đất bằng sợi xích nặng hàng tấn là cảm xúc tuyệt vọng

JiSoo ngẩng mặt lên, nước mắt của một người đàn ông tuôn dài, hơi thở đứt quãng, miệng vừa mấp máy vừa mếu. Dáng người cao lớn ấy lúc này..

Bờ vai gù đi như đứa trẻ lạc mẹ, run rẩy trong tuyệt vọng

Và rồi hắn thả người ngồi xuống sàn nhà lạnh, chống tay xuống sàn, cố hít thở nhưng từng luồng khí cứ hối hả cùng tiếng khóc

"Jeonghan à..." hắn thều thào, như thể chỉ cần gọi đủ tha thiết thì em sẽ đáp lại

Dòng người vẫn cứ đi, sự việc vẫn tiếp diễn, xung quanh vẫn hoạt động như bình thường. Ánh đèn cấp cứu vẫn chói lòa. Cánh cửa ấy, vẫn im lìm đóng chặt

Vẫn ngồi đó, vệt máu đã được lau khô từ lúc nào nhưng thế giới của WonWoo bây có lẽ đống vỡ vụn sẽ không thể lành được

Chịu sống trong địa ngục tối tăm nhất quãng đời

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua. Không nhớ nổi mình đã thở bằng cách nào trong những giờ dài đặc ấy. Chỉ ngồi đó, như thể nếu nhúc nhích thôi, thế giới sẽ sụp đổ

Mãi đến khi kim đồng hồ nhích sang giờ thứ 4, cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở

Một vị bác sĩ trung niên bước ra, trên người vẫn còn mặc áo phẫu thuật loang lổ vết máu. Mùi sát trùng, mùi khét, và một thứ gì đó rất giống mùi tuyệt vọng bám vào từng bước chân ông

Gương mặt ông nhăn lại, mệt mỏi và nặng nề. Ông vừa đi vừa tháo găng tay, thấy một người đang ông đang ngồi đất, cúi mặt sâu như cả táng đá đè nặng lên người

JiSoo nghe thấy tiếng cửa rồi bật dậy khỏi ghế và đi tới chỗ bác sĩ trước, kiếm niềm hi vọng sau cánh cửa đó, lời nói hốt hoảng loạn hết lên

"JeongHan thế nào rồi ạ? Bác sĩ..cậu ấy không sao đúng không ạ?.."

Hắn ngẩng mặt lên, cũng gặng sức cố gắng đứng dậy

"Cho tôi gặp JeongHan, làm ơn, mau cho tôi vào gặp JeongHan..!" Chất giọng yếu ớt nhiều phần nào, chỉ có âm khí phát ra là nhiều

WonWoo mất kiểm soát nắm lấy cổ áo bác sĩ, lực tay đã không thể điều khiển, chỉ vô vọng nắm yên lấy cổ áo và những giọt nước mắt chưa kịp lau khô lại tuôn trào đau đớn

Ông bác sĩ bám lấy hai bắp tay của WonWoo, chờ vài giây để người thân bình tĩnh một chút

...

"Cậu ấy... giữ được mạng sống" Ông nói với chất giọng khàn khàn. "Nhưng..."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hành lang

Đồng tử không đứng yên, dao động nhè nhẹ nhưng đủ biết nó đau thương, khốn đốn đến nhường nào

"Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng... Tình trạng hiện tại là hôn mê sâu" bác sĩ khó khăn tiếp lời. "E rằng, khả năng hồi tỉnh rất thấp"

Wonwoo chết lặng

Hôn mê sâu

Người thực vật

Nghĩa là như vậy, đúng không?

Những người đi ngang qua căn phòng ấy cũng phải quay đầu nhìn lại thấu cảm cho họ

Không phản ứng dữ dội gì ngoài việc khóc, òa khóc nhưng không ra tiếng, chỉ quay lưng, quỵ gối rồi cấu chặt vào thành ghế. Nước mắt không lưng chừng, cứ rơi, rơi một cách báo động, cơ thể run lên từng hồi như thể nỗi đau đã thật sự chạm đến giới hạn và vỡ tan trong tíc tắc

Cảnh tượng xót xa, khốn khổ nhất đời người, là không thể bảo vệ người mình yêu, thì giờ đây phải chịu đựng, nỗi ân hận sẽ dày vò đến suốt đời, như một hình phạt thích đáng, là một hình phạt cho nửa đời sau

JiSoo cũng thế, đôi chân không còn đứng vững, bám vào tường rồi quay mặt đi. Cắn chặt môi, gồng cả người để cố gắng khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ trượt xuống, kéo theo những giọt khác

Mọi chuyện thành ra đã không thể cầu xin thứ gì như hi vọng, tha thiết, đánh đổi, phép màu...tất cả đều vô ích. Giờ đây ngoài việc chấp nhận ra thì không còn câu trả lời nào khác
---
Cũng ở nơi thành phố ấy, chìm ngập trong bóng tối đêm khuya chỉ có ánh đèn là nghị lực soi sáng những đêm dài quá đỗi

Những câu chuyện bày tỏ ra tâm tư của JiHoon dành cho SoonYoung đã được gửi đi bằng lời nói trực tiếp, nên có thể nói là cảm nhận rõ được từng câu chữ, ánh mắt, cảm xúc được bộc lộ rất chân thành. Càng nhìn càng không muốn làm đau dù chỉ là một cọng tóc

Bây giờ thì JiHoon tranh thủ thời gian để được ở cạnh bên anh lâu nhất có thể. Nghiêng đầu và nhắm mắt tận hưởng, cũng lấy điện thoại ra định bật nhạc, vừa mở khóa thì web tin tức thông báo tin kì lạ

"Tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được điều tra, hiện không xác định rõ thủ phạm. Được biết là đã có 1 người mất chưa rõ danh tính và 1 người bị thương nặng là Yoon JeongHan, từng là một KOL-KOC của công ty KMG và rõ hơn là người yêu của chủ tịch công ty JWW..."

JiHoon ngồi đơ ra, tay nắm chặt điện thoại và ánh mắt vẫn dán chặt dòng chữ ấy

Im lặng, tay bắt đầu run và mất sức, sau đó điện thoại rơi xuống đất làm SoonYoung giật mình, liền nhìn cậu

"JiHoon, em sao thế?"

JiHoon lắc lắc đầu, nhìn SoonYoung rồi tay chân cứ mấp máy, miệng thì bẹo dạng cùng hàng nước mắt lăn dài. Hỗn loạn không biết nên nhìn đi đâu, nắm vào đâu, nói cái gì

SoonYoung ôm lấy, tay vội vàng vỗ lưng, cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc của cậu

"Em bình tĩnh.." SoonYoung nhìn xuống đất, nơi điện thoại đã rơi xuống đã nứt màn hình, đọc ra từng chữ một và cảm xúc đương nhiên là cũng bất ngờ, tiêu cực hơn bao giờ hết

Dù thành phố có bao nhiêu người đau, có bao nhiêu người đang khóc vì ai thì ông trời có lẽ vẫn chào thua trước số phận, trước sự ác nghiệt của thế giới này. Cho những người đó một bài học là để họ tự vượt qua, tự lực gánh vác nỗi ám ảnh, tuyệt vọng rồi mọi chuyện có thể sẽ được chấp nhận, tương lai mất u buồn chẳng hạn
_____☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com