Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm không quay lại

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường đêm, ánh đèn vàng trải dài khắp mặt đường. SoonYoung liếc nhìn ghế phụ. JiHoon đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài mà không nói một lời kể từ khi chia tay JeongHan sau bữa tiệc. SoongYoung cũng im lặng. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Như thể đang cố gắng sắp xếp sự hỗn loạn trong tâm trí

"Dừng xe đi, anh" JiHoon nói với giọng trầm hơn bình thường

SoonYoung nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng anh khẽ gật đầu rồi tấp xe ở một góc khuất trên đường. Chiếc xe dừng lại, Soonyoung quay qua nhìn Jihoon

Trong hai phút đầu, không ai nói gì cả. Tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng ồn của đường phố vọng vào bên ngoài cửa sổ và tiếng xe máy vụt qua. Lúc này JiHoon là người lên tiếng trước

"Em không ngờ Jeonghan lại cười nhiều đến thế tối nay."

"Em cũng cười nhiều lắm" Soonyoung nói, nghiêng đầu và mỉm cười

Cậu cười nhẹ nhàng công nhận là tối này mình cũng đã rất vui vẻ

"Chưa gì lại phải xa Jeonghan rồi"

JiHoon vẫn chưa hết ủ rũ, hai tay nắm chặt vào nhau và vô thức cậy móng

"Sẽ gặp lại nhau mà" Soonyoung nắm tay cậu và tạo cho cảm giác an toàn không gì sánh được bằng những lời nói ngọt ngào, trấn an

Sau đó, JiHoon cũng cảm thấy thoải mái hơn, hai người chuyển chủ đề sang nói chuyện trên xe vào đêm khuya.

Cuộc trò chuyện bây giờ trở nên tự nhiên hơn nhiều và bầu không khí nặng nề lúc đầu đã không còn nữa. Tiếng cười của JiHoon ngây thơ. Có chút yên tĩnh, nhưng đủ để khiến Soonyoung cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, rồi lại quay sang mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn đường

Bây giờ chỉ còn lại âm thanh của màn đêm. Cuộc nói chuyện ngưng lại bằng cách trao đổi ánh mắt với nhau, tay thì vẫn là nắm, Chỉ là hai ánh mắt đã quá đỗi tình, SoonYoung từ từ tiến người lên rồi hai khuôn mặt sát nhau, cảm nhận được hơi thở. Càng thấy anh tới gần, mắt JiHoon ngày một nhắm lại

Một nụ hôn ảm đạm, đôi môi chạm vào nhau nhưng không vội vàng, chỉ đơn giản là thưởng thức khoảnh khắc này nhưng cả hai đều tự cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn

Khi hơi khí đang dần cạn, JiHoon buông ra trước và cũng đẩy nhẹ SoonYoung ra, mắt chạm mắt không rời

"Em qua nhà anh ở nhờ được không? Em không muốn về nhà"

Cậu chủ và JeongHan đi chung một xe, SoonHoon đi chung một xe khác nên đã rõ là bọn họ sẽ đưa nhau về nhà rồi hâm nóng tình cảm nữa thôi bởi vậy giây phút này cậu không muốn cô đơn

SoonYoung gật đầu nhẹ, quay lại lái xe tiếp

Căn hộ của Soonyoung nằm trên tầng cao một toà chung cư sang trọng ở trung tâm thành phố. Không gian mở, trần cao, cửa kính kéo dài từ sàn đến trần để lộ cảnh đêm bên ngoài, ánh đèn thành phố loé lên như dải sao lạc dưới chân trời

Cả hai đã mệt lừ người nên dắt nhau đi vệ sinh cá nhân ngay, JiHoon mượn tạm cái áo và cái quần ống suông dài của anh mà thay

Nhà vệ sinh đối diện với phòng ngủ của SoonYoung. Vừa bước vào là mùi gỗ thơm dịu và thoang thoảng hương trà đen trộn vanilla từ máy xông tinh dầu tự động

Một căn phòng không quá nhiều nội thất nhưng rất đầy đủ, có cái giường king size, tủ quần áo âm tường chiếm một bên vách, một giá sách nhỏ dựng ngay góc giường. Kệ đầu giường chỉ có đồng hồ, một chai nước lọc thuỷ tinh, và chiếc đèn cảm ứng vặn cổ được, như thể mọi thứ đều đã được chọn lọc để mang lại cảm giác bình yên nhất có thể

Vì trời đã đêm xuống nên JiHoon nhanh chóng thu mình vào chiếc mềm màu xám không quá sáng ấy, ngang nhiên thả mình trên giường rồi bấm điện thoại chờ anh

SoonYoung sau vài phút thì đã xong và cũng thay đồ hay mặc ở nhà

Cửa mở he hé để tạo cảm giác an toàn cho JiHoon và cũng tắt bớt đèn trần nhà, chừa lại mấy cái đèn màu vàng không làm chói mắt

Leo lên giường nằm kế bên người yêu

"Ngủ thôi, mai anh sẽ đưa em về" Vừa nói vừa kiếm cái gối ôm để ngăn ở giữa

Là để ngăn bản thân không vượt mức hoặc cũng là muốn JiHoon thoải mái mà ngủ nhưng cậu hạ điện thoại xuống nhăn mặt, liếc mắt qua SoonYoung

"Younggie ghét em rồi đúng không?" Môi bĩu rõ ra giận dỗi, đã từ đầu là không muốn bị tủi thân rồi, sao lại làm như vậy chứ

"Anh không mà.. Chỉ là.."

