Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Buổi chiều đông tuyết rơi trắng xóa. Gió rít từng cơn.

Ở cửa tiệm xăm nọ. Ánh đèn vàng ấm cúng bao phủ căn phòng. Có mùi của gỗ, mùi của tách cà phê đăng đắng, mùi mực xăm nồng đậm, hăng hắc.

Nhân viên trong quán qua lại tấp nập, chỉ dẫn và tư vấn cho khách hàng đến xăm từng chút một. Phía sau quầy thu ngân, Na Jaemin vui vẻ chỉ lối cho khách đến xỏ khuyên lên trên tầng ba. Ở đây không chỉ xăm mình mà còn có dịch vụ xỏ khuyên do Jaemin quản lí.

Jaemin uống một ngụm Americano ấm nóng, quay người về phía Wonwoo đang xăm cho khách trong góc kia. Nếu khách hàng chỉ xăm những hình nhỏ, không tốn thời gian và không ảnh hưởng đến sự riêng tư của khách thì có thể xăm ở phía ngoài này còn không thì được xăm trong phòng riêng. Jaemin nhìn tác phẩm Wonwoo đang xăm trên ngón tay út của vị khác, chắc mẩm gã sắp làm xong rồi.

Rồi cậu liếc mắt đến sau lưng Wonwoo, có thanh niên đang cắm cúi với sổ vẽ và chiếc bút chì nhọn hoắt trên tay. Là cái người mà nó thích trêu chọc rằng "anh của Reonjeonie".

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, "anh của Reonjeonie" ngẩng đầu lên, liền bắt gặp tên nhóc Na Jaemin kia đang nhìn cậu. Thằng nhóc đá lông nheo với cậu một cái, cái miệng chu chu ra.


"Anh trai Reonjeonieeeeee ~"

"Anh có tên." – Minghao đảo tròn con mắt, thằng nhóc Jaemin kia nghiện Renjun đến thế sao. Thay vì gọi tên của cậu thì nó gọi cậu bằng cái tên liên quan đến soulmate của nó.

"Jaemin à, đừng trêu Minghao nữa."


Wonwoo nói, lấy cái khăn thấm đều hình xăm của vị khách kia, vậy là gã đã xăm xong rồi đó. Gã cẩn thận dặn dò vị khách ấy một chút về những thứ không nên ăn để lành sẹo, rồi nhờ nhân viên thanh toán giúp.

Bỗng nhiên Minghao mặt ửng hồng, cậu cúi gằm mặt xuống, bàn tay nguệch bừa trên giấy những đường nét. Wonwoo thu dọn đồ đạc, gã lén nhìn soulmate của mình đang ngại ngùng, liền không nhịn được mà mỉm cười một cái.

Jaemin đứng đó, thằng nhóc trề môi nhìn hai người.


"Eyyyyy, bênh người ta dữ vậy ba?!"


Wonwoo khẽ cười, Minghao nghe vậy mặt lại càng đỏ hơn. Lớn đầu rồi còn bị một thằng nhóc trêu đến ngượng chín cả người. Bỗng cả tiệm đổ dồn sự chú ý về ông chủ và 'tri kỉ' của gã, những tiếng hú hét và tiếng cười đùa vang lên, khuấy động cái không khí trầm lặng vừa rồi.


"Wooo~ ghê quá ghê quá"

"OMGGGGGGGG Xu Minghao à em là người đầu tiên ông chủ bênh đó nhaaa!"

"Hú hú hú cuối tháng ông chủ Jeon bao mọi người lẩu thôi!!"


Wonwoo thở dài bất lực, đã quá quen với độ lầy lội của tụi này rồi nên anh không biết gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm. Còn Minghao đã ngượng lại còn ngượng hơn, cậu giấu nửa mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh lam dày sụ, mong rằng gò má đỏ hơn quả cà chua của mình không ai thấy được. Với lấy chiếc áo khoác đen vắt trên thành ghế, Wonwoo vỗ vai Minghao, hỏi cậu muốn đi đâu để trốn khỏi cái sự ồn ào quá mức ở đây không. Minghao liếc nhìn ra phía cửa, trời lạnh lắm, còn có thể đi đâu được giữa cái lạnh tê tái lòng người này. Mà nếu cậu cứ ngồi đây thì mọi người cứ ngồi trêu chọc cậu thay vì tập trung làm việc mất.

Wonwoo thấy người trước mặt chỉ ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt long lanh lạ kì. Thấy cậu không trả lời, gã kéo tay cậu đứng dậy, lấy sổ vẽ từ tay cậu cất vào chiếc balo nhỏ trên ghế.


"Lên tầng hai nhé."


Minghao gật đầu, rồi để gã kéo tay mình bước lên cầu thang. Hai người bước đi bỏ lại đám thanh niên hú hét dưới lầu.


"Làm việc đi không cuối tháng tôi trừ lương hết!!"

--

Minghao ngồi yên vị trên sofa trong phòng khách của Wonwoo. Vừa nãy, cậu thấy mình hành xử như tên ngốc vậy, chỉ biết ngượng ngùng giấu mặt đi. Nếu đám bạn của cậu thấy dáng vẻ 'ngoan ngoãn' của cậu hôm nay chắc lại ngồi cười sằng sặc sáng đêm khỏi ngủ. Vì bình thường Mingyu hay Junhui mà trêu cậu là cậu lại lườm cho cháy mặt.

"

Ah!"


Minghao giật mình, thấy mắt cá chân của mình tự dưng nhói đau, cứ như có lưỡi dao xẹt qua da vậy. Cúi người xuống xem, Minghao bỗng thấy cục bông đen ngọ nguậy phía dưới. Cậu thọc tay vô gầm ghế, liền bị thứ đó phập vào tay. Thế rồi cậu dùng hết sức lôi 'cục bông' có vẻ không nhẹ cho lắm ra.


