Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 điều bạn nên cân nhắc trước khi và trong khi yêu một ai đó (1)

Note: liệu mình có đủ sức viết hết và đăng không thì... dù sao đây cũng là một dạng challenge nghĩ đến đâu viết đến đấy.

Nội dung tưng tưng vui vui và người viết là Wonwoo.

-

1. Điều thứ nhất: Việc bạn chọn lôi túi tiền bản thân ra để chọn mua quyển sách này – vô tình, vì tựa sách quá dài và bạn thì lại vội vã quên không đọc hết tựa, hay cố ý, chỉ vì cái bìa trông hợp với mắt nhìn của độc giả thân thương bạn đây (này tôi e là chỉ có Trời cao mới biết, còn tôi lại chỉ là tác giả của quyển sách này, mấy công đoạn sau như chương trình giảm giá, phương thức quảng cáo nhà xuất bản chọn ra cho sản phẩm, vân vân và vân vân – xin thưa, tôi chịu!) – ngay từ đầu đã là một điềm lành mà cũng là một điềm xấu.

Điềm lành. Bạn đã sẵn sàng cho tình yêu, có thể là về mặt tài chính, hay tinh thần. Bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, và bạn muốn nó thật xứng đáng nên bạn mới cố tìm đến một chuyên gia với mong muốn được nghe những lời khuyên.

Điềm xấu cho bạn đây. Tôi chưa và không bao giờ là một chuyên gia, bởi cả đời này tôi chỉ mới yêu được một người.

Điềm chẳng lành chẳng xấu. Tuy đã mất đi một khoản tiền nho nhỏ nhưng ít ra bạn sẽ được phép giết thời gian. Hoặc không? Đây có thể là khoảng thời gian tồi tệ vô bổ nhất bạn sẽ phải trải qua. Chẳng ai biết, trừ khi bạn chọn đọc tiếp.


2. Điều thứ hai: Hãy xác định rằng bạn đã đủ nghiêm túc cho tình yêu đó. Nghiêm túc mà nói thì, bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự đủ nghiêm túc cả. Bạn có thể nghĩ là bạn đủ nghiêm túc, nhưng đó là một sai lầm.

Bởi tình yêu vốn sản sinh ra từ sự thiếu hiểu biết, sau đó dẫn đến tò mò, cuối cùng cộng hưởng thành một thứ bạn hay gọi là 'sự thu hút'. Bạn cảm thấy thu hút, và bạn chẳng bao giờ liệt kê ra được một lý do đủ thuyết phục. Bạn cố nặn ra trăm điều để chứng minh bạn và tình yêu đấy của bạn đủ khác biệt giữa nghìn nghìn người khác. Nhưng cuối cùng chẳng đâu ra đâu, không phải vì bạn đuối lý, mà đơn giản vì bạn ngay từ đầu không nên cố đến thế vì tình yêu. Tình yêu không phải thứ bạn cần chứng minh, lôi ruột lôi gan ra và cho thiên hạ trầm trồ.

Tình yêu là thứ bạn phải học cách chấp nhận, học cách sống cộng sinh với. Chấp nhận rằng bạn quá non dạ, thiếu hiểu biết, thiếu này thiếu kia. Chấp nhận rằng tình yêu và bạn vốn không phải hai thứ sinh ra để mà dành cho nhau, đôi khi hợp, đôi khi cãi lộn gây hấn cào cấu nhau như chó với mèo. Chấp nhận rằng, kể cả khi thế, bạn lại vẫn sẵn sàng chọn lấy tình yêu thay cho mọi điều khác trên đời. Và bạn đã chọn lấy tình yêu một cách điên rồ nhất có thể, không vì một lý do đáng nghe nào.

