Day 9
– Đêm Cuối Cùng
Căn phòng tĩnh lặng đến mức Jun có thể nghe thấy tiếng kim giây tích tắc trên mặt đồng hồ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, trời sẽ sáng, và Wonwoo sẽ phải rời đi. Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến lồng ngực chợt trở nên nặng trĩu.
Jun nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Wonwoo cũng vậy. Hai người nằm sát cạnh nhau nhưng không ai nói gì, chỉ có hơi thở đều đặn hòa vào không gian.
Một lúc lâu sau, Jun khẽ cựa quậy, quay mặt về phía Wonwoo. “Anh ngủ chưa?”
Wonwoo không trả lời ngay, chỉ hơi nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. “Chưa.”
Im lặng lại kéo đến, nhưng lần này nặng nề hơn trước. Jun chớp mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mi. Cậu đã cố kiềm nén cả ngày hôm nay, nhưng càng đến gần khoảnh khắc chia xa, lòng cậu càng rối bời.
“Wonwoo.”
Anh khẽ xoay người, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt đang giấu trong bóng tối của Jun.
Jun mím môi, ngón tay siết nhẹ lấy góc chăn. “…Em không muốn ngày mai đến.”
Wonwoo thoáng sững lại, rồi chậm rãi vươn tay kéo cậu vào lòng. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo Jun, bàn tay đặt trên lưng cậu như muốn khắc ghi từng đường nét.
“Anh nhất định sẽ trở về.” Giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai Jun, hơi thở phả nhẹ lên mái tóc cậu.
Jun nhắm mắt lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Cậu nghe rõ nhịp tim anh – vững vàng, trầm ổn, nhưng cũng có một chút lo lắng ẩn sâu.
Ngoài kia, màn đêm vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong căn phòng này, mọi xúc cảm đều dâng trào, quấn lấy hai người không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com