Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

động thái của một người

Vẽ chính là một cách để nắm bắt động thái của một người.

Mọi vật đều có động thái của riêng nó.

Anh Jeonghan từng nói với cậu những lời như thế vào những ngày đầu ở lớp dạy vẽ. Thật ra cậu chưa từng tưởng tượng về bản thân theo một người nghệ sĩ nào, nhân sinh quan này của cậu chưa từng nhìn cuộc đời theo kiểu nghệ thuật mà mấy người nghệ sỹ hay nhìn. Mấy kiểu như, bất ngờ thấy quả táo đỏ thì sẽ liền muốn cầm cọ với màu lên, thử nghiệm xem phải vẽ như nào mới tả được vẻ ngoài căng mọng ấy. Cậu nhìn vào quả táo và chỉ ngẫm nếu mình được cắn vào thì chắc giòn với ngọt lắm. Chung là cậu thiếu đi sự tìm tòi tò mò của một nhà sáng tạo.

Nhưng rồi, bằng cách nào đó, cậu bắt đầu cầm bút lên, thử vẽ này vẽ nọ vào những thời gian rỗi rãi. Ngồi trên xe buýt, trong giờ nghỉ. Từ sở thích nhỏ chuyển sang thành một điều có thể đến lớp để học thêm về. Từ các nguệch ngoạc xiên vẹo bên lề giấy thành những bài học cơ bản về màu sắc và cách hình dung những hình khối. Những vật thể được vẽ ban đầu chỉ gồm những cành lá, cánh hoa anh đào rơi dưới đất, những điều ngẫu nhiên thoáng qua khó nắm bắt, vẽ xong rồi thì chỉ cần một ngọn gió thổi nhẹ là coi như không còn tồn tại nữa. Sau đấy khi học thì những hình thái trên sổ dần đi theo những kiểu khối. Đôi giày, chồng sách, khăn len, cách ánh sáng hắt lên chúng, cách bóng tối bọc quanh chúng. Những điều tĩnh hơn, yêu cầu cậu phải quan sát nhiều hơn, khiến cậu vận não suy nghĩ nhiều hơn về những động thái của chúng. Đầu tiên là cùng một cây bút mực xanh cậu dùng để chép văn, cây chì để cậu vẽ biểu đồ trong giờ toán học. Giờ cậu đã mua thêm màu nước, sáp, sơn dầu.

Vẽ vật chán chê rồi đến người. Nhưng người ở đây thật ra ở đây chỉ có một. Và người này cũng có tên.

Jeon Wonwoo. Bằng tuổi. Lớp kế bên. Cao hơn cậu một cái đầu. Có đeo kính. Người này là bạn của bạn cậu. Vì là bạn của bạn cậu, Kwon Soonyoung, nên có thể nói là cả hai người có quen biết một chừng mực nào đó. Từng đi ăn chung chỉ vì Kwon Soonyoung hứa bao ăn. Nhưng họ chỉ nói chuyện chỉ vì có Kwon Soonyoung ở đó.

Người này vừa tĩnh vừa không. Nói thẳng ra là khó đoán. Có lúc cậu thoáng tìm kiếm theo bóng dáng người này mỗi khi đi ngang qua cửa sổ hành lang, thì thấy người này ngồi một góc ngắm trời ngắm đất bên ngoài. Lúc thì người này đeo tai nghe, đầu hơi gật gù chắc là đang nghe theo bài nhạc nào. Cũng vì quen quan sát con người với cách tả vải áo một chút nên cậu cũng có thể vẽ từ trí nhớ. Không phải dễ dàng, nhưng đủ để hiểu là mình đã vẽ gì. Những hình thái cậu vẽ của người này đầy kín từng mặt trang sổ, mỗi hình nhân cậu thử phác ra lại trông như một người khác, dù chủ thể cậu luôn nghĩ về đó chỉ có một.

Thế là cậu vẽ rồi vẽ, cứ nghĩ đến lúc nào đó mình sẽ nắm bắt được động thái người này. Cậu lấy hết màu nước, sáp, sơn dầu mình có để vẽ. Ban đầu người này chỉ có mỗi trắng đen trên sổ cậu, nhưng rồi cậu bắt đầu thử dùng màu và giờ người này có màu tóc nâu, đồng phục có áo màu trắng còn quần màu xanh chàm, lâu lâu trên tay người này sẽ cầm một quả bóng rổ màu cam, lúc sau là ô dù màu vàng.

