Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Enjoy it!

...

[Hôm nay anh không cần đón em đâu. Em có hẹn với đối tác, em sẽ đi tàu điện ngầm.]

Hyungwon nhắn một tin cho Oh Saebom, rồi lại tắt máy, nhìn về phía cửa kính bên kia. Một màu tối om, đã là chiều muộn, trên khoang tàu đông người hơn bình thường.

Em bịt một cái khẩu trang, dù bí bách cũng chẳng thể cởi ra vì sợ sẽ lại bị công kích thêm một lần nữa. Từ sau hôm ấy Hyungwon sợ lắm rồi, vết thương trên trán em vẫn còn bầm tím, làm Hyungwon phải rũ tóc mái xuống để che đi vết bầm đó.

Em cũng đổi tên khi viết những bài báo về Shin Wonho, mọi chuyện vỡ lở và bây giờ Hyungwon lúc nào cũng phải trốn chui trốn lủi.

Em càng stress khi vẫn còn những tin nhắn doạ dẫm đòi giết em, đánh em từ sasaeng fan của hắn gửi tới, hay là bị công kích bởi những bình luận mang tính sỉ nhục trên mạng, hay là bị đem lên mấy trang web 18+, trở thành chủ đề để mấy thằng đàn ông tởm lợn đánh giá, quấy rối em.

Hyungwon mệt mỏi, em thở dài xoa nhẹ thái dương của mình. Cũng kể từ ngày hôm ấy, mấy chị nhân viên có vẻ ghét em hơn. Gì chứ, đụng tới Shin Wonho nam thần của mấy bà ý thì cũng như đụng vào mấy con fan, chỉ là mấy bà ý không đánh em thôi. Cũng có mấy lần em bắt gặp mấy bà ấy nói xấu em sau lưng, nhưng cũng chẳng biết nên lên tiếng hay là không.

Tàu dừng ở ga Itaewon, Hyungwon cầm đồ đạc bước xuống, đi ra khỏi nhà chờ tàu điện ngầm, tìm kiếm nhà hàng mà đối tác đã hẹn gặp em. Lần này là một người nhiếp ảnh gia trẻ, sinh cùng năm với em nhưng lại sinh vào gần cuối năm nên có lẽ sẽ phải gọi em bằng "hyung" rồi.

Lòng vòng nhìn ngó xung quanh một lúc. Hyungwon thấy một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản nằm trong một con phố nhỏ của khu Itaewon. Em nhanh chóng đi tới, hỏi nhân viên về số bàn và số phòng rồi bước vào.

Mở cửa phòng ăn đã thấy một người trạc tuổi em đang ngồi đó, chỉnh lại camera của mình. Ăn trong phòng kín sao? Cũng được, vì em không muốn tiếp xúc với mọi người. Sợ sẽ lại ảnh hưởng đến cả em và hắn.

- Cậu có phải Lee Jooheon?

- Chào anh, chắc anh là nhà báo Chae Hyungwon.

- Phải. Cậu đoán đúng.

- Tôi gọi đồ rồi, anh ngồi đi. 

Hyungwon nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc thảm lót dưới sàn, em để đồ đạc qua một bên.

- Tôi cũng nói nhanh thôi. Giám đốc anh có mời tôi về chụp hoạ báo cho tạp chí công ty anh. Tôi chỉ muốn hỏi tiền nong như nào. Anh biết đấy, dạo gần đây tôi được nhiều bên săn đón lắm. Không phải là tôi tự kiêu gì đâu, nhưng mà sự thật nó đã là như thế, nếu bên anh cho ra một cái giá hời thì tôi sẽ nhận luôn.

- Bên chúng tôi cần chụp hoạ báo trang bìa kèm các mục khác và cả hình mình hoạ. Bìa tạp chí chúng tôi lấy 50:50, một số báo 5000won cậu sẽ được trả 2500won, yên tâm là tạp chí bên tôi bán khá chạy đấy. Thứ hai là người mẫu ảnh do cậu tự chọn, tiền thuê studio chúng tôi sẽ trả tiền, trang phục do cậu quyết định hay trợ lý của cậu gì đó. Một số báo cần có cả A-Cut, B-Cut và Jacket Filming. Một shoot chụp chúng tôi sẽ trả cho cậu 200,000won, hoặc có thể cao hơn nếu cậu đáp ứng trên cả nguyện vọng của chúng tôi. Vậy vị chi ra chừng 1 tháng cậu sẽ có khoảng 1 triệu won. Cậu thấy sao?

Hyungwon cặm cụi ghi ghi chép chép phần phí cho tên photographer này. Khi em ngẩng đầu lên, thấy cậu ta có vẻ không chú ý đến lời em nói lắm mà cứ nhìn chằm chằm vào Hyungwon, khoé môi cứ nhếch lên, không định hình được cậu ta đang nghĩ tới chuyện gì.

- Liệu tôi có được làm việc với anh thường xuyên không?

- Hmm? Tôi không biết, nhưng chủ yếu đi phỏng vấn trong nội thành Seoul tôi thường hay nhận. Đề kháng tôi không được tốt nên không dám đi xa khỏi Seoul.

- Vậy tôi ra điều khoản được không? Tôi sẽ chỉ chụp trong nội thành Seoul, nên bên anh phải báo trước cho bên người mẫu.

- Tại sao?

- Tôi muốn làm việc với anh.

- Công ty chúng tôi nhiều nhân viên nữ lắm đấy. Cậu có thể làm việc với họ.

- Không, tôi chỉ thích làm với anh thôi. Anh đồng ý được không?

- Tôi sẽ báo về với giám đốc.

Đồ ăn bắt đầu được đem lên sau khoảng 20 phút chờ đợi, không khí lại im lặng, Hyungwon cứ thế gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng đâu đó em có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Jooheon vẫn đang dán theo em.

Đột nhiên có một ánh flash vụt qua khiến em nheo mắt lại. Hyungwon ngẩng đầu lên thì thấy Lee Jooheon đã chụp hình em từ lúc nào. Và giờ cậu ta đang ngồi ngắm nghía lại bức ảnh, miệng nhoẻn cười.

- Anh biết chuyện đó không? - Cậu ta hỏi em.

- Chuyện gì?

- Ngoài photographer ra nghề tay trái của tôi là chụp hình nóng đấy.

- Vậy sao? Công ty chúng tôi không có dịch vụ đó. Nếu cậu muốn kiếm thêm tiền thì cậu có thể làm chui ở đâu đấy, nhưng 1 triệu won công ty tôi trả cho cậu không đủ sao?

- Không phải. Ý tôi là, tôi thấy anh rất xinh đẹp, và khá có hứng thú với anh đấy. Muốn thử... vài shoot không?

...

nhảm wa huhu comment cho tui ik :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com