6.
Minghao tròng chiếc áo len màu oải hương vào cổ, cảm thấy áo rộng hơn so với cậu rất nhiều. Vì đây là áo Wonwoo cho cậu mượn, đêm nay cậu quyết định ở lại nhà gã. Hồi chiều, gã muốn chở cậu về bằng con FZ 250 của gã. Nhưng Minghao không nỡ để gã vì cậu mà chạy xe ra ngoài đường rồi lại chạy về nhà dưới cái lạnh âm độ này. Mà gã cũng không thể ở lại kí túc xá chật chội của cậu qua đêm được.
Thế là cả chiều tối hôm nay Minghao đều ở tiệm của Wonwoo. Cậu còn được ăn tối ở đây với mấy bạn nhân viên, với thằng nhóc Jaemin, với gã. Mọi người vui vẻ gắp mấy món ngon cho cậu, rồi luôn miệng kêu cậu ăn nhiều vào, trông cậu gầy quá. Được mọi người quan tâm như vậy, Minghao cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm thật nhiều giữa trời đông lạnh buốt. Wonwoo nói rằng, hầu như nhân viên ở đây đều là sinh viên, có người là từng là du học sinh nhưng đã định cư ở đây, có người từ vùng quê xa xôi lặn lội lên thành phố học tập. Và một số thợ xăm lành nghề khác ở tiệm cũng đều là những người con xa xứ đến nơi đây lập nghiệp. Dù Wonwoo không phải một trong số họ, gã vốn sinh ra ở Seoul và cũng làm việc ở đây, nhưng gã luôn cảm thấy nỗi cô đơn, buồn tủi của những bạn nhân viên ấy, của những thợ xăm xa quê ấy luôn thường trực trong lòng. Gã tự hỏi, nếu gã là họ, liệu gã có cảm thấy buồn không, nhớ nhà nhiều không? Bởi vậy, nên mỗi khi hết ca làm, đến giờ nghỉ, gã thường ăn cơm với mọi người, hỏi han, quan tâm họ. Gã không muốn biến tiệm xăm của gã chỉ đơn giản là nơi làm việc, mà nó còn là nhà, là nơi mọi người an tâm dựa vào. Thật khó để tìm một 'ngôi nhà' giữa chốn đất khách quê người, nhưng mọi người đã có "Home" ở đây rồi.
Nghe Wonwoo nói, tim Minghao 100% thì đã 200% tan chảy rồi. Ngoài gia đình ở bên Trung, ngoài ba thanh niên Junhui, Mingyu, Renjun, Minghao chưa cảm thấy nơi đâu là nhà cả. Nhưng có lẽ, 'Home' sẽ là chạm dừng chân số ba của cậu, nơi có 'mái nhà' Wonwoo chở che cho cậu. Vì Minghao là du học sinh, cậu hiểu hơn ai hết cái cảm giác cô đơn cực độ khi không có người thân quen bên cạnh. Đã học tiếng Hàn nhuần nhuyễn hồi cấp ba, đã vô cùng háo hức khi nằm trong top hai mươi học sinh duy nhất của trường đi du học tại Hàn, đã cảm thấy trên đời này không còn gì tuyệt vời hơn khi nhận học bổng của học viện nghệ thuật A, vậy mà chỉ mới mười lăm phút đặt chân tại sân bay tại Hàn Quốc, Minghao chỉ muốn về ngay lập tức. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác sân bay rộng lớn, tiếng ù ù vang vọng bên tai, đoàn người di chuyển tấp nập, có người chạy qua va vào cậu, nhanh chóng 'xin lỗi' rồi mất hút trong đám đông phía xa. Nhìn những người được gia đình, bạn bè đón ở sân bay, bỗng dưng cậu thấy tủi thân vô cùng.
Đến môi trường học tập mới, cậu không làm thân với ai trong lớp, cho đến khi Mingyu cùng khoa Hội họa ra bắt chuyện với cậu. Vài tháng sau, cậu quen đồng hương là đàn anh khóa trên, khoa Sân khấu Điện ảnh – Wen Junhui, khi hai người chen chúc trong canteen để giành giật suất cơm đặc biệt cuối tuần. Và rồi đến năm nay, khi bắt gặp một bóng lưng nhỏ bé, cô đơn trên hành lang kí túc xá, Minghao như nhìn thấy hình ảnh của mình thời gian đầu tới đây, liền tới bắt chuyện và biết được tên cậu thanh niên ấy là Huang Renjun, năm nhất, cùng khoa với cậu, và đến từ Đông Bắc giống cậu. Bạn không nhiều, nhưng lại vừa đủ để khiến cuộc sống đại học của Minghao thú vị hơn hẳn.
Minghao bước ra khỏi phòng tắm, thấy Wonwoo đang nằm trên giường nghiền ngẫm quyển sách nào đó, bên cạnh gã là con mèo Nunu béo ú. Gã bế nó đặt lên đùi mình, vén chăn cho Minghao bên cạnh.
Gã đặt quyển sách ở chiếc tủ cạnh giường, nằm thụp xuống ngay khi mà Nunu nhảy phóc xuống giường. Gã xoay người về phía cậu, đôi tay dang rộng ôm chặt cậu trong lòng. Đã hứa với cậu đêm nay gã chỉ ôm cậu rồi say giấc mộng. Không làm gì cả, chỉ ôm nhau thủ thỉ vài câu rồi lại tan vào giấc ngủ không hay.
