Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Trong căn phòng kí túc.

Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút. Mùi gia vị nước lẩu thơm ơi là thơm, ai mà đi qua phòng này thể nào cũng đứng hít trộm một cái thật sâu.

Bốn thanh niên chen chúc dưới sàn nhà, tay bốc rau, đũa gắp thịt nhúng nồi lẩu sôi sùng sục. Trời lạnh như này ăn lẩu thì hết sảy!


"Há há há thật luôn á hả?" – Jun vỗ đùi đen đét, anh hít mạnh một ngụm khí để không làm buồng phổi của anh đau rát vì trận cười vừa nãy. – " Không ngờ không ngờ Xu Minghao lại có thể hiền như thế, tao đếch tin nổi!!"


Nói rồi, Jun uống ực một ngụm bia, khóe môi nhếch cao mà ánh mắt cứ len lén nhìn Minghao phía đối diện đang lườm nguýt anh. Nhưng cậu chỉ im lặng ăn, tay với lấy cái vợt để trần miến cho Renjun.

Thấy cậu không nói gì, mọi người càng được đà trêu cậu.


"Đúng rồi nha, ban đầu vào cửa tiệm em còn thấy nó tự dưng xông tới ông Wonwoo luôn, chậc chậc bạo dạn quá thanh niên Xu ơi!"


Mingyu tiếp lời Jun, quay sang cụng lon bia với anh một cái 'keng'. Rồi lại đến Renjun hí hí còn được người ta tặng cái khăn thì hiểu rồi đấy ~ Và cuối cùng chốt hạ bằng một tràng cười nghiêng ngả của Jun, Mingyu và Renjun.


"Mà cũng không ngờ luôn đó, đi tìm soulmate cùng nhóc Huang mà thế quái nào còn tòi thêm cả soulmate của Minghao á há há!! Chắc mày là 'ông tơ' soulmate rồi Mingyu ạ." – Jun cười lớn, men say vấn vít quanh mũi, anh thoải mái trêu chọc Minghao mà không sợ cậu hất cả rổ rau vào mặt.


Mingyu gật gù, có chút đồng tình với điều Jun nói. Cậu ta nốc cạn giọt bia cuối cùng trong lon, đánh mắt sang phía Minghao, hạ tông giọng thấp đủ để hai người nghe, cậu ta mà còn đùa nữa chắc cả lũ tắc thở vì cười quá nhiều.


"Này, tao còn tưởng mày chạy lại đấm ổng như mày từng thề chứ?" – Mingyu huých khuỷu tay vào người Minghao, mong thằng bạn mở miệng nói nhiều hơn chút.

"Hầy..." – Minghao buông đũa xuống, cầm điện thoại lên.

"Hầy hầy cái gì? Mày biết tao mong mày đấm soulmate của mày lắm không hả?" – Mingyu lại đùa, cậu ta nghĩ tâm trạng Minghao có bớt rầu rĩ hơn kể từ lúc bọn họ trở về từ cửa tiệm xăm của Wonwoo sau cái tiếng "hầy" bất cần đời ấy. Dù có nghe bất cần đời nhưng ít ra Minghao đã đáp lại lời Mingyu rồi, thà vậy hơn là cậu cứ im ỉm ôm phiền muộn một mình.

"Hầy...tao không biết nữa. Cảm giác kì lạ lắm..." – Minghao lướt lướt điện thoại, rồi lại ngước lên nhìn Renjun đang mải huyên thuyên với Junhui về soulmate của nó. – "Kiểu, khó nói lắm. Mày biết rồi đấy. Ban đầu tao có tin về mấy chuyện soulmate này đâu, giờ tao lại có soulmate rồi lại gặp người ta nữa, nó cứ thế quái nào ấy."


Mingyu chăm chú nghe thằng bạn nói, không dễ gì mà cậy miệng Minghao tâm sự nên cậu ta lúc nào cũng thật lắng nghe nhưng lúc như này.


"Ừ thì tao có mạnh miệng đòi đấm người ta, có phải tao ghét người ta hay gì đâ..."

"Không, mày ghét người ta thật." – Nói xong, Mingyu liền bụm chặt miệng trước cái nhìn sắc lẻm của Minghao – "Thôi nói tiếp đi."

"Hừ lại cái tật lanh chanh" – Minghao mắng, mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại. –"Nói đến đâu rồi nhỉ? À, tao nghĩ là tao quá sợ hãi trước hàng đống chuyện kì lạ cứ ập đến với tao nên tao mới có phản ứng ấu trĩ như thế. Chứ thực sự, tao cũng muốn gặp soulmate của tao mà... Vì chuyện gì đến rồi sẽ đến, đâu thể trốn tránh được mãi đâu."

"Ừm."

"Tao cũng không rõ tại sao tao lại có thể xác định Wonwoo là soulmate của tao nhanh chóng như thế, tao chỉ lướt qua cổ tay anh ấy là tao đã biết luôn rồi, thần kì lắm phải không?... Kiểu, như mấy câu chuyện mày tìm hiểu về soulmate ấy, cứ gặp nhau và yêu nhau dễ dàng, chẳng cần lí do tại sao. Hầy, không biết Wonwoo nghĩ gì về tao nhỉ?"

"Ừm."