Đây là bài học tôi bị bắt phải học ở cái độ tuổi mới ra trường tập tành tỏ vẻ người lớn và đi làm. Tình yêu lúc đấy của tôi lấy hình dạng của một cậu trai bằng tuổi với tôi, với đôi mắt cứ cười lên thì lại thành một đường chỉ, bằng cách tình cờ nào đấy mà luôn ngồi ngay cạnh tôi tại một pc-bang, một ngày nọ lỡ làm ly mì của tôi bị đổ, thế là cậu cuống quýt đòi phải đền bù được cho tôi dù tôi đã bảo không sao nhiều lần, cuối cùng đã lén tự mua một ly mì mới, lén cho nước vào đợi chín rồi đổ nước ngay (giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cậu đã biết rằng vốn tôi ăn chậm chỉ tập trung vào game, nên mới sợ cho nhiều nước thì mì sẽ trương lên hết ngon?), đập thêm quả trứng khuyến mãi thêm cây xúc xích dù ly mì cũ tôi mua chẳng được tôi bỏ thêm topping, đặt ngay lên bàn tôi, cười cười nói rằng cậu đã nấu thứ này theo công thức lâu đời nhà cậu.

Và. Chẳng 'Và' gì nữa. Vì tôi đã bất lực tòng tâm. Tôi biết mình điên thế nào. Nói gì thì nói, nhưng tôi thực sự hết đường chối rồi. Tôi đã lỡ sa bẫy tình yêu chỉ vì một quả trứng chín vừa tới hoàn hảo không còn chỗ chê trong ly mì.


3. Điều thứ ba: Bạn đang cố tình nới lỏng một số nguyên tắc vốn đã quản cuộc đời bạn rất chặt chẽ từ trước đến nay. Như, cố tình ngồi lại ở chốn pc-bang quen quen đấy thêm một hoặc hai tiếng đồng hồ, chấp nhận rằng bạn đang phí tiền phí của khi không tập trung dán mặt mình vào màn hình, mà lại ngẩn ngơ liếc liếc nhìn đối phương.

Nhưng bạn đang nhìn đối phương vì gì? Nhìn lại điều hai đi. Đừng lý do lý trấu. Bạn chỉ cần biết rằng con tim bạn đang bị đối phương nắm tay và lôi đi. Bạn bắt đầu nhìn tình yêu theo một lối mà bạn chẳng bao giờ dám nghĩ mình có thể nhìn. Thậm chí bạn còn chẳng nhìn bản thân theo cách đó?

Bạn bắt đầu nhận ra tình yêu có mái tóc rất đen, nhưng lại bắt sáng một cách rất lạ. Trước kia, bạn lại cho rằng tình yêu có mái tóc hơi ngả sang ánh nâu, có lẽ do nhuộm, nhưng giờ nhìn kỹ lại, có vẻ bạn của trước kia đã nhầm hoàn toàn. Tình yêu có thói vuốt tóc, và cách bàn tay ấy luồn qua sợi tóc mềm cũng đủ khiến bạn điếng người. Bạn chẳng bao giờ đánh giá một người qua cách ăn mặc hay cách để tóc tai. Bạn chẳng phân chia ra các hạng mục con người như tóc rối bù là xấu xí, là khó gần, đồ mặc lộn xộn nhăn nheo nghĩa là người kia sống không ngăn nắp, là bẩn thỉu. Bạn chưa từng quan tâm về chúng, chẳng thèm suy nghĩ về những điều này quá lâu.

Nhưng giờ thì khác. Nhìn tình yêu của bạn đi. Bạn bắt đầu tò mò đủ điều về tình yêu. Bạn hỏi liên miên những câu hỏi. Những câu hỏi vô bổ. Bạn biết chứ. Nhưng bạn chỉ muốn hỏi và hỏi. Tóc mềm mượt thế thì hẳn cậu đã chải tóc nhiều lần trong ngày nhỉ? Cậu dùng dầu gội hãng nào thế? Cậu có dùng đến dầu xả, kem ủ tóc? Cậu có sấy tóc? Hay để tóc khô một cách tự nhiên?

Về lâu dài, liệu bạn có thực sự cần đến những đáp án? Có lẽ không. Cho bạn năm tháng tối đa; và bạn sẽ quên đi ngay sự thật rằng hồi đó bạn từng tò mò về tên loại dầu gội mà tình yêu dùng.

Nhưng, cái này tôi rất hiểu, chỉ là, trong khoảnh khắc đó, bạn muốn hỏi, muốn hiểu thêm về đối phương mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà một khi đã tìm được đường đi rồi, bạn hiển nhiên sẽ chọn bám lấy nó như thể toàn bộ mạng sống của bạn phụ thuộc vào.