"Em muốn anh ôm, em muốn được ngủ trong vòng tay Younggie" JiHoon nắm đầu gối ôm, ném văng xuống phía cuối giường rồi nằm xuống quay mặt đi chỗ khác

SoonYoung cười cưng chiều trước sự đáng yêu của cậu, liền thoải mái kéo JiHoon ôm vào lòng

"Anh yêu em" SoonYoung vùi đầu vào sau gáy JiHoon, làm cho cậu giấu nụ cười sung sướng

Một tiếng sau SoonYoung vẫn không vào giấc được, thỉnh thoảng một cái vuốt lưng nhẹ, một cái hôn lên tóc, rồi một cái hôn khác thấp hơn

Trong đầu SoonYoung suy nghĩ, việc làm em ấy tổn thương có khó hơn việc làm cô ấy mất tất cả. Cái suy nghĩ là đã mất cân bằng ngay từ đầu vì hai cực mà bản thân đang có trách nhiệm là khác nhau. Một bên là ân tình nặng nghĩa, một bên là tình yêu chân thành

Jihoon không đòi hỏi gì ở hắn. Không yêu cầu một lời hứa, không bắt hắn chứng minh điều gì. Cậu chỉ đơn giản hiện diện, bằng sự chân thành, bằng ánh mắt không phòng bị, và một kiểu tin tưởng mà Soonyoung chưa từng dành cho ai

Nên anh sợ, sợ một ngày không còn nhìn thấy một JiHoon trong sáng, hồn nhiên

Soonyoung siết nhẹ cánh tay, hơi thở chậm lại. Không chắc mình có thể mãi giữ được cái cân bằng mỏng manh này, giữa một người cũ mà không thể trả hết, và một người mới không dám làm đau. Và chính sự chông chênh đó... mới là điều khiến anh bắt đầu ghê tởm bản thân mình
---
Sốp xin nói sơ qua cô gái mà SoonYoung đang mang nợ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ hồi lọt lòng mẹ, cô tên là Jo MinJi

Là một phần không thể xóa trong ký ức, nhưng chưa từng là điều gì trái tim hắn hướng đến, cũng như không cảm thấy khó chịu khi bị người khác ghẹo là như cặp đôi. Vì SoonYoung nghĩ MinJi cũng không thích mình, cả hai chỉ là thân thiết, hay đi học cùng, bảo vệ nhau khỏi những kẻ xấu và một vài điều khác như là bạn thân thôi

Khi lên đại học, có một ngày MinJi đột nhiên tỏ tình, SoonYoung nghĩ đó là cá cược nên đã thốt ra những lời khó nghe làm cho cả hai chiến tranh lạnh suốt mấy năm đến khi tốt nghiệp. MinJi làm bác sĩ, SoonYoung tự lập nghiệp và thi thoảng cũng có liên lạc với nhau

Trong thời gian đầu yêu JiHoon, mẹ SoonYoung trở bệnh nặng nhưng. Anh thì đi công tác nên đã nhờ MinJi chăm sóc, mẹ xem cô như là con dâu

Nhưng vì cái tính tình bốc đồng không nói gì với anh, không ngờ MinJi lại đi đến nước đó. Không hỏi ý. Không bàn bạc. Chỉ lặng lẽ ký giấy, trải qua phẫu thuật hiến thận

Cho đến khi anh biết chuyện, họ thêm một phen cãi nhau rất to

"Tớ thấy bác khóc rất nhiều, tớ không chịu được" Tiếng khóc cùng câu nói cất lên xé toạc đi cảm xúc bực tức. Lòng ngực anh nhói lên như bị bóp nghẹt

Từ đó MinJi cũng đã phải từ bỏ công việc để giữ danh dự cho nghề nghiệp. Cô không biết SoonYoung đang có người mới, chỉ ở nhà và suốt ngày trông ngóng anh

SoonYoung cũng phải òa lên và ôm lấy cô, vì chuyện cũng đã xảy ra không thể trách móc thêm gì nữa. Chỉ còn cách mang ân nghĩa này dùng cả đời để đền đáp thôi
---
Đêm đó, ngoài ban công, gió xào xạc lùa qua những chậu cây mà Jeonghan đã từng chăm nhưng lâu ngày lười biếng đã đến mức suýt chết héo

Xếp đồ lặng lẽ, từng cái áo được gấp lại gọn gàng, từng món nhỏ được nhét vào vali như thể chỉ cần làm cho đủ việc, cảm xúc sẽ không có chỗ chen vào

Trên giường, Jisoo đang cầm điện thoại "Im hơi thế, sẽ gặp lại mà. Sao phải buồn như 3 ngày gộp lại vậy"

Vali đóng lại với tiếng cạch, gọn gàng

"Mai nhớ dậy sớm tiễn tớ" JeongHan nhảy lên giường với đứa bạn rồi ôm thắm thiết, chắc rất chắc nữa khiến JiSoo nghẹt thở, đánh đánh tay JeongHan vài cái

"Biết-biết rồi"
_____☆
Chúc mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 🇻🇳💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com