Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jihoon

- gia đình của wonwoo sẽ đi định cư nước ngoài
sao mẹ biết chuyện đó

- thầy dạy tiếng anh cho thằng bé là bạn của mẹ nên nghe nói

- sao tự dưng lại đi nước ngoài

- đi sang mà hỏi nó

cậu cứ thế mà đi vô phòng bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mình. cậu chưa dám tin những gì mình vừa được nghe.

mặc dù ngoài miệng nói rằng đã hết tình cảm và buông bỏ. nhưng trong tim của cậu thật sự hiểu rõ, lòng mình vẫn còn thích cậu ấy lắm.

bằng chứng là 3 năm rồi, cậu vẫn chưa hề thích thêm ai nữa. anh đối cậu không phải là tình đầu, nhưng là mối tình mà cậu lưu luyến mãi.

vì cách mà anh đối xử với cậu lúc cậu theo đuổi anh quá tốt. chưa từng có một ai khiến cậu dốc tâm theo đuổi như anh cả, cũng chưa từng có một ai cho cậu cảm giác như anh cả.

nên dù có bị từ chối cậu vẫn ngày ngày quan tâm đến người nhà bên hôm nay như thế nào.

lại chẳng ngờ được sớm thôi thì cậu sẽ chẳng còn được thấy bóng dáng.

-

nên sau 1 ngày suy nghĩ, cậu nghĩ ra rồi. mình phải buông thôi. buông đi lý trí và quay lại làm lành, hỏi cho ra lẽ chuyện năm xưa là như thế nào.

gặp anh không khó, nhưng khó ở đây là mở lời. cậu cứ chần chừ cả tháng trời mà chưa dám ra bắt chuyện một lần nào.

chỉ đến khi nổi lo sợ một ngày nào đó anh biết mất, cậu mới lấy đủ dũng khí để bắt chuyện lại với anh.

- wonwoo à

cậu đứng chờ anh trước cửa, đợi đến khi anh vừa đi học về liền đi sang và nói.

- cậu sắp chuyển đi à

- đúng rồi

- cậu định chuyển đi đâu

- chắc là một tỉnh nào trong nước

- vậy cậu có về đây nữa không

- chắc có
về thăm ông bà

- bao giờ cậu đi

- cuối tháng này

- tớ hỏi cậu chuyện này nhé

- được

sau một vài lời hỏi thăm về việc chuyển đi của đối phương thì cậu bí rồi. chẳng nhớ phải nói gì thêm, dù bản thân đã tập dợt đi cả trăm lần trước đó về việc mình cần phải nói.

hai người cứ đứng đó cả phút trời. không gian xung quanh lúc ấy yên lặng đến bất thường, giống như cả thế giới chỉ đợi cậu nói vậy. ngạc nhiên là anh vẫn đứng đấy, khoanh tay đứng chờ cậu.

- chuyện ngày xưa ấy
tại sao cậu lại nói với soonyoung là cậu đã từ chối tớ vậy

- ? tớ chưa bao giờ nói vậy
...
có thể lúc đó soonyoung hiểu nhầm người rồi, người lúc đó tớ nói đâu phải cậu, đó là một cô bé khối dưới của tớ

- thực sự là không phải sao

- um
hôm đó tớ tưởng cậu ấy đang nói cô bé khối dưới chứ
thì ra người cậu ấy nói lại là cậu..
tớ có nói với cậu ấy là tớ không có thời gian cho cậu nên không thể chấp nhận thôi chứ chưa hề từng nói là đã từ chối cậu hay gì hết
chắc là cậu ấy đã lộn

- ồ
...
vậy làm tớ hiểu lầm đó giờ
tớ tưởng cậu ghét tớ

- không làm gì có chuyện đó

- cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ nhé
tạm biệt

chỉ một buổi nói chuyện thôi đã giải quyết được hết những hiểu lầm suốt bao năm qua của cậu.

nếu biết trước vậy thì cậu đã không chọn cách trốn tránh.

nhưng không sao cả, dù gì cũng còn cả tháng trước khi anh chuyển đi. cậu vẫn có thể nói chuyện thêm được với anh rồi.

-

thời gian trôi đi, cậu và anh trò chuyện nhiều hơn. cậu từ ngỏ lời mời anh đi chơi nhưng cuối cùng lại vì nhà anh có việc nên đã hủy.

nhưng đối với cậu không sao cả. chỉ cần vẫn được làm lành lại với anh cũng là một giấc mơ đối với cậu rồi.

-

giấc mơ đó đẹp thật, nhưng chẳng được bao lâu.

cả 2 ngày trời anh không trả lời tin nhắn của cậu.

dù có bận đi chăng nữa cũng phải vô xem một cái chứ?

sau đó cậu vẫn tự nhủ mình rằng là anh quá bận nên mới vậy. dù cậu biết điều đó là không thể.

khi cậu vào trang cá nhân của anh và phát hiện anh đã xoá kết bạn với mình. cậu sốc cả ngày trời và còn không tin đó là sự thật.

vẫn cố chấp và tin tưởng anh đến lúc cuối cùng.

cho đến khi anh rời đi, cậu cũng chẳng nhận được một lời tạm biệt nào.

anh đi để lại cho cậu một dấu hỏi lớn. nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn cố gắng tin rằng những chuyện anh làm với mình chỉ là bình thường thôi.

không trả lời tin nhắn có khi là nó bị trôi, xoá kết bạn thì anh cũng xoá với nhiều người khác đâu phải riêng mình, đi không nói thì là chắc anh muốn đi trong âm thầm...

những lời bào chữa trong trái tim cậu cứ thế mà áp đặt lên từng sự phũ phàng anh dành cho cậu. cậu biết rằng những suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng. nhưng ngoài việc đó ra thì cậu còn cách nào. trách là cậu quá yêu nên mù mịt, không còn muốn quan tâm đến lý trí.

chỉ đến khi cậu thấy bài post mới của anh trên ins. giây phút ấy cậu sụp đổ rồi, không biện minh cho anh nữa được rồi.



cậu chỉ tính vô xem anh hiện đang ở đâu thôi nhưng lại phát hiện toàn là những chuyện cậu chưa từng biết.

jijoo là bạn cùng lớp với cậu. lúc đầu cậu thương cảm vì gia đình cô ta khó khăn. nên luôn quan tâm và quý mến. chỉ đến khi cậu phát hiện ra cô ta không như những gì cậu nghĩ, cô đặt điều nói xấu cậu khắp nơi. nhưng ngoài mặt vẫn như bình thường mà cười nói với cậu.

cậu cũng chán nhỏ đó rồi, chẳng còn quan tâm gì nữa. ai ngờ giờ cô ta lại tấn công tới người cậu thích. cậu cũng từng nghe cô ta nói loáng thoáng rằng đang mập mờ với người nào đó sắp chuyển đi nước ngoài rồi, không ngờ đó lại là anh.

nhưng hơn hết điều cậu quan tâm nhất lại chính là bức hình. trong khi hiện tại hàn quốc đang là tháng 6 nắng oi ả, lòi đâu ra tuyết cho anh chụp.

chỉ đến khi đó cậu mới phát hiện là mình đã bị con người đó trêu đùa mà chẳng hề hay biết.

cậu suốt ngày ôm ảo tưởng rằng những chuyện anh làm là những chuyện đương nhiên và những gì anh nói là sự thật.

đến cuối cùng chỉ có lòng cậu đau là thật.

khi bị chính người mình thương đâm cho một nhát và bỏ đi theo người mình ghét.

có thể anh chẳng làm gì sai cả. chỉ là cậu quá si mê vào tự mình ôm lấy ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com