Tấm lưng người con trai nhỏ tuổi hơn thật gầy trong vòng tay gã, mái tóc mềm mại cọ vào má, râm ran khó tả.
Minghao ngước mắt lên nhìn gã, thấy một bầu trời ấm áp đang ôm ấp lấy thân mình, che chở và yêu thương. Cậu chạm vào hình xăm trên cổ tay phải, thấy nó ấm nóng tựa thân nhiệt của Wonwoo. Bây giờ cậu mới để ý, con số '717' nhỏ hơn hồi đầu cậu thấy, đường nét mềm mại, không 'xấu xí' như cậu từng nghĩ.
"Dấu hiệu soulmate của anh có thay đổi không?" – Minghao tò mò.
Wonwoo đưa hình xăm trên tay trái cho cậu xem, hình xăm nhỏ bé xinh xinh vốn được viết nguệch ngoặc bằng bút than, giờ trông đậm nét hơn trước.
"Hình như có, của em thì sao?"
"Anh xem đi, em thấy có nhỏ hơn này."
Wonwoo cầm tay cậu, ngắm nghía cái hình mà gã từng say mê xăm vào buổi chiều nọ, bây giờ nó là của cậu.
Minghao chợt nhớ tới cậu của mấy tuần trước, cư xử như một đứa trẻ trước cái hình xăm mà cậu cho rằng 'xấu xí' trên tay mình.
"Anh biết không, em từng ghét cái hình này lắm đấy? Lúc đầu ở trên tay em nó không có nhỏ như này đâu, còn choán hết chỗ cổ tay em, nhìn như kiểu em đang đeo một đống dây trên tay vậy, trông nặng nề cực kì. Em còn mạnh mồm nói là gặp được soulmate sẽ đấm người đó một cái vì đã xăm cái hình xấu xí này." – Minghao cười, Wonwoo thấy lòng mình mềm nhũn. Gã đang say trong nụ cười xinh đẹp của cậu, say trong đôi mắt sáng tựa trời sao, say trong giọng nói ngọt hơn mấy viên kẹo hồ lô óng ánh lớp đường.
"Wonwoo..." – Cậu khẽ gọi.
Wonwoo chớp chớp mắt, đôi tai gã đỏ hồng. Gã cầm tay cậu, dùng ngón cái chạm vào hình xăm ấy.
"Do tay em gầy quá, chứ có phải do hình xăm của tôi đâu." – Wonwoo đáp, rồi gã nhếch môi cười. – "Mà...sao em không đấm tôi?"
Minghao ngẩn người trước nụ cười đậm chất 'trai hư' của gã mà đôi mắt lại nhìn cậu dịu dàng như thế. Ngay khoảnh khắc ấy, Minghao nghĩ rằng mình không thể chạy trốn khỏi bể tình của người này được. Mãi mãi không. Cậu dụi mái tóc mềm vào cằm gã, tránh khỏi ánh mắt mê hoặc của người kia, sợ rằng tim mình không kìm được mà đập dữ dội, sợ rằng gã sẽ nghe thấy trái tim nhỏ bé ấy rung động mãnh liệt. Minghao chưa sẵn sàng để chìm đắm vào cuộc tình với gã, chưa sẵn sàng để chạm phải những đau đớn mà bình thường các cặp đôi nào cũng từng trải qua.
Liệu cậu có dè chừng quá không? Cậu cũng không biết nữa.
"Em không nỡ..." – Giọng Minghao nhỏ xíu.
Wonwoo nghe cậu nói, khóe môi càng nhếch cao, cảm thấy càng yêu thương con người trong lòng nhiều hơn. Gã chôn mũi vào mái tóc thơm mềm của cậu, hít hà thật sâu. Rồi gã nâng cằm cậu, sống mũi cao thanh tú của trượt xuống gò má cậu.
Tay gã chạm lên gò má cậu, xoa nhẹ.
Minghao hơi so người lại, cảm thấy thoải mái và bình yên bởi xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay Wonwoo.
Môi gã chạm lên môi cậu, hôn nhẹ.
Nụ hôn chóng vánh, mềm hơn marshmallow, ngọt hơn mạch nha.
Minghao chưa bao giờ thấy bản thân mình ngất ngây như này, dù chỉ là nụ hôn phớt, nhưng từng tế bào trong cơ thể cậu nổ bùm từng đợt pháo hoa. Cái cảm giác tê tê gây nghiện đang râm ran khắp mạch máu.
Wonwoo rời môi cậu, có chút tiếc nuối. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến gã bớt 'cơn nghiện' Minghao trong người hơn.
"Hứa rằng chỉ ôm em thôi mà tôi lỡ hôn em rồi." – Wonwoo cảm thấy có lỗi, liên tục vuốt ve gò má Minghao.
Minghao đỏ mặt, rúc thật sâu vào lồng ngực gã. Sao mà ghét thế chứ, thà đừng hứa còn hơn.
"Chịu trách nhiệm đi..." – Minghao thì thầm, tay cậu ôm chặt eo gã. – "Vì cái tội thất hứa,..."
"Vì làm tim em tan vào anh nhiều hơn rồi...."
Ừm, đêm đó Wonwoo chịu trách nhiệm với cậu. Bằng cách ôm và hôn cậu thật nhiều.
Ôm và hôn, đó là cách tôi yêu em.
--
tbc.
chap6/ 30.1.2021/ 10:57pm
-
well sau một hồi suy nghĩ thì mình đã đổi tên tiệm xăm của Wonwoo từ "Jeonw" thành "Home" =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com