Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37

Enjoy it!

...

Hyungwon lang thang suốt chốn này đến chốn nọ sau khi rời khỏi nhà Lee Jooheon, em rảnh, và chẳng có việc gì để làm. Em đi tới tận khuya mờ khuya mịt, Hyungwon mới quay trở về căn hộ của em và Shin Wonho.

Em mở cửa bước vào nhà, cởi áo khoác và treo nó trên móc treo quần áo, vứt cái túi đồ đạc của mình ra một bên. Em ngó nghiêng xung quanh, không thấy Shin Wonho đâu cả.

Hyungwon bèn mở cửa phòng ngủ mình, thì thấy bóng dáng hắn đang đứng ngoài ban công. Em khẽ kéo cửa ban công, rồi ánh mắt hắn chạm mắt em. Shin Wonho ngồi ngoài này, uống rượu một mình.

- Uống với anh một ly không? - Hẳn hỏi em, đối diện đã có một cái ly khác, hẳn hắn đã đợi em về để hỏi câu này.

Hyungwon mỉm cười gật đầu, em ngồi xuống đối diện hắn, để Shin Wonho rót rượu cho mình, rồi nâng ly với hắn, nhấp một ngụm rượu vang.

Shin Wonho vu vơ hỏi em một câu về ngày của em hôm nay thế nào, rồi lại lan man sang những câu chuyện đời thường khác. Được vài ba ly rượu, giọng Hyungwon và hắn đã hơi xước, hai má em đỏ ửng, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo.

Em chống cằm lên tay, khẽ ngắm nhìn Shin Wonho từ phía đối diện, khoé môi em bỗng nhoẻn cười.

- Anh yêu tôi không..? - Trầm giọng, em hỏi hắn một câu vô thức.

Shin Wonho tuy cũng đã hơi chếch choáng men rượu nhưng nghe tới câu hỏi này của em lại như bừng tỉnh một chút.

- Em đoán xem.

- Rất nhiều phải không? - Em khẽ bật cười nhẹ.

- Em đoán đúng đấy.

Không khí im lặng trong chốc lát, chợt Hyungwon kéo hắn lại gần em. Rồi môi kề môi, nửa mê nửa tỉnh, em ngấu nghiến hôn hắn thật sâu.

Shin Wonho bất ngờ khi thấy em chủ động như vậy, cũng để yên mặc cho em hôn mình. Một tay hắn giữ lấy gáy em, tay còn lại đặt trên eo em, dần dần, Shin Wonho lấy được thế chủ động.

- Đừng bỏ tôi.. - Đôi mắt em long lanh nhìn hắn, phả vào tai Shin Wonho chất giọng ngọt ngào của mình. Hyungwon giữ thật chặt lấy hắn.

- Anh sẽ không bỏ em.

Môi lại chạm môi, cả em và hắn như quay cuồng trong men rượu, và say cả vì tình.

Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói "Em yêu anh".

----

Kể từ sau đêm hôm ấy, em đột nhiên bỗng có cảm giác rung động đối với Shin Wonho. Mọi hành động, mọi lời nói của hắn em đều để ý, và chúng đều khắc sâu trong trái tim em, khiến Hyungwon cứ mãi bồi hồi xao xuyến. Ngay cả việc chạm mắt với hắn thôi cũng khiến hai má em ửng hồng.

Shin Wonho cũng nhận ra em đang dần thay đổi khi ở bên cạnh hắn, điều đó lại càng làm hắn bối rối hơn. Dường như cả hai người trở nên gắn bó hơn, dù sao Hyungwon cũng không còn gắt gỏng, cáu kỉnh với hắn nữa.

Có một tin vui, Lee Jooheon sau khi cân nhắc cũng đã đồng ý chụp hoạ báo cho Shin Wonho. Mặc dù biết là đau lòng, thế nhưng cậu ta cũng vẫn đồng ý chỉ vì quá yêu Hyungwon.

Shin Wonho được lên lại trang bìa của báo mà Lee Jooheon nhận chụp hình, kèm thêm cả bài phỏng vấn do em cùng cậu ta xin xỏ toà soạn mãi mới được thêm vào. Chính nhờ số báo ấy mà đây như là màn comeback đại thành công của Shin Wonho.

Fan nghe tin liền tức tốc đi mua tạp chí, lợi nhuận đem về cho toà soạn lẫn em và Jooheon là khổng lồ. Hợp đồng triền miên kéo tới với Shin Wonho chỉ trong tuần đầu tiên số tạp chí ấy ra mắt.

Vị trí của hắn trong showbiz dần dần được cải thiện hơn, hắn không còn là cu li của đoàn làm phim nữa, cũng được mọi người kính trọng và nể phục.

Thái độ của Shin Wonho cũng thay đổi, đột nhiên hắn lại cảm thấy sự nổi tiếng này đối với mình chẳng là gì hết, hắn cứ cư xử như một người đang yêu, dịu dàng và lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhất là khi hắn ở bên em, Shin Wonho bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ con. Lúc nào Shin Wonho cũng chỉ mong chờ hết giờ làm việc để chạy tót về nhà với em.

Hôm nay cũng thế, kết thúc giờ làm việc, Shin Wonho chuẩn bị sắp xếp lại đồ, toan lên xe lái về nhà thì đạo diễn giữ lại.

- Hôm nay đi nhậu với đoàn làm phim một bữa đi nào.

Hắn đứng đần ra, suy nghĩ một hồi lâu rồi cười trừ nói với anh đạo diễn:

- Thôi, tôi còn về với em trai tôi.

- Cậu lúc nào cũng em trai như thể không rời được ý nhỉ? - Anh đạo diễn bật cười với Shin Wonho. Hắn cũng gãi đầu ngượng ngùng rồi xin phép, tót lên xe lái về.

Đêm hôm ấy, lại như bao đêm khác, em nằm trong vòng tay của hắn, cầm điện thoại lướt lướt instagram, xem một vài cái video nhảm rồi tự cười một mình.

Hắn bất mãn khi em không chú ý tới mình, liền giận dỗi mà tắt điện thoại em đi, khiến Hyungwon phải ngẩng đầu lên nhìn hắn lạ lẫm.

- Anh làm sao vậy?

- Sao em chưa ngủ?

- Bởi vì tôi không ngủ được?

-  Vậy phải tắt điện thoại đi chứ?

- Không thích rồi sao?

- Từ khi nào em học cái tính hạnh hoẹ với anh vậy Hyungwon?

Em chẳng trả lời hắn nữa, tiếp tục mở điện thoại lên chơi tiếp. Shin Wonho lại tiếp tục bất mãn, hắn ôm em chặt hơn, làm Hyungwon khó chịu, em liền tắt máy rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Anh kỳ lạ quá nha? Muốn gì đây?

- Không gì cả, muốn hôn em.

- Vậy hôn đi? Sao cứ phải làm mấy trò vớ vẩn câu sự chú ý này thế?

Vừa dứt lời, Shin Wonho liền cúi xuống hôn chóc lên môi Hyungwon một cái.

- Anh thật sự... Gần 30 tuổi đầu rồi mà hôm nào cũng nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc rồi về nhà ôm tôi, khác gì trẻ con không?

- Em đi ngủ đi.

Shin Wonho cười tít cả mắt vì ngại, hắn lại ôm em chặt hơn. Hyungwon thở dài chịu thua tên này, đành cất điện thoại rồi nhắm mắt, rúc đầu trong lồng ngực hắn mà chìm vào giấc mộng.

...

đừng quên vote và comment cho tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com