1.
Top 10 những câu chuyện khó tin nhất trên đời này
Top 1:
"Hả?!!! Gì cơ? Chú em gặp soulmate của mình rồi á?!"
Junhui hét toáng, nhoài người xuống giường và ném phắt cái gối vào Minghao đang ngồi trên bàn học gần đó. Anh túm lấy vai cậu thanh niên ở giường bên cạnh, ngó ngó nghiêng nghiêng hết tay rồi chân rồi mặt cậu.
"Đâu? Đâu? Làm sao biết được? Anh có thấy dấu hiệu gì của soulmate trên người mày đâu????"
"Thôi nào hyung, anh không thấy thằng bé đang hoang mang lắm sao?" – Minghao di chân trên đất, ủn ủn cái ghế về phía hai con người kia. Cậu đẩy Junhui ngồi thụp xuống đất, rồi xoa mái tóc hồng của cậu thanh niên kia. – "Renjun, nói anh nghe coi, đừng sợ."
Renjun rưng rưng nước mắt, bổ nhào đến ôm lấy người Myungho cứng ngắc. Thằng bé khóc toáng lên.
"Huhu anh ơi em sợ lắm em coi bói Tarot của nhỏ bạn em thì nhỏ bảo em có soulmate xong em không tin giờ em mới tin nè tuần trước em biết em có dấu hiệu với soulmate rồi á anh coi nè anh coi đi em sợ lắm em không dám kể ai hết tự nhiên lòi đâu ra có cái khuyên ở tai em nè em tháo thế nào nó cũng không ra á anh em sợ lắ-"
"....Huang Renjun"
"...dạ"
Minghao đảo tròn con mắt, hết cái ông Junhui kia gào lên giờ lại thêm Renjun tặng anh một màn khóc lóc mà như bắn liên thanh này, thể nào tí nữa cũng có mấy tên hóng hớt ở kí túc xá đi qua mà hóng chuyện bọn họ.
Cậu hít sâu một hơi, liếc nhìn Junhui đang ôm gối ngồi hóng, lại liếc nhìn xuống cái đầu hồng hồng đang dụi dụi vào áo cậu.
Hôm nay là ngày mệt mỏi thực sự. Từ sáng đến giờ Minghao toàn gặp chuyện dở hơi gì đâu. Sáng thì bị thầy la lối rất nhiều về kĩ thuật vẽ tượng ngày càng kì quái của cậu, chiều bị tên Mingyu mượn laptop rồi mất hút từ đó chưa thèm trả. Về đến kí túc cậu muốn ngồi vẽ vời một tí cũng không xong khi nghe chuyện Renjun có soulmate, một chuyện hết sức khó tin với cậu.
Minghao thở dài, khẽ vỗ tay vào má Renjun.
"Cho anh xem được không? Cái khuyên tai ấy."
Renjun gật đầu, lấy tay chùi sạch nước mắt, tháo cái bịt tai mà dạo này ai cũng đeo vì trời lạnh. Ánh bạc từ phía tai Renjun sáng lên, cái khuyên nhỏ xinh lặng yên trên vành tai cậu. Minghao ngắm nghía, đưa tay miết miết cái khuyên nhỏ. Trông đáng yêu mà, cũng hợp với phong cách ăn mặc, với tính cách của Renjun. Chiếc khuyên tròn giản dị, không có họa tiết cầu kì. Minghao miết mạnh khuyên một chút, ngón tay có cảm giác sần sần , cậu nghiêng đầu nhìn, thì liền thấy hai chữ "JM" khắc trên đó.
"Chắc hẳn đây là tên soulmate của em nhỉ?" - Minghao cười khúc khích, chọt vào má Renjun. – "JM, em có quen ai tên JM không?
Renjun lắc đầu nguầy nguậy. Ở bên cạnh, Junhui mở weibo và tra vòng bạn bè của anh xem ai có cái tên viết tắt này không.
