#38
Enjoy it!
...
Shin Wonho nhìn quanh một lượt trong nhà hàng để tìm kiếm người đang đợi mình, rồi hắn tiến đến chiếc bàn gần một góc của nhà hàng. Chờ hắn sẵn ở đó là một người phụ nữ đã có tuổi, toát lên dáng vẻ quý phái, sang trọng.
Khi hắn ngồi xuống, bà ta mới chịu đặt chiếc túi của mình sang ghế bên cạnh.
- Chào cậu, Shin Wonho.
- Chào.
- Cậu chẳng khác ngày xưa là bao. - Người phụ nữ ấy nhếch mép, nhìn dọc hắn một lượt.
Nụ cười ấy dần mất đi trên gương mặt kia, bà ta nghiêm túc hẳn, ánh mắt giận dữ liếc về hắn, giọng nói cũng trở nên đanh thép.
- Thật khó chịu khi cậu vẫn thế. Cậu vẫn chưa buông tha cho con trai tôi.
- Ai con trai bà? Chẳng phải bà và bố Hyungwon đã ly hôn từ rất lâu rồi sao?
- Tôi không cần biết! Tôi chỉ cần cậu tránh xa nó ra và bỏ cái tình cảm ghê tởm đó đi!
- Ồ, bà vẫn cay chuyện đó tới giờ sao? Tôi cũng chịu thế thôi, bà có nói gì đi chăng nữa thì cũng không cản tôi được đâu. Mà kể cả không có tôi, Hyungwon cũng sẽ đi với thằng khác thôi. Bà nghĩ tôi rời bỏ em ấy thì sẽ làm cho em ấy thích con gái à?
- Thằng chó này... Mày...
- Thôi thôi, tốt nhất bà đừng nói gì nữa đi. Bà cứ như vậy, bảo sao ông chồng bà còn chẳng chịu nổi bà.
- Lũ chúng mày thật sự bệnh hoạn, kinh tởm!
Bà ta nói, gần như là hét vào mặt hắn. Nhưng Shin Wonho chẳng hề quan tâm dù bà ta có gào thét gì đi chăng nữa. Mẹ em vốn dĩ là người như thế, một con mụ vừa hãm vừa khó ưa, không một ai có thể chịu nổi được tính của bà ta. Và ngay cả Hyungwon, em cũng đành dứt ruột gạt đi mẹ đẻ của em.
Thực ra thì cả bố mẹ em đều biết em và hắn quan hệ bất chính, nhưng bố em chỉ dặn đừng để cho mẹ em biết là được. Tuy nhiên rồi mọi chuyện vỡ lở vào năm em vừa tốt nghiệp cấp 3.
Khoảng thời gian ấy Hyungwon vẫn còn hay đi thăm mẹ em, cùng với hắn. Và vào thời điểm đó, nhà mẹ em gần điểm thi của Hyungwon nên em và hắn quyết định ở lại để tiện việc đi thi.
Chả có gì là bất ngờ khi Shin Wonho lên cơn hứng vào những ngày ấy, và thế là em và hắn đi đến một quyết định vô cùng mạo hiểm, chính là làm tình ngay trong nhà của mẹ em. Thế nhưng cuối cùng, giấu đầu thì lòi đuôi, mẹ em phát hiện.
Lúc đó bà ta vô cùng tức giận, bà ta đánh Hyungwon, còn chửi bới Shin Wonho, sỉ nhục hắn một cách thậm tệ rồi còn bêu chuyện đó ra cho bà con hàng xóm biết. Những ngày sau đó, em phải sống trong những sự khó chịu đến tột cùng khi hôm nào cũng phải nghe chửi mắng, cuối cùng chẳng thể chịu nổi, em và hắn tự động bỏ đi trong đêm, sau khi em thi xong môn đầu tiên, tìm khách sạn gần đó để ở.
Hắn chỉ nhớ, đêm ấy Hyungwon đã gọi điện cho bố em. Em khóc rất nhiều, nói rằng em không thể chịu đựng mẹ được nữa và bà ta thì cứ liên tục gọi hay khủng bố tin nhắn em bằng mấy lời chửi bới. Mãi đến khi bố em giảng giải, mọi chuyện mới ngưng lại. Kể từ đó, bà ta chẳng còn liên lạc gì với em. Thế nhưng với Shin Wonho thì vẫn có.
Và đó là quá bình thường khi bà ta cứ nhắn tin cho Wonho nói rằng hắn phải tách em ra, không được đi gần con trai của bà ấy và không được quan hệ bất chính với em. Hắn mặc kệ lâu rồi và coi như số bà ta không còn trong máy mình, cho đến hôm nay bà ta đòi gặp mặt, nói chuyện trực tiếp với hắn.
Tính con mụ già này vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Hắn thật sự ngứa mắt, chỉ muốn đạp cho một phát thôi dù có là phụ nữ đi chăng nữa.
- Mày không thể rời xa nó được, thì tao vẫn còn cách. Tao liên lạc với thân phụ mày sắp xếp cho mày đi xem mắt rồi, chuẩn bị đi.
Hắn đang nhấp một ngụm rượu, chợt cảm thấy khó nuốt khi nghe tới đó, thật sự phát nôn với chiêu trò của bà ta. Bà ta nghĩ hắn là con nít à?
- Mày sẽ nếm mùi gừng càng già càng cay là như thế nào thôi.
- Ôi thôi thôi tôi xin bà. Bớt nói mấy đạo lí vớ vẩn đi thật sự đấy, bà làm tôi đây cảm thấy vô cùng mắc ỉa bà có hiểu không? Làm ơn đi, bà có nuôi Hyungwon ngày nào đâu mà bà cứ bắt buộc em ấy phải theo bà thế?
Quá bực bội về con mụ này, Shin Wonho đứng bật dậy, cầm điện thoại mình lên mà bỏ về luôn. Hắn đến phát điên vì bà già này mất, lớn từng ấy tuổi rồi vẫn còn vì tí so đo mà làm mấy trò khùng điên không đâu.
Hắn lấy xe rồi lái về nhà, bản thân cứ thế vì bực bội bà ta mà lại nhớ về chuyện ngày xưa. Chợt hắn nhớ lại về em của ngày đó.
Một em thực sự rất xinh đẹp, ngây ngô, hiền lành. Một Hyungwon chỉ biết khóc để bảo vệ cho bản thân mình. Giờ đây lại trở thành một em mạnh mẽ, kiên cường đến như thế.
- Anh có biết vì sao tôi lại thay đổi đến như vậy không?
- Tại sao?
- Vì anh đấy.
Lời nói đó cứ làm hắn bận tâm không nguôi.
...
nhảm wa huhuuu nhớ vote và comment cho tui nha cả nhà ơiiiiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com