Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Enjoy it!

...

- Cậu...

Hyungwon bị á khẩu, em mím chặt môi, ánh mắt tức giận nhìn Lee Jooheon. Cậu ta cứ cười cười quỷ dị, như đã bắt thóp được em vậy.

Lee Jooheon vẫn cười, cậu ta vuốt vuốt nhẹ cằm em, qua ánh mắt có thể hiểu rõ Lee Jooheon đang có ý đồ với Hyungwon. Shin Wonho nhìn cảnh tượng đó mà chẳng thể chịu nổi, hắn đi tới, bực tức xách cổ áo Jooheon lên, lôi cậu ta ra khỏi Hyungwon.

- Cút về ngay. - Hắn gằn giọng giận dữ còn Lee Jooheon vẫn cười đùa như không.

- Được rồi được rồi, tôi cũng đang có shoot chụp hình gấp. Về ngay đây, không làm ảnh hưởng không khí lãng mạn của hai người đâu.

Cậu ta cầm theo đống đồ cá nhân lỉnh kỉnh của mình, đi ra khỏi phòng bệnh. Hyungwon nhìn cậu ta đi khuất, rồi vắt tay lên trán thở dài thườn thượt.

Em trở mình qua một bên, rồi nhắm mắt lại. Tới bây giờ đã cảm thấy thật mệt mỏi với mọi chuyện, Hyungwon cũng cố gắng thả lỏng, trấn an bản thân em nhưng không thể.

- Vẫn còn mệt hả? - Shin Wonho cúi người, một tay nắm lấy bàn tay em, một tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Hyungwon.

Em gật đầu, hắn cũng chẳng nói gì nữa ngoài bảo em ngủ đi rồi dịu dàng hôn lên môi em một cái. Hyungwon từ từ khép mi mắt mình lại, rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

----

- Đưa tiền đây, mày không đưa tao đấm mày chết. - Tên đầu gấu đứng trước mặt em, hung bạo cố gắng lục lọi người Hyungwon.

Em có sợ hãi, run rẩy nhưng vẫn phải giằng co với tên ấy để không bị tên đó trấn lột tiền, đây là lần thứ 10 trong tháng rồi, dạo gần đây em còn chẳng có tiền ăn trưa nữa.

Tên đó không moi được tiền từ em liền bắt đầu phát điên, nó đẩy em ngã sõng soài dưới đất rồi vớ cái ghế nhựa gần đó định ném vào người em.

Bỗng có ai đó xuất hiện trước mắt em, một bóng lưng thật quen thuộc, là Shin Wonho. Hắn từ đâu bất ngờ nhảy ra, túm cổ áo thằng kia rồi đấm nó một cái nhớ đời. Hai mắt Hyungwon mở to, em thấy cảm kích không ngờ.

Em khẽ đứng dậy, phủi phủi chân tay mình để bụi đất bay đi, cùng lúc đó Shin Wonho quay lại nhìn em, tới khi em nhìn lại thì hắn trề môi quay mặt đi, tiếp tục bước. Hắn đi được một đoạn, Hyungwon thần người được một chút liền vội đuổi theo hắn.

Em lon ta lon ton bám theo Shin Wonho với một trái tim mang chút bồi hồi, xao xuyến thường có ở tuổi 15. Và chiều hôm ấy, thay vì đi bộ về nhà, Hyungwon ngồi ở ghế sau, trên chiếc xe máy điện của Shin Wonho.

Em bám lấy vạt áo bên hông hắn, bao quanh hai người im lặng lạ thường, Hyungwon đỏ mặt, khẽ nhìn gương mặt hắn qua gương chiếu hậu, rồi em nhẹ giọng:

- Sao hôm nay anh lại giúp em?

- Nhìn cậu yếu đuối đến mức không đẩy được thằng kia trông ngứa mắt quá thì giúp.

- Em cảm ơn ạ..

Hai má Hyungwon ửng hồng, khoé môi em cứ vẽ lên một nụ cười. Chiếc xe tiếp tục đi, rồi dừng lại ở trước cửa nhà em.

Hyungwon cởi mũ bảo hiểm đưa trả hắn, em toan quay đi vào trong thì Shin Wonho níu em lại, dúi vào tay em 2 tờ 10,000won.

- Cầm đi. Đừng có nói với bố cậu anh cho cậu đấy.

- Ah? Em tưởng bố anh mới cho anh tiền tiêu vặt mà?

- Nói nhiều, im miệng mà cầm đi! Tát cho phát bây giờ.

- Em xin hihi. - Hyungwon khẽ bật cười nhẹ.

- Về đây.

Shin Wonho lại rồ ga, phóng xe lái về nhà hắn, trên môi vẫn còn nụ cười bí ẩn khi nghĩ về nụ cười đó của em.

Shin Wonho chợt bừng tỉnh, hắn uể oải vươn vai mình, chợt nhận ra sau khi em ngủ, hắn cũng chầm chậm mà ngủ luôn theo em. Khi hắn dậy, Hyungwon vẫn còn đang say giấc nồng.

Trông em thật bình yên và an tĩnh..

Shin Wonho nghiêng đầu, hai mắt cứ thế ngắm nhìn em. Chợt đột nhiên cửa phòng bệnh Hyungwon bật mở, Oh Saebom bước vào, trên người mồ hôi đầm đìa.

- Shh! - Shin Wonho ra dấu cho anh be bé tiếng lại vì Hyungwon vẫn còn đang ngủ.

Oh Saebom thở dốc một hồi, rồi từ từ, nhẹ nhàng bước đến bên em. Shin Wonho biết ý, liền tránh qua một bên cho anh đi. Dù sao cũng là bạn trai em, cũng là người yêu em, là hạnh phúc riêng của em và cũng là quyết định của em, Shin Wonho cũng đành chịu thế thôi.

- Đi về đi, tao sẽ trông chừng Hyungwon cho. - Oh Saebom liếc nhìn Shin Wonho, trầm giọng nói nhưng vẻ mặt ấy trông thật lạnh lùng, và có ý xấu.

- Mày chắc không? Hyungwon có vẻ không muốn mở mắt ra là thấy mặt mày đâu.

- Thật à..?

- Hyungwon nói với tao như vậy.

- Có lẽ là không muốn thấy tao thật rồi..

Oh Saebom nói tuy nhiên trong nét giọng anh lại mang một màu buồn rười rượi.

- Tao đến thăm chút rồi tao về thôi. Mày không phải lo tao làm gì em ấy đâu. - Anh khẽ cười nhạt, quay về phía Shin Wonho rồi lại quay qua nhìn em.

Ôn nhu xoa tóc Hyungwon, Oh Saebom cúi đầu, dịu dàng hôn lên chóp mũi em một cái thật nhẹ nhàng. Cảm giác lưu luyến vẫn còn vương lại trong tim anh, nó cứ níu kéo Oh Saebom ở lại với em thế nhưng chợt nhớ ra em không muốn gặp mình, liền ngậm ngùi đứng dậy.

- Tao về đây. Với lại... mày thích em ấy phải không? - Oh Saebom chợt đi trật chủ đề, hỏi Shin Wonho.

- Mày nói gì đấy? Làm sao mà--...

- Mày đừng như thế. Có thể mày nói dối với tao nhưng biểu hiện của mày không nói dối được đâu, Shin Wonho.

...

nhảm wa comment cho tui ik :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com