"Em không định gặp người ta đâu. Nhỡ họ không thích em thì sao?" – Renjun lo lắng, lần đầu gặp chuyện thần kì như vậy, cảm xúc có chút hỗn loạn, tự dưng suy nghĩ đủ điều. –"Em thử đi tháo khuyên rồi, chả tiệm nào tháo được cả, thế là em phải gắn bó một đời với soulmate sao?"
Minghao nghe Renjun nói, lòng trầm xuống vài bậc.
Nếu mình có soulmate, thì họ có yêu mình không nhỉ?
Cậu không biết, cậu cũng không tin vào soulmate, từ xưa đến nay luôn vậy. Nhưng hôm nay thấy đứa em thân quen của mình có tri kỉ, cậu đã có phần nào tin. Nếu kể chuyện này cho Mingyu, hẳn cậu ta sẽ dành 24/7 ngồi tư vấn chuyện tình cảm kì quái này cho Renjun mất.
Mingyu luôn mong một ngày tìm được soulmate của mình, nên cậu đã tìm hiểu 604 bài viết, tất cả về soulmate. Dù Minghao và Mingyu đều theo đuổi con đường nghệ thuật hội họa, nhưng Mingyu là một kẻ mộng mơ, còn Minghao là con người của chủ nghĩa thực tại. Cho nên mấy cái chuyện như kiểu soulmate, hay gì gì đó kiểu vậy, cậu không có tin, ừ thì nghe hay thật, nhưng câu trả lời vẫn là "No".
"Cạch"
Cửa phòng kí túc hé mở. Xem kìa, "kẻ mộng mơ" về rồi. Mingyu chưa kịp treo chiếc áo khoác lên móc, cậu ta đã bị Junhui kéo vào câu chuyện của Renjun. Minghao cười khẩy, nhìn coi, mắt cậu ta đang sáng như đèn pha ô tô khi biết Renjun có soulmate kìa. Renjun rời khỏi vòng tay cậu, nghiêng mặt cho Mingyu xem chiếc khuyên bạc xinh xinh.
Minghao đập vào vai Mingyu.
"Laptop tao."
"À đây đây..." – Mingyu vội vã rời mắt khỏi chiếc khuyên bạc kì diệu kia, nhấc cái laptop ra khỏi cặp. Cậu ta cười. –" Ahihi sorry mày, tao xài nhiều quá còn 2%, cắm sạc hộ nha."
Minghao đen mặt, ok, được thôi, cả ngày hôm nay gặp chuyện đen rồi nên là kệ đi. Cậu mệt mỏi nhấc em lap còn 2% đi nạp "năng lượng". Rồi sau đó lôi xấp giấy vẽ tượng hoàn thiện nốt.
Phía sau lưng cậu, tiếng Mingyu liến thoắng, Renjun bật cười nghe Junhui joke nhảm gì đó. Có vẻ như Renjun vui vẻ hơn, nghe Mingyu tư vấn cho thì đúng bài rồi.
Soulmate à... nghe lạ thật đấy.
-
Tuyết. Rơi trắng xóa cả cả sân trường. Cả khắp phố phường Seoul.
Đám sinh viên học viện nghệ thuật A gào rú dưới trời tuyết. Từng viên bóng tuyết va vào chiếc khăn quàng, vai áo măng tô, đôi ủng đỏ, đôi má hồng...
Bóng tuyết đập vào cửa kính cái bụp.
Căn phòng học vắng vẻ và yên tĩnh. Có tiếng thở đều khe khẽ.
Chiếc bút chì trên bàn lăn tròn xuống đất, rơi độp một tiếng.
Minghao choàng tỉnh dậy khỏi đống giấy vẽ lộn xộn. Lớp học đã tan từ lúc nào, còn cậu ngủ say như chết ở đây.
"17:7" – Minghao nhìn đồng hồ trên điện thoại, tuyệt lắm, cậu đã chết dí trong căn phòng tận bốn tiếng kể từ khi tiết học bắt đầu. Cậu xếp lại tập giấy trên bàn, phù may quá, cậu chưa ngủ say đến mức chảy cả dãi ra bài vẽ cậu thức cả đêm để làm và được thầy giáo khen nhiệt tình.
