Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vơi dần

Sáng hôm ấy, trời không có nắng. Mây giăng một lớp mỏng, trắng đục, se se lạnh bởi lớp sương mù tầng cao như lòng bàn tay mất đi hơi ấm

WonWoo thức dậy, vệ sinh cá nhân như mọi ngày và đến nhà bếp ăn sáng cùng JiHoon bất giác một thói quen đó mãi

Những món ăn đã được bày ra, JiHoon rửa tay và cũng đến bàn ăn ngồi

"Chú ăn ạ. Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn các chị"

WonWoo cười mỉm vì được truyền năng lượng tích cực của JiHoon vào sáng sớm. Cả hai chú em đều suông sẻ ngồi ăn ngon suốt bữa

Cuối bữa, WonWoo đã ăn xong, buông đũa xuống rồi đổi chủ đề, giọng nói có phần đắn đo "JiHoon à"

"Dạ?" JiHoon tròn mắt nhìn cậu chủ

"Hãy chia tay SoonYoung đi"

Mắt JiHoon dần híp lại và nặng trĩu, nhẹ nhàng hạ đôi đũa xuống. Cảm xúc oan ức bắt đầu dâng lên nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh

"Sao thế ạ?" Cái giọng ngây thơ thốt ra, nó cũng mơn mớn như muốn khóc

Wonwoo im lặng một lúc, thở dài. Hắn không biết phải nói thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu và đi đến đâu. Mọi thứ chỉ là cảm giác mơ hồ, không đủ chứng cớ để chắc chắn được, dù vậy mỗi giây phút linh cảm vẫn đang không ngừng mách bảo

"Dù sao thì, chú đã cảnh báo rồi. Mau xem lại chuyện của hai đứa"

JiHoon nhìn cậu chủ, ánh mắt không giấu được sự bối rối, cảm giác như một sợi dây vô hình đang kéo cậu vào những suy nghĩ mà cậu không thể kiểm soát *Chuyện gì thế nhỉ?*. Càng cố gắng hiểu, nhưng lại không thể hình dung ra. Câu chuyện chưa rõ đầu đuôi khiến cậu có chút hụt hẫng

Còn hắn thì cầm suit rồi đứng dậy đi làm, để JiHoon bơ vơ giữa dòng suy nghĩ quá mức, cứ lo lắng đến nỗi phải gọi điện liền cho SoonYoung để kiếm được sự an tâm
---
Đến buổi gần trưa, WonWoo xốn xáo lên, bỏ công việc dang dở chạy đến chỗ JeongHan, vì em chuẩn bị về nhà với gia đình của mình.

Đến nơi hắn đứng khuất đối diện cánh cửa nhà JiSoo - chỗ JeongHan đang ở. Nơi đứng nhìn tạm bị cắt ngang bởi dòng xe tấp nập, ánh mắt gắt gao dán từ cánh cửa đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện

Jeonghan đang kéo vali nhỏ, lưng gầy lặng lẽ, không ngoái đầu

Một chiếc xe đen đậu sát lề. Người đàn ông mặc áo vest đen bước ra, không nói lời nào, chỉ mở cửa sau cho Jeonghan

Khoảnh khắc em dừng lại trước cửa xe, như cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu, khẽ quay đầu rồi nhìn ngang thấy được lấp ló bóng dáng người yêu của mình phía bên kia đường. Chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười mong manh như sương mai đầu ngày

Wonwoo cắn chặt môi dưới, tay siết chặt thành quyền trong túi áo. Không được ôm, không được hôn, nói đến vẫy tay chào cũng không thể nên trong người bứt rứt mà khó chịu chỉ muốn lao đến không cho JeongHan đi hoặc ít nhất là được tạm biệt một cách đoàng hoàng

Nhưng đứng đây, nhìn người mình yêu một mình lên xe, đi về một nơi xa lắc, nơi mà em muốn về, hắn chỉ có thể bất lực

Xe chuyển bánh. JeongHan ngoảnh lại nhìn qua ô cửa sổ sau không rời cho đến khi quẹo con đường khác, mất khuất của người ấy rồi mới ngồi yên vị lại