Những câu chuyện Minghao kể ngày càng rời rạc, giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Nhưng Mingyu vẫn cố gắng để những lời cậu nói vào tai không sót một chữ nào. Phía bên kia Renjun vẫn thao thao bất tuyệt với Jun. Căn phòng yên tĩnh.


"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."


Minghao vò tóc, thở dài.


"Ừ... mọi chuyện sẽ ổn thôi."

--

Đêm đó, Minghao trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khi ba con người kia đã ngủ say như chết, cậu vẫn lăn qua lăn lại mãi mà mắt không khép vào nổi.

Lôi máy điện thoại ra lướt instagram, cậu mong cậu sẽ buồn ngủ khi mà đôi mắt mỏi dần bởi ánh sáng điện thoại.

Bỗng Minghao lặng người trước tài khoản của ai đó hiện lên trên newfeed. Là của Wonwoo, gã vừa đăng bài mới, hai phút trước. Giờ cậu mới nhớ ra cậu đã theo dõi anh trên ins.

Cậu nhìn vào tấm ảnh gã chụp vị khách xăm kín lưng bên cạnh, để ý phía dưới bình luận, có thấy gã đang rep comment của mọi người. Cứ chốc chốc lại thấy tài khoản Wonwoo hiện lên hiện xuống ở mấy tầng bình luận. Rồi cậu ấn vào ảnh đại diện hình con mèo lông xám béo tròn của gã, Minghao muốn xem ins của gã có gì.

Không có gì nhiều, gã chỉ hay cập nhật về những hình xăm mà gã xăm trên người khách hàng, hay là những tấm phong cảnh gã chụp trên đường đi. Trông giản dị mà nhạt nhẽo theo một cách nào đó, nhưng với cậu thì cuốn hút lạ kì.

Không biết việc lướt điện thoại vào ban đêm có khiến não Minghao có tỉnh táo lắm không mà cậu lại ấn vào boxchat với Wonwoo thế này?

Nhấn gì bây giờ nhỉ? Cậu muốn nhắn gì đó, rồi lại thấy bản thân khùng quá thể liền out ra khỏi tin nhắn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gõ lách cách trên màn hình, nhắn tin thôi mà tim đập dữ dội trong lồng ngực.


[Anh chưa ngủ ạ? Em vừa mới thấy anh đăng bài mấy phút trước.]


Cậu buông điện thoại xuống, đi ngủ, sáng mai trả lời, sợ gã còn lâu mới rep cậu. Nhưng điện thoại lại 'ting' một tiếng.


[Ừ, vừa nãy tôi mới xong việc, bây giờ mới được nghỉ. Cậu cũng chưa ngủ kìa, ngủ sớm đi người trẻ ngủ muộn hại sức khỏe lắm.]


Hử, nói vậy chứ chẳng lẽ anh già lắm hả? Minghao tự hỏi.


[Anh nói như thể anh già lắm vậy =)))]

[Haha tôi 28 nhưng so với lũ nhóc như mấy cậu thì cũng tính là già còn gì =)]

[Đâu có, em mới 20, tháng 11 vừa rồi là tròn 20 rồi này]


Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, mà Minghao lại hứng thú nói chuyện tiếp.


[À]

[Dạ]


Rồi xong, hết biết nhắn gì. Minghao vắt tay lên chán nghĩ. Hay đi ngủ?

Không, thế thì không hay lắm. Minghao cắn môi, ngày mai được nghỉ học, không biết có nên gặp gã không nhỉ, cậu với lấy cái khăn Wonwoo choàng cho cậu chiều này, ừm, còn phải trả lại cho gã nữa. Thế...mai đi vậy. Mang bài tập vẽ đi vẽ vời tí cùng được này.

Minghao thầm cảm thán, chưa bao giờ cậu lại quyết định đi ra ngoài nhanh đến vậy. Bình thường Mingyu kéo cậu ra ngoài đi chơi còn nói khô cả họng cậu còn chả thèm đi. Đúng là sức mạnh của soulmate, thần kì thật đấy. Rồi cậu chạm vào hình xăm trên cổ tay phải mình, cả bàn tay cậu lạnh buốt nhưng vị trí này thì ấm nóng lạ thường. Chiếu điện thoại vào hình xăm "717" trên cổ tay phải, Minghao không cảm thấy ghét nó như hồi trước nữa. Rồi bỗng dưng cậu thấy cậu dở hơi vô cùng.


[Chiều mai em sang cửa tiệm anh chơi được không?]

[Ừm được, tôi bảo cậu rồi mà, sang lúc nào cũng được, nếu cậu thoải mái với việc ngồi không và nhìn tôi xăm cho khách, hoặc ngồi xem ti vi một cách chán chường trên tầng hai nhà tôi.]

[Và nếu anh không ngại em ngồi làm bài tập vẽ bên cạnh anh thì ok ạ]

[Cậu học vẽ hả? Cậu học học viện nghệ thuật A gần đây phải không nhỉ? Vì sinh viên trường cậu hay qua tiệm xăm của tôi lắm.]

[Đúng rồi ạ]

[Ngủ sớm đi, mai nhớ đến nhé]

[Dạ anh ngủ ngon]

[Vì tôi cũng muốn gặp cậu lắm]


tbc.

chap4/ 28.1.2021/ 11:09pm


-- 

Đây có phải thả thính hông z anh Jeon =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com