Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dream again

Wonwoo chụp lại khung cảnh khu rừng, nhằm lưu trữ vẻ đẹp của những giống cây sắp tuyệt chủng trước khi chúng lụi tàn. Nếu anh có đủ hình, các bảo tàng có thể nhân bản chúng, rồi tái tạo một khu rừng mới. Một ngày nào đó, anh sẽ dẫn lũ cháu của mình đến đó, kể về những bức ảnh mà anh từng chụp; rằng anh đã đo ánh sáng ra sao, căn chỉnh góc chụp thế nào để các nhà khoa học thấy nó vô giá nhường nào.

Anh nhìn quanh, cố để đếm xem còn bao nhiêu loài cây anh có thể chụp trước khi ánh dương vụt tắt thì Hoàng tử bé xuất hiện.

Nhưng rồi, đó không phải là Hoàng tử bé, mà là Myungho. Seo Myungho. Bằng da bằng thịt, vì lý do nào đó, lần này tóc cậu màu vàng, trên người là bộ áo choàng hoàng gia màu xanh hồng và sơ mi lụa trắng. Nhưng cậu đâu phải Hoàng tử bé, bởi người đó đâu có thật.

Và hình như... khu rừng này cũng vậy.

"Myungho?"

"Thực ra là Minghao, nếu anh làm quen được," cậu chỉnh lại. "Anh chắc chắn có thể mà, đây này. Xu Minghao."

Wonwoo ngơ ngác.

"Minghao?" Anh gọi, nghe thật lạ lẫm trên đầu lưỡi, nhưng đúng là dễ làm quen như cậu nói. "Xu Minghao."

"Đúng rồi," Minghao mỉm cười đồng tình, hướng mắt lên những tán cây. "Ấm áp hơn rồi, khi được gọi như này ấy."

"Làm cách nào mà..." Wonwoo cau mày khó hiểu. Đó đâu phải cái tên mà mà cậu cho anh. Anh không nhớ mình từng nghe qua cái tên này ở đâu. Nhưng nó lại đúng. "Làm sao tôi biết được cái tên đó vậy?"

"Vì em nói cho anh?" Minghao nhún vai, tầm mắt lơ đễnh nơi cây gỗ sồi được bao phủ bởi đàn bướm. "Nhân tiện thì, khu rừng đẹp thật. Rất... uy nghi."

"Cái này... Cậu có phải là thật không? Cả nơi này nữa?"

Minghao nhún vai, nhìn xuống cơ thể mình, mũi chum lại. Và khi nhìn lên, tóc cậu lại trở về với nâu vàng, trên người cậu đang khoác lên thứ gì đó... màu đen, được phủ đầy khăn choàng xanh lá và nâu. "Không biết nữa. Anh nói thử xem."

"Cậu làm thế bằng cách nào? Cậu— rõ ràng đây là mơ, nhưng cậu lại chân thật. Chắc chắn cậu là thật."

"Đúng là vậy," Minghao không phủ nhận. "Anh từng xem Inception, đúng không?"

"Tôi xem Paprika," Wonwoo đáp, nghe có vẻ hơi tự mãn so với dự định của anh, bởi vì Minghao thở dài.

"Chúa ơi. Anh là một trong số đó à?"

"Một trong số gì?"

"Một trong những chàng fan cuồng ấy," Minghao đáp, lười nhác lướt ngón tay qua lớp vỏ cây Bạch Dương khi cậu đi vòng quanh nó, ngước nhìn những cành cây. "Không thèm xem phim chỉ vì 'sách hay hơn'. Câu này lúc nào cũng đúng." Cậu dừng lại, nhìn Wonwoo với ánh mắt trêu chọc, vẻ khiêu khích. "Luôn nghĩ mình là người đàn ông thông minh nhất trong phòng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ quyến rũ."

"Tôi— gì chứ? Không phải—"

Minghao quan sát anh hồi lâu trong khi Wonwoo cố nặn ra câu phản bác, rồi nhếch mép. "Hoặc bắt chuyện với một anh chàng dễ thương chẳng hạn?"

Wonwoo nhăn mặt, mặt đỏ bừng lên.

"Không phải, tôi chỉ— đang trả lời thôi mà. Trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ vậy thôi."

