wonwoo
➢ ⌞ chặn ⌝
anh mệt rồi, quá phiền để anh tiếp tục diễn với cô ta nữa.
ban đầu anh chỉ muốn lợi dụng cô ta diễn một màn kịch trước mặt cậu thôi, ai ngờ giờ cô ta vẫn bám anh dai như vậy.
anh biết bản thân mình làm như vậy với cậu là sai. nhưng ngay cái giây phút mà anh thấy cậu chạy sang bắt chuyện lại với mình là anh thấy mình thua rồi. thua vì đã không hoàn toàn trở thành người xấu trong mắt cậu.
anh muốn mình trong mắt cậu là một người tồi tệ nhất, vì chỉ khi ấy thì anh mới yên tâm rời đi mà không lo sợ gì về cậu nữa.
anh sợ nếu mình đi mà vẫn gây tương tư đến cậu thì khổ lắm, cậu cần thích một người tốt hơn anh. chứ người như anh thì chỉ làm khổ cậu hơn thôi.
từ đó đến giờ anh đều thấy, thấy bóng dáng nhỏ cứ mỗi lần tưới cây ngay cạnh hàng rào nhà là sẽ liếc mắt sang nhìn coi anh có nhà không, hay thấy bóng người ấy cứ mỗi lần đi mua đồ ngang qua là sẽ quay đầu nhìn vào nhà tìm anh. từng hành động trông ngóng anh của cậu đều được chiếc camera đầu hiên nhà anh ghi hết sạch.
chẳng biết là cậu khờ khạo không biết chiếc camera ngay đó hay sao mà cứ hành động như vậy, làm người coi cam cũng vì thế mà nhớ thương.
nhưng anh biết, càng như vậy thì sẽ càng khổ cho cậu thôi. nên khi gia đình anh quyết định đi định cư ở nước ngoài, anh đã năn nỉ ba mẹ rằng đừng nói chuyện này với hàng xóm và ra đi trong thầm lặng. cũng ngạc nhiên thay khi lời thỉnh cầu này của anh lại được chấp nhận.
chẳng hiểu sao anh đã giấu cỡ vậy rồi mà vẫn bị cậu phát hiện, chỉ trách là do cái duyên cái số. ông trời ổng cứ muốn đẩy anh vào cái vai xấu xa.
anh nhớ đến jijoo, con nhỏ cứ ngày ngày nhắn tin cho anh, rồi cứ hễ thấy anh là con nhỏ đó sẽ chạy lại và tỏ ra thân thiết nói chuyện. anh đây là cũng đã tính chặn và đuổi nó cho xong chuyện rồi, nhưng cứ nghĩ rồi lại thôi, thầm nghĩ chắc là sẽ được việc. nên anh cứ mặc để cho nó làm phiền mình hết lần này đến lần khác.
bổng cái giây phút làm lành lại với cậu, anh đột nhiên nhớ đến cô ả và thấy đã đến thời cơ anh lợi dụng cô ta chút rồi.
anh nhắn tin với cô ta nhiều hơn, cô ta bắt chuyện anh cũng sẽ ngồi đó cười đùa một cách vui vẻ. thấy vậy chưa đủ anh còn học cách hẹn hò và rủ cô ta đi chơi.
nhưng giây phút đi chơi với cô ta anh lại thầm nghĩ, nếu gia đình anh thoải mái hơn thì có lẽ chuyện tình cảm của anh với cậu chắc sẽ không đến như vậy, và người ở đây với anh sẽ là cậu rồi.
anh hủy hết mọi kết bạn tất cả mạnh xã hội với cậu, tin nhắn anh cũng không trả lời. anh chỉ sợ đến lúc gặp nhau người đó sẽ hỏi anh rằng tại sao lại làm vậy thôi. anh sợ giây phút đó anh sẽ yếu lòng khi nhìn vào đôi mắt đó.
thật may, người đó lại chẳng hỏi han gì.
cái đêm hôm ấy, khi anh phải ra sân bay để đi sang nước ngoài, anh vẫn là muốn nhìn thấy cậu một lần cuối.
khi anh đăng bức ảnh tuyết rơi trên ins, anh cũng biết là cậu sẽ nhìn thấy nên đã chọn cách vén màn kịch này bằng việc trả lời lại bình luận của cô ả jijoo.
không lâu sau đó khi anh vào từng trang cá nhân của cậu thì phát hiện ra người đó đã chặn mình rồi.
lần này anh thắng rồi, anh lừa được cậu rồi. nhưng anh lại chẳng lấy làm vui, vì anh lại làm cậu buồn nữa rồi.
anh thấy bản thân mình là tệ đến mức không còn từ nào để nói rồi. nhưng nhìn coi, nếu cậu cứ thân thiết với anh vậy, thì kế hoạch ra đi trong âm thầm của anh chẳng phải vô ích sao. nên trong mắt cậu, lần này anh muốn đóng vai một người tệ đến mức khiến cậu hận đến ghét bản thân anh và không còn chút tình cảm nào nữa.
vì anh thấy bản thân anh được một người như đóa hướng dương lúc nào cũng tỏa ra ánh nắng dịu dàng như cậu thích là đã phúc đức lắm rồi. cậu sưởi ấm cuộc sống anh, khiến nó pha thêm chút sắc màu rực rỡ vào ga màu u tối. cậu khiến anh chẳng biết lúc nào đó đã biết thương biết thích một người.
biết thương biết thích nên anh cũng không muốn người đó đau khổ. thà thì cứ để anh như vậy là được rồi.
phũ phàng với cậu cũng chính là chuyện duy nhất anh có thể đem đến cho cậu. để cậu buông đi được khỏi đoạn tình cảm tệ hại này mà tìm được một người tốt hơn.
dày vò nhau như thế là đủ rồi
nhớ sống tốt nhé.
_____
- giờ end là đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com