WonWoo đứng bất động thật lâu sau đó, cho đến khi ánh nắng gay gắt bắt đầu chiếu vào chiếc áo. Gió không còn xào xạt mà chỉ có dòng xe và khói bụi ô tô chen chúc

Hắn lấy điện thoại ra nhận được dòng tin nhắn "Em sẽ về sớm, em yêu anh"

Ấm áp được phần nào coi như là không thấm vào đâu. Trống vắng và cái cảm giác mất mát đang âm thầm gặm nhấm lòng ngực "Đi an toàn, anh yêu em"

Trên con đường cao tốc dài hun hút, chiếc xe đen lướt nhanh như một mũi tên bạc

Đứng sau cánh cửa nhìn JeongHan đã rời đi, JiSoo giờ là có nhiệm vụ check camera trên xe, vì tên SeungCheol ngốc đó tin tưởng nên đã giao lại với một điều kiện là phải báo cáo chi tiết cho gã

Ngồi trên dải ghế sofa với cái laptop được kết nối với camera sẵn, chỉ cần kiểm tra cho tới khi JeongHan đã ở nơi an toàn

Camera bên phải, Jeonghan ngồi yên ở băng ghế sau, tựa đầu vào cửa kính. Qua lớp cửa sổ mờ sương, cảnh vật vùn vụt lùi về phía sau. Nhắm mắt, thả lỏng người

Sang camera bên trái thì đã thấy đi hết một đoạn cao tốc dài đằng đẳng, nhận ra đã hướng tới đường quốc lộ bởi đèn giao thông. Con đường vắng vẻ, ít xe chạy nên tên vệ sĩ chạy rất thông thả. JiSoo thấy cũng đã an tâm nên rời mắt xuống gian bếp nấu ăn

Còn phía JeongHan thì trong lòng đang lặng lẽ nhớ lại ánh mắt kiên định mà hắn luôn dành cho mình mà không ai biết

JeongHan đang ôm áo khoác sát vào người, không hẳn vội vã, nhưng tâm trí thì đang trôi đi đâu đó với câu chuyện khác là một tin nhắn muốn được gửi

"Jihoon..." Cứ lởn vởn trong đầu như một điệp khúc dai dẳng, xóa rồi typing lại
---
Chiều xuống lặng lẽ. Trời vẫn còn sáng, nhưng nắng đã bắt đầu nhạt màu, như thể mọi thứ đều đang trôi đi, từ từ mà dứt khoát

JiHoon một mình đứng trước một tòa chung cư cao trọc trời, chỉ đứng đó, tay bỏ trong túi áo khoác, mắt nhìn xuống mặt đất như đang chờ điều gì sẽ kéo mình ra khỏi tình trạng mơ hồ này

Câu nói đi cùng với vẻ mặt nghiêm túc của cậu chủ hồi sáng vẫn chưa buông tha

Không mắng. Không dọa. Chỉ là một nhận định, nhưng lạnh như lời chẩn đoán. Có chút phản bác nhưng rồi cũng cảm thấy nhạy cảm, sốt ruột mãi

Soonyoung xuất hiện ở cửa chính chung cư, vẫn là áo sơ mi không gài nút cổ, tay còn cầm chìa khoá xe. Đôi mắt dù ti hí nhưng vừa quay qua là nhận ra cậu ngay, liền chạy tới áp hai tay vào má đưa mặt JiHoon ngẩng lên

"Sao em tới được đây?" Không thôi được nỗi lo lắng hiện rõ lên trên mặt

JiHoon im lặng, bỏ qua câu hỏi, không câu trả lời mà chỉ vòng tay qua người kia

Cái ôm không phải để làm lành, không phải để làm nũng. Mà là cái ôm của một người đang cố níu lại một thứ không bao giờ nghĩ hay muốn là nó sẽ trượt đi mất

Bản thân hơi khựng lại, đã buông hai tay trên má từ lâu. Tiếng chìa khoá va nhẹ vào điện thoại trong túi nghe rõ trong lúc cậu nhào tới ôm. Rồi từ từ SoonYoung mới nhẹ nhàng hỏi

“Có chuyện gì à?”