Càng vẽ cậu càng biết nhiều hơn về người này. Người này thích chơi game, game điện thoại lẫn trên máy tính. Cậu nhớ người này nói thế. Mà ở trường không có dàn máy tính nào nên cậu mới phải thử tưởng tượng cảnh người này đeo tai nghe, một tay cầm chuột một tay bám sát các phím WASD, suốt ba tiếng liền ôm máy chỉ vì hôm đó là ngày thứ Bảy nên được phép ngủ trễ hơn, không cần làm bài gì. Cậu vẽ đến màn hình, rồi chẳng biết vẽ gì vào trong đó, vì có những thứ ngay từ đầu trí tưởng tượng khó có thể khỏa lấp được.

Người này có một đứa em trai. Nên cậu thử tưởng tượng ra một hình nhân hơi giống người này để vẽ cạnh bên.

Người này không ăn được hải sản, nên mấy món cậu vẽ cho người này chỉ có thịt bò heo rồi gà. Cậu trước giờ không biết vẽ đồ ăn, nhưng vì người này nên lâu lâu đang ngồi ăn thì cậu cứ nhìn chăm chăm vào nồi súp kim chi, tự hỏi vẽ đồ lạnh với vẽ đồ nóng khác nhau như nào, rồi lại chuyển sang hỏi liệu người này thích đồ nóng hay đồ lạnh hơn.

Người này cũng bảo với Kwon Soonyoung một lần vu vơ là trời nắng phải dễ chịu hơn trời mưa chứ. Thế là mấy hình nhân giờ được đồng hành với mấy nét gạch trên đầu tượng trưng cho mây, lâu lâu có luôn hình tròn nhỏ là mặt trời đi cùng. Vì cậu chỉ mới biết người này thích trời nắng, nhưng không biết thích trời nắng chang chang hay trời mát gió thổi.

Cậu vẽ rồi vẽ, mà chẳng khi nào thấy mình nắm bắt được đúng động thái của người này.

Anh Jeonghan rõ ràng vẫn khuyên. Vẽ chính là một cách để nắm bắt động thái của một người. Mọi vật đều có động thái của riêng nó. Thế mà cậu vẫn không vẽ được người này.





"Mình hay thấy cậu vẽ."

"Mình có thể xem được không?"

Đó là lần đầu tiên cậu nghe người này nói chuyện trực tiếp với mình, không phải vì Kwon Soonyoung còn ở đó nên mới mở lời. Và cậu liền lục trong cặp mình một quyển sổ khác, đưa người này.

Người này cầm quyển sổ vẽ mà cậu đã vẽ đầy các trang. Người này tuy có tò mò, nhưng vẫn rất tôn trọng, cẩn trọng lật từng trang một, hỏi cậu về từng cảnh vật. Đây là đâu thế? Nhìn quen lắm. À, là mặt sau phố A phải không. Rồi người này lướt đến những trang cuối. Những trang mà cậu vẽ người này. Cậu không nhớ rằng chúng có ở đó, mà giờ vì ngại mà giật về thì...

Người này vừa cười trong lúc nhìn cậu. Jihoon, người này nói, cậu vẽ đẹp quá. Đây thật là mình sao? Và nét bút liền run nhẹ. Trên đường vẽ theo nếp áo bỗng xuất hiện một nét vẽ ngoặc vào kỳ lạ.

Cái này chắc không phải vì ngượng ngùng đâu. Vì cậu chẳng muốn cầm sổ đút vào cặp ngay, sau cùng chỉ biết ngơ ngẩn người ra, nhìn người này, nửa tin nửa không vào lời người này vừa nói.

Chết thật.

Có lẽ trong quá trình vẽ cậu đã sơ ý phải lòng người này lúc nào không hay. Có lẽ lý do khiến cậu vẽ người này mãi là vì cậu thực sự thích người này. Chứ không vì sự tò mò đơn thuần của một nhà sáng tạo.

Động thái của người này?

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Có khi thứ đang có động thái là trái tim cậu, và những gì cậu đã vẽ chính là cách cậu nắm bắt tình cảm cậu trước giờ đã dành cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com