Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5

Hẹn Hò Ngày Mưa

Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi cả hai vừa bước ra khỏi quán café quen thuộc. Bầu trời xám xịt, những giọt nước rơi lộp độp trên mặt đường, loang loáng những vệt sáng phản chiếu từ đèn đường. Jun khựng lại ngay bậc thềm, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.

Wonwoo lấy từ trong balo ra một chiếc dù. " Trời sắp mưa rồi, may là anh có mang theo dù đấy. em đứng gần lại đây cho không ướt này"

Jun ngước nhìn anh, nhún vai. "Không cần đâu… anh cất vào đi."

Wonwoo dừng động tác, cau mày. "Sao lại cất? Em muốn ướt hết rồi cảm lạnh à?"

"Anh muốn làm một điều thú vị cùng em không?" Em hỏi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

Wonwoo chớp mắt. "Điều gì cơ?"

Jun không trả lời ngay. Em chỉ nhẹ nhàng gập chiếc dù lại, cầm lấy tay anh. "Chạy với em đi."

Wonwoo mím môi, chưa kịp phản ứng thì Jun đã nắm cổ tay anh, kéo chạy về phía trước. Những hạt mưa lạnh buốt táp vào da thịt, nhưng Jun vẫn cười, như thể đây là điều thú vị nhất trong ngày hôm nay.

"Hai người lớn rồi mà còn chạy giữa trời mưa thế này sao?" Wonwoo lắc đầu, nhưng cũng không hề phản đối, chỉ siết nhẹ bàn tay đang kéo mình.

Chạy được một đoạn, Jun dừng lại dưới một mái hiên nhỏ của tiệm sách ven đường. Quần áo cả hai ướt sũng, mái tóc của Jun rủ xuống, những sợi tóc ướt dính vào trán. Cậu thở nhẹ, rũ tay áo để nước không nhỏ giọt xuống sàn gạch.

"Ướt hết rồi…" Jun lẩm bẩm, giọng đầy tiếc nuối.

Wonwoo khẽ bật cười, vươn tay gạt nhẹ giọt nước trên tóc Jun. "Ai bảo chạy làm gì."

"Anh có chịu đứng lại đâu mà bảo em chạy làm gì?" Jun nhíu mày, nhưng ánh mắt lại long lanh thích thú.

Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ thở ra, ánh mắt dịu dàng hơn cả cơn mưa ngoài kia. Cả hai đứng yên dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa đan vào nhau như những sợi chỉ bạc. Không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở khe khẽ của hai người.

Jun hắng giọng, khẽ lắc nhẹ bàn tay mình. "Anh buông ra đi, giữ chặt thế làm gì? Tay ướt hết rồi này."

"Giữ chặt thế này, lỡ em muốn bỏ chạy thì sao?" Wonwoo cười nhẹ, trêu chọc.

Nhưng anh không buông. Ngược lại, anh siết tay Jun chặt hơn, từng ngón tay đan vào nhau. Jun hơi giật mình, ngước lên nhìn anh.

"Lần tới anh nắm tay em như vậy… sẽ là khi anh trở về." Wonwoo nói, giọng trầm và chắc chắn, như thể đang khắc ghi một lời hứa.

Jun không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, ánh mắt hơi dao động. Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước vỡ tan trên nền đất. Cậu biết chứ, từng ngày trôi qua, con số đếm ngược cứ thế nhỏ dần. Cậu muốn giữ chặt khoảnh khắc này, muốn kéo dài thêm chút nữa… nhưng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.

Jun hít một hơi thật nhẹ, rồi khẽ tựa đầu lên vai Wonwoo. "Vậy thì… anh nhớ giữ lời nhé."

Wonwoo khẽ nghiêng đầu, hơi ấm của anh lan tỏa trong cơn mưa lạnh. Tay anh vẫn nắm chặt tay Jun, như một lời hứa không cần thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com