Jihoon không trả lời ngay. Mặt áp gần vai Soonyoung, mùi nước xả vải còn vương trên cổ áo làm cậu thấy vừa dễ chịu, vừa khó chịu. Cậu nói nhỏ, không run nhưng mệt

"Em ôm một chút thôi"

Chỉ vậy. Không giải thích, không yêu cầu thêm

Được vài phút, SoonYoung nắm bắp tay JiHoon đẩy nhẹ ra rồi mắt chạm mắt với nhau. Là SoonYoung muốn tìm một chút manh mối vì sao em người yêu mình tự dưng như vậy í mà

Rồi không chờ phản ứng gì thêm, nắm tay JiHoon kéo đi rồi dẫn cậu đi theo lối nhỏ vòng ra cổng sau, hiếm người qua lại

Con hẻm cụt dẫn tới một bãi đất trống, sát bên là bức tường xám dán đầy quảng cáo cũ và có một chút lá vàng khô rải xung quanh dưới đất. Vắng người, cũ kỹ nhưng an toàn theo cái cách kỳ lạ

JiHoon quay lưng với bức tường thô ráp, Soonyoung đứng đối diện, nhìn cậu một lúc

"Sao thế? Vẫn chưa nói cho anh nghe được à"

Vẫn cái kiểu bình thản bất cần đời đó nhưng có chút nũng nịu, bàn chân không yên cứ giỡn với cục đá

"Chỉ là em nhớ anh thôi"

SoonYoung cười nhạt, cảm giác như mình đã bỏ rơi có vẻ lâu so với ẻm rồi. Gã lại áp hai tay lên má rồi tiến mặt mình và một phần thân trên nghiêng về phía cậu

Tay JiHoon bất giác bám lấy cánh tay phải SoonYoung

Môi với môi chạm nhau nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào da thịt. Hai đôi mắt cũng nhắm lại mà cảm nhận hơi thở của nhau, tiếng tim đập dường như cũng vang vọng

Nụ hôn đó dần trở nên sâu hơn, môi họ chạm nhau chặt hơn, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tinh tế cùng tiếng hôn chỉ hai người nghe

Một bàn tay nhẹ nhàng vòng quanh cổ Jihoon, kéo cậu gần hơn, Soonyoung khẽ mở môi, mời gọi Jihoon đáp lại trong sự e dè, rồi dần dà sự e dè đó nhường chỗ cho khao khát thầm kín

Rồi lưỡi cậu cũng sượt nhẹ qua lưỡi người kia, định rút lại nhưng đôi môi ấy đã kịp mút lấy. Nhanh chóng làm cậu thoát ra khỏi sự ngại ngùng

Vì nụ hôn ngày càng mạnh bạo, cậu ngửa người ra sau nhưng bị chặn bởi bức tường, phải hạ cằm xuống nhưng dù vậy vẫn không làm khó được SoonYoung

Khoảng tình tứ kéo dài, quên mất thế giới ngoài kia, cho đến lúc SoonYoung chủ động ngưng lại, mặt thì vẫn sát vào nhau. Nhìn gương mặt JiHoon thật sự đã đỏ đến mang tai rồi

SoonYoung đứng thẳng dậy và xoa xoa tóc JiHoon cho nó rối nhẹ. Cậu bĩu môi nhưng rồi lại nhảy lên ôm cổ anh

"Đừng rời xa em nhé" JiHoon vùi đầu vào hõm cổ, dụi dụi vài cái rồi có tiếng thút thít phát ra từ mũi

SoonYoung nghe thấy, chỉ im lặng mà ôm lại rồi vỗ vỗ lưng cho cậu
---
Ngồi trong bệnh viện mà cảm giác như ngồi dưới một cơn mưa bão. Mỗi phút giây trôi qua như một thử thách, kéo dài sự chờ đợi trong vô vọng và sợ hãi

Hàng giờ đồng hồ, vắt kiệt sức lực còn sót lại trong người chỉ mong đánh đổi được tia hi vọng tích cực cho người

Một linh hồn chịu đau thấu tâm can sẽ không thể chịu đựng được lâu. Hãy thương anh, cầu xin em.
_____☆
Đã warning SE 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com