4. Điều thứ tư: Bạn chấp nhận rằng mình đang yêu, nhưng bạn không chấp nhận được cách bạn đang yêu, nên bạn cố thay đổi.

Biển hơi lặng rồi. Tình cảm cũng hơi lặng rồi. Và bạn minh mẫn hơn. Bạn bình tĩnh hơn. Bạn bắt đầu đánh giá tình cảm của chính bạn, như một cách để tìm lại trật tự. Bạn soi mói, đem tình cảm của bản thân lên bàn cân. Điên cuồng ở phần này có ổn chưa nhỉ? Hay mình nên đem cái rồ ấy từ đây sang kia?

Tôi chính là thế đấy. Tôi dần dà cũng bắt đầu học hỏi cách yêu của người khác vì thấy cách yêu của bản thân quá rẻ tiền, không xứng đáng với sự hiện diện của đối phương. Chỉ biết thể hiện tình yêu ấy qua việc bao đồ ăn, nấu mì theo đúng công thức cậu ấy đưa cho, đập thêm quả trứng, cho thêm xúc xích. Tôi thích cậu ấy rất nhiều, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng, nhưng tôi chỉ thể hiện được tình yêu ấy vừa đủ với lòng tốt của cậu khi ấy. Đơn giản vì tôi chẳng biết điều gì mới khiến cậu vui. Tôi có nên cho thêm phô mai? Thêm chả cá? Đổi sang cỡ ly bự hơn? Đổi sang hãng mì khác? Lỡ đâu cậu ghét chúng? Vì sợ bản thân quá liều, đánh cược xong thì lại thành cậu khó chịu với tôi thêm.

Thế là tôi hỏi bạn bè mình, làm sao để thể hiện rằng mình đang quan tâm đến cậu đây. Biết bao nhiêu điều tôi trước gì chẳng dám làm, nhưng giờ vẫn cố gắng thay đổi chúng sao cho phù hợp với mình.

Người bạn A bảo tôi nên tặng đồ. Tặng son tặng nước hoa tặng túi. Tôi không có tiền cho những thứ đó, mà chẳng rõ cậu có cần chúng không, nên tôi chỉ có thể tặng những thứ khác. Tôi tặng cậu băng quấn cổ tay vì đôi khi thấy cậu ôm lấy cổ tay xoa xoa. Tôi tặng cậu khăn ấm, thêm thùng toàn gói sưởi ấm cầm tay, chẳng vì lý do gì, chỉ biết rằng trời đang trở lạnh, mà tôi thì lại ích kỷ muốn nhìn cậu lâu thêm ở pc-bang, không muốn cái lạnh trở thành điều sẽ khiến cậu trốn trong nhà thay vì ra đây ngồi cạnh tôi.

Người bạn B bảo tôi nên đưa ra nhà hàng đắt tiền. Bao một bữa. Cái này tôi e là hơi khó. Do thời gian rảnh rỗi của cả hai vốn không phù hợp với nhau. Hai đứa có thể nghỉ một bữa pc-bang, rồi dắt ra quán ăn, nhưng đấy là bao lâu. Hai tiếng? Ba tiếng? Thế thì bỏ bèn gì. Nên tôi dắt cậu ra sông Hàn, mua kimbap, mua mì cay thật cay, nấu xong rồi ăn, rồi nhìn đối phương hắt xì, chảy mồ hôi, thậm chí còn hơi khóc vì cay xè cả lưỡi.

Người bạn C thì bảo tôi đừng tiếc rẻ những lời khen. Khen đồ đẹp, khen tóc đẹp, không nghĩ ra thì càng phải cố, cái gì cũng phải khen đẹp cho bằng được. Nhưng tôi không làm được thế, tôi còn chẳng có một cái ý niệm rõ ràng về cái đẹp. Với cậu, tôi chỉ biết hỏi liệu khăn mình tặng có hợp với cậu không, thấy chúng hơi lỏng là tôi sẽ chủ động quàng lại ngay cho cậu, lúc đó bâng quơ bảo rằng màu đỏ rất hợp với cậu. Chỉ hợp thôi, chứ không phải đẹp. Tôi không bị hớp hồn gì, mà chỉ thầm ao ước cho bản thân được thấy cậu đội trên người những món đồ màu đỏ khác thêm nhiều lần sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com