"Con mèo đáng ghét, dám cào tao hả?!"

"Méo!"


Minghao nạt con mèo ú na ú nần trên tay. Nó dùng hết sức để giãy ra khỏi cậu nhưng đã bị cậu đặt xuống đùi, vuốt ve gãi gãi cho nó.

Hình như nó bị gãi cho phê rồi thì phải, bắt đầu ngọ nguậy và dụi mặt vào bụng cậu.

Cái đồ mèo trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng!


"Meo~"


Minghao khoái chí khi nhanh chóng thu phục được con mèo béo xấu tính vừa dám cào cậu này.

Wonwoo cạch cửa, bước ra khỏi phòng tắm tỏa đầy hơi nước. Gương mặt gã ửng hồng, gã chỉ mặc phong phanh một chiếc áo thun, để lộ cơ ngực săn chắc, hình xăm mờ mờ lấp ló sau lớp áo mỏng tang.


"Minghao?"

"Dạ!"

"Meow!"


Minghao đang lăn lộn với con mèo trên sofa, trợn tròn con mắt khi nhìn thấy gã đột nhiên bước ra.


"Cậu đang chơi với Nunu à? Chà, không ngờ nó thân với cậu dễ thế đấy."


Wonwoo bật cười, thấy con người trước mặt với con mèo béo đáng yêu quá.

Không biết Minghao với con mèo Nunu, ai đáng yêu hơn nhỉ?

Gã ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt cong cong, vui vẻ nhìn Minghao nựng Nunu trong tay. Gã với tay đến vị trí mông con mèo muốn vỗ vỗ mấy cái.

Tay chưa kịp chạm đến nó đã nhảy bụp xuống đất. Mông mèo không chạm, mà lại chạm phải eo người nào đó.

Minghao giật nảy mình, như có dòng điện 220V chạy dọc cơ thể, tê rần, làm cậu ngây người.


"Xin lỗi cậu."


Giọng Wonwoo trầm ấm, gã ngại ngùng quay mặt đi. Biết là hai người là soulmate, nhưng với mấy cử chỉ động chạm này gã nghĩ Minghao có lẽ chưa thoải mái cho lắm. Dù mấy chuyện này gã đều đã làm với những người yêu cũ trước kia, nhưng với Minghao, gã cảm thấy mình phải thật nâng niu cậu, chầm chậm từng bước mới có thể ôm trọn trái tim cậu vào lòng.

Hai người chỉ cách nhau có năm mươi xăng-ti-mét, mà sao Wonwoo thấy xa quá.

Ngoại trừ hai con số "717" "711" trên tay ra, gã và cậu vốn không có chút gì liên quan đến nhau cả. Một kẻ đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, một người mới bắt đầu chạm đến ngưỡng cửa trường đời.

Gã muốn gần cậu hơn.

Cậu cúi mặt, vân vê sợi len trên chiếc khăn quàng cổ.

Căn phòng yên tĩnh quá. Wonwoo là người thích nơi yên tĩnh, nhưng không phải lúc này. Gã cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Con tim như đòi xé tan lồng ngực để chạy với tốc độ năm mươi xăng-ti-mét trên giây và chạm tới trái tim nhỏ bé của người kia.

Thực ra, không cần nhanh đến vậy đâu, cứ chầm chậm thôi, vì gã có cậu cả một đời cơ mà.


"Minghao à...."


Wonwoo khẽ gọi, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, làm ơn Minghao hãy ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ấy một chút thôi.


"Đừng giấu mặt nữa, nhìn tôi nào, vừa nãy còn có người nào hay lén nhìn tôi lúc tôi xăm cho khách lắm mà?" – Wonwoo cười giòn tan, giòn như miếng bánh quy bơ vàng thơm phức.


Nói thế, Minghao lại đỏ mặt, càng giấu mặt vào trong khăn. Wonwoo cười đến chun cả mũi, sao cậu đáng yêu thế?

Đôi tay gã chạm đến gò má cậu, thành công làm cậu ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

Ngồi sát hơn nữa, khoảng cách bây giờ chỉ khoảng mười bảy xăng-ti-mét. Có tiếng tim đập trống thình thịch, có mùi gỗ trầm, có đôi má đỏ hồng, có bàn tay ấm nóng.


"Cho tôi ôm em, được không?"


Minghao ngơ ngác nhìn gã, trái tim như thỏi bơ vàng tan chảy trên chảo rán. Cậu thấy người trước mặt chỉ mặc một chiếc thun mỏng manh, liền ngồi sát hơn Wonwoo.

Wonwoo có hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, bởi gã nghĩ rằng cậu sẽ từ chối. Nhưng thôi, được ôm cậu là gã vui rồi.

Rồi Wonwoo kéo người kia vào lòng, một tay đặt ở eo, một tay đặt trên bờ vai gầy của cậu.

Ấm quá!

Minghao như chìm trong vòng tay gã, đôi mắt cậu lim dim. Thì ra ôm người yêu có cảm giác như vậy.

Không tệ... Một ngày có 24 tiếng thì cậu dành 48 tiếng ôm gã được không?

Cậu vòng tay ôm lấy gã, xoa nhè nhẹ tấm lưng rộng lớn.


"Anh lạnh à? Sao không mặc thêm áo?"

"Không, trong phòng có máy sưởi mà." – Gã thủ thỉ bên tai cậu, giọng trầm ấm.

"Chỉ là tôi muốn ôm em."


tbc.

chap5/ 29.1.2021/ 10:51pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com