điều chọn không nói
Prompt: Wonwoo và Jihoon ly dị, ngồi trên cùng một băng ghế, chờ đến trial
If the day comes again someday
Let's not turn around hastily
Let's step backward, the way we faced each other
And look at each other's, saying goodbye
I know the bloomed and fallen heart
And the returned season too
I'll be in full bloom for a while and then fall
Once again, forever
JANNABI, for lovers who hesitate
-
Jihoon có thể hôn tôi lần nữa - được không?
Hoặc không. Cũng được thôi. Chúng ta có thể bắt đầu lại với cái nắm tay trước nếu Jihoon chưa đủ sẵn sàng để làm chuyện tôi vừa nói ấy. Hoặc; nếu có khó chịu, buồn bực, không muốn liên quan gì đến tôi nữa, thì hãy cứ ngồi cạnh tôi tiếp thôi. Không buồn quay sang nhìn tôi thêm lần nữa - khi ấy, tôi cũng sẽ ép mình phải hiểu cho cảm xúc của Jihoon.
Nhưng mà, Jihoon biết chuyện gì không?
Đã ba tháng rồi chẳng thấy nhau, một lời nhắn trong máy nhau càng không, chỉ được nghe loáng thoáng về nhau qua bạn bè chung hay phụ huynh của nhau; tự dưng giờ gặp lại, Jihoon với mái tóc đen có vẻ dài hơn trước, đang cột ra sau thế này làm tôi ngỡ mình đã nhận nhầm người. Tôi nghĩ là Jihoon cũng tương tự như mình đấy, ngạc nhiên khi gặp lại tôi, nhất là khi tôi lại chọn nhuộm tóc mình như này. Cam đỏ nhàn nhạt nữa. Tôi toàn gọi thế như cô gái làm tại salon tôi gặp tuần trước lại khăng khăng phải gọi màu tóc này theo đúng tên của nó: nâu đỏ ánh đồng. Nhưng Jihoon không như thế - cậu điềm tĩnh và e dè hơn nhiều; chỉ chào tôi, một tay là bìa hồ sơ tay kia cầm nghe điện thoại. Nói thật tôi chẳng dám nghĩ đến cái ngày mình được thấy Jihoon mặc suit trở lại. Nghiêm chỉnh khiến tôi phải thấy ngỡ ngàng. Và xa cách. Có lẽ hình ảnh về một Jihoon tóc tai chưa kịp chải mỗi sáng, mang chiếc dép lê bước vội quanh nhà để kiếm đồ đạc nhét cặp mình; từ lâu đã hằn in trong tôi. Giờ tự dưng chỉ còn lại một Jihoon ngăn nắp, vết nhăn trên áo quần giờ cũng sớm ủi lại cho thẳng thớm, chẳng mở miệng ra hỏi tôi xem liệu tôi có biết món đồ cậu cần ở đâu không; biết sao được đây, quả nhiên tôi vẫn khó có thể ngăn được cái nỗi hụt hẫng ấy đến tìm mình.
Jihoon biết không?
Trong ba tháng vừa qua, một mình ở một nơi không phải căn nhà chúng ta từng ở suốt ba năm đó, tôi nghĩ mình đã nhận ra được một số chuyện mà trước giờ chúng ta vốn không còn nhớ. Như việc, trên thực tế rằng, căn nhà chúng ta rất lớn. Lớn rất lớn. Jihoon thử nghĩ xem. Chúng ta có nguyên một bãi cỏ, có kê ghế kê bàn nữa. Tận ba phòng ngủ, một phòng cho khách, cho hai đứa, phòng còn lại cho Jihoon làm việc vì Jihoon cần một không gian tốt. Chúng ta còn bày biện đồ dọc hành lang chỉ vì thấy cảm thấy trống trải quá. Chỗ ngồi ăn cho riêng hai đứa mình bên trong khu vực bếp, rồi chỗ ngồi ăn bên ngoài vì biết rằng bạn bè sẽ đến thăm thường xuyên. Còn phòng khách nữa, những chiếc đèn chiếc kệ cạnh những bức tường, vì chúng ta thích ánh sáng màu vàng ấm dịu nhẹ, nên việc lắp đặt duy nhất chiếc đèn ngay bên trên sẽ không phù hợp. Jihoon còn nhớ không? Những lần chúng ta bước vào các cửa hàng nội thất, ngắm nghía từng thứ một, háo hức chọn đồ vì thấy thứ gì cũng phù hợp với nhà của hai đứa. Mấy thứ lạ kỳ mà chúng ta chưa bao giờ được thấy cũng lọt vào được tầm mắt. Một cái võng. Ghế treo. Chiếc bàn dính vào tường nhưng có thể kéo ra thành dạng bàn chữ L. Hay dạng bàn có gắn bánh cho phép chúng ta được dễ dàng kéo đi khắp nơi. Gối ngủ thì sao? Vải gì giờ? Màu gì đây. Sáng hay tối. Jihoon có thích hoạ tiết không. Tôi thích dạng gối cao đầu mà phồng lên, hay cái gì đó vừa ngay với cổ là được?
Jihoon còn nhớ không?
Những tấm hình có hai đứa bên trong, những tấm tôi chụp Jihoon, chụp cây chụp lá, chụp những con phố hai đứa từng bước qua cùng nhau - đáng lẽ phải được ở trên kệ, giữ làm kỷ niệm mãi mãi. Vậy mà khi đến lúc làm giấy tờ ly dị đó, những tấm hình - chúng đã được cất đi hết vào hộp bìa cứng, dán keo chặt, cất kho và không bao giờ đem ra nữa.
Jihoon có bao giờ tự hỏi về điều ấy chưa? Vì sao ấy?
