#28
Enjoy it!
...
Hyungwon vượt qua cuộc phẫu thuật một cách an toàn và được đưa tới phòng hồi sức, còn là phòng VIP trong bệnh viện vì cả Oh Saebom và Shin Wonho đều muốn em ở một mình và không cho em chung phòng với người khác.
Em dần dần tỉnh lại sau cơn mê man, và người đầu tiên em nhìn thấy đó chính là Shin Wonho. Hắn ngồi cạnh em, lim dim như sắp ngủ, nghe thấy tiếng em lục sục liền bật dậy.
- Anh cứ ngủ đi. Tôi không sao đâu.
- Thôi, anh ngủ đủ rồi. Cậu nằm xuống đi, mới khâu xong mà vận động mạnh là đứt chỉ đấy.
- Con kia đi đâu rồi?
- Nó sợ quá về nhà rồi. Cậu muốn kiện à?
- Không, tôi chỉ muốn dặn anh tha cho nó lần này thôi. Chỉ cần nói thế thôi, tôi xem nó sẽ tiếp tục làm gì, cà khịa nó cũng vui đấy chứ, tôi chưa muốn nó đi tù đâu.
- Làm anh nhớ mấy bữa trước có cảnh hôn với nó, tởm chết đi được.
Hyungwon chợt quay qua nhìn hắn chằm chằm, rồi em khẽ bật cười khi thấy Shin Wonho đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, hai mắt thâm quầng. Hắn chưa bao giờ tệ như thế này, kể cả trong những lịch trình dày đặc nhất. Cũng là lần đầu tiên em thấy hắn bỏ qua cả việc chăm sóc ngoại hình của mình.
Shin Wonho rất tự kiêu và hãnh diện với nhan sắc của mình, thế nên hắn luôn cố gắng tìm cách để cho mình đẹp hơn mà không cần đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài sửa răng ra, hắn cũng chưa sửa cái gì trên cơ thể mình hết. Vì tự kiêu đến như thế nên hắn đặt ngoại hình lên hàng đầu, và rồi chúng ta có một diễn viên Shin Wonho trông lúc nào cũng hoàn hảo, khiến hàng vạn người bị hắn mê hoặc.
Có lẽ hắn đã thức khuya để trông em, canh chừng cho Hyungwon để không làm ảnh hưởng tới vết thương của em.
Khẽ vuốt vuốt lại mái tóc của hắn cho nó vào nếp, Hyungwon tiện thể chỉnh luôn cả quần áo hắn cho gọn gàng, sạch sẽ. Shin Wonho chợt có một chút cảm kích, một chút rung động, xao xuyến, bồi hồi dấy lên trong tim mình.
- Anh không đi làm à? - Hyungwon lại ngả lưng mình xuống giường, đưa ánh mắt sang phía Wonho, khẽ hỏi.
- Không, anh ở đây trông cậu.
- À... mà thôi, chắc Oh Saebom cũng chưa biết.
- Nó biết rồi, nó là người đưa cậu vào đây mà. Chỉ là nó có công tác đột xuất chứ nó không cho anh trông cậu đâu.
- Cũng tốt.. - Em thở dài.
- Bắt đầu chán nó rồi sao?
- Không phải, cảm thấy không còn hợp nhau nữa. Ngày xưa anh ấy hiền lành, điềm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ lại gia trưởng hơn bấy nhiêu. Cảm giác như tôi lúc nào cũng bị anh ấy điều khiển vậy. Oh Saebom... lúc nóng lúc lạnh, thật sự rất khó đoán, tôi thì lại chẳng muốn mệt đầu đi theo cảm xúc của người khác.
- Yêu nhau thì chán nhau là chuyện bình thường. Không có người này thì còn người khác.
- Anh chán ai bao giờ chưa?
- Anh á? Anh đã yêu ai bao giờ đâu mà chán?
Hyungwon "à" một tiếng bé trong họng khi sực nhớ ra Shin Wonho còn chưa hề có tình cảm với bất kỳ ai ngoài bản thân hắn.
Nằm được một lúc như thế, thì bỗng cửa mở, Lee Jooheon bước vào. Em tròn mắt nhìn khi thấy cậu ta đến, đúng lúc Shin Wonho còn đang cầm tay em. Cậu ta cũng bất ngờ, rồi lại ồ một tiếng, ánh cười có chút quỷ dị nhưng chẳng ai có thể đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì và có ý đồ gì.
- Cậu đến đây làm gì? - Hyungwon trầm giọng hỏi.
- Đến thăm anh chứ gì nữa?
Shin Wonho dò xét một lượt tên này, rồi chợt ngớ ra điều gì đó. Trước khi Lee Jooheon tới gần em, hắn đã kịp ngăn lại.
- Cậu có phải Lee Jooheon?
- Tất nhiên, anh chắc cũng biết tôi, dù tôi chưa chụp cho anh thôi.
- Tôi cũng không cần loại hay đi chụp ảnh nóng như cậu. Tại sao cậu quen Hyungwon? Cậu đã chụp cho cậu ấy... thứ đó rồi à? - Shin Wonho nhăn mặt, gằn giọng hỏi.
- Nào nào anh giai, tôi mới chỉ nhìn thấy thôi chứ tôi chưa chụp ảnh khoả thân em trai yêu quý của anh đâu. Chúng tôi dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp làm đúng thoả thuận trên hợp đồng thôi mà. Còn anh chắc ghê hơn, friends with benefit phải không?
Shin Wonho gạt Lee Jooheon qua một bên, không nói chuyện với cậu ta nữa, dù hắn biết rõ ràng Hyungwon đã làm tình với cậu ta. Hyungwon là người sòng phẳng, không thuyết phục bằng lý lẽ, sẽ thuyết phục bằng hành động, tuy nhiên không phải sự cố gắng, mà là thay bằng tình dục.
Công ty em rất ít khi cho Hyungwon đi thoả thuận với ai đó, chỉ khi nào không còn phương thức nào thuyết phục đối tác nữa mới gửi em đi.
Hyungwon vốn từ bé đã xinh xắn, tỉ lệ cơ thể cũng đẹp, nói chung mọi thứ từ em đều hoàn hảo, và em cũng chẳng ngại gì việc làm tình với người khác. Nó cũng như một bản hợp đồng, nhưng rõ ràng em nhận về nhiều hơn, em cũng biết điều đó, nên mỗi cuộc gặp mặt với đối tác như một món hời đối với em. Và mỗi lần như vậy công ty trả cho em gần 600,000won, có những lần còn gấp đôi thế, em còn nhận được cả tip từ đối tác sau mỗi đêm ân ái.
- Đừng có mà chết đấy nhé. Anh còn nợ của tôi một shoot ảnh đấy. - Lee Jooheon nói, còn nói to cho Shin Wonho nghe.
- Gì vậy? Tôi hứa với cậu như thế bao giờ?
- Nghe đây, anh không đồng ý, tôi dứt khoát huỷ hợp đồng với công ty anh.
...
nhảm wa comment ik các bạn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com