a dream
☁️
Wonwoo chửi thề khi anh cố chen qua đám đông ở lễ hội trường. Soonyoung thì sắp lên sân khấu bất cứ lúc nào, nhưng Wonwoo lại là người giữ chai nước, và với Soonyoung, việc bù nước cho một cơ thể kiệt sức là điều cực kì quan trọng khi biểu diễn. Trời thì nóng như đổ lửa, mồ hôi tuôn như suối, dính dớp; khỏi phải nói, chung quy là kinh khủng. Và Wonwoo, với toàn thân đầm đìa, vội vã chạy qua từng người một, chỉ để lại kẹt cứng phía sau một người khác. Chúa ơi, cậu bạn Soonyoung của anh sẽ chết vì khát mất, có khi còn bị sốc nhiệt, rồi tất cả sẽ là lỗi của Wonwoo bởi vì anh là người giữ chai nước còn Soonyoung thì không và—
Wonwoo va phải một dáng người cao gầy, và thời gian như đứng im. Anh lùi lại một bước, nhìn cậu trai lạ mặt có mái tóc nâu vàng xù trong chiếc áo thun đỏ rực cùng quần jeans lửng màu xanh. Mọi thứ trông bình thường, có điều cậu dường như... rất chân thật. Nếu so sánh với thế giới đang vận hành quanh anh, cậu ấy có lẽ hữu hình hơn cả. Ở cậu toát lên điều gì đó đặc biệt mà anh chẳng tài nào cắt nghĩa được.
Vừa lạ lẫm, mà cũng thật quen thuộc.
"Cậu là ai vậy?"
Cậu trai ngạc nhiên chớp mắt. "Tôi á?"
"Đúng vậy." Tất nhiên là Wonwoo hỏi cậu rồi, người con trai mà khi đặt cậu cạnh với thực tại, liền khiến Wonwoo vỡ lẽ thực tại chính là mơ; lễ hội trường cũng là chiêm bao, và người này cũng vậy. Có lẽ thế. Nhưng khác xa với định nghĩa không thực kia, cậu hữu hình và thú vị hơn nhiều. Vậy tại sao Wonwoo cứ mãi tiếp tục theo đuổi giai thoại chai nước trong khi anh có thể—
"Cậu có muốn cùng nhau rời khỏi đây không?" Một giai thoại mà Wonwoo chưa bao giờ thốt ra trong đời thực, nhưng vì đây là mơ nên nó cũng hợp lý dẫu cho những vết sạn có dễ phát hiện đi nữa. Một cậu chàng điển trai, mảnh mai và đẹp như tiên giáng trần. Nếu tiềm thức của anh có thể sắp xếp được, hẳn sẽ có một khách sạn nào đó gần đây. Có lẽ anh cũng nên đến đó thử xem.
Cậu trai lạ mặt bật cười, đảo mắt.
"Nhưng lễ hội chỉ vừa bắt đầu vui thôi mà."
Wonwoo nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng bầu trời hóa hoàng hôn, và bằng cách nào đó, anh lại đang ở buổi picnic bên bãi biển với lũ bạn thời đại học.
Chết tiệt. Màn biểu diễn của Soonyoung chắc đã bắt đầu mất rồi. Bởi anh có thể nhìn thấy sân khấu từ đây và mái tóc tẩy vàng nảy lên của cậu bạn khi nhảy.
"Soonyoung! Nước của cậu này!" Wonwoo lao đi, cậu chàng lạ mặt cũng chạy theo, Soonyoung trông càng lúc càng cáu gắt và gần như ngã quỵ trên sân khấu.
"Ồ, anh quen anh Soonyoung. Thì ra là vậy."
Wonwoo dừng lại đột ngột nơi rìa sân khấu và nhìn cậu chàng nhảy lên đó, hòa vào đội ngũ nhóm nhảy như thể cậu đã thuộc về nơi này từ lâu.
"Lâu rồi mới nghe lại bài này đấy," Cậu nói, cười vang. Nhóm nhảy cũng cười theo, trông vui mừng khi thấy cậu.
Và rồi, anh tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com