Rằng đã từ khi nào chúng ta thôi hiểu nhau? Đã từ khi nào chúng ta dần hiểu sai nhau và tin rằng chúng ta đã làm đúng như nghĩa vụ? Hẳn Jihoon phải nhớ chứ. Rằng chúng ta chưa từng cãi nhau, không như bao cặp đôi khác, và nhiêu đó cũng khiến tôi ngỡ rằng hai đứa là mãi mãi. Jihoon chắc cũng nghĩ tương tự thôi. Vậy mà cuộc đời vẫn tách rời được một thứ vĩnh viễn như thế.
Chúng ta, vốn hiền lành, chẳng chấp nhặt, gì cũng dễ thấy vui vẻ. Không nói những lời xúc phạm, không nóng máu lên mà tìm cho mình đủ lời để chửi mắng, không đập phá đồ đạc, không đóng sầm cửa vào mặt nhau; thay vào đó, chúng ta chỉ về nhà, tắm rửa, nấu nướng ăn cơm rồi dọn rửa chén bát, người nào còn việc thì làm tiếp, người nào rảnh rỗi thì ngồi chơi, sau đó đến giờ ngủ thì chui lên giường ôm nhau mà ngủ.
Vậy từ thời điểm nào chúng ta đã thay đổi? Từ khi nào tôi đã đứng ngay trước cửa nhà hai đứa, và ước gì bản thân không tìm ra được chìa để mở? Từ khi tôi dặn Jihoon ngủ sớm đi mà Jihoon cứ quyết phải chạy cho xong chuyện trước khi mai kịp tới, và Jihoon chỉ dặn tôi ngủ đi, không ôm hay hôn tôi, rồi mở máy ra làm tiếp, để tôi tự mình ngủ cho hết đêm đó trong nhiều suy nghĩ? Từ khi tôi nhận ra tôi không thể an ủi được Jihoon mỗi khi Jihoon thất bại trong công việc, chỉ vì tôi còn quá mù mờ chẳng hiểu chẳng biết gì về cuộc sống đó của Jihoon? Từ khi tôi phải tăng ca một khoảng thời gian ngắn, và nhận ra Jihoon vẫn ổn với việc không nấu nướng, với việc hai đứa ăn tối riêng ra như thế? Và khi nhịp sống trở về như cũ, Jihoon lại không đả động gì đến chuyện ấy? Khi Jihoon không chọn kể về tôi trước một số bạn bè của mình? Khi tôi hoàn toàn không còn đủ hứng thú để mà giải thích cho Jihoon về những gì mình đang cố đạt trong tương lai nữa?
Ty tỷ những điều lặt vặt như thế, đã đủ khiến tôi thấy bất mãn và dằn vặt, cũng đủ khiến hai đứa phải chọn rời khỏi cuộc đời nhau, chọn không nghe về nhau mỗi khi ngồi ăn cùng bạn bè, càng không có chuyện hội nhóm cả đám được như xưa.
Nói đi, Jihoon.
Rốt cuộc từ khi nào chúng ta trở nên lơ là, và vô tình làm tổn thương nhau?
Tôi biết mình đã quả quyết vào cái ngày lôi va-li đi đó. Cũng quả quyết nói với Jihoon rằng: tôi nhất định sẽ ký, nên tôi mong là Jihoon sẽ đồng ý ký. Cũng quả quyết nói với Jihoon rằng, Jihoon cứ giữ lại căn nhà này đi, dù sao chỗ ở tốt, tiện nghi, an ninh tốt, cũng gần chỗ làm của Jihoon, rộng rãi mà không quá nhỏ, nhiều ánh sáng, mà còn cách âm tốt để Jihoon có thể tập trung tốt vào công việc. Nên - tôi sẽ bỏ tên mình, nhượng hết cho Jihoon. Vì tôi biết Jihoon như nào, nên tôi sẽ không để Jihoon phải thay đổi nhịp sống cũ ấy vì mình. Còn tôi, cũng đúng lúc thật, không biết là trên đời này thực sự tồn tại một vị thần, và người đã viết cho một vận mệnh đau buồn như thế, mà được cấp trên điều sang một nhánh khác. Rốt cuộc người đã muốn chuyện thay đổi này thành an ủi nhỏ bé khi tôi ký hết giấy tờ ly dị này, hay ngay từ đầu, định mệnh của tôi vẫn là rời xa khỏi cuộc đời Jihoon. Vậy tại sao người lại muốn tôi phải lòng Jihoon khi đó? Và cho Jihoon phải lòng lại tôi?
... Lạ thật.
Nhưng, đừng lo, tôi sẽ sống thật tốt. Cuộc sống này rồi phải ổn. Tôi sẽ tìm được một chỗ ở mới, vui vẻ và hòa đồng cùng những người đồng nghiệp mới ấy. Tôi dần dà sẽ học được cách nấu cho một người, chia mọi phần ăn thông thường làm hai, không cần phải mua đồ nhiều về rồi cất vào tủ lạnh đến chật ních. Càng không lo những chai lọ nêm nếm sẽ hết quá nhanh. Tôi sẽ chỉ cần nấu, rồi rửa, rồi cất lên giá phơi, không sợ liệu hôm nay tụi mình có dùng đến quá nhiều chén bát đũa muỗng hay không mà khiến bồn rửa chật cứng, thế là lại thành rửa... thêm... vài đợt nữa...
... Thôi, cuộc sống này phải đi tiếp thôi.
Kể cả khi... tôi chợt nhận ra mình còn yêu Jihoon quá nhiều. Nhưng giấy tờ đã ký, tôi đã nhuộm tóc mình, và Jihoon đã tốn công ăn mặc chỉnh tề...
- Đến lúc rồi.
- Ừa, cậu đi trước đi, mình theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com