Enjoy it!
...
Phố xá giờ đây đã không còn xe cộ hay dòng người đông đúc. Shin Wonho cõng em trên vai, đi dưới ánh đèn mập mờ trên đường. Hyungwon bị bong gân do đi lại quá nhiều trong hôm nay, nên hắn đã đề xuất việc cõng em về.
Cảnh tượng thật giống 8 năm về trước, cũng là em và hắn, nhưng của thời niên thiếu.
- Anh, cõng em!
Hyungwon đứng lại, đòi Shin Wonho cõng em về. Hắn thì nhăn mặt nhìn em rồi cộc cằn đáp:
- Sao phải cõng?
- Chân em đau.
- Sao mà đau?
- Bị đẩy ngã.
- Lên đi. Đứa nào đẩy?
- Park Sungmin 11B1.
Hắn chẳng nói gì nữa, cúi người xuống một chút để em trèo lên lưng hắn rồi cõng Hyungwon về. Em bám lấy cổ hắn, khẽ cười nhẹ một cái, rồi lại luyên tha luyên thuyên đủ chuyện với hắn.
Shin Wonho cũng chỉ ậm ừ, hoá ra em chẳng hề hay biết mình đang bị bắt nạt. Hyungwon ngây thơ đến thế, mai này chắc chắn sẽ khổ lắm đây. Hắn cũng chẳng thể bảo vệ em tới cuối đời.
Đột nhiên có một vài hạt mưa rơi xuống, em để ý nhưng cũng kệ. Mưa rơi mỗi lúc ngày một nặng hạt, ngay lập tức, Shin Wonho vừa cõng em vừa chạy, thế nhưng vẫn ướt mưa. Hắn đành cứ thế, dầm mưa cùng em cho tới khi thấy một mái hiên nho nhỏ, liền ghé vào.
- Lạnh không?
Hắn hỏi, quay qua em khi thấy Hyungwon quần áo mỏng dính đi học. Nãy giờ ngấm mưa nên mũi cũng đã sụt sịt.
Chưa kịp để em trả lời, Shin Wonho đã cởi áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên vai Hyungwon rồi khẽ nắm lấy tay em, sưởi ấm đôi bàn tay đang run lên vì lạnh ấy.
Ngay lúc ấy, trong tim Hyungwon như có đốm lửa hồng le lói. Em đang rung động, cảm giác ấy thật đẹp. Kể từ hôm ấy, đối với em, Shin Wonho cứ như điều gì đó khiến em luôn muốn đến tiến đến gần, chạm vào nó.
Có phải đó gọi là tình yêu?
- Em đang suy nghĩ gì thế?
Câu hỏi của Shin Wonho cắt đứt không khí im lặng giữa hai người. Hyungwon khẽ bật cười, nhẹ giọng:
- Tôi nghĩ về chuyện hồi xưa. Hồi đó cứ thằng nào bắt nạt tôi là anh lại xông lên đánh nó bán sống bán chết, buồn cười nhỉ?
- Anh đã nói anh sẽ bảo vệ em mà. - Hắn cũng cười, cười vì tự hào, giả giọng kênh kiệu nói với em.
- Thôi đi, thế mà cứ mỗi lần tôi hỏi anh lại suốt ngày chửi tôi.
Hắn ngượng nghịu, không trả lời em nữa. Không khí lại trở về như ban đầu, ánh đèn đường vẫn le lói, như đâu đó trong trái tim em cũng vậy, một chút rung động nhẹ, nhưng không ai dám nói. Chỉ có thể cảm nhận từ nhịp tim và từng hơi thở.
- Hay là.. Về nhà ngủ với anh nhé?
- Hmm... Được thôi, dù sao Jooheon tối nay cũng không về nhà.
Thế là, em lại về căn hộ cũ, nơi chứa đựng thật nhiều kỷ niệm đối với Hyungwon. Em nhớ nó thật sự, căn hộ mà em tự bỏ tiền túi ra mua, là lần đầu tiên của em mà không cần ai giúp đỡ.
Và rồi lại như vậy, em với hắn nằm chung trên chiếc giường quen thuộc, như ngày xưa khi hai người còn bé. Những ký ức lại ùa về, chợt làm em có cảm giác như em đang yêu, trái tim nhỏ bé cứ mãi rung động không thôi. Kèm theo đó là những rạo rực liên hồi từ tận sâu trong cơ thể em, Hyungwon không kiềm chế nổi nữa, có lẽ tim em sắp nổ tung rồi.
Theo phản xạ tự nhiên, em túm lấy cổ áo Shin Wonho, kéo hắn lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Có vẻ Shin Wonho không muốn đêm nay là một đêm tĩnh lặng, hắn nhanh chóng để em nằm dưới thân mình, tiếp tục hôn Hyungwon nồng nhiệt, nụ hôn ấy di chuyển xuống dưới cổ em, khiến không gian trở nên ướt át hơn bao giờ hết.
- Em thực sự rất xinh đẹp. - Hắn thì thầm vào tai em, làm hai má Hyungwon khẽ phiến hồng.
Mặc dù em thật sự rất ghét ai khen em xinh đẹp, thế nhưng câu nói vừa rồi của hắn lại khiến em cảm giác được yêu thương thật lòng. Em không từ chối Shin Wonho được, cứ thế để yên cho hắn làm những điều xấu xa lên cơ thể em.
Trong cơn đê mê, đột nhiên điện thoại em rung, trên màn hình hiện lên số của Lee Jooheon. Em giật mình, nhưng bản thân lại chẳng muốn buông Shin Wonho ngay lúc này.
- Không sao đâu, nghe máy đi. - Hắn khẽ vuốt má khi vẫn còn đang ở bên trong em.
Hyungwon có chút lo lắng, tuy nhiên cũng nhấc máy lên nghe điện thoại của Jooheon.
- Alo..?
[Em chưa ngủ hả?]
- Em... Em chưa...
[Sao thế? Sao nghe giọng em có vẻ run run vậy?]
- Em không sao... Lạnh quá nên có lẽ là bị cảm xoàng thôi...
[Mình video call được không? Anh nhớ em.]
Hyungwon giật thót mình khi nghe hai từ "video call", em bắt đầu ngập ngừng, ấp úng. Chợt Shin Wonho thì thầm vào tai em, mớm cho Hyungwon để che mắt Lee Jooheon.
- Em... Em đang hơi mệt, em nghĩ em cần đi ngủ..
[Vậy sao? Không sao đâu, em đi nghỉ đi. Tạm biệt, hẹn em sau.]
- Dạ vâng.. Chào anh..
Em vội vã cúp máy. Ngay lập tức, Shin Wonho ném điện thoại em sang một bên, tiếp tục công việc của mình.
Cả hai cơ thể cứ quấn lấy nhau cho đến khi Hyungwon mệt lả. Kết thúc bằng một nụ hôn, Shin Wonho chúc em ngủ ngon và rồi lại ôm Hyungwon trong lòng.
Dù vậy em vẫn thật bất an.
...
nhảm wa comment cho tui ik :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com