Minghao cẩn thận cất thanh bút than vào hộp, tay cậu dính đầy bụi than đen sì.
Tiếng nước xả mạnh vang lên trong phòng vệ sinh, Minghao cật lực rửa sạch vết than bám trên đầu móng tay, lòng bàn tay... Hử, sao lại có ngày sinh của cậu trên tay phải kìa?
Minghao dí sát nét than nguệch ngoạc trên cổ tay lên xem, ba con số "711" nhỏ xíu. Có lẽ là cậu viết chúng lên khi đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ.
Cậu chẹp miệng, dí tay xuống dòng nước lạnh ngắt, lấy xà bông chà thật sạch. Lớp bọt trên tay trôi xuống bồn rửa, tay đã sạch xà bông.
Nhưng...
Số "711" trên tay cậu ko hết, nét ngày càng rõ ràng hơn.
Quái lạ, than trên đầu ngón tay với bàn tay đều sạch rồi sao chỗ cổ tay này không hết.
Minghao nhăn mày, thầm mong là cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu lại lấy xà bông rửa lại một lần nữa, lần nữa, lần nữa....
Lần nữa
Lần n-
Lần-
Lầ-
L-
Có lẽ viết đến đây cậu đã rửa đến lần thứ sáu mươi chín rồi đấy.
Minghao chửi thề, nét mặt không rõ là đang định đấm mình một cái cho tỉnh hay là sợ hãi không thốt nên lời.
Cục xà bông to bằng cả bàn tay giờ chỉ thu lại một cục bé xíu.
Vết than "711" vẫn không sạch.
Minghao hạ quyết tâm, rửa nốt lần thứ bảy mươi này, nếu không sạch, cậu bỏ về kí túc ngủ một giấc rồi dậy, chắc lúc đó nét than cũng hết thôi. Cậu tin vậy, bất cứ điều gì bất thường trải qua một giấc ngủ cũng thành bình thường cả.
Vòi nước lại bật, xà bông lại chà, tay lại sủi đầy lớp bọt.
Nước rửa trôi.
.
.
.
"..."
Cuối cùng thì... con số "711" đã biến mất.
Là biến mất đó.
Biến cmn mất rồi.
Minghao gào rú, căn phòng vệ sinh vang vọng tiếng la sung sướng của cậu.
Cậu vui vẻ dab một cái, nhìn bản thân thật ngầu lòi và kì diệu trong gương.
"Hú hú"
Ơ, gì kia? Bỗng cậu ngẩn người ra một lúc. Có phải lúc cậu dab trên tay phải cậu dính cái gì đen đen không?
Này!!! Đừng có bảo là....!!
-
Ở tiệm xăm "Home"
Nhân viên chạy qua chạy lại trong cửa hàng tiếp đón từng vị khách một.
Phía ngoài cửa tiệm bận rộn, náo nhiệt bao nhiêu, thì ở trong căn phòng nhỏ trên tầng hai yên tĩnh bấy nhiêu. Chỉ có tiếng rè rè của may phun xăm vang đều. Trên chiếc ghế bành, ông chủ cửa tiệm xăm chú tâm đi từng mũi kim trên cổ tay trái mình. Gã mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, gọng kính vàng ngay ngắn trên sống mũi cao vút. Phía trên cổ tay trái xăm ba chữ số "717"- ngày sinh của gã. Hạ súng phun xăm xuống bàn, gã mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình. Xem xét từng đường nét một, gã cẩn thận lấy giấy thấm đều trên hình xăm mới khắc trên da.
Gã nheo mắt để nhìn rõ hình xăm của gã như thể đang nhìn một vật thể kì quái nào đó.
"Hử? 711..."
tbc.
chap1/ 31.12.2020 / 11:12pm
--
muốn để lại dấu ấn gì đó với 2020 nên quyết định triển chiếc fic này (dù chưa full)
chúc mọi ngừi năm mới zui zẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com