#3
Enjoy it!
...
Không khí bàn ăn im lặng hẳn đi làm Shin Wonho có chút ngột ngạt. Hắn để ý em đang không vui vì ánh mắt em trông rất sắc. Chắc phải trả em cái bút thôi, chứ để cho đến lúc Hyungwon điên lên hắn sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Nhưng hắn vẫn tò mò, chiếc bút ấy có gì mà em giữ suốt từ thời cấp 2 đến bây giờ nhỉ? Nó chẳng được mạ vàng, giá cũng rất rẻ, được cái mẫu mã bên ngoài cũng đẹp đẽ, tao nhã. Tuy nhiên em có thể mua cái bút khác mà?
- Này, sao mà cậu giữ khư khư cái bút đấy thế? - Hắn hỏi em.
Hyungwon ngẩng đầu, nhìn hắn ngơ ngác rồi chợt nhận ra Shin Wonho vừa hỏi gì. Em thở dài một hơi.
- Cái đó.. Là tình đầu của tôi tặng. Khoảng năm tôi lớp 8 gì đó, anh ấy đã đưa cho tôi vào ngày Valentine.
Shin Wonho chợt nhếch mép một cách khinh bỉ, em lại thấy hành động của hắn thật lạ. Hyungwon cũng chả nói gì nữa, vì hắn luôn như thế mỗi khi em nhắc đến chuyện tình cảm của em. Shin Wonho luôn có suy nghĩ em sẽ chẳng yêu ai hay thích ai, nên cứ mỗi lần nghe về crush hay người yêu của Hyungwon là hắn đâm ra khinh bỉ và khó chịu hẳn ở ngoài mặt.
Có nhiều lúc còn hỏi em mấy câu khiếm nhã như làm tình với người đó có sướng bằng lúc làm tình với hắn không, hay là chắc "hàng" của thằng đó bé hơn hắn nhỉ. Và Hyungwon cũng đành chịu thôi vì chả sung sướng gì khi rõ ràng em đang có quan hệ với hắn mà vẫn đi với người khác.
Tính tình Shin Wonho đôi lúc hay cáu bẩn như vậy khiến Hyungwon cũng phiền hà, hắn còn là người luôn cho là mình đúng và toàn đổ thừa em sai. Kể cả em có đúng đi chăng nữa hắn cũng vẫn bắt em phải chấp nhận là hắn đúng chứ không phải em đúng.
Chính vì cái tính cách ấy mà dấy lên không biết bao nhiêu tin đồn hắn vô lễ với tiền bối hay chửi rủa thậm tệ mấy con sasaeng fan bám đuôi, cũng may những tin đồn ấy, fan của hắn đều bênh vực cho Shin Wonho nên hắn chẳng làm sao cả.
Hắn cũng là người hay dỗi vặt em mấy chuyện linh tinh, giả dụ như em hay nói chuyện với quản lý của hắn, hắn cũng điên. Hoặc là em không đến được lúc hắn gọi em, Shin Wonho cũng phải gắt gỏng lên. Em từng nghĩ đến việc hắn có tình cảm với em nên mới làm vậy, nhưng liền xoá bỏ nó ngay lập tức vì chẳng có lý do gì để Shin Wonho thích em cả.
- Trả cậu cái bút. Nếu anh có làm gì khiến cậu giận thì anh xin lỗi, cơ mà đừng có mắng anh nữa. - Shin Wonho lục túi quần, đặt lên bàn em chiếc bút bi mà hắn đã cuỗm đi.
- Ừ.
Trái lại với những gì hắn mong đợi, em chỉ trả lời cộc lốc một câu rồi dọn bát đũa ra bồn rửa. Hyungwon chán nản, em chẳng thèm rửa bát nữa mà nằm bịch ra ghế sofa nhà hắn, bật TV lên xem.
Shin Wonho cũng lẽo đẽo theo em ra đó, nhấc đầu Hyungwon lên, để em nằm trên đùi mình. Hắn nhìn ngắm em, trên khoé môi lại vẽ ra thêm một nụ cười nữa. Những ngón tay không để yên được mà nghịch ngợm trêu đùa từng lọn tóc của em.
- Bây giờ cậu có đang thích ai không?
- Tôi sao? Tất nhiên là có, chỉ là thích thầm thôi. Mà anh hỏi làm gì?
- Hmm thích thì hỏi cậu thôi..
Hắn lại ngứa mồm, lôi bao thuốc từ túi quần ra, châm lửa hút. Hyungwon đang toan nhắm mắt chuẩn bị ngủ ngon thì khói thuốc xộc vào mũi khiến em nhăn mặt, Hyungwon vội ngồi dậy, lui ra xa chỗ hắn.
Shin Wonho thấy em sợ thì bắt đầu thích thú hẳn. Hắn tiến sát lại gần Hyungwon, nhếch mép một cách quỷ dị.
- Anh bắt thóp được điểm yếu của cậu rồi nhé.
Shin Wonho phả làn khói thuốc vào mặt Hyungwon một cách bộc phát khiến em ho dữ dội, ánh mắt nhìn Shin Wonho cũng khác đi.
Quá giận hắn, em nhảy khỏi ghế sofa, khoác chiếc áo măng-tô của mình vào, cầm túi như chuẩn bị đi về.
- Đi đâu vậy?
- Đi về!
- Ơ, này, cậu làm sao thế? Anh đã làm
gì đâu mà cậu giận? À thôi, đằng nào cậu cũng không về được đâu. Anh khoá trái cửa nhà rồi, giờ mà cậu ra ngoài thế nào cũng bị bắt gặp, giờ này mấy con sasaeng hay đi săn lắm. Nếu cậu muốn anh có thể mở cửa cho cậu, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm về danh tiếng của anh đấy.
Hyungwon nghe đến từ "chịu trách nhiệm" liền bỏ cuộc, em sợ dính phải thị phi lắm. Nhất là thị phi với Shin Wonho, nếu dính vào chỉ có nước ăn chửi như chơi. Hắn đang nổi như cồn cơ mà.
Hyungwon lại thở dài thườn thượt, em cởi áo, treo lên móc rồi cất đồ, thản nhiên đi vào phòng ngủ của Shin Wonho. Em leo lên giường hắn, nằm ngay chính giữa rồi kéo chăn trùm kín mặt, nhắm mắt đi ngủ. Sáng mai em sẽ dậy thật sớm, để không bị ai bắt gặp mới được.
Shin Wonho thấy vậy, cũng nhanh chóng làm nốt một điếu thuốc nữa rồi đi vào phòng. Lúc leo lên giường thì em đã ngủ khò từ khi nào rồi, hắn cũng kéo chăn, nằm xuống, gác tay lên trán suy tư đủ thứ chuyện.
Cuối cùng lại muốn một chút hơi ấm từ Hyungwon, nên quay người lại kéo em vào lòng rồi siết chặt Hyungwon trong vòng tay mình.
- Thằng chó đẻ nào mà lại khiến cậu thích nó chứ? Anh thề anh sẽ băm xác nó ra. Đúng là mấy thằng chó. Khó chịu vãi cứt.
...
nhảm quá huhu comment đi các bạn ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com