Minghao mỉm cười đảo mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Em sẽ cho anh chút tín nhiệm nhé," Minghao quyết định. "Anh Soonyoung sẽ không yêu anh như thế nếu anh không phải người tốt. Nhưng vẫn hơi có chút giới hạn đấy," Cậu nói, đi qua cây phong non. "Phòng khi anh quên."

"Sao cậu lại ở trong giấc mơ của tôi?" Wonwoo hỏi, khoanh chéo tay.

"Vì anh là vai chính," Minghao mỉm cười. "Và em ở đây để dạy anh cách sử dụng vũ khí từ những giấc mơ để chống lại cái ác sắp tới, rồi hi sinh mạng sống của mình để có thể cứu rỗi thế giới."

Trong một khắc, chỉ chốc lát thôi, Wonwoo bỗng thấy cơn hào hứng trào dâng. Nhưng sau đó, anh bắt gặp ánh mắt sáng lên của Minghao. "... Cậu đang đùa tôi đấy hả."

"Đúng vậy," Minghao thản nhiên thừa nhận. "Nhưng trong giây lát, anh đã tin em. Đúng chứ?"

Minghao nháy mắt, và lần nữa, Wonwoo chỉ còn lại một mình, giữa rừng gỗ đơn độc.

____

"Gần đây mình lại tiếp tục mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ."

Và Soonyoung giả vờ diễn nét quan tâm hơi lố.

"Kiểu, sống động lắm, cậu hiểu không?" Wonwoo tiếp tục. "Và cách mình nhớ chúng còn rõ ràng hơn trước nữa."

"Hay cậu thay đổi chế độ ăn?"

"Mình không nghĩ vậy..." Anh nghĩ ngợi một lát. "À, nhưng mình có đổi sang hãng nước tăng lực khác vì chúng giảm giá."

Soonyoung cau mày. "Hmm. Nghe có vẻ là do nó đấy." Anh đáp, rồi lại lắc đầu. "Mình không biết nữa. Có lẽ cậu nên đi nói chuyện với bác sĩ cho chắc."

"Gì chứ, kiểu... bác sĩ giấc mơ ấy hả? Mình không nghĩ họ có tồn tại đâu."

"Ý mình là, một chuyên gia về giấc ngủ?" Soonyoung đề xuất. "Họ chắc là có giúp mọi người giải quyết những vấn đề về giấc mơ, đúng không?"

"Có lẽ, nhưng—"

"Xin lỗi vì để hai người đợi!"

Wonwoo cùng Soonyoung xoay người để chào Junhui và Myungho mặt mày đỏ bừng, hít thở nặng nhọc ngay khi họ đặt những túi đồ ăn xuống sàn rồi cởi giày ngay tại cửa căn hộ.

"Vì anh, em chờ cả đời cũng được," Soonyoung nói với vẻ trầm tư, sau đó bật cười khúc khích khi Junhui loạng choạng tiến tới và kéo cậu vào một cái ôm, tiện thể hôn lên đỉnh đầu cậu. Wonwoo quay sang thấy Myungho đang nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, khiến anh thoáng chút khó chịu.

Chẳng có tí logic gì hết. Thực ra, anh không hề nổi điên với Myungho — cậu trai nóng bỏng nhưng e thẹn đó chẳng làm gì sai cả, anh biết rõ. Anh chỉ tức giận với Myungho trong mơ, hay Minghao nhỉ? Bởi cậu ta quá... kiêu ngạo. Bất lịch sự nữa. Myungho ở ngoài đời chưa làm gì sai cả, ngay cả khi cảm xúc từ giấc mơ vẫn còn đọng lại, nhưng cậu ấy không đáng phải chịu đựng cái lối suy nghĩ bản năng phi lý từ phần não sau của Wonwoo.

Có Chúa mới biết Wonwoo vẫn nhớ như in cái lần Soonyoung đổi tên anh trong danh bạ thành "Jeon Phản Bội" chỉ vì cậu mơ thấy Wonwoo cứ liên tục gọi mình là chuột hamster. Vậy nên, Wonwoo ghét phải làm điều gì tương tự với Myungho, chỉ vì... cái gì chứ, đổi hãng nước tăng lực sao? Nực cười. Anh thà cư xử thật tốt để bù lại những cảm xúc vô lý đó thì hơn.

Chắc sẽ chẳng khó lắm đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com